Tôi không phải model WR!!!
Ngoài trời đang đổ cơn mưa, cơn mưa đầu hạ như muốn cuốn đi hết những nỗi niềm đã quá đỗi xưa cũ của nhân gian. Những ô cửa trên các toàn nhà cao tầng dần được thắp sáng. Trời bắt đầu tối dần.
Địa điểm: Một căn nhà ở đâu đó trong thành phố Detroit.
Những tiếng la hét như hòa vào tiếng sấm. Qua khung cửa sổ được phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp vết tích của những cơn mưa, có thể loáng thoáng thấy trong nhà là khung cảnh của hai người đang cự tuyệt nhau. Mà không, nói đúng hơn thì chỉ có một người là cự tuyệt.
Connor tay vừa cầm cây chổi lau sàn, vừa thủ thế để có thể sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Đầu chổi chỉ về phía người đối diện, đèn led trên thái dương hiển thị màu đỏ:
- Còn bước thêm một bước nào nữa là tôi đánh anh đấy!
Markus còn không thèm nghe, bước chân ngày một nhanh hướng về phía con mèo đang xù lông đằng kia.
- Còn dám tiến...
Chưa kịp nói xong, chớp mắt một cái Connor đã bị Markus áp đảo. Thời điểm cây chổi rơi xuống sàn, cũng là lúc Connor nhận ra mình đã bị khóa chặt giữa Markus và mặt đất.
- Này...
Thấy Markus không phản ứng gì, Connor dùng hai tay chống lên ngực anh, cố đẩy anh ra trước khi lại rơi vào tình huống xấu hơn. Markus vẫn không phản ứng, vì đèn led của anh đã sớm bị quăng mấtnên Connor hoàn toàn không biết tình trạng của anh như thế nào.
Không ổn chút nào!
Nhưng dù cho có cố cỡ nào cũng không đẩy được anh ra. Connor mắt rưng rưng nhìn anh:
- Thả em ra đi mà.. Em sẽ ngoan mà.
Vừa nghe vậy, Markus liền cúi xuống mà hôn áp đảo người dưới thân. Một lúc sau, cảm thấy có gì cứng cứng chạm vào chân mình. Anh treo lên mặt nụ cười bỉ ổi, đưa tay lên vuốt ve đường nét trên gương mặt Connor:
- Anh vừa chỉ hỏi thân dưới của em có thể phản ứng như con người được không, em liền trở nên hung hăng như vậy. Có lý do gì không?
Connor lúc này đã ngượng muốn chính cả người. Xấu hổ che mặt, nói thì thào:
- Giờ thì anh biết rồi đấy.
Markus bất ngờ bế thốc Connor lên, hướng về phía phòng ngủ. Connor nhìn thấy cánh cửa ngày càng gần thì liền náo loạn.
- Bỏ em xuống!!
Vẫn bị ôm chặt, vòng tay còn siết lại chút ít.
- Là anh muốn làm gì hả!?
- Muốn.. ăn em!
- Không! Em là robot thám tử!! Model của em là RK800 chứ không phải WR400!!! Em không được lập trình để làm điều này!
Connor ghì tay vào thành cửa, tiếp tục đá loạn lên. Tầm ngắm đặt vào môi người kia, Markus chuẩn sát hôn xuống. Hôn đến khi người kia không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Mới đắc ý buông tha. Thì thầm vào tai Connor:
- Connor, anh yêu em.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top