ĐệTửTrươngTamPhongHiệnĐạiSanhHoạtLục30>33
Quay về phòng ngủ đương nhiên Trương Hồ Bạn bị một trận nghiêm hình thẩm vấn, mặc dù Hồ Chính Minh đứng từ kí túc xá nhìn thấy xe quân dụng, nhưng chưa nhìn thấy biển số xe, bằng không dựa vào cái biển số đặc thù thì chắc phải gọi Hồ Bạn một câu lão gia bằng hữu.
Vài ngày sau, xảy ra một ít chuyện kì quái, chuyện này đối với quốc tế thì chẳng đáng nhắc tới, nhưng đối với người dân Hàng Châu thì thật sự là vụ chấn động. Công ty Hạ Sa của Nhật Bản bị chính phủ ra lệnh đóng cửa.
Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy ở Hàng Châu. Bởi vì hiện nay ở Trung Quốc chỗ nào cũng kêu gọi đầu tư từ nước ngoài. Bình thường các công ty như thế này chính quyền ở Hàng Châu xin còn chẳng được thế mà chẳng hiểu tại sao lại có việc này xảy ra.
Chuyện này không khỏi làm cho các công ty có nguồn vốn từ nước ngoài khác cảm thấy có chút sợ hãi.
Tại Đông Kinh Nhật Bản. Tổng phụ trách tổng cục Tinh Hồn- Trung Điền Hạ Tỉnh lúc này lưng ướt mồ hôi lạnh đang tiếp nhận cơn cuồng nộ của thủ tướng Nhật Bản. Trung Điền Hạ Tỉnh đầu không ngừng gật, mồn thì lien tục :" Vâng vâng" một hồi lâu.Sau đó thủ tướng Nhật Bản phất phất tay đuổi ra ngoài, còn lại một mình ngồi trầm tư tìm cách ăn nói với chính phủ Trung Quốc.
Trung Điền Hạ Tỉnh như được đại xá vội vàng cáo biệt ra ngoài, đi thẳng tới tổng bộ Tinh Hồn, uất khí xông lên tận trời định tìm ninja nữ nào đó để tiết hỏa.
Nhật Bản là một nước có dân tộc tính rất cao, đối với cấp trên thì như con chó khúm núm, nhưng đối với cấp dưới thì lại là lang sói ác độc.
Tháng mười một, buổi sáng ở Hàng Châu bắt đầu có chút hơi lạnh. Hôm nay là thứ sáu, Trương Hồ Bạn đi tới nhà riêng của Liễu Hi Trân từ sớm.
Nhà riêng của Liễu Hi Trân ở phía cuối con đường Nam Sơn, đây là một gian biệt thự độc lập, cách quán bar không xa.
Liễu Hi Trân hôm qua hẹn Trương Hồ Bạn hôm nay đến Bảo Thạch Sơn, hẹn ước với mỹ nhân Trương Hồ Bạn nào dám từ chối, nên sáng sớm đã chạy tới đây.
Khi Trương Hồ Bạn đến khu biệt thự lẻ loi thì nhìn thấy Liễu Hi Trân đã đứng trước cửa chờ hắn, trên mắt thỉnh thoảng hiện ra một chút lo lắng mong chờ, hệt như nữ sinh nhỏ mong đợi lần đầu tiên gặp hoàng tử của mình vậy.
Đối với kẻ đã hơn trăm tuổi như Hồ Bạn mà nói, Liễu Hi Trân đúng là một nữ sinh bé nhỏ thôi, nhưng lão ngưu Trương Hồ Bạn bây giờ đâu có nhớ là mình đã hơn một trăm tuổi đâu.
Phỏng chừng vì có chút lo lắng khi đến Ba Sơn, cho nên Liễu Hi Trân hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, cả đôi giầy cũng mầu trắng. Chỉ có chút kì quái là không thấy Liễu Phi Phi.
Một thân bạch y, hơn nữa làn da Liễu Hi Trân cũng trắng nõn nản, cùng với vẻ thanh xuân tươi trẻ, Trương Hồ Bạn giống như nhìn thấy bà chúa tuyết trong huyền thoại ngây ngốc đứng nhìn nàng. Mặc dù Liễu Hi Trân cuộc đời trải qua bao song gió, bây giờ cũng là mẹ của một đứa bé rồi, nhưng mà tự mình cũng không hiểu tại sao mỗi lần đứng trước mặt Hồ Bạn lại có cảm giác như một nữ sinh nhỏ bé vậy.
Lúc này Hồ Bạn đang chăm chú nhìn nàng, không khỏi làm cho vị nữ nhân vốn rất lạnh lung này tỏ ra một chút thẹn thùng của một cô gái nhỏ. Vẻ mặt xấu hổ trừng mắt nhìn Hồ Bạn rồi quát:
"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp hay sao?"
Nghe thấy tiếng nói duyên dáng vang lên, Trương Hồ Bạn mới chợt như tỉnh mộng, ngượng ngùng nhìn ra phía khác sau đó tỏ vẻ kì quái hỏi:
"Tiểu Phi đáng yêu đâu rồi?"
"Phi phi ở nhà thầy giáo dạy Piano hai ngày, cho nên chỉ có chúng ta đến Ba Sơn thôi"
Nói rồi Liễu Hi Trân tựa hồ nhớ tới cái gì, tỏ vẻ tức giận trừng mắt hỏi Trương Hồ Bạn
"Có phải không có hứng thú đi theo lão bà này không?"
" Trời ạ! Thật là đại oan uổng mà! Có thể cùng đại mỹ nhân như Hi Trân tới bảo thạch sơn, không hiểu Trương Hồ Bạn này phải tu đến mấy thế kỉ mới có phúc khí này không biết.
Lão bà? Hi Trân nàng tự ngắm mình đi, ta thấy rất nhiều người nhìn ta như thể con trâu ngu độn, ta van nàng sau này trang phục cố gắng kín đáo một chút, đừng để người ta hiểu lầm ta được không?"
Trương Hồ Bạn được một phen khoa trương mồn mép, làm cho Hi Trân cũng phải hé miệng cười khanh khách không ngừng,làm hại mọi ánh mắt nhìn tới đều hiện lên tà ý, tất nhiên những ánh mắt này cũng không quá toát ra ý tứ với tên trâu đần độn kia, nhưng cũng không khỏi cảm thán giống như một bông hoa đẹp phải cắm vào một bãi phân trâu nên đều nhìn Trương Hồ Bạn cười tức giận lẫn khinh bỉ
Bảo thạch sơn nằm ở lưu hà phía tây Hồ Bắc, lúc đầu là thạch mỗ sơn, rồi được xưng tụng là Bảo thúc sơn, rồi Bảo sở sơn, lại gọi là Thạch tắng sơn hay Cự thạch sơn, rồi Cổ tháp sơn . Quả thật, trên núi kỳ thạch nhiều vô kể, nơi thì tụ lại như những đám mây đá, nơi lại trải dài như con sông đá, còn có hòn gọi là Phượng tường thạch hay còn gọi là hòn Lạc tinh thạch, về sau Ngô Việt Vương Câu tiễn từng phong là hòn Thọ tinh thạch. Dãy núi này vốn do dung nham ngưng tụ sau bao nhiêu năm thời gian mà thành như vậy,dưới ánh mặt trời về chiều nhìn đám loạn thạch như những viên ngọc phỉ thúy mã não cực lớn. Nếu nhìn từ phía dưới dòng sông, hoặc khi mặt trời lặn xuống sau núi thì lập tức giống như hàng ngàn bảo tháp màu nâu từ trên dãy núi hiện ra, mang theo màu lam quang nối nhau như dải ngân hà quả thật là say lòng người, cảnh sắc như thế mới xứng với danh "Bảo thạch lưu hà" ( Em lạy tác giả, anh tả cảnh nhiều thế em cũng loạn theo đống loạn thạch này òi)
Bảo thạch sơn này sở dĩ nổi tiếng cũng là do khi lên núi có một cái bảo thúc tháp bên phải phượng đình, được gọi là "Bảo thạch Phượng Đình" được xưng tụng trong " Tiễn đường thập bát cảnh" (mười tám cảnh nên tới), ở trong Đình sơn nham có một cự thạch cao tới hai, ba thước, cự thạch vốn như thoát ly ra khỏi ngọn núi, thế đứng lung lay như sắp rơi xuống, như thiên thạch hạ sơn nên tục xưng là Lạc tinh thạch. Ngô Việt Vương Câu Tiễn từng phong nó là hòn Thọ tinh thạch, phụ cận về phía phải có khắc hai chữ "Truân Hà" tương truyền nếu ở đây thưởng thức tùng đào,đợi ánh mặt trời xuống núi, nham thạch phản chiếu ánh nắng mà lóe ra gống như một dải sông ngân hà, nên tên cổ là truân hà thạch. Phía tây phượng đình có một cái động lớn, chu vi ước chừng tới 10 thước nhưng lại sâu không quá một thước,truyền thuyết lại rằng thần tiên dụng cước khai động nên được gọi là " Đặng khai lĩnh" , bảo thạch trên núi lại giống như tạc thành hình sư tử, thế núi hiểm trở, cự thạch nhiều nơi, nên lại có danh xưng "Nhất phong chi chí" . Phía nam ngọi núi còn một khối " Tần hoàng hệ lãm thạch" tương truyền chính là năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng xuống phía nam để lập đàn tế mưa, nhân tiện ghé qua đây liền đề chữ tại bảo thạch dưới chân núi
( hiz hiz cha nội tác giả chắc là bồ của hướng dẫn viên du lịch quá)
Trên dãy núi còn có các ngọn núi, cao nhất là ngọn xử hải tới 125 thước , tương truyền tần đại Cát Hồng từng ở đây luyện đan,nên xây một đạo viên ở đây, luyện đan phòng, luyện đan cùng với dương thai cố tích. Sơ dương thai tại ngọn núi cao nhất là một tòa hai tầng xây bằng đá, vì nếu xem mặt trời mọc ở đây sẽ thấy măt trời như mọc thẳng tắp từ dưới chân mình nên được xưng là " Cát lĩnh triều thôn" trong " Tiễn đường thập bát cảnh"
Phía trên bảo thạch sơn bình thường thì đi từ bảo thúc lộ hoặc cát lĩnh đắng sơn mà lên. Bảo thạch sơn chủ cảnh chính là bảo thúc tháp, nó là một tòa sáu cửa và bẩy tầng tháp, cao khoảng 45,3 thước, nơi ở gồm có năm gian là do mẹ của Ngô việt vương quốc tiễn Hoằng thúc là Ngô duyên, khi hắn phụng triều tiến tiến kinh đã cho xây dựng để cầu mong phù hộ hắn bình an trở về, tên cổ là bảo thúc tháp. Hiện tháp có 1933 năm tuổi, các ngọn tháp thanh tú mĩ lệ giống như hàng hàng các mỹ nữ đứng bên hồ, được tán dương là " Bảo thúc như mỹ nhân", tại Tây hồ phong cảnh cũng là một tiêu chí để thăm quan
Trương Hồ Bạn cùng Liễu Hi Trân lựa chọn đi từ phía bắt sơn từ từ đi xem bảo thạch sơn. Liễu Hi Trân rất tự nhiên dùng cánh tay của nàng kéo Trương Hồ Bạn, nhẹ nhàng dẫn Trương Hồ Bạn chậm rãi đi tới phía tây của hồ trong bảo thạch sơn, mặc dù hãy còn sáng sớm bất quá không ngờ bên hồ khách nhân du ngoạn cũng không phải là ít. Nhìn Liễu Hi Trân xinh đẹp đi kèm với một tên tướng mạo bình thường là Trương Hồ Bạn ríu rít như một chú chim nhỏ khiến cho các ánh mắt đều hướng tới Trương Hồ Bạn toát lên vẻ đầy hâm mộ tất nhiên cũng không thiếu nhiều ánh mắt giết người ( hiz hiz ước gì mình được như anh ấy)
Trước những ánh mắt ghen ghét của mọi người hướng tới mình Trương Hồ Bạn cảm thấy thập phần tự hào cùng hạnh phúc,bất quá đi cùng mỹ nữ cũng có nhiều cái khổ đau, bở vì kiên đỉnh đầy đặn của Liễu Hi Trân thi thoảng lại như vô ý cọ xát vào cánh tay hắn, rồi lại như muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của Trương Hồ Bạn nên thỉng thoảng một mùi thơm của thân thoang thoảng bay vào mũi hắn, nhất là vào buổi sớm lại càng thêm kích thích. ( cho mày chít, ngửi được nhưng không ăn được chít đi con)
Rất nhanh đã tới phía bắc sơn đạo là bảo thạch sơn đạo khấu, lúc này Liễu Hi Trân đương nhiên không muốn nhưng cũng không thể làm khác hơn đành buông tay Trương Hồ Bạn ra,hai người liền đi lên trên. Mặc dù Liễu Hi Trân chủ ý có chút quá thân mật nhắm làm cho Trương Hồ Bạn cảm thấy say đắm mình bất quá khi phải rời khỏi tay Trương Hồ Bạn lại khiến tự mình cảm thấy có chút mất mát
Mặc dù bảo thạch sơn cách chỗ Liễu Hi Trân rất gần, nhưng từ ngày trở về Trung Quốc do bận rộn việc quán bar lại chăm sóc con gái nên dù đã trở về tới năm năm chưa bao giờ có hứng thú đi lên bảo thạch sơn chơi,cho nên lần đi này không thể không nói là một đại kì tích
Từ khi biết Trương Hồ Bạn, người nam tử luôn gây cho người ta cảm giác thân thiết, tại quán bar lại có những biểu hiện không tầm thường, hơn nữa nữ nhi của mình đối với hắn cũng quyến luyến đã làm cho một người con gái đã ba mươi tuổi như Liễu Hi Trân đối với hắn không khỏi sinh ra nhiều hảo cảm. Tiếp xúc với hắn một thời gian không dài nhưng Liễu Hi Trân lại có cảm giác ở cùng với nam hài nhỏ hơn mình tới mười tuổi này thập phần vùi vẻ,từ khi Trương Hồ Bạn xuất hiện tới nay, Liễu Hi Trân phát hiện chính tự mình đang chậm rãi từ bỏ những quá khứ đau buồn khi còn ở Mỹ quốc
Du ngoạn ba sơn kì thật có nhiều điều tuyệt diệu, không chỉ được hoạt động thân thể mà khi chứng kiến vẻ đẹp của núi non còn thanh tẩy được buồn bực, hơn nữa giữa đám kì thạch còn có thể hít thở không khí trong lành rất tốt cho cơ thể. Đương nhiên hôm nay Trương Hồ Bạn còn phát hiện ra lên núi còn có thể thưởng thức mỹ nữ, đẹp nhất là được nghe tiếng cười trong trẻo hòa vào trong sơn cốc dư âm vang động còn mãi
( Chẹp...chẹp... còi chép miệng đó, sướng thế lần sau thử)
Rất nhanh Trương Hồ Bạn phát hiện ra bình thường Liễu Hi Trân có vẻ rất nhu nhược, thân thể phi thường yểu điệu,nhưng hôm nay lại giống như một cánh chim sổ lồng,vô cùng hoạt bát, thỉnh thoảng lại bò lên trên một hòn đá lớn, tinh thần vô cùng phấn chấn. Rất nhanh bọn họ đã tới bảo thạch sơn,tới một khối kì thạch khá lớn, Trương Hồ Bạn liền nhanh chóng bày ra một mảnh vải đã chuẩn bị sẵn,hai người liền ngồi xuống, Liễu Hi Trân rất tự nhiên khi vừa ngồi xuống đã lại ôm lấy cánh tay của Trương Hồ Bạn , rồi nhẹ nhàng dựa vào người hắn ( tả cảnh lắm h lại...hiz chịu không nổi :còi). Hai người tuy vô ý nhưng lại chọn đúng nơi ngắm cảnh vô cùng tuyệt mĩ,tại chỗ này có thể chứng kiến ánh mặt trời màu hồng chiếu vào bảo thạch trên núi khiến cho chúng phảng phất như ánh lên màu của bảo thạch, nhìn qua có thể thất vô cùng hoa lệ như một vườn hoa đá quý. Hướng bốn phía nhình lại , phía nam thì có hồ nước gợn sóng lăn tăn, bắc thì thu vào một lầu mây và gió, phái đông tràn ngập ánh sáng đấy sức sống, phía tây phủ một màu xanh như được tạo nên bởi vô vàn cánh bướm nối nhau, vô hạn mỹ cảnh thu vào trong đáy mắt ( ta căm thù tên mizz, mi để ta dịch tả cảnh thế này à còi)
Nhìn cảnh vật trước mắt, ngẫm thấy chính là nhiều năm qua vẫn sống ngay cạnh cảnh đẹp mỹ lệ này nhưng lại chính tự mình chưa bao giờ chú ý tới thưởng thức Liễu Hi Trân đột nhiên hiểu được tại sao nhiều năm nay cuộc sống không thể thoát ra khỏi nỗi buồn quá khứ. Nàng nhìn thoán qua người nam tử bên cạnh bỗng cảm thấy mình thật yếu ớt, vẫn hy vọng tìm thấy một bờ vai để có thể dựa vào thầm nghĩ ( hơi già nhưng xinh thì tạm chấp nhận được, vai còi lè, tựa đi )
"Nếu cứ tựa vào vai hắn ngồi ở chỗ này mãi thì thật tốt biết bào" còi
Ý nghĩ bất chợt đó làm cho Liễu Hi Trân kinh hoàng thất thố,mặc dù Trương Hồ Bạn làm Liễu Hi Trân cảm thấy phi thương thân thiết nhưng nghĩ lại mình dù sao cũng là đàn bà đã 30 tuồi rồi ( 30 tuổi em cũng chịu còi), lại còn mang theo một nữ nhi năm tuổi còn Trương Hồ Bạn năm nay mới chỉ là một nam sinh viên, hai người tựa như hai đường thẳng song song ( em cũng vừa cùng bạn gái // còi)vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau, cho nên tới nay trước mặt Trương Hồ Bạn thì Liễu Hi Trân đều không có biểu hiện cố kị chính là vì mong Trương Hồ Bạn có thể trở thành một vị đệ đệ của mình mà thôi, hôm nay đột nhiên toát ra ý nghĩ như thế bảo sao tâm tư nàng không loạn như tẩu hỏa nhập ma, vô cùng kinh hoàng (30 xinh thế thì để cho rockbatù đi)
Ngồi ở cạnh Trương Hồ Bạn dĩ nhiên cũng cảm giác được Liễu Hi Trân có biểu hiện khác thường, Trương Hồ Bạn nhẹ giọng hỏi
- Hi trân tỉ có chuyện gì sao?
Nghe được tiếng Trương Hồ Bạn ân cần thăm hỏi quan tâm, Liễu Hi Trân tâm tư càng bối rối tựa như bị người khác nhìn thấy tâm tư, lấy tay giữ cho tóc không bị gió thổi bay muốn che dấu vẻ ngượng ngùng của mình vội trả lời
-Không, không có gì đâu, chỉ là ngồi đây khiến cho ta nhớ lại chút truyện của mình trong quá khứ thôi
- Thật vậy sao, vậy nếu tỉ không ngại có thể nói cho ta được không, ta muốn nghe một chút cố sự của tỉ
Trương Hồ Bạn kì thật cũng muốn biết một chút truyện cũ của vị nỹ nữ này nên thừa cơ hỏi dồn.
Chương 31: Trù nghệ siêu phàm nhập thánh ( Thượng)
Hoàn cảnh đặc biệt lúc này cùng câu hỏi của Trương Hồ Bạn khiến cho Liễu Hi Trân nhớ lại các chuyện của quá khứ.Vì vậy Liễu Hi Trân cũng kể ra một chút quá khứ của mình
Mẫu thân của Liễu Hi Trân đã qua đời do trọng bệnh từ khi nàng còn học tiểu học, còn cha nàng từng là ông tổng của một tiểu xí nghiệp danh tiếng ở Hàng Châu, đồng thời cũng là một ngoại gia cao thủ, cái danh "Bôn lôi thủ" Liễu Chí Nghị tại hắc bạch lưỡng đạo cũng được xưng tụng là một đại nhân vật, đáng tiếc khi Liễu Hi Trân về nước không lâu thì ông cũng bị bệnh mà qua đời, hai mẹ con nàng chỉ còn biết trơ mắt nhìn họ hàng thúc bá chia nhau tài sản của cha nàng mà không biết làm gì hơn ( hiz hiz buồn nhỉ ) chỉ để lại cho mẹ con nàng ngôi biệt thự bên tây hồ. Chỉ dựa vào bản thân mình Liễu Hi Trân mới có được ngày hôm nay, cũng bởi vì Liễu Chí Nghị cũng là một hảo hán có nghĩa khí, đối với hắc đạo vẫn còn chút mặt mũi mặc dù ông đã qua đời nhưng khi nữ nhi của ông mở tửu lâu cũng không có ai tới gây sự hay thu phí bảo vệ, nếu không thân cô thế cô như Liễu Hi Trân sao có thể đem tửu lâu kinh doanh phát triển được, còn về việc xảy ra tại Mỹ quốc, cha ruột của Liễu Phi Phi là ai thì Liễu Hi Trân không muốn nhắc tới, Trương Hồ Bạn mặc dù rất muốn biết nhưng cũng không dám hỏi dồn ( biết mà làm gì, cái chính là hắn đã die rồi)
Có lẽ do nhớ lại những quá khứ buồn nên Liễu Hi Trân trở nên đặc biệt yếu ớt, nước mắt lơ đãng chảy trên làn da trắn nõn nà,vốn đã quen nhìn Liễu Hi Trân lúc thường nhưng hôm nay lại nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của nàng khiến Trương Hồ Bạn không khỏi cảm thấy thương xót, đặc biệt thương xót, yêu thương ôm Liễu Hi Trân dựa vào bên người mình ( ặc, bỏ chị tui ra...)
Tựa vào đôi vai rộng lớn của Trương Hồ Bạn, lại nghe bên tai hơi thở của nam nhân khiến cho Liễu Hi Trân đặc biệt thoải mái,nhớ về đôi vai của chồng cũ và hắn thật là giống nhau, tựa vào đó khiến cho nàng cảm thấy thật ấm áp và an toàn, Liễu Hi Trân tâm trạng bi thương liền từ từ lắn xuống, trong đầu nàng không còn nghĩ tới một chút phiền muộn nào, chỉ còn lặng ngắm nhìn từng ngọn sóng lăn tăn bền bờ Tây hồ cùng với những con kiến chăm chỉ qua lại kiếm ăn
Hai người cứ lặng ngồi bên nhau , ai cũng không muốn đứng dậy làm vỡ tan khung cảnh hài hòa tuyệt vời này, bất quá mọi sự đều không thể như ý nguyện được ( tất nhiên òi, ngồi lâu quá em thèm), một vài tiếng cười nói huyên náo của một nhóm bạn trẻ đang đi tới nơi này đã làm cho không gian riêng tư của hai người bị phá vỡ, tâm tưởng của cả hai cũng bị cắt đứt theo
-Biết tại sao hôm nay ta lại gọi cậu đi cùng ta không
Liễu Hi Trân nhẹ giọng hỏi
- Không biết
- Thử đoán xem nào? (chắc tại bà chị lâu kô có trai nên thèm hơi chứ giể) Liễu Hi Trân dĩ nhiên cũng nũng nịu hỏi lại (cái này hơi quá à nha )
Mặc dù ở thế tục chưa nhiều thời gian,nhưng đối với việc ngày sinh nhật tại thế tục Trương Hồ Bạn cũng đã hiểu rõ, nếu hôm nay không phải là ngày sinh nhật của nàng chắc Liễu Hi Trân cũng không đặc biệt đến thế
Thiên nội, hôm nay có phải là ngày mà diễm lệ vô ngần Liễu Hi Trân tiểu thư đã hiện thế trên cõi đời này phải không
Trương Hồ Bạn liền khoa trương kêu lên (mja thế mà bảo mới tới thế tục, công phu tán gái chắc phải là độ kiếp kì quá)
Thanh âm của Trương Hồ Bạn khiến cho mấy người thanh niên quanh đó phải ghé mắt nhìn lại, mặc dù Liễu Hi Trân không còn là thiếu nữ nhưng trước mặt nhiều người như vạy lại có người lớn tiếng xưng tụng mình là mỹ nữ khiến nàng không khỏi thẹn thùng ngượng ngập, liền tức giận dùng ngọc thủ véo lên người Trương Hồ Bạn để trút giận.
Mặc dù Trương Hồ Bạn có hộ thân tiến khí , bất quá với việc bị mỹ nữ véo hắn đương nhiên không dám vận khởi năng lượng này, dùng chính bản thân huyết nhục của mình mà chịu sự trừng phạt này, đương nhiên là bị đau cũng chỉ biết xuýt xoa kêu loạn lên ( kinh nghiệm xương máu đừng làm bia cho con gái cấu véo_ còi )
Nhìn Trương Hồ Bạn đang vỗ về cánh tay đang tấy đỏ lên, Liễu Hi Trân vui vẻ cười thầm nhưng vẫn làm vẻ thập phần hung hăng nói với Trương Hồ Bạn
- Để xem ngươi sau này còn dám nói năng bừa bãi nữa hay không
( ặc, sợ rằng lần sau hắn kô nói bằng miệng.... mà dùng sư tử công đó_ còi)
Trương Hồ Bạn làm vẻ mặt vô tội, ủy khuất nói
- Nói nàng là mỹ nữ, chẳng lẽ lại sai sao ?
Nhìn Trương Hồ Bạn làm vẻ mặt vô tội khiến cho Liễu Hi Trân không nhịn được phác xích một tiếng nhịn không được lại hé miệng cười tươi. Nụ cười này thật sự vô cùng vũ mị, lại mang đầy vẻ phong tình, thấy vậy Trương Hồ Bạn dĩ nhiên cũng quên hết đau đớn chỉ biết nhìn chằm chằm vào Liễu Hi Trân sau đó ngây ngốc nói
- Thật đẹp
Lúc này Liễu Hi Trân không có véo Trương Hồ Bạn mà chỉ thấy khuôn mặt nàng có chút ửng hồng, vội xoay người lại với Trương Hồ Bạn, bất quá trong lòng lại nổi lên chút ngọt ngào pha lẫn hạnh phúc
-Không xong! Ta chưa có chuẩn bị quà mừng
Trương Hồ Bạn liền thét lên một tiếng kinh hãi
Nhìn Trương Hồ Bạn bộ dáng vừa ảo não lại vừa khẩn trương, Liễu Hi Trân lại cảm thấy một trận ấm áp,nàng có thể cảm nhận được một cảm giác thân thiết từ bên người vị nam tử này dường như đang hy vọng tìm được lễ vật dâng lên cho nàng không giống như những nam nhân khác vì thân thế cùng sắc đẹp của nàng mà cố tìm lễ vật để lấy lòng nàng ( khác chỗ lào vậy trời)
- Như vậy thì phải chịu phạt
Đàn bà phụ nữ trời sinh chính là không thể nói lý, ( cái lày thì quá đúng) Trương Hồ Bạn trong lờng nghĩ nàng ta không có nói trước hôm nay là sinh nhật mình thì làm sao mà hắn biết được đây, bây giờ lại đòi phạt thật là vô lý quá! Đương nhiên những lời này Trương Hồ Bạn chỉ nói ở trong lòng không dại dột mà nói ra,ra vẻ vô vàn chân thành cuống quýt gật đầu nói
- Đúng, đúng rồi Hi Trân tỉ vô luận là trách phạt như thế nào ta cũng chấp nhận, ta thật vô ý đã không nhớ tới ngày sinh nhật của ngươi ( có nói đâu mà nhớ).Hi Trân tỉ, hôm nay dù ngươi muốn ta làm người hầu (trên giươ... nhá)cho tỉ cũng được, chỉ cần tỉ vui vẻ là được
- Hảo, không ngờ ngươi lại học bọn Hồ Chính Minh(ặc sao lại convert thành HCM vậy, mún tù mọt gông à) bọn họ về khoản miệng lưỡi này, được nhưng ta cũng không có trách ngươi bởi ta cũng không có nói cho ngươi hôm nay là sinh nhật ta
Liễu Hi Trân liền cho Trương Hồ Bạn một cái nguýt đầy phong tình vạn chủng
Trương Hồ Bạn mặc dù trong lòng phi thường đồng ý với lời nói của Liễu Hi Trân bất quá ngoài miệng thì một chút cũng không dám nói ra, luôn miệng thanh minh:
- Chính là tại ta không quan tâm tới sinh nhật của Hi Trân tỉ vào ngày nào, cũng là ta có lỗi (ặc đồ dại gái_ta khinh_còi)
Nhìn bộ dạng thành khẩn đầy ủy khuất của Trương Hồ Bạn, Liễu Hi Trân không nhịn được lại nổi lên một trận cười, rồi làm bộ giận dỗi nói
- Tốt a, cũng học được của bọn Hồ Chính Minh không ít nha, đúng là một bộ đôi tả hữu, vậy hôm nay bất kể vì lý do nào ta cũng phải phạt ngươi, cùng ta xuống núi đi ăn cơm đi.
Mặc dù Trương Hồ Bạn cũng không đồng ý với việc cho rằng được đi cùng mỹ nữ đi ăn cơm là một loại ân huệ ( ặc, mời ta còn chưa chắc đã đi, ân với huệ) nhưng lúc này vẫn làm một bộ mặt vô cùng hạnh phúc và vinh hạnh ( ta khinh_còi)
Thời gian rất nhanh đã tới mười giờ, mặc dù khí trời còn chút lạnh lẽo bất quá với người lâu không vận động như Liễu Hi Trân thì dù lạnh nhưng việc leo núi cũng khiến thân thể nàng mướt mồ hôi, giống như bao người con gái khác nàng cũng không chịu nổi thân thể nhớp nháp nên liền lôi kéo Trương Hồ Bạn về nhà chuẩn bị tắm rửa(có tắm chung hem) rồi đi ăn trưa
Kì thật Trương Tam Phong còn có một ngoại hiệu là "Tửu điên đạo sĩ" , có thể thấy hắn là người coi rượu như mệnh, mặc dù về sau tu đạo đại thành nhưng tất xấu đó vẫn không sửa đổi, uống rượu ngon thì phải đi kèm với mồi nhắm ngon ( chí lý, ghét nhất tụi phá mồi) cho nên Trương Tam phong cũng không ngoại lệ, cũng thích ăn ngon mà đệ tử của hắn là Trương Hồ Bạn tất nhiên phải lãnh vai trò làm món cho sư phụ, mặc dù tài nghệ nấu ăn không dám nói là siêu phàm nhập thánh (sao không có truyện đầu bếp nấu ăn tu tiên òi phi thăng nhỉ_còi chẹp chẹp đói) nhưng ít ra cũng không có thua đầu bếp cung đình là mấy, ít ra người sành ăn như Trương Tam Phong cũng có lời khiến chứng tỏ tài nghệ của Trương Hồ Bạn cũng có thể nói là cao siêu
Hôm nay là sinh nhật của Liễu Hi Trân nên Trương Hồ Bạn đột nhiên có ý niệm muốn vì nàng mà vào bếp (chẹp, chẹp đói quá_còi) nếu hắn biết vì ý niệm nhất thời này mà Liễu Hi Trân sau này coi hắn như một ngự trù sư của mình thì hắn nhất định sẽ không có muốn nói ra khỏi miệng, bất quá kĩ thuật nấu ăn sau một trăm năm nếu chỉ là nấu lại gần giống thì không nói làm gì còn như đã nấu y vị thì quả thật là có điểm đáng sợ
- Nếu Hi Trân tỉ không chê ta vào bếp thì bữa trưa này Tiểu đệ sẽ vì tỉ mà chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn
Mặc dù Trương Hồ Bạn đối với tài nấu ăn của mình vô cùng tự tin nhưng vẫn cố găng khiêm nhường nói (mja một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu_ta khinh_còi)
- Cái gì, ngươi có thể nấu ăn (ta cũng bít nấu lè)
Liễu Hi Trân ngạc nhiên đi vòng quanh Trương Hồ Bạn một vòng như gặp sinh vật lạ vậy
- Việc ta biết nấu ăn có gì kì quái sao, vậy thì thôi vậy
Thái độ của Liễu Hi Trân làm cho bao nhiêu tự tin của Trương Hồ Bạn bị bay biến sạch, tự tôn của hắn bị tổn thương khiến hắn có chút giận dỗi
- A a, ta tin, chúng ta đi tới nhà ta đi, chỉ là rất lâu rồi không có vào bếp, tốt quá, hôm nay có thể ăn cơm ở nhà rồi. Đi mau chúng ta tới siêu thị để mua vài thứ
Liễu Hi Trân hưng phấn đắc ý, khuôn mặt cũng phớt hồng vừa rồi còn chậm rãi đi mà giờ lại bước đi như chạy
Nhìn Liễu Hi Trân đang đi phía trước, vừa đi vừa nhún nhẩy vui vẻ giống như một tiểu cô nương,lại không ngừng ngoắc Trương Hồ Bạn ý muốn hắn nhanh một chút để đuổi kịp mình. Trương Hồ Bạn chỉ còn biết lắc mình đi theo, trong lòng không ngừng than thở đàn bà thật là khó hiểu, có thể thay đổi thái đội nhanh như vậy sao
Không đợi Trương Hồ Bạn nghĩ thêm, không thể nhịn được nữa Liễu Hi Trân liền bước lại kép Trương Hồ Bạn hướng chân núi chạy xuống (em này thèm.... quá òi)
Chương 32: Trù nghệ siêu phàm nhập thánh ( hạ)
Trương Hồ Bạn không cách nào giải thích được tâm tình hưng phấn của Liễu Hi Trân lúc này.Từ nhỏ Liễu Hi Trân được phụ thân vô cùng sủng ái, Liễu Chí Nghị mặc dù là một đại hán tử thô mãng, nhưng đối với Liễu Hi Trân thì lại vô cùng tỉ mỉ, không dám có nửa điểm thô lỗ. Mặc kệ sự nghiệp bận bịu nhưng tổng hội trưởng Liễu Chí Nghị luôn tự mình vào bếp làm cho Liễu Hi Trân những món nàng thích ,bây giờ đã nhiều năm trồi qua nhưng khung cảnh gia đình đầm ấm khi đó cũng làm nàng khó mà quên được. Mặc dù hôm nay Liễu Hi Trân đã làm mẹ nhưng bất quá từ nhỏ nàng được cha quá sủng ái nên cũng không biết nấu ăn là như thế nào, cho nên từ khi cha nàng tạ thế nàng cũng chưa bao giờ ăn cơm ở nhà.
Đàn bà, phụ nữ sinh ra đã có sẵn trong máu nhiều sở thích cường si (chí lí) bất kể là sở thích bên ngoài hay bên trong đều yêu thích tới phát cuồng, trong đó thích đi siêu thị mua sắm cũng là một loại sở thích cuồng si này (bệnh nghiện mua sắm). Bởi vì đã mấy năm nay chưa từng được ai nấu cơm ở nhà nên trong nhà nàng ngoại trừ đồ ăn nhanh và hoa quả thì không còn thực phẩm và dụng cụ nào để nấu ăn cả cho nên nàng gặp cái gì cũng mua tới một hai bộ, hơn nữa đàn bà phụ nữ trời sanh đều có tính thích thứ này một ít, thứ kia một tẹo cho nên nàng lại mua càng nhiều, cho dù là cao thủ tu vi Nguyên Anh kỳ như Trương Hồ Bạn nhìn thấy cũng phải hô to xin ta mạng. Trải qua một giờ mua sắm, Liễu Hi Trân mới đình chỉ việc lấy đồ để ra quầy thanh toán, tại quầy thu ngân nhân viên thu ngân vô cùng kinh ngạc xen lẫn ánh mắt thương cảm nhìn Trương Hồ Bạn như một bác nông dân mang vác không biết bao nhiêu bao lớn bao nhỏ rời khỏi siêu thị (kinh nghiệm_còi), nếu vị tiểu thư ở quầy thu ngân mà biết mua hàng đống đồ đó chỉ để phục vụ cho một bữa ăn thì không biết bộ mặt sẽ thành cái dạng gì
Bởi vì đồ mua thật sự quá nhiều mà do lúc này đang ban ngày Trương Hồ Bạn cũng không thể đưa hết chúng vào trữ vật giới chỉ được,hơn nữa Liễu Hi Trân lại mong muốn về nhà thật nhanh để nấu cơm nên dù nhà ở cách siêu thị không xa nhưng bọn họ cũng gọi một chiếc taxi để về nhà, đang trên đường đi thì Trương Hồ Bạn đột nhiên nhớ tới một việc liền hỏi mượn Liễu Hi Trân chìa khóa của quán rượu,rồi vội vã tới quán rượu để lấy một ít dụng cụ điều chết rượu. Liễu Hi Trân vô cùng tò mò về hành vi của Trương Hồ Bạn, chẳng lẽ hắn còn có thể điều chế rượu sao, việc này chính là một công việc mang tính nghệ thuật nếu không có mấy năm thực hành thì không cách này có thể làm được nha.Mà Trương Hồ Bạn mới tới quán làm mới được hơn một tháng, hơn nữa Liễu Hi Trân cũng chưa từng thấy hắn ta điều chế rượu bao giờ liền hỏi Trương Hồ Bạn cần dụng cụ làm gì, nhưng Trương Hồ Bạn lại mang một vẻ mặt ngu ngốc nhìn Liễu Hi Trân nói
- Đương nhiên là để điều chế rượu
- Lạc lạc lạc (hem dịch được chắc là điệu cười), ngươi có thể điều chế rượu sao, ngươi không phải đang đùa đấy chứ?
Cũng không biết tại sao khi ở cùng Trương Hồ Bạn,Liễu Hi Trân lại phát hiện ra mình rất thích châm chọc hắn, nàng cho rằng Trương Hồ Bạn tuyệt đối không biết điều chế rượu, nghe Trương Hồ Bạn khăng khăng muốn điều chế rượu không biết nàng tưởng tượng đến kết quả hay không mà cũng không giữ ý tứ gập người lại cất tiếng cười
Làm Nguyên Anh kì cao thủ không cần tới phải học điều chế rượu ra sao, đều có thể trực tiếp cầm lấy nguyên liệu mà pha chế thành loại rượu độc đáo, chỉ thương cho Trương Hồ Bạn đường đường là Võ Đang đệ nhất cao thủ lại bị một nữ tử bình thường tại thế tục đem ra làm trò cười mà không dám lộ ra nửa điểm bất mãn chỉ có thể âm thầm tự an ủi chính mình là không chấp với kiến thức của nữ tử phàm nhân trước mặt
Tất cả phụ nữ sinh ra đều thích nũng nịu, đặc biệt là Liễu Hi Trân này vốn là nữ tử có tướng mạo xuất chúng nên mức độ lại càng nghiêm trọng hơn. Khi vừa về đến nhà, khi vừa xuống khỏi xe nàng đã nũng nịu nói
- Đỡ ta xuống xe
Đôi tay không ngừng bám vào tay Trương Hồ Bạn mà xuống xe, rồi không đợi Trương Hồ Bạn kịp thưởng thức hết vẻ đẹp phong tình vạn chủng kiều mị mê người nọ thì Liễu Hi Trân đã hướng lầu 2 chạy đi, khi lên đến lầu 2 thì quay lại nhìn Trương Hồ Bạn làm ra vẻ mặt vũ mị tươi cười nói
- Hồ Bạn dưới lầu giao cả cho ngươi đó, ta lên đây chuẩn bị một chút
Nói xong, như một cơn gió thoáng cái đã không thấy đâu chỉ còn chuỗi cười duyên vọng lại, xem ra hôm nay tâm tình Liễu Hi Trân vô cùng tốt
Phòng bếp ở ngay tại lầu một nên Trương Hồ Bạn cũng không có theo Liễu Hi Trân lên lầu 2(lên làm gì_:?) mặc dù hắn rất muốn đi theo (ặc_) . Tại nhà của Liễu Hi Trân tràn ngập các dụng cụ điện tử công nghệ cao,tất nhiên phòng bếp cũng tương tự nào là lò vi sóng, bếp điện từ, máy xay... còn nhớ trước kia khi nấu ăn Trương Hồ Bạn vẫn dùng củi để đun nay tất cả những dụng cụ này hắn đều không quen thuộc gì.Mặc dù Trương Hồ Bạn là người tuyệt đỉnh thông minh, bằng tài năng mà mới có trăm tuổi đã đột phá Kim Đan kỳ tiến nhập vào Nguyên Anh kỳ có thể nói tại tu chân giới là một kỳ tích bất quá hôm nay trước những dụng cụ làm bếp tân kỳ này đã làm hắn tổn hao tới mười lăm phút mới có thể học cách sử dụng. May là Liễu Hi Trân lúc này đang tắm nếu không nàng xem Trương Hồ Bạn nọ tò mò ngắm ngía các dụng cụ làm bếp chắc sẽ không khỏi bất cười hoặc không lập tức cho hắn là tên lạc hậu mới lạ, bất quá lúc này Liễu Hi Trân còn đang ở trên lầu để tắm rửa trong thanh âm của tiếng nước chảy, âm thanh lọt vào lỗ tai của cao thủ Nguyên Anh kỳ như Trương Hồ Bạn cũng khiến tâm thần hắn dao động không ngừng khiến cho khả năng học tập của hắn giảm xuống chứ nếu không vơi tài năng của hắn thì việc sử dụng những dụng cụ nấu bếp này cũng không mất nhiều thời gian tới thế
Trải qua việc khó khăn nhất là sử dụng được các dụng cụ nấu bếp này thì sau đó việc nấu ăn đối với một người đã có cả trăm năm nấu bếp như Trương Hồ Bạn thật quá dễ dàng, do Liễu Hi Trân không có ở đây nên Trương Hồ Bạn cũng không cần cố ý che dấu kỹ thuật cao siêu kinh hãi thế tục của mình.
Nếu bây giờ có người hoặc một đầu bếp đi qua , nhất định sẽ trợn mắt há mồm không thể tin sự việc phát sinh trước mắt, đối với Trương Hồ Bạn mà nói thì việc thái thịt, làm cá hay làm rau củ căn bản không cần tới dụng cụ, một võ lâm cao thủ đều có thể dùng khí thành đao huống chi là một tu chân cao thủ như Trương Hồ Bạn. Hắn chỉ cần dùng một chút ít linh lực tất cả nguyên liệu đều được sơ chế cẩn thận việc còn lại chỉ còn là cho vào nồi xào nấu mà thôi
Tại Huyền Vũ thiên cảnh, vì để thỏa mãn khẩu vị của Trương Tam Phong, Trương Hồ Bạn từng dùng nhiều công sức học tập qua các loại món ăn từ cổ chí kim, các món ăn nổi tiếng ở các địa phương thậm chí là tự mình phối hợp các loại thức ăn để cho ra những món ăn độc đáo, mà mùi vị của chúng thì quả thật ngày nay không chỗ nào có thể so sánh được, bởi vì chỉ làm món cho hai người nên cũng không cần chuẩn bị quá đặc biệt, bất quá cũng đã chuẩn bị được tới sáu món đều là hàng bang thái
Kì thật hàng bang thái chính là "Mê tông thái". Hàng bang thái sớm nhất được biết đến cách đây hơn một nghìn năm vào thời nam tống, lúc ấy kinh đô Lâm An phồn vinh , đầu bếp nam bắc khắp nơi đều tụ tập về đây, hàng quán đạt tới độ cường thịnh cực kì, tại Hàng Châu lịch sử thì ghi lại hai trường phái là "Hồ thượng" và "Thành sương", trường phái trước thì sử dụng các loại thịt từ các loài sống dưới nước là chính, am hiểu các cách chế biến sào nấu gia vị kết hợp với chúng tạo nên các món thanh, tiên nhiều khẩu vị luôn chú trọng tới việc giữ lại những hương vị đặc trưng tươi ngon. Trường phái sau lại sử dụng thịt của những loài sống trên cạn và các loài chim là chủ yếu, dùng các phương pháp chưng , nướng là chủ yếu, chú trọng tới việc kết hợp các vị lại làm một làm đặc trưng
Sự nghiệp nấu ăn đã trải qua cả trăm năm kinh nghiệm như Trương Hồ Bạn từ cổ chí kim có lẽ chỉ có mình hắn, cho nên việc nấu ăn được như hắn thì có lẽ sau này không có người thứ hai, mặc dù Trương Hồ Bạn nấu ăn siêu phàm nhưng thật ra đều là học từ hai phái "Hồ Thượng" và "Thành sương", cho nên hắn nấu ra các món ăn đặc biệt của hai phái này như "Tây hồ thô ngư" "Hồng thiêu bài cốt", Toán nê hiện thái", ""Tị phong đường gia giáp", "Hương tô đông qua", "Minh mục khổ qua",
Sáu món ăn vô cùng đẹp mắt được bày ra nhất thời làm mùi thơm lan tỏa khắp trong phòng bếp khiến cho người ta vô cùng muốn thưởng thức
Tắm rửa với phụ nữ vĩnh viễn là một công việc tỉ mỉ cẩn thận, không giống nam tử chỉ một loáng là xong (h khối anh tắm mất vài h đấy) cơ bản đối với phụ nữ thì tắm rửa cũng là một loại thưởng thức cùng với nhiệm vụ. Lúc này Trương Hồ Bạn đã có chút sốt ruột vì hắn đợi mãi vẫn chưa thấy mĩ nữ xuất hiện, đương nhiên với kinh nghiệm nấu ăn cả trăm năm lại thêm năng lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ nên khi nấu ăn thì hắn nấu nhanh hơn người thường tới bán năm lần, cho nên khi Trương Hồ Bạn đã nấu xong một lúc lâu mà vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện
Thức ăn đã xong nhưng Trương Hồ Bạn lại vì việc tìm một lễ vật cho ngày sinh nhật của Liễu Hi Trân mà lo lắng, mặc dù trong giới chỉ của hắn thì thượng đẳng ngọc thạch tựu không hiếm nhưng Trương Hồ Bạn giờ đã biết được giá trị của những khối phỉ thúy này, nếu đưa cho Liễu Hi Trân thì tuyệt đối là xứng đáng.
Mặc dù lần trước có tặng cho Liễu Phi Phi một khối ngọc phỉ thúy bất quá do Liễu Hi Trân không chú ý tới, nàng lúc đó chỉ cho rằng đó là một khối giả ngọc mà thôi, bất quá nếu bây giờ Trương Hồ Bạn không dám xuất ra thêm một khối ngọc trị giá liên thành đó để tặng nàng bởi nếu đem tặng thì nếu lần trước nàng không nhận ra thì lần này giám chắc nàng sẽ nhận ra giá trị của nó, lúc đó Trương Hồ Bạn sẽ khó tìm được lý do giải thích cho thỏa đáng, mà nếu nàng không có nhận ra mà cho đó chỉ là khối giả ngọc thì dám chắc những người có kinh nghiệm sẽ nhận ra nó, mà một khối ngọc quý giá như thế sẽ khiến mọi người loạn lên ngay.
Chương 33: Cực phẩm hương thủy (nước hoa)
"Nước hoa" trong đầu Trương Hồ Bạn đột nhiên hiện lên ý tưởng này, từ khi nhập thế tới nay cũng khoảng gần bốn tháng, đặc biệt tại tửu lâu đã tiếp xúc không ít phụ nữ hắn nhận ra rằng họ đều rất coi trọng nước hoa, đó cũng là một loại quyến rũ riêng của nữ giới
Nhận định rằng chủ ý nước hoa quả là tuyệt hảo Trương Hồ Bạn lập tức hành động, phải tìm được loại nước hoa vô cùng quý hiếm mới được, về vấn đề đó Trương Hồ Bạn cũng phi thường hiểu biết, lần trước khi Hồ Chính Minh vì truy cầu một nữ tử cơ hồ đã bỏ ra tới hai vạn đồng ( tiền trung quốc em hem biết) mới mua được một bình hương nại nhi. Mặc dù Trương Hồ Bạn mang trong mình vô số bảo bối giá trị liên thành nhưng hắn lại không có quá nhiều tiền để tiêu, rất ít khi có quá một ngàn đồng tiền mặt bằng không đã không phải đi làm thêm tại tửu lâu, cho nên với kinh tế của hắn lúc này thì việc mua một bình nước hoa quả là khó khăn. Bất quá Trương Hồ Bạn cũng nhớ mình là một cao thủ Nguyên Anh kỳ, kiến thức về thực vật của hắn so với chuyên gia thực vật học có khi còn thâm sầu hơn nhiều, nước hoa chẳng qua chỉ là tinh chế chất lỏng của các loài hoa qua một chút quá trình xử lý (mún làm xin hỏi Lâm Tam) đặc thù, mặc dù bây giờ có nhiều phương pháp hóa học để tạo ra nước hoa nhưng khó có thể bì kịp loại mùi thơm lấy từ các loài hoa của thiên nhiên
Sử dụng "Long Tiên Hương" một loại hoa ngàn năm mới nở với một chút Tuyết Liên ngàn năm đều là trân quý thực vật mà người tại trần thế điên cuồng truy cầu,đều xuất hiện trong lòng bàn tay của Trương Hồ Bạn. Một mùi thương mềm mại thoang thoảng lấy Trương Hồ Bạn làm trung tâm xông lên tới thiên không, những tinh chất trân quý của các dạng thực vật hiếm có từ từ tựu thành các dòng chất lỏng, cảnh tượng diễn ra quanh người Trương Hồ Bạn đã phản lại định luật vạn vật hấp dẫn khi các dòng chất lỏng này từ từ quyện lấy nhau lơ lửng trong không khí, cuối cùng chỉ còn một dòng chất lỏng trong suốt tụ thành hình long châu trong bàn tay trương hồ bạn
Một khối thủy tinh trong suốt không chút tì vết mà khi ánh mặt trời chiếu vào thì phản ra xung quanh năm màu lóng lánh chính là một khối thủy tinh ngàn năm bay lơ lửng trên không trung, Trương Hồ Bạn liền bắt ấn đọc vài câu khẩu quyết rồi dùng hai ngón tay đưa lên khiến cho khối thủy tính ngàn năm liền xoay tròn trên không trung, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho ngũ sắc không ngừng tản ra nếu lúc này mà Liễu Hi Trân được chứng kiến cảnh tượng này nhất định sẽ bị cảnh tượng kỳ bí trước mắt làm cho rung động, đánh tiếc nàng vẫn đang hồn nhiên tắm rửa
Rất nhanh khối thủy tinh ngàn năm dưới vô thương pháp lực của Trương Hồ Bạn đã trở thành một bình ngọc trong suốt quang mang bắn ra bốn phí, nếu lúc này có một đại sư chế tác ngọc chứng kiến việc làm cho Trương Hồ Bạn thấy được quang mang lấp lánh của bình ngọc này sợ rằng sẽ kinh ngạc cho rằng đây là một tuyệt thế tác phẩm, không còn quay nữa khiến cho bình thủy tinh tựa hồ hấp thu ánh sáng vào rồi phản xạ ra càng thêm lấp lánh
Trên không trung tinh thể nước hoa ngưng tụ từ từ chảy vào trong lọ thủy tinh, thể tích của chúng từ từ nhỏ đi lấp đầy lọ thủy tinh chỉ còn để lại trong không khí một hương thơm thoang thoảng tràn ngập không gian khiến cho con người sảng khoái. Lọ nước hoa trân quý này lặng lẽ nằm gọn trên bàn tay Trương Hồ Bạn, quang mang ẩn hiện trên lọ nước hoa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy dung dịch nước hoa có một màu hồng phấn vô cùng tao nhã và quý phái trông vô cùng hấp dẫn. Trương Hồ Bạn thoạt nhìn qua đã cảm thấy rất hài lòng về kiệt tác của mình liền mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên kinh hãi của Liễu Hi Trân khi thấy được lễ vật của mình
Liễu Hi Trân từ khi cha nàng qua đời cũng chưa từng được nếm trải lại cảm giác ấm áp của một gia đình, nhớ lại khi xưa mỗi lần cùng cha đi dã ngoại khi trở về thì nàng bao giờ cũng tắm rửa trong khi cha nàng lại chuẩn bị nấu ăn dưới nhà, bây giờ chính mình cũng đang tắm rửa trên đây còn dưới nhà cũng có một người đang chuẩn bị đồ ăn cho mình thật giống với hồi xưa không khỏi làm nàng cảm thấy một chút ngọt ngào.Mặc dù nam nhân này bất quá chỉ là một thanh niên mới lớn, nhưng cảm giác ấm áp ngọt ngào vẫn trào dâng trong lòng nàng, một chút lơ đãng hạnh phúc đó khiến cho không biết từ lúc nào nước mắt nàng đã trào ra hòa vào trong dòng nước biến mất vô ảnh vô tung. Thúc bá nàng vốn chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của cha nàng để lại, các nam nhân khác thì mê sắc vào tiền bạc của nàng, mấy năm gần đây một thân một mình nuôi dưỡng nữ nhi khôn lớn đã làm cho tính cách của Liễu Hi Trân thêm phần kiên cường cũng đã học cách mang một cái mặt nạ trong cuộc sống.
Chỉ là khi ở cùng Trương Hồ Bạn lại thấy nàng có cảm giác thân thiết, chỉ khi ở cùng với nam nhân này mới khiến tâm tình nàng buông lỏng, tự do cảm nhận những cái ấm áp, cái lãng mạn cố hữu trong mỗi nữ nhân
Lúc này khi Liễu Hi Trân xuất hiện tại cầu thang tầng hai, đang đưa tay dũ tóc cho nước chảy xuống khiến cho nàng như một bức tượng nữ thần với vẻ đẹp dụ người khiến cho lão nhân đã trăm năm tuổi Trương Hồ Bạn quên hết tất thẩy ánh mắt đầy vẻ phong tình vạn chủng dán chặt vào con người trước mắt
- Ngốc tử ngươi chưa từng thấy mỹ nữ sao
Liễu Hi Trân vũ mị liếc Trương Hồ Bạn một cái
- Không, không phải a!
Trương Hồ Bạn vội lắp bắp nói, mặt đỏ rần quả là không hề có phong phạm của một cao thủ Nguyên Anh kỳ, nếu bây giờ có đệ tử Võ Đang nào ở đây chứng kiến vẻ mặt ngốc trệ của tổ sư gia thì dám chắc sẽ lựa chọn rời bỏ môn phái ngay lập tức.(Mất hình tượng quá đồ hám girl...giống ta_còi)
- Ha, ha...
Nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ của Trương Hồ Bạn khiến Liễu Hi Trân không nhịn được bật cười duyên dáng, mặc dù biết Trương Hồ Bạn là một thanh niên mới lớn còn mình đã có con, hai người vốn không thể đến với nhau được bất quá Liễu Hi Trân cũng cảm thấy phi thường vui vẻ và tự hào
Là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ của phái Võ Đang, là cao thủ mạnh nhất của võ phái còn tại nhân gian thì việc làm của Trương Hồ Bạn quả là có chút thất thố, huống chi lại đang ở trước mặt một nữ nhân.Mặc dù da mặt của Trương Hồ Bạn có thể ngăn chặn được cả tử đạn nhưng lúc này vẫn không thể cưỡng lại mà nổi lên các điểm đỏ hồng
Đột nhiên Liễu Hi Trân liền ngửi thấy mùi thơm liền đưa ánh mắt để tìm tòi nơi phát tán ra mùi thơm đó, ánh mắt của nàng chợt dừng lại trên bàn ăn với các món đều được bày biện tử tế. Nàng liền "A" một tiếng thật to rồi cũng chẳng để ý đến hình tượng của mình lao nhanh xuống bàn ăn, nhìn những món ăn thịnh soạn bày ra trước mắt khiến cho nàng không khỏi nhịn được trong mắt đã có chút ươn ứớt,rồi đột nhiên xoay người lao nhanh tới bên Trương Hồ Bạn rồi hôn lên mặt hắn . Mặc dù với thân thủ của Trương Hồ Bạn hắn có thử năng lực tránh né nàng nhưng lúc này hắn ta lại không có vận dụng thân pháp của một tu chân cao thủ, hắn không có một chút cử động nào bất quá mùi hương của Liễu Hi Trân lưu lại trên mặt hắn cũng đủ khiến hắn ngây ngốc ra, dĩ nhiên lúc này chân tay hắn cũng không điều khiển nổi còn đầu óc đang ở trong trạng thái mơ màng
Trong khi Trương Hồ Bạn còn đang ngu ngơ đứng im thì Liễu Hi Trân lúc này cũng giống như một nữ sanh có chút điểm tức giận trước thái độ của hắn, rồi nàng dường như bị thức ăn thu hút nên cũng chẳng để ý tới hình tượng nữ mà lao tới bàn ăn dùng tay đưa ngay một miếng thịt vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn, "Ăn thôi, ăn thôi" vừa nói nàng vừa đứng ăn, thương cảm cho Trương Hồ Bạn còn chưa hồi phục tinh thần lại bị phong phạm khi ăn của nữ nhân này hù dạo rồi thân thể mê người đó lại bắt đầu ăn khiến cho hắn càng thêm ngu ngơ
- Thật là ngon, cả đời ta chưa từng ăn những món ăn ngon thế này.Ngươi không làm đầu bếp thật là phí phạm nha
Trong miệng nàng không ngừng nhai, ngón tay cũng không ngừng bốc vừa làm một chuỗi động tác đó nàng lại vừa quay sang nói với Trương Hồ Bạn
Mặc dù đã có trăm năm kinh nghiẹm nên với kỹ thuật của mình hắn vô cùng tự tinh nhưng khi nghe Liễu Hi Trân tán thưởng Trương Hồ Bạn vẫn có một chút cảm giác mới lạ, khe khẽ tự hào âm thầm vui vẻ mỉm cười nói:
- Cũng bình thường thôi, chỉ cần Hi Trân tỉ thích sau này ta có thể thường xuyên nấu cho ngươi ăn
-Thật không?
Nghe Trương Hồ Bạn nói thế, Liễu Hi Trân lại giống như một tiểu cô nương ánh mắt ngập tràn kì vọng nhìn Trương Hồ Bạn.
Ai có thể chống lại ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của mỹ nữ chức kể cả là Nguyên Anh kỳ cao thủ cũng không thể được (giống mình thôi) bất quá lúc này đồng chí Trương Hồ Bạn của chúng ta đã vội luôn miệng cam đoan sẽ nấu ăn cho nàng nhiều hơn dường như chỉ sợ nói thêm nữa sẽ thành cả đời nấu ăn cho nàng qua quá_ lời tác giả hem phải lời em thêm à nha_còi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top