Furuya Rei
Dark Fantasy
Romance
Erotic
Psycologycal
_________________
Mùa mưa ở Miêu Cương đến sớm, dày đặc, lạnh ẩm, và mịt mù sương. Bầu trời chìm trong mây trắng xám, những giọt nước nặng nề rơi từ lá, rơi xuống mặt đất như những mũi kim li ti. Rừng rậm thở dài trong âm thanh của gió và tiếng trống cúng vọng từ tế đàn trên núi. Khói trầm quấn quít quanh các bệ đá, tạo ra một không gian vừa linh thiêng vừa nguy hiểm, nơi mà từng bước chân không đúng nhịp đều có thể trả giá bằng sinh mạng.
Em ngồi trên bệ đá đen giữa tế đàn, áo tế trắng thêu chỉ đỏ ôm sát thân hình mảnh dẻ, nhưng mạnh mẽ đến mức bất cứ ai đứng gần cũng cảm nhận được uy lực. Mái tóc đen dài buông thả, rũ xuống vai, ánh lửa từ bốn lò tế phản chiếu vào đôi mắt tím hiếm thấy của em, khiến ánh nhìn vừa như thủy tinh vừa như vực sâu. Trước mặt em, chậu đồng chứa chất lỏng xanh ngọc, những con trùng bé xíu bơi trong đó, cơ thể trong suốt để lộ hàm răng li ti. Chúng xôn xao, xoắn vào nhau, nhận từng giọt máu từ bàn tay em.
Tiếng Đại tư tế khàn khàn vang lên, trộn lẫn với âm thanh gió rừng:
"Bắt đầu."
Em cúi xuống, dùng dao cắt nhẹ đầu ngón tay, từng giọt máu đỏ rơi xuống mặt chất lỏng, loang ra. Lũ trùng lập tức phản ứng, quẫy đạp, rồi biến mất xuống đáy chậu. Không một ai trong vòng đá dám thở mạnh; nghi thức luyện cổ không phải trò chơi. Chỉ nữ tế được chọn mới đủ năng lực và can đảm.
Bên ngoài vòng đá, ánh mắt em chợt dừng lại. Người đàn ông ngoại tộc, cao ráo, khoác áo choàng tối màu ướt sương, tóc đen hơi xoăn, dáng đứng thẳng tắp. Đôi mắt sâu lạ thường. Hắn đứng im, quan sát từng động tác của em, từng con trùng nhỏ. Ánh mắt ấy không hề tò mò; nó là đánh giá, cân đo.
Rei đứng bên em. Da nâu rám nắng, tóc vàng, mắt xanh như biển sâu. Anh mặc áo chiến đen, tay đặt trên chuôi đao, hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt anh chạm ánh mắt em một nhịp, rồi lại liếc về phía trước, nhưng em nhận ra: anh đang quan sát người đàn ông ấy, cảnh giác đến mức gần như muốn bóp nát mọi nguy hiểm trước khi nó chạm vào em.
_____________
Hồi tưởng về nhiều năm trước. Em mười tuổi, bên bờ sông biên giới, em nhìn thấy một cậu bé ngoại tộc bị nước cuốn vào bờ, người xanh xao, tóc vàng bết bùn, mắt xanh mở hé như sắp tắt. Em kéo cậu lên, bọc trong tấm choàng, mang về nhà tế. Cậu là Rei.
Em không dạy cậu ngôn ngữ hay võ thuật. Đại tư tế đảm nhiệm việc đó. Thứ duy nhất em dạy:
"Ta là người duy nhất ngươi được phép để ý và bảo vệ. Cả đời."
Từ đó, Rei trở thành trùng vệ của em, trung thành tuyệt đối, đôi mắt xanh sáng lạnh nhưng luôn cháy một ngọn lửa riêng cho em.
____________
Nghi thức luyện cổ kết thúc. Chất lỏng xanh giờ đổi sang đỏ sẫm, lũ trùng no máu, yên giấc. Em lau tay, đứng lên. Đại tư tế gật đầu, lui lại. Đám thương nhân được phép tiến lại gần. Người đàn ông tóc đen bước tới, cúi người theo nghi lễ tộc Miêu:
"Nữ tế, hân hạnh được chứng kiến nghi thức." (tiếng Miêu tộc, âm điệu trầm lặng, thanh thoát)
Em đáp nhẹ, giọng đoan nghiêm:
"Người thường hiếm khi được thấy nghi thức này. Hãy xem như may mắn."
Hắn giữ ánh mắt nhìn em, sâu thẳm, tính toán, nhưng vẫn không để lộ tâm tư thật.
______________
Chiều hôm sau, em dẫn đoàn thương nhân vào rừng cấm bắc, nơi dược liệu quý sinh sống. Rei đi sát bên, mắt xanh lạnh, tay đặt trên chuôi đao. Akai - tên mà em biết qua tin tức lỏm - bước chậm, quan sát từng cây, từng con suối. Hắn hành xử như thương nhân, nhưng mọi cử chỉ đều tinh vi, đầy tính toán.
Khi ánh sáng mờ dần, tiếng sáo lạ vang lên, cao vút rồi rơi xuống. Từ bụi cây, bóng người lao ra, tay cầm ống phun. Một làn sương đen xộc thẳng vào em, mùi ngai ngái khiến cổ họng rát bỏng.
"Độc sương!" - Rei gằn giọng, mắt lóe dữ dội. Anh biết, chỉ vài nhịp thở nữa thôi, em sẽ ngã quỵ.
Không chần chừ, anh ghì em sát vào ngực, áp môi lên môi em. Nụ hôn vừa vội vàng vừa chính xác, truyền khí lạnh và vị đắng cổ kháng độc, cứu mạng em. Mùi da, mùi rừng, mùi máu hòa vào nhau, nụ hôn trở thành sợi xích trói cả hai, siết chặt và chiếm hữu.
Khi Rei buông ra, em còn hơi choáng váng. Anh ôm chặt em, bàn tay siết mạnh, đôi mắt xanh cháy lên dữ dội, như kẻ vừa ngăn một cơn bão, vừa sợ mất thứ thuộc về mình.
Akai đứng cách đó vài bước, im lặng, mắt tối lại. Hắn quan sát tất cả, không để lộ biểu cảm, nhưng ánh mắt ấy báo hiệu: hắn vừa nhìn thấy một thứ không thể đoán trước, một mối quan hệ sâu sắc đến mức nguy hiểm.
_______________
Sương đêm dày đặc, phủ kín khu rừng Miêu Cương, khiến mọi âm thanh trở nên sắc nhọn. Những giọt mưa chiều rơi lác đác vẫn còn trên lá, tạo ra tiếng lách tách nhẹ, hòa cùng tiếng nước chảy từ con suối gần đó. Em đứng giữa rừng, lắng nghe nhịp tim mình, mắt tím quét qua bóng tối. Cảnh tượng còn đọng lại từ nụ hôn với Rei khiến lòng em vẫn nhói lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.
Phía xa, Akai đứng lặng lẽ, cơ thể cao ráo, áo choàng ướt sương ôm sát bờ vai rắn chắc. Hắn nhìn cảnh em và Rei, đôi mắt đen sâu hun hút, ánh sáng mờ ảo từ trăng xuyên qua tán lá làm đôi mắt ấy thêm phần ma mị. Em biết, hắn là kẻ nguy hiểm, sắc sảo, nhưng cũng chỉ là một con mồi - một con mồi thông minh mà em phải cảnh giác.
Rei đứng bên cạnh, mắt xanh sáng như băng, tay đặt chắc trên chuôi đao. Anh không cần lời nhắc, vẫn biết nhiệm vụ của mình: bảo vệ em, âm thầm và tuyệt đối trung thành. Anh đã học từ nhỏ, em là trung tâm duy nhất trong thế giới của anh, và anh chỉ được phép để ý và bảo vệ em.
Em bước đi chậm rãi, từng bước như rắn uốn lượn giữa sương, tay siết nhẹ lọ cổ độc trong áo. Hắn đi trước, đang lơ là, ánh mắt tập trung dò xét em, nhưng chưa nhận ra sự nguy hiểm. Đây là cơ hội duy nhất để em hạ cổ độc - một nụ hôn sinh tử, bí mật, để kiểm soát hắn trước khi hắn nhận ra điều gì.
Không gian xung quanh như ngưng đọng. Tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy, hòa cùng nhịp tim em và hơi thở của hắn, tạo ra một nhịp điệu vừa căng thẳng vừa gợi cảm. Em tiến tới gần hắn, hơi thở lan tỏa, ánh mắt tím lướt qua từng phản ứng của Akai. Hắn nhíu mày, nhận thấy một điều gì đó khác lạ, nhưng chưa kịp hiểu.
"Ngươi nên cẩn thận..." - giọng em vang nhẹ, âm điệu Miêu tộc vừa mềm mại vừa sắc bén, đủ để làm hắn giật mình nhưng không nghi ngờ.
Khi môi chạm môi, nụ hôn không phải tình yêu, mà là vũ khí sinh tử. Em truyền cổ độc vào cơ thể hắn qua nụ hôn, vị đắng mát lạnh lan vào mạch máu, đánh thức mọi giác quan. Akai giật mình, hơi thở rít lại, cơ thể căng cứng, nhưng không hề nhận ra rằng mình đang bị chi phối. Em kiểm soát nhịp hôn, từng giây từng giây, đảm bảo hắn tiếp nhận vừa đủ để mất cảnh giác mà không nguy hiểm tính mạng.
Rei đứng phía sau, mắt xanh sáng rực, tay vẫn nắm chắc đao. Anh cảm nhận sự khác lạ trong không khí nhưng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phán đoán và sự quyết đoán của em. Anh không can thiệp, chỉ sẵn sàng nếu điều bất ngờ xảy ra.
Sau nụ hôn sinh tử, em áp sát hắn, tay chạm vai như nhắc nhở quyền kiểm soát. Akai lùi lại một bước, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn em, cảm nhận một sức hút khó giải thích. Hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng biết rằng cô gái này không phải người dễ khuất phục.
Cơn gió mang mùi rừng, mùi sương ẩm, và mùi cơ thể hòa lẫn, khiến cả ba người cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nhau. Sự căng thẳng, quyền lực, và dục vọng tiềm ẩn đặc quánh trong không gian. Em cảm nhận rõ Akai đã lệ thuộc phần nào vào nụ hôn, vào sự điều khiển, mà vẫn không biết.
Cả đêm, em dẫn hắn di chuyển qua các con đường rừng vắng, từng cử chỉ, từng hơi thở, từng ánh mắt đều có chủ đích. Mỗi bước đi đều là một trò chơi đấu trí, kéo hắn từ tò mò, cảnh giác, đến vừa sợ vừa bị lôi cuốn. Hắn bắt đầu nhận ra khả năng của em hơn cả đại tư tế, và hắn chưa thể chống lại.
Ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu lên mặt nước, phản chiếu trên gương mặt Akai. Em đứng gần, áp môi vào tai hắn, thầm nhủ bằng tiếng Miêu tộc: "Ta là người điều khiển mọi thứ ở đây. Và ngươi nằm trong quyền kiểm soát của ta." Hắn rùng mình, cảm giác vừa sợ vừa thích, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Căng thẳng kéo dài, nhưng em giữ mọi thứ nằm trong quyền kiểm soát. Cơ thể hắn căng cứng, hơi thở gấp, nhưng vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị kiểm soát hoàn toàn về mặt sinh lý và tâm lý. Rei đứng sau, vẫn cảnh giác, nhưng tin tưởng vào khả năng của em.
Sáng hôm sau, Akai rời đi, vẫn chưa hiểu em là ai, chỉ cảm nhận sức hút và sự nguy hiểm mà cô gái này mang lại. Em đứng nhìn bóng hắn khuất dần trong rừng, tay còn ấm, nhịp tim đều. Em biết: phần kiểm soát đã hoàn tất, nhưng phần thử thách mới chỉ bắt đầu.
Em trở lại bên Rei, ánh mắt tím nhìn anh, nhẹ nhàng nhưng quyền lực: "Ta đã kiểm soát hắn. Nhưng kẻ ngoại tộc này, không dễ để nằm trong sự điều khiển của ta." Rei chỉ gật đầu, mắt xanh cháy sáng, lòng đầy tin tưởng và trung thành. Anh không nói gì, nhưng em hiểu anh luôn sẵn sàng bảo vệ em đến cùng.
Cả hai đứng giữa rừng, ánh sáng bình minh chiếu qua tán lá, tạo nên một thế giới riêng: nơi quyền lực, dục vọng, và trung thành hòa lẫn. Akai ở xa, chưa biết mình đã bị kiểm soát, nhưng phần nào lệ thuộc vào cô gái trước mắt. Em mỉm cười nhẹ, biết rằng trò chơi mới chỉ bắt đầu.
_________________
Sương đêm như hơi thở lạnh lẽo của núi rừng Miêu Cương, rơi êm xuống những tán lá dày, len theo kẽ lá rải xuống mặt đất từng vệt sáng bạc. Tiếng suối vẫn róc rách ngoài kia, nhưng bên trong lều, hơi ấm từ chậu nước ấm đã xua đi cái lạnh se.
Em bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đã thấm sương, từng giọt lăn trên cổ áo rơi xuống làn da. Rei đang ngồi chờ, anh trở về trước để chuẩn bị cho giấc ngủ của em, bên cạnh là chiếc chậu gỗ bốc hơi trắng mờ. Ánh mắt xanh ấy hằn rõ sự căng thẳng, như con sói non ngồi chực bên ổ mồi.
Khi em đặt chân xuống, anh lập tức cúi người, đón lấy mắt cá, đôi bàn tay nóng hổi áp lên làn da lạnh. Anh không rời mắt, từng ngón tay lần dọc mu bàn chân, vừa vuốt vừa xoa như muốn ghi nhớ từng đường gân, từng thớ da.
Nước ấm bao lấy chân em, hơi nóng phả lên đùi, mùi gỗ ẩm và hương thảo dược nhẹ nhàng lan ra. Rei cúi xuống, môi khẽ chạm mu bàn chân em - thoạt đầu chỉ là một nụ hôn, nhưng rồi dừng lại lâu hơn cần thiết, hơi thở nóng rát phả vào da. Vai anh khẽ run, không rõ vì kiềm chế hay vì lửa trong người đã bắt đầu cháy.
"Y/n..." Giọng anh khàn khàn, nghẹn lại. "Tôi... có thể chạm vào nhiều hơn không?"
Em hơi nghiêng đầu, chạm ngón tay vào cằm anh, nâng lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Con sói nhỏ... hư hỏng thật đấy. Lại đây. Âu yếm ta đi."
Câu nói chưa dứt, Rei đã vươn người ôm lấy em, đẩy em ngã xuống chiếc giường gỗ. Tiếng gỗ khẽ kêu cọt kẹt khi lưng em chạm xuống, lớp chiếu thổ cẩm hơi ráp nhưng đã được tì nữ trải sẵn chăn bông dày. Chất vải dệt thủ công giữ nhiệt rất tốt, mùi vải mới và hương thảo dược trên chăn bông quện vào mùi da thịt, khiến không khí đặc quánh lại.
Rei phủ lên người em, toàn thân anh áp sát, hơi ấm của cơ bắp tràn qua từng lớp vải. Nụ hôn đầu tiên anh đặt xuống môi không phải để thử, mà để chiếm đoạt. Môi anh khép mạnh, lưỡi len sâu vào, tìm lấy hơi thở của em, xoáy vào từng góc khuất.
Bàn tay anh không yên, lần từ eo lên sườn, rồi trượt vào khoảng hở nơi cổ áo. Ngón tay chai nhẹ cọ vào làn da mềm, để lại những luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Anh hôn nghiến lấy môi em, như muốn nuốt trọn mọi tiếng thở, và em nghe rõ tiếng tim anh đập mạnh, dội vào ngực mình.
Em xoay người, lật anh xuống, ngồi vững trên hông anh. Chiếu thổ cẩm bên dưới tạo cảm giác hơi nhám dưới đầu gối em, khiến mỗi chuyển động đều rõ rệt hơn. Em giữ chặt cổ tay anh, cúi xuống hôn lên mí mắt:
"Đừng ghen như thế... chỉ có ngươi mới được ôm ta thế này."
Đôi mắt xanh mở ra, ánh lên thứ sắc vừa run rẩy vừa cháy bỏng. Anh bất giác nâng hông, ép sát hơn, khiến hơi thở hai người quện chặt. Em cảm nhận rõ phần nóng rực bên dưới lớp vải mỏng, từng nhịp đập gấp gáp theo cử động của em.
Bàn tay em lướt xuống, cởi bỏ từng lớp vải trên người anh. Khi làn da trần chạm vào nhau, hơi ấm bùng lên, như thể chăn bông và lửa trong người cả hai cùng lúc thiêu đốt. Rei bất ngờ bật người, lật ngược em xuống, đôi tay chống sâu vào chiếu, giam em giữa vòng tay.
Anh hôn lên cổ, xuống bờ vai, để lại hàng loạt dấu đỏ nóng rát. Mỗi lần môi anh rời ra, làn da em lại nhói nhẹ - vừa đau vừa khiến toàn thân nổi gai ốc. Hơi thở anh gấp và sâu, những cú siết eo, kéo hông vào sát, đều dồn nén sự ghen tuông và chiếm hữu.
Không gian trong lều đặc sánh hơi ấm, mùi vải, mùi gỗ, mùi da thịt hòa lẫn, át cả tiếng suối bên ngoài. Tiếng giường gỗ khẽ kêu theo từng nhịp va chạm, tiếng chiếu thổ cẩm sột soạt hòa cùng những tiếng rên bị nuốt vào miệng.
Đêm ấy, từng chuyển động, từng cú ghì, từng nụ hôn đều như khắc sâu một lời thề vô thanh: *Ta là của người, và sẽ luôn như vậy.*
Khi sương mai nhạt dần, chăn bông vẫn cuộn chặt lấy hai người. Rei ôm em từ sau lưng, hơi thở vẫn còn nóng, tim vẫn đập nhanh. Trên làn da em, những dấu hôn đỏ rực vẫn chưa kịp phai. Minh chứng cho một đêm vừa hoang dại, vừa tràn đầy chiếm hữu.
_Hết_
Word: 2799
Day: 30/10/2025
_Tô Túc Duyên_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top