Phần 3


Mặc Hàn và Doãn Bằng không chung ngành với nhau. Mặc Hàn học khoa tâm lý còn Doãn Bằng học công nghệ thông tin. Nhưng vì là học chung trường nên là có một vài môn học mà học sinh trong trường bắt buộc phải học chung. Ngày hôm ấy, sau khi Doãn Bằng đăng kí môn học xong, cậu ấy đi ra ngoài. Mặc Hàn thấy vậy đã lén mở máy tính của Doãn Bằng ra xem, xem Doãn Bằng học như thế nào để đăng kí học chung lớp với cậu ấy. Có như vậy thì Mặc Hàn có thể cùng nhau đến trường, cùng nhau đến lớp có khi lại được ngồi chung với Doãn Bằng. Mặc Hàn bây giờ cũng Mặc kệ Doãn Bằng có đồng ý không. Nếu không đồng ý Mặc Hàn vẫn cứ mặt dày đi theo. Không được đi cùng thì đi theo sau. Không được ngồi cùng thì ngồi đằng sau. Miễn là Mặc Hàn có thể nhìn thấy Doãn Bằng. Đang vui vẻ xem máy tính của Doãn Bằng thì Doãn Bằng bước vào. Doãn Bằng bực tức, gắt giọng nói:

- Cậu làm cái gì đó? Sao cậu dám đụng vào máy tính của tôi?

Mặc Hàn bị bất ngờ, cậu giật mình làm rơi máy tính. Mặc Hàn nhìn cái máy tính trên sàn, lúng túng nói:

- Chết rồi làm sao bây giờ? Doãn Bằng tôi không cố ý.

Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn không nói gì, đưa ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm lên người cậu. Sau đó cầm lấy máy tính đi ra ngoài. Mặc Hàn cũng chả biết làm gì, lấy tay ôm lấy đầu:

- Mình làm gì thế này?

Ngày hôm đó máy tính của Doãn Bằng bị hỏng nên là cậu ấy đem đi sửa. Doãn Bằng nói với chủ tiệm sửa máy tính:

- Ông chủ, cái này thì bao giờ sửa xong?

Ông chủ nhìn cái máy một hồi lâu:

- Cái này hư nặng quá có lẽ phải một tuần mới xong. Một tuần sau quay lại lấy.

- Mà cái này chắc hết khối tiền đó cậu có chắc muốn sửa không?

Doãn Bằng chần chừ một lúc:

- Dạ chú cứ sửa đi ạ.

Nói xong Doãn Bằng đi ra khỏi cửa hàng. Cậu đi vào một quán nước bên đường ngồi đó nhìn dòng người đi qua đi lại. Việc Doãn Bằng ghét nhất là có ai đụng vào đồ của mình mà không xin phép. Vậy mà Mặc Hàn lại dám to gan đụng vào đồ của cậu. Cậu nhất quyết sẽ không tha thứ cho Mặc Hàn. Doãn Bằng luôn cảm thấy Mặc Hàn luôn cố tình đi quá giới hạn và cậu không thích điều đó. Từ những ngày tháng ở trường cao trung Mặc Hàn đã như vậy không ngờ lên đại học vẫn không thay đổi. Kể từ khi Doãn Bằng biết mình ở chung với Mặc Hàn cậu đã không được vui. Cậu cảm thấy Mặc Hàn cứ ám lấy mình. Hết cái nọ đến cái kia. Có phải là Doãn Bằng chưa đủ lạnh lùng hay không? Biểu cảm như vậy không chưa đủ rõ hay sao? 

- Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì, Mặc Hàn? Doãn Bằng tự hỏi.

Ngồi một lúc lâu Doãn Bằng mới trở về phòng trọ. Bên này Mặc Hàn đang vô cùng lo lắng, không biết là máy tính có sửa được không? Vừa nhìn thấy Doãn Bằng trở về, Mặc Hàn hốt hoảng nói:

- Doãn Bằng, thế nào rồi, máy tính có sửa được không?

Doãn Bằng mặt lạnh không nói gì.

Mặc Hàn hối lỗi:

- Doãn Bằng xin lỗi vì đụng vào máy tính mà không xin phép cậu. Tiền sửa máy tính tôi sẽ trả. Nếu cậu có việc cần dùng thì lấy tạm máy tính của tôi cũng được.

Doãn Bằng nhìn chằm chằm vào Mặc Hàn tức giận nói:

- Tôi không cần cậu trả tiền. Tốt nhất là đừng có đụng vào đồ của tôi.

Doãn Bằng nói xong, lập tức đi khỏi. Mặc Hàn nhìn theo Doãn Bằng, cảm thấy bị tổn thương.:

- Rốt cuộc thì tôi đã làm gì mà cậu lại đối xử với tôi như vậy.

Dù biết là bản thân mình sai nhưng Mặc Hàn vẫn cảm thấy bị tổn thương trước thái độ của Doãn Bằng. Mặc Hàn cứ cảm thấy bản thân đã gây ra tội lớn nên kiếp này cậu cứ phải chịu sự đầy đọa này. 

Đêm hôm đó, không thấy Doãn Bằng về, Mặc Hàn đã ngồi chờ cậu ấy. Rồi ngủ quên khi nào không biết. Sáng ra tỉnh dậy Mặc Hàn vẫn ngồi ở góc cửa, nhìn xung quanh nhưng không thấy Doãn Bằng đâu:

- Hôm qua cậu ấy không về nhà sao?

Từ sáng sớm Doãn Bằng đã đi học vì muốn tránh mặt Mặc Hàn mà Doãn Bằng về phòng cũng không báo cho cậu ấy một tiếng. Cũng chả thèm quan tâm là Mặc Hàn ngủ ở dưới đất. Hôm đó đi học, Mặc Hàn chỉ dám ngồi từ xa quan sát Doãn Bằng. Cả ngày hôm đó tâm trạng của Mặc Hàn không tốt thầy nói gì cậu cũng chả nghe. Trong đầu cậu chỉ có mình Doãn Bằng thôi. "Một kẻ học về tâm lý học nhưng ngay cảm bản thân cũng không khống chế nổi tâm lý của mình. Có phải tức cười lắm không?" Mặc Hàn nghĩ. Đi học xong Mặc Hàn thấy Doãn Bằng không về phòng mà đi vào một tiệm nét. Dù sao thì một sinh viên khoa công nghệ thông tin thì không thể thiếu máy tính được. Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng đi vào mà lòng đầy tội lỗi.

 Vì không có máy tính nên Doãn Bằng vào đây làm bài tập. Làm xong thì trời cũng đã tối. Cậu ấy về nhà. Khi về đến nhà thì thấy có cơm đã gọn sẵn trên bàn. Trên đó còn để lại thư nhắn.

- Doãn Bằng, cậu ăn cơm trước đi. Tôi có việc phải ra ngoài.

Doãn Bằng thấy vậy cũng chả thèm ngó ngàng. Cậu cảm thấy mọi điều Mặc Hàn làm cũng chỉ dư thừa. Cuối cùng thì ra tạp hóa mua gói mì về nấu.

Mặc Hàn hôm đó về muộn. Về đến nhà cũng khoảng mười một giờ khuya. Thật ra thì Mặc Hàn đến tiệm sửa máy tính của Doãn Bằng. Cậu nói với chủ tiệm là đưa trước một nửa số tiền sửa máy tính sau đó Doãn Bằng đến chỉ cần trả một nửa kia thôi. Mặc Hàn muốn trả hết nhưng cậu biết là Doãn Bằng không chịu lấy nên cậu mới phải làm như vậy. Tuy nhà Mặc Hàn không được giàu nhưng cũng khá giả. Cậu từ nhỏ đã được sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Muốn cái gì cha mẹ cũng sẽ mua cho cậu. Nhưng bây giờ những thứ cậu muốn thì lại không mua được nữa. Mặc Hàn cũng chỉ mong muốn Doãn Bằng công nhận cậu nhưng điều đó ngày càng xa vời. Nó khó đến vậy sao?

Trên đường về nhà Mặc Hàn vui vẻ vì có thể giúp Doãn Bằng. Nhưng cậu cũng lo lắng không biết có bị Doãn Bằng phát hiện không, dù sao thì cứ như vậy cái đã, những thứ khác tính sau. Về đến nhà thì cậu thấy Doãn Bằng đã đi ngủ. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên:

- Cậu ấy không ăn sao?

Mặc Hàn thấy vậy cũng chả có tâm trạng gì mà ăn uống. Mặc Hàn dọn dẹp chén bát trên bàn sau đó đi ngủ. Mặc Hàn thật sự rất buồn vì Doãn Bằng luôn coi cậu là cái gai trong mắt. Dù có cố gắng thế nào thì Doãn Bằng cũng chỉ ngày càng ghét cậu hơn. Dù nấu không được ngon nhưng Mặc Hàn đã cố gắng làm cho Doãn Bằng. Cậu chỉ mong Doãn Bằng thấy được thành ý của mình. Nhưng cuối cùng thì...

 Ngày hôm sau tỉnh dậy, Mặc Hàn cũng không thấy Doãn Bằng đâu, Mặc Hàn tự trách:

- Chẳng lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy mình như vậy sao?

Ngày hôm đó, sau khi đi học về. Doãn Bằng đã trở về nhà của mình. Cậu nghe mẹ nói có chuyện muốn thông báo nên là về nhà xem thử. Mẹ thấy Doãn Bằng về thì vui mừng lắm trong khi Doãn Bằng chả có cảm xúc gì, Doãn Bằng hỏi:

- Mẹ gọi con về có chuyện gì?

Mẹ cậu hớn hở:

- Mẹ và dượng con quyết định quay lại với nhau.

Doãn Bằng sốc không nói thành lời. Cậu dường như rất tức giận:

- Tại sao mẹ lại quay lại với một kẻ khốn nạn như ông ta. Con không đồng ý, nhất quyết không đồng ý.

Mẹ Doãn Bằng thở dài:

- Ba con mất lâu rồi, con không thể để mẹ cô đơn mãi như vậy.

Doãn Bằng tức giận, mặt đỏ bừng:

- Mẹ lấy ai cũng được, nhưng hắn ta thì nhất định không được.

Mẹ Doãn Bằng thấy cậu quá cứng rắn nên nhẹ nhàng khuyên bảo cậu con trai:

- Mẹ biết là con với dượng có mối quan hệ không được tốt. Nhưng đây là hạnh phúc của mẹ, con không chúc phúc cho mẹ được sao?

Doãn Bằng không nghe, cũng không muốn nghe:

- Con không cần biết, con sẽ không chấp nhận ông ta. Nếu mẹ lấy hắn, con sẽ đi khỏi cái nhà này.

Nói xong Doãn Bằng quay đầu bỏ đi, không nghe bất cứ lời giải thích nào cả. Mẹ Doãn Bằng  nổi giận, chửi cậu không ra gì:

- Có giỏi thì mày đừng có về cái nhà này nữa. Tức chết tao mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top