Phần 1
Hôm ấy, tại một ngôi trường cao trung, có một chàng trai chán nản đang nhìn qua ngoài cửa sổ. Tiết học đối với cậu thật buồn tẻ, cô chủ nhiệm đang tổng kết lại các hoạt động của lớp tuần trước. Cậu đưa mắt nhìn qua hàng cây xanh dưới sân trường, các nhánh cây rì rào lươn mình theo làn gió ve vẩy như vẫy chào cậu. Gió đưa nhẹ qua luồn vào trong lớp học, gió vuốt mái tóc đen để lộ ra khuôn mặt của chàng trai ấy. Cậu ấy tay đưa lên chống cằm, mặt mày đăng chiêu. Cậu ấy là Mặc Hàn. Mặc Hàn năm nay mười bảy tuổi, là một chàng trai đơn thuần, ngây ngô, nhiều lúc có thể gọi là ngốc. Nhưng cậu ấy vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Đang miên man trong cơn say của cô chủ nhiệm vì bỗng từ ngoài cửa có một chàng trai khác bước vào lớp. Cả lớp ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này. Cô giáo chủ nghiệm bước xuống bục giảng, đứng kế bên cậu bạn, vui vẻ giới thiệu với cả lớp:
- Cả lớp chú ý, đây là Doãn Bằng, cậu ấy sau này sẽ là thành viên của lớp chúng ta.
Nghe thấy câu nói của cô giáo, Mặc Hàn mới đưa mắt qua nhìn Doãn Bằng. Doãn Bằng là một chàng trai đẹp trai, thân hình cao ráo. Mặt ngầu và có gì đó rất lành lùng. Đúng kiểu lạnh lùng boy mà đám con gái thích. Nhưng không hiểu vì sao ngay cả Mặc Hàn cũng vậy. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu ấy đã trúng tiếng sét ái tình. Mặc Hàn đã lỡ thích Doãn Bằng mất rồi. Đám con gái trong lớp thì nhìn Doãn Bằng chỉ trỏ cười nói và mắt không quên dán vào cậu ấy. Trong khi Mặc Hàn thì nhìn Doãn Bằng trong tĩnh lặng như chìm vào một thế giới khác. Thế giới chỉ có hai người. Tất cả chỉ còn là màu trắng và tiếng tim đập thình thịch của của Mặc Hàn.
Sau khi được cô giới thiệu, Doãn Bằng không nói gì, đi thẳng xuống cuối lớp. Doãn Bằng ngồi một mình. Trong lớp, Doãn Bằng không nói chuyện với bất cứ người nào, ai tiếp xúc với cậu ấy cũng chỉ dám lần một mà không có lần hai. Dù đẹp trai nhưng các cô gái bị sự lãnh đạm này mà không dám tới gần, cũng chính vì tính cách lạ lùng này mà Doãn Bằng không có lấy một người bạn. Chiều hôm đó, sau khi học nhóm xong, Mặc Hàn chuẩn bị ra về. Thấy Doãn Bằng ngồi một mình ở góc sân, Mặc Hàn vui vẻ. Mặc Hàn muốn làm quen với Doãn Bằng. Từ lúc Doãn Bằng vào lớp đến giờ thì đây là lần đầu tiên Mặc Hàn có cơ hội tiếp cận cậu ấy. Mặc Hàn tiến lại gần sau đó ngồi xuống bên cạnh Doãn Bằng. Cậu vui vẻ giới thiệu:
- Doãn Bằng, tôi là Mặc Hàn, tôi học chung lớp với cậu đó.
Thấy Doãn Bằng không nói gì, Mặc Hàn ngại ngùng vì bị làm lơ:
- Tại sao cậu lại ngồi ở đây một mình?
Doãn Bằng không thèm nhìn Mạc Hàn, cũng chả thèm trả lời cậu ấy một tiếng.
Mặc Hàn thấy vậy vẫn kiên trì tiếp tục hỏi:
- Cậu đang đợi ai sao?
Doãn Bằng nghe xong, cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, cậu ấy đứng dậy bỏ đi. Mặc Hàn chỉ ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của Doãn Bằng. Lòng tự hỏi:
- Nếu cứ như vậy thì làm sao tôi có cơ hội .
Dù biết là tính cách của Doãn Bằng có phần kì lạ và không hòa đồng với mọi người nhưng bị đối xử như vậy bởi người mình thương thì Mặc Hàn cũng buồn lắm. Nhưng Mặc Hàn vẫn không bỏ cuộc, cậu ấy quyết sẽ cố gắng hết sức để Doãn Bằng có thể nhìn thấy cậu. Thế là sau đó cứ mỗi lần học xong Mặc Hàn đều quan sát Doãn Bằng từ xa. Hôm nào Mặc Hàn cũng thấy Doãn Bằng ngồi đó một mình, đến gần tối mới chịu về. Mặc Hàn tự hỏi:
- Tại sao cậu ấy lại ngồi đó mà không chịu về?
Có một lần Mạc Hàn lại chủ động tiếp cận Doãn Bằng, cậu ấy cố gắng tươi cười hết mức có thể:
- Doãn Bằng thật là trùng hợp, cậu vẫn chưa về? Cậu có muốn về chung với tôi không?
Doãn Bằng cũng không thèm nhìn Mặc Hàn lấy một cái. Đứng dậy bỏ đi, mặt vẫn lạnh lùng, cũng giống hệt lần trước. Mặc Hàn nhìn theo Doãn Bằng thở dài:
- Rốt cuộc cậu làm sao vậy Doãn Bằng?
Mặc Hàn luôn quan sát Doãn Bằng, những lúc đi ăn cơm Mặc Hàn cũng ngồi từ xa quan sát cậu ấy. Có lần Mặc Hàn còn lấy cơm sang bàn ngồi ăn chung với Doãn Bằng nhưng Doãn Bằng chả nói lời nào trực tiếp cầm khay cơm đi ra chỗ khác. Những lúc Doãn Bằng lau bảng, Mặc Hàn cũng lên giúp một tay. Nhưng Doãn Bằng cũng chả nói gì, cảm ơn một tiếng cũng không. Tất cả những điều Mặc Hàn làm, Doãn Bằng đều không nhìn thấy, nói đúng ra là cậu ấy không quan tâm đến sự tồn tại của Mặc Hàn. Nhiều khi cậu ấy còn cảm thấy khó chịu và phiền phức về điều đó. Thế là ba năm cấp ba trôi qua. Hai năm học chung, Mặc Hàn đều âm thầm quan sát Doãn Bằng. Cậu ấy như một kẻ khờ theo đuổi những điều viển vông. Nhưng dù biết không có kết quả nhưng cậu ấy vẫn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top