Okiya Subaru

Dark romance
Tragedy
___________

"Anh có yêu em không…?"

Nữ nhân kiều mị nằm dưới thân Okiya Subaru, giọng em khẽ run, ánh mắt ươn ướt vươn lên nhìn anh. Bàn tay mảnh mai chạm nhẹ vào má anh, như cố tìm kiếm chút dịu dàng mong manh giữa cơn hoan lạc cuồng nhiệt.

Subaru không đáp. Thay vì lời nói, anh chỉ tiếp tục những cú thúc dứt khoát và sâu hun hút khiến thân thể em khẽ run lên, khiến em không thể thốt thêm lời. Tiếng rên rỉ bật ra từ môi em – thứ âm thanh nửa là kích tình, nửa là khổ đau – trộn lẫn vào nhịp thở nặng nề trong căn phòng kín.

Sự im lặng của anh tựa như một nhát dao vô hình, cứa vào tim em, khiến khóe mắt khẽ ngân ngấn lệ. Em chỉ còn biết vòng tay ôm chặt cổ anh, cắn răng chịu đựng – không phải vì đau đớn thể xác, mà bởi trái tim đang vụn vỡ từng mảnh.

"Rên tiếp đi… Tôi thích nghe giọng của em."

Giọng anh trầm khàn, như thì thầm bên tai mà lại lạnh lẽo đến rợn người. Đồ tồi tệ, Okiya Subaru. Không yêu em… nhưng lại dùng thân xác em để giải tỏa dục vọng.

Em muốn đưa tay giật phăng lớp mặt nạ cứng lạnh trên gương mặt anh – lớp mặt nạ anh luôn mang, che giấu đi tất cả. Em muốn biết, rốt cuộc đằng sau đó là ai? Là Okiya Subaru, hay một kẻ xa lạ mà em chưa từng chạm tới?

Nhưng em không dám.

Em sợ… nếu chạm vào sự thật ấy, anh sẽ nổi giận. Sẽ đẩy em ra khỏi vòng tay đang siết chặt lấy em như một thói quen. Sẽ bỏ rơi em giữa căn phòng trống, giữa bóng đêm ngột ngạt, như thể chưa từng có em hiện hữu dưới thân anh

Thế nên em chỉ biết để anh chiếm lấy mình… để tình yêu đơn phương của em tồn tại trong thân xác, còn trái tim anh – mãi mãi khép kín với em.

Em không gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy. Dù chỉ cách vài phân tay, dù lòng em khao khát biết bao được nhìn thấy ánh mắt thật của anh, thứ ánh mắt mà em tin, ít nhất một lần, cũng đã từng dịu dàng với ai đó. Nhưng rồi em lại buông tay. Bởi em biết, nếu lỡ nhìn thấy khuôn mặt thật kia, em sẽ càng không thể thoát khỏi anh.

Subaru vẫn không nói một lời. Anh nghiêng người, siết em chặt hơn, như thể thân thể em là tất cả những gì anh cần trong khoảnh khắc này. Môi anh lướt qua cổ em, rồi men dần xuống xương quai xanh – nơi vừa run rẩy vừa khát khao từng cái chạm khẽ. Anh để lại những vết hôn dài, nóng rẫy và đầy chiếm hữu, vẽ thành từng chấm đỏ rực như hoa máu nở trên nền da trắng mịn.

"Anh thật độc ác…" _em khẽ thì thầm, nước mắt chưa kịp khô đã bị đầu lưỡi anh liếm đi mất, như thể ngay cả nỗi buồn của em cũng bị anh chiếm hữu.

Mỗi cái liếm, mỗi cú cắn nhẹ đều khiến em rùng mình. Không biết là đau, hay là thèm khát. Cơ thể em, trái tim em, tất cả như bị hút cạn trong vòng tay anh. Em cong người lên đón lấy từng đợt va chạm mạnh mẽ, môi khẽ rên rỉ trong bất lực và khoái cảm. Tiếng rên hòa với nhịp thở gấp gáp, tạo thành thứ âm thanh vừa xấu hổ, vừa mê hoặc đến nghiện ngập.

"Subaru…" – em gọi tên anh trong mê man. Giọng em đầy run rẩy, như van xin, như chờ mong, nhưng anh vẫn không trả lời. Chỉ có bàn tay anh vuốt dọc sống lưng, nóng bỏng như lửa, rồi siết lấy hông em, ép sát hai cơ thể trần trụi hơn nữa.

Thân thể em run lên, cảm giác như từng tấc da thịt đều bị anh gặm nhấm, đánh dấu bằng cả sự thô bạo lẫn dịu dàng bệnh hoạn. Em biết mình không nên yêu một người như anh. Một kẻ mang mặt nạ, mang bí mật, mang bóng tối.

Nhưng em không thể ngừng yêu.

Không thể ngừng khát khao anh, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang thiêu đốt chính mình.

Mỗi lần anh chiếm lấy em, em lại như rơi vào một cơn mê kéo dài vô tận. Không có điểm dừng. Không có lối thoát. Cảm giác anh mang đến – vừa là thiêu đốt, vừa là ru ngủ, như một liều thuốc phiện ngọt ngào và chết người.

Subaru lại cúi xuống. Lưỡi anh liếm dọc bầu ngực mềm, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào nơi nhạy cảm khiến em bật ra tiếng nấc nghẹn, thân thể co giật trong mê mị. Những vết hoa đỏ lại xuất hiện, loang lổ như vết tích của một cuộc chiếm đoạt không khoan nhượng. Anh dùng răng, dùng môi, dùng cả cơ thể để gặm nhấm em, như thể muốn khắc tên mình lên từng tấc da em, không chừa lại phần nào nguyên vẹn.

"Anh… đừng... dừng lại…" – em nói trong nức nở, mắt nhắm nghiền, tay ghì lấy lưng anh như sợ nếu buông ra, anh sẽ tan biến mất.

Nhưng anh không dừng. Chưa bao giờ.

Thân dưới anh vẫn va chạm không ngơi nghỉ, nhấn chìm em trong sóng khoái cảm cuồng nhiệt và tăm tối. Mỗi lần anh đẩy sâu vào, em như rơi xuống thêm một tầng địa ngục, đau đớn, hạnh phúc, đê mê, khốn khổ, mọi cảm xúc hòa trộn khiến em không còn biết đâu là bản thân mình nữa.

Anh ghì em xuống, hôn lên những giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi tiếp tục mút lấy cổ em, ngực em, bắp đùi em, như thể đang uống lấy những gì còn sót lại của linh hồn em. Hơi thở anh nóng rực, từng tiếng rên khe khẽ từ cổ họng anh lại càng khiến em phát cuồng.

"Đừng yêu tôi" anh nói rất khẽ, lần đầu lên tiếng, nhưng giọng lại lạnh như gió đêm.

Em cười trong nước mắt, tay vẫn ôm lấy anh.

"Nhưng em yêu mất rồi…"

Yêu một bóng hình đeo mặt nạ, không cho em biết tên thật, không cho em biết trái tim anh nằm ở đâu. Yêu một kẻ chỉ cần thân thể em chứ không cần tình yêu của em.

Nhưng dù biết như vậy, em vẫn để anh chạm vào em, vẫn để anh nhấn chìm em trong dục vọng mỗi đêm. Bởi em thèm khát được ở lại, dù chỉ là dưới thân anh, dù chỉ là một giấc mộng mang tên tình nhân tạm bợ.

Anh vẫn đến mỗi đêm. Như bóng đen lặng lẽ, bước vào phòng em với chiếc mặt nạ không rơi xuống, và ánh mắt không một lần chạm tới trái tim em.

Cơ thể em mềm nhũn dưới anh, miệng vẫn rên rỉ gọi tên Subaru trong khói mê, nhưng tâm trí em đã rơi vào một vùng hoang tàn lạnh giá. Em đã ngừng chờ đợi yêu thương. Chỉ còn giữ lại anh bằng thân xác mình – bằng da thịt đỏ rực bởi dấu răng, bởi hoa máu nở rộ mỗi lần anh hôn, anh mút, anh cắn lấy những chỗ nhạy cảm nhất như một kẻ đói khát bản năng.

Em tự nguyện trở thành nơi trú ngụ cho cơn khát dục vọng của anh. Em tưởng như chỉ cần ở lại, chỉ cần để anh chạm vào em mỗi đêm, thì dù là một cái bóng, em vẫn được ở trong thế giới của anh.

Nhưng em sai. Quá sai.

Đêm ấy, em bị bắt cóc. Một đám người lạ, mắt đỏ ngầu và súng lăm lăm trong tay, lôi em đi như một con mồi quý giá. Em nghe thấy tên anh vang lên trong bộ đàm của họ – không phải Subaru.

Akai Shuichi.

Sát thủ bắn tỉa huyền thoại. Viên đạn bạc của F.B.I mà em đã từng nghe tiếng

Cả thế giới anh giấu kín sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy… cuối cùng cũng hiện ra. Hóa ra, em chưa từng thật sự bước vào lòng anh. Em chỉ là điểm yếu, một biến số ngoài kế hoạch, một chốn dừng tạm thời giữa những cuộc truy sát, phản bội và máu đổ.

Khi anh đến – em đã không gọi tên anh nữa.

Không phải Subaru. Không phải Akai. Chỉ là… người đàn ông em yêu đến tận cùng.

Tiếng súng vang lên. Mọi thứ hỗn loạn.

Em thấy kẻ thù nhắm thẳng vào anh. Thấy ánh đỏ từ đầu nòng súng phản chiếu lên đôi mắt anh lần đầu bộc lộ sự sợ hãi.

Không phải cho anh. Mà là cho em – người vừa lao tới, chắn lấy tầm đạn trong tích tắc.

Cơn đau không đến ngay. Chỉ là một vệt nóng rát lan ra từ giữa ngực, rồi tay em run lên, rồi đầu gục xuống. Anh đỡ lấy em, lần đầu ôm em bằng cả hai tay như thể sợ em sẽ tan biến mất nếu không giữ thật chặt.

"Vì sao…?"

Em không đáp. Môi mấp máy điều gì đó nhưng không thành lời. Anh siết chặt em trong tay. Và lần đầu tiên, em thấy đôi mắt anh – đôi mắt thật sự – ngập đầy tuyệt vọng.

Anh gọi tên em, lần đầu và cũng là lần cuối.

Nhưng em không còn nghe thấy nữa.

Khi tất cả kết thúc, trong những đêm sau đó, người ta thấy Akai Shuichi ngồi một mình trên sân thượng, mặt ngẩng lên trời cao, vai run rất khẽ trong gió đêm. Bên cạnh anh, là một chiếc mặt nạ nứt vỡ, và vết máu đã khô từ rất lâu.

Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng có lẽ – anh đang chạm vào em trong hồi tưởng, vẫn tiếp tục hôn lên thân thể đã biến mất, vẫn tìm lại từng vết hoa đỏ anh từng để lại... trên một cơ thể giờ chỉ còn trong ký ức.

Tiếng súng vẫn vang vọng trong ký ức. Mỗi đêm.

Và mỗi đêm, Akai Shuichi ngồi một mình nơi sân thượng cũ, tay cầm khẩu súng bắn tỉa đặt trên đầu gối, mắt hướng về màn đêm sâu đặc.

Không ai biết anh nghĩ gì. Không ai dám hỏi.

Có lần, cậu nhóc tên Conan bắt gặp anh ngồi lặng im hàng giờ, không hút thuốc, không động đậy. Chỉ là gió thổi tóc anh rối nhẹ, còn ánh mắt vẫn dán vào khoảng không vô tận – như đang chờ đợi điều gì không bao giờ quay trở lại.

Và trong những đêm dài ấy… anh lặng lẽ độc thoại.

"Em không nên làm thế.”

“Tôi không cần em lao ra chắn đạn. Tôi đã quá quen với việc người mình thương… ngã xuống.”

“Akemi… Em đi rồi. Giờ đến lượt cô ấy…”

“Tôi cứ tưởng mình không còn biết đau là gì nữa. Nhưng khi máu của cô ấy thấm vào tay tôi, tôi lại phát hiện, đau không nằm ở vết thương. Mà nằm ở việc mình vẫn còn sống.”

“Em bảo yêu tôi… Là yêu một cái tên giả, một gương mặt giả, một thân phận không thuộc về em. Tôi không thể cho em bất kỳ điều gì. Không thể gọi tên em giữa ban ngày. Không thể nắm tay em ngoài phố. Không thể ngăn bản thân tiếp tục kéo cò và làm kẻ khác đau.”

“Nhưng em vẫn lao ra. Không một chút do dự.”

“Người ta gọi tôi là Viên đạn bạc. Nhưng tôi lại bất lực không thể bắn rơi viên đạn đã cướp mất em.”

Anh siết tay lại.

Căn phòng nhỏ nơi từng là chốn anh đến mỗi đêm nay phủ đầy bụi. Giường vẫn còn đó, ga giường vẫn phảng phất mùi cơ thể em, vệt máu khô in trên sàn nơi anh từng quỳ xuống bế em lên trong tuyệt vọng.

Anh không dọn đi. Cũng không quay lại.

Vì giờ, căn phòng đó không còn là chốn để anh trốn tránh. Mà là nấm mồ không tên anh dựng cho một người con gái đã từng rên rỉ gọi anh, từng khóc trong vòng tay anh, từng chết vì anh…một cái chết mà chính anh là nguyên nhân.

Và trong ký ức của Akai Shuichi – luôn là hai người phụ nữ không thể gọi tên.

Một người anh chưa từng buông bỏ.
Một người… anh chưa từng kịp giữ.

_End_

Word: 2183
Day: 1/8/2025

_Như Hoa Như Mộng_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top