Hattori Heiji
Hattori Heiji – 22 tuổi, hiện tại đã là một thanh tra cảnh sát với nhiều công trạng tại tỉnh Osaka.
Nhưng dù có khoác trên vai quân hàm và danh hiệu, phong cách làm việc của anh… chẳng giống một thanh tra cho lắm.
Anh vẫn giữ nguyên cái khí chất năm mười bảy, mười tám tuổi: nóng nảy, thẳng thắn, luôn tin tưởng vào trực giác và khả năng suy luận. Bao lần cấp trên quở trách:“Thanh tra Hattori, anh không thể cứ hành động tùy hứng như thế được!”– nhưng rồi cuối cùng, mỗi lần Heiji đều dùng sự thật để đáp lại. Một vụ án khép lại thành công, một kẻ phạm tội bị bắt gọn, bao nhiêu lời chỉ trích cũng tự nhiên hóa thành tiếng vỗ tay khen ngợi.
Thế nhưng, ngày hôm nay… Heiji thật sự đang rắc rối.
Một vụ án mạng xảy ra tại khách sạn cao cấp bậc nhất Kyoto.
Nạn nhân – một thương gia giàu có – bị phát hiện chết ngay giữa sảnh lớn vào sáng sớm, trong tư thế ngã ngửa, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Dấu vết để lại cho thấy ông ta đã bị sát hại ngay trong phòng rồi được kéo ra ngoài nhằm đánh lạc hướng.
“Manh mối chắc chắn nằm trong phòng nạn nhân.” – Heiji cau mày, cố gắng bước qua hàng rào bảo vệ để tiến lên khu vực VIP.
Nhưng đúng lúc ấy – anh bị chặn lại.
“Xin lỗi, thưa ngài. Chúng tôi không thể cho anh vào nếu anh không xuất trình thẻ nghề nghiệp.”
Hai nhân viên bảo an đứng chắn ngay trước cửa thang máy, dáng điệu cứng rắn.
Heiji sờ vào túi áo khoác – trống trơn. Lúc sáng vội đi, anh đã bỏ quên thẻ thanh tra ở văn phòng. Đồng nghiệp thì vẫn chưa tới. Còn anh, anh thì sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.
Chết tiệt thật.
Nếu để chậm trễ, dấu vết trong phòng có thể sẽ bị xóa sạch.
Heiji bực bội cắn răng, vừa định lách người thì—
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền gạch hoa cẩm thạch.
Một cô gái xuất hiện trong tầm mắt.
Cô mặc bộ kimono màu xanh lam nhạt, hoa văn uốn lượn như sóng nước, khiến cả không gian như dịu đi giữa bầu không khí căng thẳng. Làn da trắng mịn nổi bật giữa màu vải, dáng người thướt tha, mỗi bước đi đều thanh nhã mà kiêu kỳ. Theo sau là một người đàn ông mặc vest đen, trông như vệ sĩ riêng.
Heiji thoáng ngẩn ra. Ai vậy…?
Cô gái bước thẳng về phía anh. Và trước khi Heiji kịp phản ứng, một cánh tay mềm mại đã ôm lấy khuỷu tay anh, kéo sát vào người mình.
Mùi hương thoang thoảng, ngọt mà không gắt, lan tràn quanh anh.
“Cái—” Heiji sững người, chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người vệ sĩ phía sau. Nhưng gã đàn ông ấy cũng lập tức im lặng khi nhận được một cái liếc mắt đầy uy quyền từ cô chủ.
Cô gái ấy cười khẽ, ngẩng mặt nhìn thẳng vào nhân viên bảo an:
“Anh ấy đi cùng tôi.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Người bảo an lập tức cúi đầu, tránh sang một bên, mở lối cho cả hai bước vào hành lang VIP.
Heiji vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh bị kéo đi, lưng chạm hờ vào lớp vải kimono mịn màng, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé kia lại khiến trái tim anh đập mạnh.
Chỉ đến khi ra đến hành lang vắng, cô gái mới buông cánh tay anh ra.
Nụ cười mỉm nơi khóe môi cô như có như không.
Heiji vừa định mở miệng hỏi “Cô là ai?” thì—
Cô đã bất ngờ nhón chân, nghiêng người hôn phớt lên má anh.
Heiji choáng váng. Môi cô mềm, nhẹ nhưng để lại một vệt nóng ran bên gò má anh, tựa hồ chẳng hề vô tình.
“Chúc thanh tra Hattori may mắn với vụ án.” – cô thì thầm, giọng nói trong trẻo mà mang theo sự tự tin đầy bí ẩn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Heiji khẽ mở to.
Chờ đã… Cô biết mình là ai?
Nhưng khi anh chưa kịp hỏi thêm, cô gái đã quay gót, tà kimono phất nhẹ.
Cánh cửa thang máy VIP khép lại sau lưng cô, bỏ mặc anh với mùi hương còn vương trên da và một vết hôn cháy bỏng nơi má.
Heiji đứng im vài giây, bàn tay khẽ siết lại.
“Cái quái gì vậy trời…” – anh lẩm bẩm, ngượng ngùng đưa tay chạm lên gò má nóng bừng.
Anh muốn đuổi theo, muốn hỏi tên, muốn biết rốt cuộc người con gái ấy là ai. Nhưng tiếng bộ đàm từ phía đồng nghiệp vang lên, kéo anh trở về với thực tại:
"Thanh tra Hattori, chúng tôi đã tới hiện trường. Ngài đang ở đâu?”
Heiji hít một hơi, lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác bối rối.
Anh quay bước, bỏ mặc thang máy vừa khép lại phía sau, hướng thẳng về phòng nạn nhân.
Bởi lúc này, vụ án cần anh hơn là… một nụ hôn đầy bí ẩn kia.
Nhưng sâu trong lòng, anh biết—
Hình ảnh đôi môi khẽ chạm ấy sẽ không dễ dàng biến mất.
Vụ án ở khách sạn Kyoto kết thúc đúng như thường lệ – nhờ sự suy luận sắc bén đến mức gần như bướng bỉnh của Hattori Heiji.
Cả đồng nghiệp lẫn cấp trên đều lắc đầu, nhưng cuối cùng họ vẫn phải gật gù công nhận anh.
Khi xác minh lại hiện trường, Heiji tranh thủ bước tới quầy lễ tân, ánh mắt vẫn còn lẩn quẩn quanh ký ức ban nãy. Anh thấp giọng hỏi:
“Cô gái mặc kimono xanh, đi cùng vệ sĩ riêng. Tôi muốn biết danh tính.”
Nhân viên lễ tân cúi đầu, lễ phép nhưng cứng nhắc:
“Xin lỗi thanh tra, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.”
Heiji nheo mắt. “Cô ấy đã rời đi rồi sao?”
“Vâng. Vừa mới dùng thang máy riêng, sau đó rời khỏi khách sạn.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Heiji đút tay vào túi áo khoác, khẽ hắng giọng. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác vừa luyến tiếc vừa… ngứa ngáy khó tả. Cái chạm môi thoáng qua trên má, cái mùi hương thoang thoảng, sự tinh nghịch đầy bí ẩn ấy… khiến anh, một thanh tra từng va chạm không biết bao nhiêu vụ án, vẫn thấy lòng bối rối.
Chết tiệt, mình thậm chí còn chưa biết tên cô ấy…
Nhưng số phận đôi khi biết trêu ngươi.
Chiều hôm đó, cả gia đình Hattori cùng nhau đến thăm một người đồng nghiệp cũ của Hattori Heizo.
Đó là một chuyến đi mang chút hoài niệm: vị đồng nghiệp ấy đã về hưu từ lâu sau một vụ án nghiêm trọng, di chứng để lại khiến đôi chân ông không còn cử động linh hoạt. Heizo dặn dò con trai:
“Heiji, hôm nay đến thăm chú, con ăn nói cho phải phép, đừng để ba mẹ mất mặt nghe chưa?”
Heiji nhún vai, “Biết rồi mà ba...”
Bà Hattori chỉ mỉm cười, nét dịu dàng quen thuộc, bàn tay khẽ vỗ lên cánh tay chồng, trấn an.
Ngôi nhà hiện ra trước mắt họ – một căn biệt thự bề thế nằm giữa lòng Kyoto, mang dáng dấp cổ kính của thời Heian hòa quyện cùng sự tinh tế hiện đại. Tường gỗ bóng loáng, mái ngói cong mềm mại, những hàng trúc reo lao xao trong gió thu.
Heizo vừa đưa tay định bấm chuông, thì cánh cửa gỗ lớn đã được mở từ bên trong.
Người xuất hiện nơi ngưỡng cửa khiến Heiji chết lặng.
Một cô gái trong bộ kimono màu trắng pha hồng nhạt, thắt lưng obi sắc đào điểm hoa mẫu đơn tinh xảo, mái tóc búi gọn nhưng để hờ vài lọn mềm mại thả xuống bờ vai. Gương mặt dịu dàng nhưng sáng rỡ, đôi mắt trong veo biết cười, đôi môi hồng khẽ cong lên khi thốt lời chào:
“Cháu chào bác Hattori, chào bác gái… và chào anh Heiji.”
Heiji giật mình. Là *cô gái ấy*.
Người con gái đã bất ngờ ôm tay anh trong khách sạn, để rồi hôn phớt lên má anh giữa lúc hỗn loạn.
“Y/n …?” – Heizo thốt lên, giọng thoáng chút xúc động.
Ông chậm rãi gật gù, " Ba con từng là đồng nghiệp sát cánh bên ta bao năm trời. Hôm nay gặp lại, con đã trưởng thành, thật khiến người già này cảm khái.”
Y/n cúi đầu, nụ cười lễ phép, tất cả tác phong đều toát ra vẻ giáo dưỡng hiền thục.
Heiji vẫn đứng đó, ngỡ ngàng nhìn cô.
Trong mắt anh, Y/n giống như hai con người tách biệt: một cô tiểu thư ngoan ngoãn, và một nữ thần bí ẩn tinh nghịch dám hôn trộm anh giữa khách sạn.
Cảm giác trái ngược ấy… khiến tim anh bất giác rối bời.
Y/n dịu dàng mời ba người vào nhà. Cô đi trước, bước chân nhẹ nhàng trên thảm tatami, giọng nhỏ nhẹ:
“Cha cháu hiện không tiện đi lại, mong bác trai bác gái và anh Heiji thông cảm.”
Hương hoa nhè nhẹ tỏa ra mỗi khi cô bước qua, khiến Heiji khẽ chau mày – cảm giác quen thuộc ấy, chính là mùi hương còn vương trên má anh lúc sáng.
Cô đưa cả gia đình Hattori đến phòng khách. Người đàn ông ngồi trong xe lăn – L/n tiên sinh – mỉm cười đón tiếp. Ông và Heizo nhanh chóng chìm vào câu chuyện xưa cũ, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp căn phòng.
Y/n ngồi một bên, dáng vẻ thanh thoát, đôi bàn tay đặt khẽ lên đùi, mắt chăm chú lắng nghe. Bà Hattori quan sát, không kìm được mà gật gù khen ngợi:
“Con bé thật nền nã, lễ phép… đúng là gia giáo tử tế.”
Y/n chỉ cười khẽ, khiêm tốn cúi đầu.
Đến lúc câu chuyện của hai người đàn ông ngày càng dài dòng, ông L/n bật cười, ánh mắt tinh nghịch như muốn chọc ghẹo:
“E rằng để bọn trẻ ngồi đây nghe người già kể chuyện chiến công năm xưa thì chán lắm. Y/n, con dẫn cậu Heiji đi tham quan nhà một vòng cho vui đi.”
“Vâng, thưa cha …” – Y/n nhẹ giọng, đôi mắt long lanh thoáng một nét gì đó bí ẩn.
Heiji ngồi thẳng dậy, bỗng thấy cổ họng khô khốc. Anh liếc nhìn Y/n – người con gái ban sáng còn khiến anh ngẩn ngơ giữa khách sạn – giờ đang đứng dậy duyên dáng, khẽ cúi đầu mời anh.
Một dự cảm lạ thường chạy dọc sống lưng Heiji.
Lần này… không thể coi là tình cờ nữa rồi.
Heiji đi theo sau Y/n dọc hành lang gỗ, tiếng bước chân của cả hai hòa vào nhau mà lại nặng nề đến lạ. Không ai nói một lời. Không khí tĩnh mịch, chỉ có mùi gỗ trầm và hương hoa từ mái tóc cô vấn vương trong gió.
Đến một khúc quặt, Y/n bất chợt dừng lại.
Heiji hơi khựng người, chưa kịp hỏi thì cô quay đầu, ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong thành một nụ cười nửa như khiêu khích, nửa như thách thức. Cô không nói gì, chỉ đưa tay khẽ nắm lấy cổ tay anh rồi kéo thẳng vào một cánh cửa gần đó.
*Cạch.*
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Thế giới bên ngoài bị bỏ lại, chỉ còn căn phòng sáng mờ bởi ánh đèn giấy dịu vàng, và khoảng cách căng thẳng giữa hai người.
Heiji hít sâu, ngực phập phồng. Anh không cần hỏi đây là đâu – mùi hương thoang thoảng quen thuộc, từng chiếc gối lụa, từng nét nữ tính trong căn phòng đều tố cáo rằng đây chính là phòng của Y/n.
Chưa kịp lên tiếng, anh đã áp cô vào tường.
Một khoảnh khắc bùng nổ, bản năng lấn át. Đôi môi anh nghiền lấy đôi môi đỏ mọng kia, ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn. Nụ hôn ướt át, vội vã, đầu lưỡi anh mạnh mẽ len vào, quấn lấy cô trong sự tê dại rã rời.
Tiếng thở gấp gáp, tiếng môi lưỡi ướt át va vào nhau vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.
Y/n rên khẽ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng vắt lên cổ Heiji, kéo anh xuống gần hơn. Trái tim cô đập dồn, hơi thở loạn nhịp, nhưng thay vì lùi lại, cô nồng nhiệt đáp trả, đón nhận từng cử động hoang dại của anh.
Tay Heiji áp chặt lấy hông cô, siết đến mức lưng Y/n ép sát vào tường gỗ. Anh nghiêng đầu, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng táo bạo. Cả căn phòng như dậy sóng bởi nhiệt nóng trào dâng từ hai cơ thể đang khao khát tìm kiếm nhau.
Môi anh rời khỏi môi cô chỉ trong một khắc, để lại sợi dây mỏng tang của nước bọt óng ánh dưới ánh đèn. Giọng anh khàn khàn, thở dốc ngay bên tai Y/n:
“Từ lúc ở khách sạn… em đã tính trêu ngươi tôi như vậy sao?”
Y/n cười khẽ, đôi mắt mơ màng nhưng lóe tia nghịch ngợm. Hơi thở còn vương trên môi anh, cô thì thầm đáp lại, ngón tay khẽ lướt qua gáy anh:
“Nếu không phải thế, làm sao anh lại hôn em dữ dội đến mức này?”
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Heiji gầm khẽ, lại cúi xuống khóa chặt môi cô, càng cuồng nhiệt hơn.
Trong căn phòng khép kín, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng thở hổn hển dồn dập… và sự bùng nổ của hai ngọn lửa khao khát đã tìm thấy nhau.
Heiji dứt môi ra, thở dồn dập.
Y/n ngả đầu vào tường, hơi thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo phủ một tầng sương mờ gợi cảm. Chiếc kimono mỏng manh đã xộc xệch, vạt áo rơi khỏi bờ vai để lộ làn da trắng ngần. Cổ họng nõn nà phập phồng theo từng nhịp thở khiến Heiji bỗng thấy khát bỏng.
Khung cảnh trước mắt khiến máu nóng trong anh dâng trào.
“Anh… sao lại dừng lại?” – Y/n thì thầm, giọng lơ mơ mà nũng nịu, đôi môi còn ướt át sau nụ hôn.
“Phòng này có cách âm mà…”
Heiji trừng mắt nhìn cô, trong lòng như có sấm sét. Con gái nhà lành nào lại nói thế được chứ? Anh cạn lời, cắn mạnh vào răng để giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng hương thơm từ mái tóc cô phả vào mũi, làn da trắng muốt kia cứ khiêu khích từng dây thần kinh.
Heiji cúi xuống, môi kề sát vành tai Y/n, giọng khàn khàn như cảnh cáo:
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chưa muốn ngày mai báo chí đăng tin: ‘Thanh tra trẻ tuổi Hattori Heiji bị bắt vì động vào trẻ vị thành niên’.”
Y/n mở mắt nhìn anh, môi mím khẽ rồi phụng phịu, đôi má đỏ hây hây.
“Em hai mươi rồi, anh yên tâm đi…”
Nói xong còn hất cằm thách thức, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng lại lóe lên vẻ tinh nghịch.
Câu trả lời ấy chính là mồi lửa cuối cùng.
Heiji gầm khẽ, lao vào như thú săn mồi. Lần này anh không còn giữ chút lý trí nào nữa. Kimono bị kéo trễ xuống, vải lụa rơi khỏi vai để lộ bờ ngực trắng nõn. Chiếc áo lót mỏng manh xộc xệch, chẳng thể che giấu nổi.
Miệng Heiji lập tức bao lấy, cắn mút mạnh mẽ như để trừng phạt cái giọng điệu trêu chọc của cô.
Y/n cong người, miệng bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào nhưng đầy gợi tình.
“A… Heiji…”
Âm thanh ấy làm anh như phát điên. Anh hôn, anh mút, để lại từng vệt đỏ trên làn da trắng nõn.
Bên dưới, bàn tay thô ráp của anh từ từ trượt qua lớp kimono, lướt dọc theo đùi mềm mại. Ngón tay nóng rực tham lam vuốt ve, chiếm lĩnh từng tấc da.
Y/n run rẩy, đôi bàn tay siết chặt lấy vai anh, vừa ngăn cản vừa như cầu xin.
Không gian cách âm kia, giờ đây chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp, tiếng rên gợi dục và nhiệt nóng cuồng loạn từ hai cơ thể đang thiêu đốt nhau.
Y/n mềm nhũn trong vòng tay anh, cơ thể nhỏ nhắn trượt xuống, để rồi bị Heiji đè xuống tấm thảm dày. Trong ánh đèn dịu, cô trông kiều diễm đến nghẹt thở, khiến Heiji phải bật một tiếng chửi thề khe khẽ. Cái dáng vẻ nửa ngượng ngùng nửa khiêu khích ấy, thử hỏi làm sao một người đàn ông bình thường có thể kìm chế?
Anh cúi xuống, môi lướt vội qua làn da thơm mát, để lại dấu vết chiếm hữu. Cơ thể Y/n khẽ run lên, bám chặt lấy cổ anh, ánh mắt phủ sương mờ như vừa ngượng vừa van vỉ.
Heiji hít sâu, giọng khàn khàn nơi vành tai cô:
“Em… có biết mình đang khiến anh mất kiểm soát đến mức nào không?”
Y/n bật cười khẽ, hơi thở gấp gáp, khúc khích thì thầm như trêu ngươi:
“Vậy thì, thanh tra Hattori định chịu trách nhiệm với em chứ?”
Ánh mắt Heiji lóe lên, vừa dịu dàng vừa dữ dội. Không cần lời hứa nào thêm, anh cúi xuống phủ kín môi cô. Nụ hôn ấy kéo dài, cuồng nhiệt đến mức cả hai gần như quên đi xung quanh. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập.
Trong căn phòng kín, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ và những âm thanh xấu hổ hòa vào nhau. Giữa cơn mê đắm, Y/n nghẹn ngào đòi thêm một nụ hôn nữa. Heiji không chút do dự, vùi mình sâu hơn, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Cả hai đắm chìm trong dục vọng ngọt ngào, để mặc lý trí bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của khát khao.
Tối muộn, khi nhà Hattori đứng dậy chào tạm biệt, không khí quây quần ấm áp dần lắng xuống. Y/n trở lại dáng vẻ ngoan hiền, lễ phép đến mức không ai có thể nghi ngờ điều gì. Heiji bước sóng đôi cạnh cô, dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng chỉ mình anh mới nghe thấy giọng cô thỏ thẻ bên tai:
“Thứ anh để lại trong em… vẫn còn chảy xuống đùi đấy.”
Heiji khựng nửa bước, khóe môi cong lên, kìm lắm mới không phá ra cười. Anh nghiêng đầu đáp nhỏ, giọng trêu chọc:
“Em muốn anh chịu trách nhiệm dọn dẹp ngay bây giờ không, hay để lần sau anh bù đắp kỹ càng hơn?”
Từ xa, trong mắt phụ huynh, chỉ là cảnh hai đứa trẻ kề vai thì thầm, thân thiết đến mức khiến phu nhân Hattori bật cười. Bà ghé tai chồng nói khẽ:
“Xem ra hai đứa nó thành đôi thì hợp lắm.”
Heiji liền thuận thế vòng tay qua eo Y/n, kéo cô sát vào người mình, giọng nửa đùa nửa thật:
“Con cũng thấy thế, mẹ à. Rất tuyệt.”
Ông Heizo nhíu mày, định quát con trai bớt hồ đồ, nhưng rồi cũng khẽ thở dài, nửa trách nửa cười:
“Nếu con lấy được Y/n thì đúng là may mắn của đời con.”
Cuộc chia tay diễn ra trong tiếng chào hỏi nhã nhặn. Khi mọi người quay đi, Y/n khẽ nghiêng đầu, thì thầm chỉ đủ cho Heiji nghe:
“Hẹn lần sau nhé… ông xã.”
Đôi mắt Heiji thoáng tối lại vì khao khát lẫn thỏa mãn. Anh khẽ siết eo cô, như để giữ lại dư âm vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào mà cả hai đang chia sẻ.
Khi chiếc xe của Hattori lăn bánh rời khỏi nhà L/n, Heiji ngồi một mình trên ghế sau, tay vẫn vô thức vuốt ve chỗ vai vừa ôm Y/n. Không gian xe tĩnh lặng, nhưng trong đầu anh thì ồn ào đến mức khó chịu.
Hình ảnh Y/n dịu dàng, ngoan hiền trở lại, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch, lời thỏ thẻ ban nãy… cứ quẩn quanh trong tâm trí. Anh nghiến răng khẽ, tự nhủ:
Chết tiệt… sao một cô gái có thể vừa ngoan hiền vừa quyến rũ đến mức này?
Anh nhớ rõ cảm giác bàn tay mềm mại bám lấy cổ mình, nhớ làn môi ấm áp, nhớ ánh mắt vừa khiêu khích vừa ngây thơ. Heiji thở dài, nửa tự trách bản thân, nửa háo hức mong chờ lần gặp sau.
---
Còn Y/n, khi chiếc cửa đóng lại phía sau, cô đứng trước gương phòng mình, chiếc kimono đã xếp gọn, nhưng mái tóc vẫn lòa xòa, đôi má còn ửng hồng. Cô khẽ cười, tựa tay vào mặt gương, nhắm mắt lại.
“Ông xã…” – cô thầm gọi, giọng vừa ngọt ngào vừa nghịch ngợm. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xen lẫn chút bối rối: cô vừa mạnh mẽ, vừa yếu mềm, vừa chủ động lại vừa ngây thơ.
Y/n khẽ vuốt tóc, tự nhủ lần sau sẽ còn… tinh quái hơn nữa.
Cả hai, dù cách xa nhau, đều cảm nhận dư âm của đêm vừa qua – một hỗn hợp của dục vọng, sự chinh phục, và một sợi dây vô hình vừa bùng nổ vừa trói chặt nhau. Lần gặp đầu tiên tưởng chừng ngắn ngủi ấy đã gieo vào lòng cả hai một ngọn lửa khó dập tắt.
3708 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top