Hattori Heiji • Dandelions

Dandelion, into the wind you go
Won't you let my darling know?

Năm ấy, khi cả ba chỉ mới mười ba tuổi, Hattori Heiji và Kazuha Toyama đã cùng nhau rong chơi trên một ngọn đồi heo hút. Nơi ấy là bí mật của riêng hai đứa – một thảm đồng bồ công anh bát ngát, vàng rực dưới ánh mặt trời, trải dài đến tận chân trời như một biển vàng dịu êm. Gió thoảng qua, những bông hoa bé nhỏ lắc lư, thì thầm như muốn kể về những giấc mơ tuổi thơ.

“Này Heiji, thi xem ai thổi bồ công anh bay xa nhất đi!” – Kazuha reo lên, giọng trong trẻo, vừa đưa tay ngắt một nhành hoa, gương mặt rạng rỡ như chính ánh nắng đang rót xuống cánh đồng.

Heiji hất cằm, nụ cười tự mãn thoáng hiện trên môi – cái vẻ ngang tàng từ nhỏ đã hằn sâu trong dáng vẻ cậu.
“Cậu nghĩ tớ mà thua chắc? Đợi đấy, tớ sẽ thổi xa nhất cho mà xem!”

Câu nói vừa dứt, thì từ phía bên kia cánh đồng, bóng dáng một cô bé xuất hiện. Từng bước chân của cô nhẹ như mây khói, mái tóc đen dài buông thả trong gió, tà váy trắng tinh khôi khẽ lay động, hòa cùng sắc hoa dịu nhẹ. Cô bé ngồi xuống giữa biển vàng bát ngát, đôi mắt sáng trong ngời lên niềm say mê lặng lẽ.

Y/n L/n – cô bé ấy cẩn thận nâng niu một bông bồ công anh đã kết tròn trắng muốt, ghé sát môi, khẽ thổi. Ngay tức khắc, từng hạt nhỏ li ti bung tỏa, bay lên theo gió, xoay vòng trong không trung. Chúng như những vũ điệu mong manh của mộng tưởng, vừa thực vừa ảo, rồi dần khuất hẳn trong bầu trời xanh thẳm.

Heiji và Kazuha sững người nhìn, ánh mắt cả hai bất giác chạm nhau, cùng một thoáng ngạc nhiên. Họ không ngờ trong nơi “bí mật” của mình lại có thêm một vị khách.

Y/n nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại. Đôi mắt đen tròn, trong veo như giọt sương sớm, phản chiếu ánh nắng chiều. Khoảnh khắc ấy, cả không gian như chùng lại, để rồi chỉ còn ánh nhìn trong trẻo của cô bé ngân vang trong tim hai người bạn nhỏ.

“Xin lỗi nhé, bọn tớ không cố ý làm phiền cậu đâu.” – Kazuha dịu giọng, nụ cười hiền hậu trên môi.

Y/n khẽ lắc đầu, đôi môi mỉm cười nhẹ như một bông hoa vừa hé nở:
“Không sao đâu. Chào các cậu, tớ là Y/n.”

Heiji nhanh nhảu đáp lại, giọng mang theo chút kiêu ngạo thường thấy:
“Tớ là Hattori Heiji, còn đây là Kazuha. Nhưng cậu biết không, nơi này vốn là bí mật của bọn tớ đấy.”

Y/n khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngẫm nghĩ, rồi thì thầm như sợ gió sẽ mang đi mất câu nói:
“Tớ biết… nơi này đẹp lắm. Với tớ, nó giống như một chốn để gửi gắm điều ước vậy.”

Và kể từ buổi chiều hôm ấy, ngọn đồi bồ công anh không còn là bí mật của riêng hai đứa trẻ Osaka nữa. Nó trở thành nơi chốn đặc biệt của ba người. Một miền ký ức ngập tràn tiếng cười, những bước chân nô đùa, và cả những buổi lặng yên ngồi nhìn cánh hoa bồ công anh chấp chới bay xa – mang theo những ước mơ thơ ngây, bay về phía trời xanh rộng lớn.

Năm họ vừa tròn mười lăm tuổi, mùa hè ở Osaka nóng nực nhưng cũng rộn ràng, ngập tràn những ký ức tuổi trẻ. Trong sân trường trung học, một vụ mất cắp nhỏ đã khiến đám học sinh bàn tán xôn xao. Heiji, với bản năng sắc bén vốn có, đã nhanh chóng để mắt đến những chi tiết mờ ám mà chẳng ai để ý.

“Cái khóa tủ này bị cạy từ trong ra ngoài, đúng không?” – Heiji cúi sát, đôi mắt đen ánh lên sự tập trung, tay chỉ thẳng vào vết xước mờ trên chiếc ổ khóa cũ kỹ.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào bạn cùng lớp đang run rẩy. “Chỉ có cậu mới có chìa khóa phụ để mở tủ từ trong. Cậu không cần phải chối đâu.”

Kazuha đứng khoanh tay bên cạnh, hơi nhăn mặt: “Heiji, đừng có hù người ta quá. Có khi nào cậu đoán sai không?”

Heiji nhếch môi, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như đầy tự tin:
“Tớ mà đoán sai á? Cậu coi thường tớ quá rồi đó, Kazuha.”

Người bạn cùng lớp kia, sau một hồi im lặng, rốt cuộc bật khóc, thừa nhận hành vi của mình. Không khí căng thẳng chợt vỡ tan, cả nhóm học sinh tụ tập quanh đó xôn xao, khen ngợi và trầm trồ trước sự thông minh của Heiji.

Y/n đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Trái tim cô đập dồn dập trong lồng ngực khi nhìn bóng lưng cậu dưới ánh nắng chiều – dáng vẻ cao gầy, kiêu hãnh, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười lại ấm áp. Và rồi khoảnh khắc ấy đến – Heiji quay lại, đôi mắt sáng lên, nụ cười rạng rỡ bừng nở trên môi:

“Thấy chưa? Tớ nói rồi mà. Vụ này dễ như ăn kẹo thôi!”

Cậu giơ tay đập vào vai Kazuha, sau đó ánh nhìn dừng lại ở Y/n. Nụ cười ấy – chân thành, tự tin, rực rỡ như thể có thể xua tan tất cả bóng tối – khiến thế giới trong mắt cô bừng sáng.

Y/n khẽ giật mình, vội quay đi như thể sợ Heiji nhận ra gương mặt mình đang đỏ bừng. Nhưng tim cô vẫn không ngừng đập mạnh, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

“ Cậu ấy…”– cô nghĩ, bàn tay siết chặt vạt áo – “nụ cười ấy… làm mình không thở nổi nữa.”

Và ngay trong buổi chiều hè oi ả ấy, Y/n biết rõ. Cảm xúc của cô dành cho Heiji đã vượt xa tình bạn trong sáng ngày nào. Cô đã yêu cậu – yêu cái cách cậu nhìn thế giới, yêu sự sắc sảo mạnh mẽ, yêu cả nụ cười khiến trái tim cô loạn nhịp.

Hai năm nữa trôi qua. Thời gian lặng lẽ vẽ thêm những nét trưởng thành trên gương mặt cả ba, nhưng có một điều không hề thay đổi: tình cảm của Y/n dành cho Heiji. Nó vẫn nguyên vẹn, sâu sắc, chỉ là càng ngày càng khó che giấu.

Heiji, vẫn vô tư như ngày nào, vẫn nở nụ cười rạng rỡ khiến cả thế giới quanh cậu sáng bừng. Cậu gọi cô chỉ bằng cái tên thân quen “Y/n”, chẳng thêm chút ngập ngừng nào. Mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của cậu đều bình thường đến mức khiến trái tim cô vừa rung động, vừa đau nhói.

Một chiều hè, Y/n ngồi cùng Kazuha bên bờ sông. Nước lặng lờ trôi, phản chiếu bầu trời trong xanh, còn gió thì khẽ lay động, cuốn theo những cánh bồ công anh phiêu du.

“Tớ không biết phải làm gì, Kazuha,” Y/n cất giọng khẽ như gió. “Cậu ấy… vẫn vô tư lắm. Vẫn chẳng hề nhận ra. Tớ có nên nói ra không?”

Kazuha nghiêng đầu nhìn bạn, nụ cười vừa dịu dàng vừa thương cảm:
“Nói hay không là do cậu, Y/n. Nhưng nếu giữ trong lòng mãi… có lẽ sẽ đau hơn.”

Lời khuyên ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô, khiến đôi bàn tay siết chặt gấu váy. Y/n không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt theo những cánh bồ công anh trôi xa.

Tối đó, cô quay lại cánh đồng bồ công anh năm nào. Vẫn mênh mông, vẫn trắng xóa như mây trời. Gió thổi, dịu nhẹ và ân cần, khiến hoa nghiêng mình.

Y/n đứng giữa cánh đồng, nâng một bông bồ công anh trong tay. Mái tóc đen khẽ bay, đôi mắt cô phủ đầy ánh sáng chiều tà. Cô khép mắt lại, thầm thì, từng lời như gửi vào trong gió:

Bồ công anh ơi, hãy bay đi… hãy mang lời của tôi đến với người tôi thương.

Hãy nói với cậu ấy rằng tôi đã ước, đã chờ, đã hy vọng… rằng trái tim tôi từ lâu đã thuộc về Hattori Heiji.

Một hơi thở nhẹ thổi tan chùm hoa trắng. Những cánh bồ công anh li ti cuốn vào trời xanh, xoay vòng như những ngôi sao nhỏ, rồi biến mất vào cõi xa xăm.

Heiji… cậu có nghe thấy không?*

Cô ước, cô cầu, biết bao lần. Thế nhưng lời nguyện cầu ấy dường như mãi lạc trong gió.

Và giữa mênh mông cánh đồng trắng xóa, chỉ còn lại cô, cùng tình yêu thầm lặng – đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng chưa bao giờ được hồi đáp.

Khi trở về nhà, Y/n bất ngờ được cha mẹ đưa ra một gợi ý: du học.
Đó là cơ hội vàng, một cánh cửa rộng mở đưa cô đến một chân trời mới, rực rỡ và đầy hứa hẹn. Ai cũng vui mừng, trừ chính cô.

Trong lòng Y/n, niềm vui ấy bị lấn át bởi sự chần chừ nặng nề. Cô muốn ở lại—ở lại cạnh Heiji, cạnh Kazuha, cạnh những tháng ngày thanh xuân bình dị mà rực rỡ. Nhưng sâu trong trái tim, cô cũng hiểu: tình cảm của cô dành cho Heiji dường như chỉ là tiếng vọng đơn phương, mãi chẳng được hồi đáp.

Một buổi chiều, Y/n trở lại cánh đồng bồ công anh. Gió khẽ lay từng bông hoa trắng, chúng bay đi trong vô định, giống như ước nguyện của cô—mong manh, bơ vơ, chẳng biết rồi sẽ trôi về đâu. Ánh hoàng hôn rải vàng khắp cánh đồng, đẹp mà buồn. Cô đứng đó, cảm nhận nỗi đau lặng lẽ dâng đầy, biết rằng những lời thầm thì gửi vào gió suốt bao năm qua sẽ chẳng bao giờ chạm được đến trái tim Heiji.

Sau nhiều đêm trăn trở, cô quyết định.
Cô sẽ đi.
Đi không chỉ vì cơ hội, mà còn để giải thoát mình khỏi những ràng buộc của một tình yêu không được hồi đáp.

Tin tức ấy khiến Kazuha lặng người. Cô gái nhỏ ôm chặt lấy Y/n, giọng run run:
“Cậu đi thật sao? Vậy tớ và cậu… sẽ không còn được ở cạnh nhau nữa…”

Y/n mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên giọt lệ.

Ngày Y/n sắp rời đi, sân bay nhộn nhịp tiếng loa và bước chân. Giữa sự ồn ào chốn Osaka , Kazuha đã lao đến tìm Heiji. Cô nắm chặt cổ tay anh, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và sốt ruột:

“Tên ngốc nhà cậu! Y/n sắp đi rồi, cậu có biết không?!”
Heiji ngơ ngác, nhưng Kazuha không để anh kịp phản ứng:
“Cậu ấy thích cậu, đồ ngốc! Y/n thích cậu từ rất lâu rồi! Và nếu cậu không làm gì, cậu sẽ mất cậu ấy đấy!”

Lời nói ấy như một cú sét giáng thẳng vào Heiji. Trong khoảnh khắc, những hình ảnh dồn dập ùa về: ánh mắt Y/n lặng lẽ dõi theo anh, những lần cô cười dịu dàng khi anh thành công, những lời ước nguyện nửa chừng chưa bao giờ thốt ra. Trái tim Heiji bỗng chốc nóng ran, như có ai vừa thắp lên ngọn lửa mà bấy lâu anh đã vô tình lãng quên.

Không chút do dự, anh lao đến sân bay.

Từ xa, anh thấy Y/n đứng một mình bên cửa kính rộng, dáng người nhỏ bé in trên nền hoàng hôn rực rỡ. Cô lặng lẽ nhìn những cánh chim sắt chuẩn bị cất cánh, gương mặt thoáng u buồn.

Heiji gọi, giọng anh vang vọng giữa khoảng không đông đúc:
“Y/n.”

Cô quay lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trước khi kịp phản ứng, Heiji đã bước tới, chìa tay ra, ánh mắt chưa bao giờ kiên định đến thế:
“Lại đây.”

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những day dứt, tất cả những nỗi buồn dồn nén bấy lâu trong Y/n như vỡ òa. Cô chạy đến, lao vào vòng tay anh, bật khóc nức nở.

“Đừng đi,” Heiji thì thầm, siết chặt lấy cô như sợ đánh mất. “Đừng đi được không? Tôi đã quá ngu ngốc… Tôi không nhận ra. Nhưng giờ thì tôi biết rồi… Tôi cũng thích cậu.”

Y/n nấc nghẹn trong vòng tay anh, mọi lời ước nguyện thầm thì nơi cánh đồng bồ công anh bỗng dưng trở thành hiện thực.

Ngoài kia, từng cánh bồ công anh theo gió bay lên bầu trời xanh, xoay tròn như mảnh vỡ của giấc mơ, rồi hợp thành một lời hứa.
Lời hứa về một tình yêu chân thành, và một khởi đầu vĩnh cửu.

Hậu truyện.

Chiều tà, nắng trải vàng óng cả một khoảng trời. Trên cánh đồng bồ công anh, gió lướt qua làm những cánh hoa nhỏ bé tung bay, trắng xoá như những đám mây li ti.

Y/n đứng lại, ngẩng đầu nhìn khung cảnh thân thuộc. Nơi đây từng là chốn cô đứng một mình, thầm gửi gắm những ước nguyện mà chẳng bao giờ dám nói ra. Nhưng hôm nay khác—vì bên cạnh cô, có Heiji.

“Lạ thật ha.” Heiji lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy tay Y/n. “Tôi nhớ rõ hồi đó, cậu đứng ở đây mà chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.”

Y/n bật cười, quay sang nhìn anh:
“Vì lúc đó tớ chỉ dám ước… chứ có tin đâu là mấy điều ước sẽ thành thật.”

Heiji nhướn mày, khoé môi cong cong:
“Rồi bây giờ thì tin chưa?”

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt sáng long lanh dưới hoàng hôn. Trái tim Y/n đập rộn ràng khi Heiji bất ngờ cúi xuống, nhặt một nhành bồ công anh, đặt vào tay cô.

“Ngày xưa cậu ước một mình, còn tôi thì ngốc tới mức để cậu chờ. Giờ thì khác rồi. Cho tôi cùng ước, nhưng lần này không phải ước mơ viển vông… mà là lời thề hứa chắc nịch.”

Y/n siết chặt nhành hoa, mỉm cười dịu dàng:
“Vậy… Heiji, chúng ta cùng thề nhé.”

Họ cùng nhắm mắt, khẽ thì thầm trong gió:

“Dù có ra sao, tôi cũng sẽ mãi ở bên cậu.” – Heiji.

“Em cũng vậy, Heiji. Không còn là đơn phương nữa.” – Y/n.

Một cơn gió lớn ùa qua, những cánh bồ công anh đồng loạt bay lên trời, xoay vòng trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Giữa khoảnh khắc ấy, Heiji kéo Y/n vào vòng tay, giữ chặt cô như sợ thế giới này có thể cướp mất.

Không còn lạc lõng, không còn một mình.

Cánh đồng bồ công anh—từ chốn cất giữ ước nguyện đơn phương, nay đã trở thành nơi chứng nhân cho lời thề tình yêu của họ.

2551 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top