Gin
Dark romance
Tragedy
Warning: OOC
___________________
Tokyo chìm trong một đêm không trăng. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt sông lấp lánh như vẩy cá, nhưng trên tầng cao của khách sạn bỏ hoang, chỉ có ánh vàng hắt ra từ một căn phòng duy nhất. Căn phòng này, như một thế giới tách biệt, kín đáo, mùi thuốc súng lẩn khuất trong không khí, quyện với hương rượu mạnh và thoang thoảng mùi cam _ thứ hương mà hắn đã quá quen thuộc.
Em đứng bên cửa sổ, bóng lưng in trên nền đêm tối. Mái tóc dài màu đỏ rượu rũ xuống, từng sợi rung nhẹ theo gió lọt qua khe cửa. Ánh đèn vàng ôm lấy đường cong cơ thể em, vẽ ra một bức tranh vừa mời gọi vừa hiểm nguy.
Hắn tựa vào khung cửa ra vào, im lặng nhìn. Đôi mắt bạc ấy không hẳn lạnh lùng như thường lệ. Một thoáng gì đó, rất mỏng, lướt qua như ánh phản chiếu trên lưỡi dao _ thứ cảm giác khó chịu mà hắn ghét phải thừa nhận: rung động.
Không phải rung động kiểu kẻ trai trẻ đứng trước mối tình đầu. Mà là cảm giác của một kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối, bỗng dưng nhận ra mình có thể cảm nhận một thứ đẹp đẽ. Và biết chắc, hắn sẽ phá hủy nó.
Em xoay người. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy rõ làn da trắng sứ, thứ trắng không phải của sự yếu đuối mà của một kẻ đã trải qua hàng trăm vết cắt, vết bỏng, vết đạn. Những vết sẹo nhỏ, mảnh, nằm rải rác trên cánh tay, bờ vai, cả bên hông, hắn đã từng chạm, từng hôn qua, từng cảm nhận sự tương phản giữa bề mặt sần nhẹ và sự mịn màng đến kỳ lạ của nó.
“Mùi cam…” Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bị ám bởi mùi hương nào. Thế mà chỉ cần gió thoảng qua, hương cam vây lấy hắn, khơi gợi ký ức của những đêm da thịt quấn lấy nhau. Một hương thơm không nồng nặc, chỉ mỏng như một lời hứa, nhưng đủ để hắn nhận ra ngay cả khi em bước vào một căn phòng đầy khói thuốc.
Em mỉm cười. Không phải nụ cười trong sáng hay dịu hiền. Đó là một nụ cười hiểm độc, khó đoán, nhưng lại mang theo vị đắng chát ở cuối. Như rượu Campari. Như chính cái tên em. Và hắn, dù biết rõ nó có thể là liều thuốc độc, vẫn luôn muốn uống cạn.
“Lâu rồi anh mới đến,” em nói, giọng vừa như trách móc vừa như trêu chọc, ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi dài.
Hắn không đáp ngay. Ngón tay trượt dọc mép áo khoác da, chậm rãi bước vào, tiếng giày dội trên sàn gỗ vang đều, mỗi bước lại khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Trong khoảnh khắc ấy, em biết. Hắn cũng biết. Không cần lời giải thích, cả hai đều hiểu đêm nay sẽ là lần cuối.
Và chính sự thật ấy, như một dòng điện, chạy dọc sống lưng em, khiến mọi giác quan bỗng nhạy bén đến đau đớn.
Hắn dừng lại ngay trước mặt em. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm của hắn chạm vào làn da em. Mùi thuốc súng còn vương trên áo khoác, nhưng xen vào đó là mùi quen thuộc, hương cam dịu nhẹ mà hắn chỉ tìm thấy trên người em.
Ngón tay lạnh lẽo của hắn nâng cằm em lên. Ánh bạc trong mắt hắn tối lại, như thể đang kìm nén một con thú hoang. Rồi, không cần báo trước, môi hắn chiếm lấy môi em.
Đó không phải nụ hôn chào hỏi. Nó là cơn đói, là khát vọng được giải tỏa sau những ngày dài bỏ đói bản thân. Hắn hôn sâu, kéo em sát vào, để lồng ngực hai người ép chặt. Bàn tay hắn luồn ra sau gáy, siết tóc em, kéo mạnh khiến đầu em hơi ngửa ra. Một cách thô bạo nhưng quen thuộc.
Mái tóc đỏ rượu của em vương trên tay hắn, từng sợi mềm mượt như lụa, quấn lấy khớp ngón tay. Mỗi lần hắn siết, vài lọn tóc trượt qua da, để lại cảm giác vừa mềm vừa nóng. Hắn đã từng vuốt, từng kéo, từng vùi mặt vào mái tóc này sau mỗi lần ân ái, hít thật sâu để mùi hương ấy ngấm vào tận trong trí nhớ.
Nụ hôn kéo dài đến khi em gần như không thể thở. Hắn mới chịu rời môi, nhưng không cho em cơ hội lấy hơi. Miệng hắn trượt xuống cổ, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Em khẽ rùng mình. Hắn biết rõ từng điểm yếu trên cơ thể em, từng chỗ da nhạy cảm, từng vết sẹo ẩn dưới lớp áo.
Bàn tay hắn trượt vào bên hông, ngón cái chạm vào một vết sẹo cũ. Làn da nơi đó sần nhẹ, nhưng ấm áp và mềm mại như lụa. Hắn vuốt qua, dừng lại lâu hơn cần thiết, như thể muốn khắc lại cảm giác này vào trí nhớ.
“Vẫn mềm như lần đầu,” hắn khẽ nói, giọng trầm và khàn.
Áo khoác em trượt xuống sàn. Áo sơ mi bị mở từng cúc một, chậm rãi, như một nghi lễ. Mỗi lần vải rời khỏi da, là mỗi lần hơi lạnh của đêm chạm vào, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng từ bàn tay hắn xóa đi.
Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, hắn lùi một bước, mắt lướt dọc cơ thể em. Không phải kiểu nhìn hời hợt, mà là nhìn như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Từ làn da trắng sứ, những vết sẹo lốm đốm như minh chứng cho quá khứ, cho tới đường cong mảnh mai nhưng cứng cáp.
Hắn kéo em vào lòng, xoay cả hai về phía giường. Bước chân của hắn mạnh mẽ, ép em lùi dần cho tới khi bắp chân chạm vào mép nệm. Một lực nhẹ đẩy em ngã xuống.
Em nằm ngửa, mái tóc đỏ rượu xõa ra trên ga giường như vệt máu dưới ánh đèn vàng. Hắn chống tay, cúi xuống, môi tìm môi lần nữa. Nụ hôn lần này không dữ dội như ban đầu, nhưng sâu hơn, ướt át hơn, như thể hắn đang cố uống trọn từng giọt của em.
Bàn tay hắn đi khắp, từ eo, lên sườn, rồi dừng ở bầu ngực. Cách hắn chạm không vội vàng, không hời hợt. Mà là vừa đủ để khiến em khẽ cong lưng, miệng bật ra tiếng thở gấp.
Quần áo của hắn cũng sớm bị gỡ bỏ. Khi da thịt chạm vào nhau, hơi nóng tỏa ra khiến căn phòng như chật lại. Hắn di chuyển, môi lướt xuống ngực, để lại những vết hôn đỏ sẫm. Mỗi lần môi rời khỏi, là một dấu ấn. Dấu của hắn.
Nhịp điệu giữa hai người hòa vào nhau. Tiếng thở, tiếng ga giường nhàu, tiếng tim đập dồn dập, tất cả như một bản nhạc chỉ dành cho đêm này. Hắn nhìn em, ánh bạc trong mắt không còn hoàn toàn lạnh. Ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó mềm yếu, gần như là… nuối tiếc.
Mỗi cú nhấp, mỗi chuyển động, hắn đều giữ ánh nhìn ấy. Không rời, không chớp, như muốn khắc hình ảnh này vào đáy mắt. Em cũng nhìn hắn, biết rõ đó là lần cuối, nhưng vẫn buông mình trọn vẹn, để hắn nhấn chìm, để cơn khát của hắn trở thành cơn khát của chính em.
Những ngón tay của hắn trượt dọc sống lưng em, từ gáy xuống hông, vừa đủ mạnh để em rùng mình. Hắn cúi xuống, đôi môi lạnh áp vào da, nhưng mỗi nụ hôn đều để lại một vệt nóng bỏng lan rộng. Hắn dừng lại ở một vết sẹo dài nơi eo, khẽ cắn vào mép sẹo, như trừng phạt, nhưng rồi lại hôn thật nhẹ, như xoa dịu vết thương của chính mình.
“Lúc ấy… chắc đau lắm.” Giọng hắn gần như thì thầm, như thể lời nói vừa thoát ra đã nặng trĩu.
Em không đáp. Chỉ vòng tay siết lấy cổ hắn, kéo xuống, để môi hắn lại hòa vào môi em. Nụ hôn này có vị mặn của mồ hôi, vị đắng của rượu, và cả vị của một điều gì đó không tên đang dâng lên giữa hai người.
Hắn thay đổi góc, kéo một chân em vắt qua hông, ép sát hơn nữa. Nhịp điệu giữa hai cơ thể trở nên gấp gáp. Bàn tay hắn siết mạnh eo em, giữ chặt, như thể sợ rằng chỉ cần lỏng ra một chút, em sẽ tan biến. Mỗi chuyển động đều sâu, chậm nhưng mạnh, khiến em không thể làm gì ngoài thở gấp, tiếng rên khẽ thoát ra theo từng đợt sóng cuốn.
Ánh mắt hắn chưa từng rời em. Trong khoảnh khắc, nó không còn là ánh bạc lạnh lẽo thường thấy, mà như thứ kim loại được nung đỏ, rực sáng bởi ngọn lửa chỉ dành cho một người.
Hắn đổi nhịp, nhanh hơn, sâu hơn, đến mức mọi âm thanh khác bị nuốt trọn. Tiếng thở của em hòa vào tiếng thở của hắn, gấp gáp, dồn dập, như thể cả hai đang chạy đua với thời gian.
Bất ngờ, hắn kéo em ngồi dậy, để em ngồi trên đùi hắn. Bàn tay to bản trượt xuống lưng, giữ chặt hông, còn môi hắn thì vùi vào hõm cổ, hít sâu hương cam thoang thoảng. “Mùi này…” Hắn khẽ nói giữa những nụ hôn. “Khiến tôi phát điên.”
Mái tóc đỏ rượu của em rũ xuống, vương lên bắp tay và ngực hắn. Một vài sợi ướt vì mồ hôi, dính vào da, khiến hắn bất giác siết chặt hơn. Hắn đã từng nghĩ màu tóc ấy quá nổi bật, nhưng giờ, nó lại là thứ duy nhất hắn muốn khắc vào ký ức. Một vệt đỏ duy nhất giữa thế giới xám bạc của hắn.
Em cắn nhẹ vào vai hắn, cảm nhận cơ bắp dưới làn da căng lên. Hắn nâng em lên rồi thả xuống theo nhịp, từng cú chuyển động như đóng dấu vào ký ức của cả hai. Ga giường nhàu nát, không khí đặc quánh hơi nóng và mùi cơ thể.
Cơn khát không chỉ là dục vọng. Nó là cơn đói của một kẻ biết rõ mình sẽ giết con mồi, nhưng vẫn muốn tận hưởng từng giây trước khi kết liễu. Và em, biết rõ điều đó, vẫn để hắn nuốt trọn, không chừa lại gì.
Đến khi nhịp điệu chậm lại, hắn ghì em sát ngực, hơi thở nặng nề trộn vào mái tóc em. Một bàn tay vẫn giữ chặt eo, bàn tay còn lại luồn lên gáy, vuốt nhẹ. Khoảnh khắc ấy, mọi sự thô bạo biến mất, chỉ còn lại một sự dịu dàng đến tàn nhẫn.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai: “Ước gì… đây không phải lần cuối.”
________________
Căn phòng chìm trong im lặng sau cơn bão. Chỉ còn tiếng thở chậm dần, mùi da thịt nóng hổi, và những sợi tóc đỏ rượu của em rối bời vương trên ngực hắn. Hắn ngồi tựa vào đầu giường, một tay vẫn ôm lấy em, tay kia chậm rãi lùa qua mái tóc rối, vuốt từng sợi như đang gỡ một mớ ký ức.
Hơi thở hắn vẫn còn nặng, nhưng ánh bạc trong mắt đã nguội lại. Không phải nguội lạnh của vô cảm, mà là sự bình tĩnh của kẻ đã chấp nhận điều mình sắp làm.
Em ngẩng lên, nhìn hắn. Trong ánh vàng lờ mờ, gương mặt Gin trông không còn sắc như lưỡi dao, mà mềm đi một chút. Dường như chính hắn cũng nhận ra điều đó, nên quay mặt đi, giấu ánh mắt trong làn khói thuốc vừa châm.
“Mùi cam…” Hắn khẽ nói, giọng thấp và khàn hơn thường lệ, “Tôi sẽ còn nhớ nó lâu.”
Em mỉm cười. Nụ cười vẫn nhẹ nhàng, vẫn có vị đắng, lần này ẩn thêm là một thứ gì đó giống như… chấp nhận. Bởi cả hai đều biết, đêm nay là đường cùng.
Hắn dụi tàn thuốc, đặt xuống bàn. Rồi nghiêng người, một bàn tay nâng cằm em lên. Ánh bạc trong mắt sáng hơn, nhưng không phải ánh sáng của sát khí, mà là thứ ấm áp hiếm hoi hắn chưa từng trao cho ai.
Hắn hôn em. Một nụ hôn chậm rãi, mềm mại, không còn chiếm đoạt, không còn vội vã. Nụ hôn ấy giống như hắn đang cố khắc một dấu ấn cuối cùng lên đôi môi em, để khi rời đi, hắn vẫn mang theo.
Em đáp lại, không chống cự. Mùi thuốc súng trên tay áo hắn vẫn còn, nhưng giữa nụ hôn, nó bị lấn át bởi hương cam tỏa ra từ chính em.
Khi môi rời môi, hắn thì thầm:
“Campari…”
Tiếng kim loại lên đạn vang khẽ, nhưng trong không gian này, nó như một lời tuyên án.
Em vẫn nhìn hắn, không tránh né. Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên hắn nghĩ mình đã sai. Sai khi để bản thân rung động, sai khi để em tồn tại quá lâu trong thế giới của hắn. Nhưng đã muộn.
Ngón tay hắn siết cò.
Tiếng súng nổ.
Mùi thuốc súng hòa vào mùi rượu đỏ vẫn còn vương trên môi. Hắn ngồi lại một lúc, ánh bạc trong mắt trống rỗng, nhưng nơi đầu mũi vẫn vẩn vương hương cam.
Đêm Tokyo ngoài kia vẫn tối đặc, như chưa từng có gì xảy ra.
_Hết_
*Campari: một loại rượu Ý, có vị đắng ngọt đan xen, hợp với rượu Gin
Day: 12/8/2025
Word: 2313
_Tô Túc Duyên_
(New sign)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top