Phần 2
Năm nay Mặc Hàn lên đại học, học ở trường đại học Sơn Thanh. Ngày hôm nay sẽ có một người đến ở ghép với Mặc Hàn. Vì nhà xa trường nên Mặc Hàn phải ở phòng trọ, tiện hơn cho việc đi lại. Để đỡ tiền phòng cậu quyết định ở ghép. Mặc Hàn vừa ngủ dậy, quần áo lôi thôi. Đang ở trong phòng vệ sinh đánh răng thì nghe bà chủ phòng ở ngoài cửa nói vọng vào:
- Mặc Hàn, cậu này sẽ ở chung với cậu. Hai cậu lo sắp xếp đi. Tôi đi trước.
Mặc Hàn đang đánh răng thì chạy ra. Mặc Hàn nhìn chàng trai, mặt đầy bất ngờ. Chàng trai ở ghép với Mặc Hàn lại chính là Doãn Bằng. Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn, không nói gì. Trực tiếp mang hành lý vào phòng.
Đây có lẽ là cơ hội của Mặc Hàn. Mặc Hàn cứ tưởng là không còn gặp lại Doãn Bằng nữa. Cơ may hai người học chung một trường hầu như bằng không. Doãn Bằng tuy lạnh lùng nhưng học rất giỏi trong khi đó Mặc Hàn thì chỉ giỏi suy nghĩ viển vông mơ mơ màng màng. Ngoài ra Mặc Hàn còn dành hầu hết thời gian để theo đổi Doãn Bằng Mặc Hàn nên thi cũng không được tốt. Mặc Hàn không tin là Doãn Bằng có thể học cùng trường với mình. Dù sao thì khu phòng trọ ở đây chỉ gần trường của Mặc Hàn học mà thôi. Vì nghĩ không còn cơ hội nên Mặc Hàn cũng đã sớm từ bỏ mối tình hai năm cấp ba của mình. Nhưng giờ đây cậu lại thấy Doãn Bằng, Mặc Hàn lạc quan cười như một tên ngốc vậy. Cậu nghĩ là do ông trời thương mình nên mới cho cậu cái duyên gặp lại này. Mặc Hàn hạnh phúc nhìn Doãn Bằng mang hành lý vào phòng sau đó hào hứng quay qua nói chuyện với cậu ấy:
- Doãn Bằng cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Mặc Hàn đây, hai năm cấp ba chúng ta là bạn cùng lớp đó.
Doãn Bằng lấy hành lý ra sắp xếp đồ đạc mặt thờ ơ vô cảm:
- Vậy sao?
Mặc Hàn vui vẻ nói tiếp:
- Đúng vậy, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại. Cậu cũng học ở Sơn Thanh sao?
Doãn Bằng không nói gì, tỏ thấy độ không thích.
Mặc Hàn lúng túng không biết phải làm sao?
- Doãn Bằng, cậu cứ sắp xếp đồ đi. Đây là giường của cậu còn đây là phòng vệ sinh, đây là bếp. Cậu cứ từ từ sắp xếp, tôi đi học trước đây.
Nói xong Mặc Hàn vào phòng vệ sinh thay quần áo rồi đi học. Trên đường đi học Mặc Hàn tự nhủ:
- Doãn Bằng, cậu cứ như vậy mãi sao?
Mặc Hàn lo lắng. Mặc dù có thể gặp lại Doãn Bằng nhưng cậu ấy vẫn như trước không hề thay đổi thì mọi thứ đối với Mặc Hàn cũng sẽ không tốt lên được. Cậu sợ rồi những năm tháng đại học trôi qua sẽ lại giống như những ngày tháng ấy. Cậu sợ chỉ mãi nhìn thấy bóng lưng của một người, cậu sợ là sự quan tâm của mình bị coi là thứ bỏ đi, cậu sợ bản thân biết là không nắm được nhưng vẫn đưa tay cố gắng níu lấy.
Ngày hôm đó, trên đường đi học về, Mặc Hàn đã ghé qua cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ.
- Dù sao thì hôm nay là ngày đầu tiên Doãn Bằng đến, phải mua một ít đồ ăn chào mừng cậu ấy.
Dù biết là không được nhưng Mặc Hàn vẫn cố gắng hết sức. Cậu quyết định dùng tình cảm của mình để cảm hóa Doãn Bằng. Cậu mặc kệ tất cả. Mặc Hàn đã lún chân quá sâu rồi không thể thoát ra được nữa.
Khi Mặc Hàn vui vẻ mang đồ ăn về nhà thì không thấy Doãn Bằng đâu cả. Mặc Hàn liền đi kiếm cậu ấy. Đi lên tầng thượng thì Mặc Hàn thấy Doãn Bằng đang ở đấy. Doãn Bằng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Bầu trời xa dần rồi cao vút, những tia sáng cuối ngày phớt nhẹ lên nền trời cùng sắc hồng pha với tím lãng mạn chiếu lên khuôn mặt đang trầm tư của Doãn Bằng. Khuôn mặt ấy lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc ảo dưới ánh nắng xế chiều đẹp lên như một bức tranh. Mặc Hàn thấy vậy mà không kiềm được lòng. Đưa mắt nhìn Doãn Bằng say đắm, lòng tự nhủ:
- Doãn Bằng, cậu đẹp thật đấy.
Nếu cứ như vậy thì làm sao mà Mặc Hàn từ bỏ được chứ.
Doãn Bằng đang hòa mình với hoàng hôn, đầu suy nghĩ linh tinh cái gì đó thì cảm giác có ai đang nhìn mình, cậu cảm thấy khó chịu. Doãn Bằng quay qua thì thấy Mặc Hàn nhìn cậu không chớp mắt:
- Cậu kiếm tôi có chuyện gì?
Mặc Hàn bỗng bừng tỉnh, trở lại thực tại. Mặc Hàn lấy lại tinh thần rồi vui vẻ cười nói với Doãn Bằng:
- Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nên là tôi có mua một chút đồ ăn chào mừng cậu. Nếu cậu không chê thì ăn cùng với tôi.
Doãn Bằng thờ ơ không nhìn:
- Xin lỗi nhưng tôi không muốn ăn.
Mặc Hàn cười ngượng ngạo vì bị từ chối:
- Không sao, không sao.
Sau đó Mặc Hàn đi xuống nhà, trong lòng buồn tủi, khó chịu. Lòng cảm thấy ấm ức vì sự hào hứng của bản thân lại trở nên thừa thải. Một bên là vui sướng đến phát điên lên vì được nhìn thấy vẻ đẹp của Doãn Bằng một bên là đau lòng đến bi thương vì sự lạnh lẽo của cậu ấy. Cảm giác như xuân vừa mới chớm nở thì mùa đông lạnh giá đã về.
Trong khi ở trên tầng thượng Doãn Bằng vẫn ở đó, vẫn nhìn xa xăm về phía bầu trời, suy nghĩ điều gì đó mà trông cậu ấy rất răn trở.
Ngày hôm sau, Doãn Bằng chuẩn bị đi học. Mặc Hàn thấy vậy từ trên giường phóng xuống, đầu tóc bùi nhùi như mới rửa bát, quần áo thì xộc xệch. Miệng vẫn không quên mỉm cười, vui vẻ nói:
- Doãn Bằng, cậu chờ tôi, tôi đi chung với cậu.
Mặc Hàn chạy liền chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo và đánh răng. Vừa thay đồ xong, cậu vội mở cửa khuôn mặt hớn hở:
- Chúng ta đi thôi.
Mặc Hàn nhìn một vòng quanh nhà thì không thấy Doãn Bằng đâu. Mặc Hàn lại thất vọng. Doãn Bằng đã đi học trước rồi. Mặc Hàn cũng không biết là cứ như vậy đến bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top