Gin • Hồi ức thứ 6 ngày 13 (2)
Những ngày sau đó, thời gian bắt đầu trôi đi trong một quỹ đạo lặp lại, một sự đơn điệu đến ám ảnh. Mỗi sáng, đúng giờ, chiếc Porsche 356A đen bóng lặng lẽ đỗ trước căn hộ mà Vermouth đã sắp xếp cho cô.
Cửa xe mở ra, không cần một lời nói, Gin ngồi phía sau, ánh mắt xanh nhạt lạnh như dao, chỉ ra hiệu ngắn gọn. Vodka cầm lái, đôi tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt không hề rời khỏi con đường. Cô bước lên, trái tim đập loạn nhưng đôi chân chẳng còn đường lùi. Tự do của cô đã bị tước đoạt từ lâu, và giờ đây nó chỉ còn là một khái niệm xa vời.
Đến viện nghiên cứu, chiếc xe dừng lại. Cô trở về với vỏ bọc của một nhà khoa học bình thường, làm việc như thể không có gì xảy ra. Tan làm, chiếc xe lại chờ sẵn, đưa cô đến căn phòng thí nghiệm bí mật của tổ chức. Cánh cửa khép lại, những bức tường lạnh lẽo bao quanh. Và cô biết rõ, nơi đây là nhà tù của riêng mình.
Ban đầu, cảm giác ngột ngạt siết chặt tâm trí, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt từng hơi thở. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đấu tranh nội tâm. Nhưng rồi, con người ta có thể quen với bất cứ điều gì, kể cả sự kìm kẹp.
Dần dần, sự giám sát bớt căng thẳng. Vodka vẫn đưa đón cô, nhưng Gin thì chỉ xuất hiện thỉnh thoảng. Thường là vào đêm, khi cô đang cắm cúi làm việc thâu đêm trong phòng thí nghiệm. Hắn sẽ ghé qua, lặng lẽ đứng đó, kiểm tra tiến độ, xem báo cáo.
Đôi khi, chẳng nói lời nào, chỉ mở máy tính của mình để xử lý giao dịch, hoặc đơn giản là ngả người trên sofa, khép mắt trong một giấc ngủ ngắn chập chờn. Trong căn phòng ấy, sự hiện diện của hắn dần trở thành điều quen thuộc, một phần không thể thiếu của cuộc sống mới.
Cô vẫn sợ hắn. Nhưng không còn là nỗi sợ hãi nguyên thủy, khiến cô run rẩy như đêm đầu tiên. Thay vào đó, nó là một nỗi sợ trầm lắng, âm ỉ như một phần tất yếu của cuộc sống. Nó giống như nỗi sợ hãi của một con chim nhốt trong lồng, không còn vùng vẫy nhưng vẫn không quên được nỗi sợ hãi của kẻ săn mồi.
Cô chào hắn bằng một tách trà nóng, hay đôi khi là vài chiếc bánh ngọt tự làm, như một nỗ lực vô vọng để tìm kiếm một chút bình thường trong sự bất thường này. Hắn hiếm khi đụng đến. Chianti thì ngược lại, mỗi khi có dịp, cô ta nhón bánh ăn ngon lành. Korn cũng chẳng khách khí, còn Vodka thì thường cảm ơn bằng cái gật đầu thô ráp. Nhưng Gin, hắn chưa từng bận tâm.
Với cô, hắn chỉ hỏi:
- "Tiến độ tới đâu?"
- " Kết quả thử nghiệm?"
Những câu ngắn gọn, dứt khoát, lạnh tanh. Gin không trò chuyện, không xã giao, chẳng giống Kir hay Bourbon - những kẻ có thể đùa cợt hay tán nhảm trong lúc làm việc. Hắn cũng chẳng thích thú với sự nhẹ nhàng cô bày ra. Hắn không quan tâm thiện chí, cũng chẳng cần lòng tốt.
Nhưng... hắn vẫn uống trà. Vẫn nhấp cà phê. Thỉnh thoảng, khi đêm khuya quá tĩnh, cô thấy hắn khoanh tay dựa vào sofa, mí mắt nặng trĩu, thiếp đi vài phút. Trong khoảnh khắc đó, hắn trông giống một con người bình thường hơn - không phải "bóng ma" luôn rình rập bên cạnh cô.
Cô hiểu rõ. Không phải hắn tin cô. Gin không tin ai cả. Hắn nhìn thấu cô ngay từ đầu: mềm yếu, dễ đoán, dễ điều khiển. Một con người bị ràng buộc bởi tình cảm, vì vậy mà dễ kiểm soát hơn bất cứ sợi xích nào.
Ấy thế mà, sự sắp đặt kỳ lạ ấy... lại khiến cả hai cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Cô trong phòng thí nghiệm, hắn lặng lẽ giám sát. Không cần xã giao, không cần giả vờ thân thiện. Chỉ có công việc, báo cáo, và sự yên lặng ngột ngạt. Cô đã quen với nó. Đã chấp nhận nó. Thậm chí, đã hòa nhập với nó.
Ngoài kia, cô vẫn được sống đời thường - vẫn đến viện nghiên cứu, vẫn dạo qua siêu thị, đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc "tự do" ngắn ngủi. Dù biết chắc luôn có đôi mắt vô hình dõi theo, cô đã thôi vùng vẫy. Cô đã trở thành một phần của thế giới này.
Càng về sau, chính cô cũng không ngờ... mình đang bình thường hóa sự tồn tại nguy hiểm của hắn. Bóng dáng cao lớn, gần 1m90, mùi khói thuốc, hơi lạnh kề sát sau lưng khi hắn xem bản báo cáo - tất cả chẳng còn làm cô rùng mình nữa.
Nhiều khi, ngay cả khi Gin không đến, căn phòng dường như thiếu đi thứ gì đó. Một sự im lặng không trọn vẹn. Một khoảng trống vô hình. Cô sẽ quay lại, nhìn về phía chiếc sofa trống trải, và một cảm giác trống rỗng dâng lên. Cô đã không còn sợ hắn, không còn ghét hắn, mà thay vào đó là một sự quen thuộc kỳ lạ, một sự chấp nhận số phận, một sự an phận đáng sợ.
Mối quan hệ giữa cô và hắn đã không còn là của kẻ bắt cóc và con tin, mà đã trở thành một thứ gì đó khác, một thứ gì đó khó gọi tên. Một sự cộng sinh trong bóng tối.
Gin ban đầu thoáng ngờ vực trước những hành vi nhỏ bé, tưởng như vô tình của cô. Hắn đã sống quá lâu trong thế giới của sự toan tính, nơi không có gì là ngẫu nhiên. Một cái chạm tay khi cô đặt tập tài liệu xuống bàn, một lần dựa lưng vào cùng chiếc sofa nơi hắn ngồi nghỉ, giữ khoảng cách lịch sự nhưng vẫn quá gần so với bất cứ kẻ nào khác trong tổ chức, hay một tách trà nhài ấm nóng luôn kịp thời xuất hiện trên bàn ngay khi hắn đặt laptop xuống.
Hắn nhận ra tất cả. Đó không phải là vô tình. Đó là những hành động có chủ đích, những nỗ lực thầm lặng để tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng tối.
Nhưng hắn chẳng phản ứng. Không gạt phắt đi. Không quát nạt. Cũng không hứng thú đáp lại. Gin để mặc. Như thể mọi thứ chẳng liên quan đến hắn, chỉ là những hạt bụi vô hình vương trên áo khoác.
Với hắn, sự tồn tại của cô là một công cụ - một người phải hoàn thành công việc, một món hàng không thể làm mất. Còn những chi tiết nhỏ kia... chỉ như bụi vương trên áo khoác, chẳng đáng để quan tâm. Hắn đã quen với sự cô độc, với sự lạnh lẽo của thế giới ngầm. Những hành động của cô, dù có ý nghĩa gì đi nữa, cũng không thể lay chuyển được bản chất của hắn.
Thế nhưng, đôi lúc trong khoảnh khắc yên tĩnh, khi khói thuốc lượn vòng trong căn phòng thí nghiệm, hắn lại lặng lẽ liếc nhìn. Có lẽ là vì cô dám thoải mái trong khoảng cách mà kẻ khác không ai dám. Có lẽ vì cô vẫn rót trà cho hắn như một nghi thức cố định, dù chưa bao giờ nhận được lấy một lời cảm ơn.
Gin không phải kẻ dễ lung lay. Hắn là một tảng băng trôi giữa đại dương, không một chút gợn sóng. Nhưng hắn cũng không gạt bỏ. Không đẩy cô ra xa.
Như một con mèo hoang nằm giữa căn phòng trống, hắn chấp nhận sự hiện diện của bàn tay chìa ra. Hắn không cần, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Sự tồn tại của cô trở thành một phần của sự đơn điệu, một sự thay đổi nhỏ bé mà hắn, kẻ luôn khao khát sự ổn định và kiểm soát, không muốn phá vỡ. Hắn cứ thế để cô bước vào thế giới của hắn, từng chút một, từng chút một.
Đêm nọ.
Căn phòng thí nghiệm hôm đó chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống, loang lổ trên nền gạch lạnh lẽo, hệt như những mảnh ký ức vỡ vụn của cô. Mọi thứ trở nên im lìm, nặng nề, chỉ còn lại tiếng điều hòa phả ra hơi lạnh vô cảm.
Cánh cửa bật mở. Bước chân hắn vang lên nặng nề hơn thường ngày, không còn là sự lướt đi vô thanh quen thuộc. Gin xuất hiện, hơi men vương trên hơi thở, mái tóc bạc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt đang cau lại. Thay vì cái dáng vẻ bình thản thường thấy, hắn ngồi phịch xuống sofa, tháo găng tay vứt lên bàn, một tay bóp mạnh thái dương. Một tiếng cười khẩy, khàn đặc vì rượu: - "Vermouth... con đàn bà phiền toái...mấy trò mèo khốn kiếp."
Quả thật, Vermouth luôn lấy việc đẩy hắn vào những tình huống khốn đốn làm thú vui. Gin dường như không thích trò hề của Vermouth; đôi khi hắn đáp trả để thể hiện sự khó chịu, như lần hắn đã cố gắng đâm một cây dùi đục đá vào đầu Ver sau khi cô cải trang thành bồi bàn để trêu chọc gã.
Lần đầu tiên, Y/n thấy hắn mở miệng than phiền nhiều đến thế. Thấy sự mệt mỏi lộ rõ sau lớp mặt nạ lạnh tanh.
Cô khẽ ngập ngừng rồi bước đến, giọng nhỏ nhẹ: -"Anh... để tôi lấy chút nước." Gin chẳng đáp, chỉ mở hé mắt, ánh nhìn mệt mỏi, như thể ngầm cho phép.
Khi cô trở lại, bàn tay cầm cốc khẽ run, bởi cảm giác vừa sợ hãi vừa bất an. Cô sợ hãi trước một Gin khác lạ, một Gin không còn ở thế thượng phong, nhưng lại bất an vì chính sự yếu đuối đó của hắn. Nhưng khi đầu ngón tay cô chạm vào bàn tay lạnh lẽo của hắn để trao cốc nước, khoảng khắc ấy bỗng như ngưng đọng.
Ánh mắt xanh nhạt của hắn bắt gặp ánh nhìn lúng túng của cô. Im lặng. Nặng nề. Ngột ngạt. Cô rướn người tới, dường như chính bản thân cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí. Hơi thở của hắn vương mùi rượu mạnh, khét và nồng, hòa lẫn với hương nhài nhè nhẹ từ chiếc áo blouse cô đang mặc. Và rồi... môi họ chạm nhau.
Nụ hôn ban đầu gượng gạo, vụng về, nhưng ngay sau đó, nó bùng cháy dữ dội như ngọn lửa nuốt chửng hết lý trí. Day dứt. Ái muội. Nỗi sợ hãi và khao khát hòa lẫn, sự cưỡng ép và sự tự nguyện không còn ranh giới. Gin không đẩy cô ra. Trái lại, bàn tay hắn siết chặt gáy cô, kéo sát hơn, dữ dội hơn. Nụ hôn ấy vừa như một sự trừng phạt, vừa như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
Đêm đó, họ tìm đến nhau trong sự lặng im, trong tiếng thở dồn dập, trong bóng tối trộn lẫn hương rượu và khói thuốc. Không ai nói một lời, như thể cả hai đều biết, thứ đang diễn ra chỉ có thể tồn tại ngay khoảnh khắc ấy - không quá khứ, không tương lai. Đó là một sự giải thoát, một khoảnh khắc của sự yếu đuối, sự cô đơn, và cả sự tuyệt vọng.
Khi ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa, Y/n mở mắt. Bên cạnh trống trơn, điếu thuốc dập dở vẫn còn vương mùi khét. Gin đã rời đi từ lúc nào, không để lại bất kỳ dấu vết gì ngoài hơi ấm nhạt dần trên ga giường và dư vị nồng cháy còn hằn nơi khóe môi.
Cô ngồi dậy, trái tim hỗn loạn. Mọi thứ như một giấc mơ - một giấc mơ nguy hiểm mà cô biết rõ, mình đã bước vào và không thể quay lại. Mối quan hệ giữa cô và hắn đã không còn chỉ là của kẻ bắt cóc và con tin, mà đã trở thành một thứ gì đó phức tạp, một thứ tình cảm bệnh hoạn nảy mầm từ trong bóng tối, từ trong sự sợ hãi và cô đơn. Một thứ tình cảm mà cô biết sẽ chẳng có tương lai.
Sau đêm đó, mọi thứ trở lại như chưa từng xảy ra. Cô vẫn đến phòng nghiên cứu, vẫn vùi mình trong đống hồ sơ, báo cáo. Vẫn tiếp nhận những yêu cầu từ tổ chức và trả lời bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc. Gin xuất hiện, đôi khi để giám sát, đôi khi chỉ để im lặng ngồi nơi chiếc sofa quen thuộc, hút thuốc và nhìn lửa cháy dần trên đầu lọc.
Mọi thứ bình thường đến mức... đáng ngờ. Gin nghĩ rằng hắn hài lòng với điều đó. Cô biết điều, biết cách giữ im lặng, không làm phiền, không đào sâu. Và cũng chính vì thế, giữa hai người hình thành một thứ gắn kết kỳ lạ - không phải tình cảm, không phải tin tưởng, càng không phải ràng buộc. Một sự dây dưa không tên, ẩn dưới vỏ bọc lạnh nhạt thường nhật.
Thỉnh thoảng, họ lại tìm đến nhau. Những đêm hiếm hoi, trong không gian khép kín, Gin và cô cuốn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp, trong những khoảnh khắc cháy bỏng đến vô nghĩa.
Không lời hứa hẹn. Không cảm xúc thừa thãi. Chỉ còn xác thịt hòa quyện, như một cách giải tỏa, một cơn nghiện nguy hiểm mà cả hai đều ngấm ngầm chấp nhận.
Nhưng hắn chưa bao giờ ở lại. Cứ sau mỗi đêm, khi cô mở mắt trong ánh sáng mờ của bình minh, bên cạnh chỉ còn trống rỗng, vết hằn của tàn thuốc còn in trên gạt tàn, hơi ấm trên ga giường tan biến dần theo gió. Cô vẫn còn sống. Và với cô, như thế là đủ.
Cô không biết giá trị của mình trong mắt tổ chức đến đâu, cũng chẳng biết sợi dây sinh mệnh kia có thể bị cắt đứt vào lúc nào. Đã từng có một đêm, trong vòng tay còn vương hơi thở của Gin, cô cười khẽ, nửa đùa nửa thật: - "Nếu một ngày họ ra lệnh kết liễu tôi... hy vọng người bóp cò sẽ là anh. Bằng chính khẩu Beretta 92 mà anh ưa thích."
Gin không đáp. Hắn chỉ rít một hơi thuốc thật sâu, đôi mắt bạc nhạt nhìn cô trong bóng tối, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức chẳng ai biết được là hắn đang cân nhắc... hay đơn giản chỉ coi câu nói ấy như một làn khói thoảng qua, rồi tan biến trong đêm ái tình đầy dục vọng.
______
Ban ngày, Y/n vẫn sống như một con người bình thường - đi làm ở viện nghiên cứu, uống cà phê trong quán quen, thỉnh thoảng đọc vài cuốn sách cũ. Chính vì thế, việc tình cờ gặp gỡ những gương mặt xa lạ luôn là điều tất yếu.
Hôm đó, tại khách sạn nơi cô lưu trú, một vụ án mạng xảy ra. Và theo lẽ thường, tất cả những người có mặt đều bị giữ lại với tư cách nghi can. Giữa khung cảnh hỗn loạn, trong hàng ghế thẩm vấn tạm thời, có một gương mặt quen thuộc mà hầu hết người Nhật đều biết: Mori Kogoro, vị thám tử tư "ngủ gật" nổi danh.
Cô hơi chau mày, lặng lẽ nhắn tin cho Vodka: "Chờ tôi ở con phố cách khách sạn ba dãy nhà. Khi nào vụ án xong xuôi, tôi sẽ ra." Thật tình cờ, hôm đó Gin đi cùng.
Vụ án tưởng chừng bình thường ấy, lại khiến cô phải chú ý. Không phải ở cách điều tra của cảnh sát, cũng chẳng phải ở những câu suy luận vô lý, ồn ào của Mori Kogoro... mà là ở cậu bé đeo kính, Edogawa Conan. Cậu nhóc đó thông minh một cách kỳ lạ. Quá nhạy bén. Quá... người lớn.
Trực giác của cô lập tức rung lên. Thứ trực giác đã nhiều năm sống trong thế giới của bóng tối, kề cận Gin và tổ chức, khiến cô tin vào những điều mà người thường sẽ xem là hoang đường.
Hình ảnh Conan lóe sáng trong ký ức cô, gắn liền với một cái tên... "Kudo Shinichi". Cô đã từng thấy nó trong hồ sơ của tổ chức, trên màn hình máy tính của Gin vào một đêm hắn ghé phòng nghiên cứu. Một danh sách đặc biệt, liệt kê những người liên quan đến APTX-4869 , loại thuốc chết người nhưng cũng có khả năng làm cơ thể... teo nhỏ. Bên cạnh cái tên ấy, dòng ghi chú lạnh lẽo: "Tình trạng: chưa rõ sống chết."
Gin không cho phép cô đọc , nhưng cô nhớ. Cô cũng biết Gin rất tệ trong việc nhớ mặt những kẻ hắn giết. Và trực giác mách bảo - cậu nhóc này... chính là sự thật mà tổ chức không ngờ tới.
Khi vụ án kết thúc, trong lúc đám đông tan dần, cô bước tới, cúi người về phía Conan, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy mũi dao ẩn ngầm: "Cậu có phải... Kudo Shinichi không?"
Đôi mắt sau cặp kính tròn mở lớn trong thoáng chốc. Conan lúng túng, nhanh chóng lảng đi bằng một câu trả lời bâng quơ. Nhưng sau sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy đủ để dấy lên mối nghi ngờ của chính cậu - về người phụ nữ trước mặt.
Và rồi, vài phút sau, khi Conan bước ra trước cửa khách sạn, trái tim nhỏ bé kia khựng lại. Ở bên kia đường, một chiếc Porsche 356A đen dừng sẵn. Vodka mở cửa. Người phụ nữ kia lặng lẽ bước vào.
Trong thoáng chốc, Conan còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn, mái tóc bạch kim quen thuộc đang ngồi bên trong xe. Gin.
Chiếc Porsche rời đi, để lại ánh mắt dõi theo đầy kinh hoàng và những câu hỏi không có lời giải của Edogawa Conan.
Những ngày ấy, bầu không khí trong tổ chức ngột ngạt như cơn bão ngầm. Họ đang lùng soát gián điệp mà FBI cài vào. Ngay cả Bourbon, thậm chí cả Kir, đều phải trải qua những cuộc thẩm vấn khắc nghiệt. Và mỗi cuộc thẩm vấn do Gin tiến hành... luôn vấy máu.
Trong khi đó, nghiên cứu mà tổ chức giao cho cô đã hoàn thành. Nhưng cô vẫn lén đào sâu thêm - vào thứ thuốc bí mật nhất của chúng: APTX-4869. Cô tìm kiếm về hồ sơ bị che giấu, về Sherry, nhà khoa học phản bội đã bỏ trốn.
Và cô đã phát hiện ra điều khủng khiếp mà tổ chức vẫn luôn che giấu: rằng nếu tế bào đủ mạnh, người uống APTX-4869 có thể sống sót trong một hình hài teo nhỏ đi - trẻ hơn, nhỏ bé hơn. Vermouth chính là ví dụ sống.Cô ghép nối dữ kiện, cô tin chắc: Kudo Shinichi vẫn còn sống.
Khi hành tung đáng ngờ này đến tai tổ chức, họ gọi cô lên thẩm vấn. Người hỏi cung - chính là Gin. Ngày tuyết rơi, khu ngoại ô lạnh lẽo, ánh đèn trắng rọi xuống từ chiếc đèn đường lên gương mặt vô cảm của hắn. Cô một mực lắc đầu, phủ nhận, giữ kín. Không phải vì cô muốn chống lại hắn, mà vì cô không muốn một sinh mạng vô tội nữa phải đổ máu.
Nhưng Gin vốn chẳng phải kẻ có kiên nhẫn vô hạn. Lần cuối cùng, hắn cúi người, đôi mắt xám lạnh như lưỡi dao sắc, giọng nói khàn khàn phủ sương thuốc súng: "Lần cuối, nói." Cô vẫn không trả lời.
Thế là nòng Beretta 92 kề thẳng vào ngực cô. Lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cô không né tránh. Trái lại, bàn tay run rẩy đưa lên, nắm lấy nòng súng, rồi kéo áp sát vào trái tim mình. Giây phút ấy, cô biết. Ở đây, không chỉ có sự kết thúc của sinh mạng mình. Mà còn có cả một thứ sai trái mà cô không thể kiềm chế: tình cảm dành cho người đàn ông tàn nhẫn trước mặt.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, rơi xuống nền tuyết đang phủ ngoài hiên cửa sổ. Cô vẫn cố gắng cười, khẽ nghẹn ngào, lời cuối cùng thoát ra chỉ là: "Xin lỗi... Gin. Xin lỗi."
Cô đã xin lỗi vì điều gì ? Chẳng ai biết. Nó mãi là một ẩn số.
" Ngu ngốc. "
Tiếng súng vang lên, xé toạc màn đêm.
Hôm đó là thứ Sáu ngày 13.
Cô đổ gục xuống nền tuyết trắng, máu đỏ loang dần, vẽ thành một vết nhơ không ai có thể xóa. Gin đứng lặng nhìn một thoáng. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay nắm súng siết chặt. Rồi hắn quay lưng bỏ đi, bước vào màn đêm, không để lại một lời nào.
Khi Edogawa Conan và FBI tìm tới nơi vì nghi ngờ những hành tung gần đây của cô, tất cả những gì cậu thấy chỉ là thi thể vô hồn nằm trong tuyết lạnh. Điều duy nhất kỳ lạ: trên người cô, phủ một chiếc áo khoác dài màu đen - quá rộng, quá quen thuộc. Nhưng kết quả khám nghiệm không tìm ra dấu vết nào từ chiếc áo ấy.
Cậu thám tử ấy biết, những người trong cuộc điều tra đều biết.
Cô đã chết. Bởi chính tay Gin.
Bằng khẩu Beretta 92 mà hắn vẫn ưa thích , cô đã đạt được ước nguyện cô nói với hắn đêm ấy.
Cái chết của cô đã lùi vào quá khứ.
Nhưng sự tồn tại của cô không hề bị xoá đi.
Trong lòng Edogawa Conan, hình bóng người phụ nữ ấy vẫn còn đó - một mảnh ký ức nặng nề. Cậu thám tử thiếu niên chưa bao giờ thôi day dứt. Một con người mang trong tay mảnh ghép về tổ chức Áo đen đã hi sinh ngay trước mắt cậu, và cậu chẳng thể làm gì để cứu lấy.
Song, cô không chỉ còn lại trong ký ức của Conan. Vẫn còn một kẻ khác, một gã đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, chính người đã bóp cò lấy mạng sống của cô.
Gin không hối hận. Hắn không bao giờ cho phép mình yếu mềm đến thế. Tình yêu, hối tiếc, thương xót - tất cả với hắn đều là thứ xa xỉ, ngu ngốc và vô nghĩa trong thế giới của máu, tội ác và mệnh lệnh. Hắn sớm đã vứt bỏ, chà đạp và coi thường chúng.
Nhưng đôi khi, rất khẽ thôi, một làn sóng mơ hồ vẫn gợn qua lòng hắn. Là mùi nhài thoang thoảng từ những tách trà cô thường rót. Là những buổi tối hiếm hoi, khi đôi vai họ vô tình chạm trên cùng một chiếc sofa. Là thứ Sáu ngày 13 - ngày loài người coi là điềm xấu, nhưng với hắn, còn vương lại hình bóng một cái nhìn cuối cùng, một giọt nước mắt trên nền tuyết đỏ máu.
______
Quay về với hiện tại.
______
Đêm nay, tuyết rơi muộn. Ở ngôi mộ nơi cô an nghỉ, một bóng người cao lớn với mái tóc bạc đứng lặng hồi lâu, mặc cho tuyết trắng đang dần phủ dày trên vai áo khoác đen. Không một lời. Không một động tác thừa. Rồi hắn quay đi, cũng như mọi năm - không ngoảnh đầu lại.
Ngày hôm sau, 14 tháng Hai, khi những đồng nghiệp cũ và đôi khi là một vài thành viên FBI ghé đến, họ đều bất ngờ dừng bước, nét mặt thoáng khỏ hiểu.
Trên bia mộ lạnh lẽo, nổi bật giữa những bông tuyết, có một điếu thuốc còn tàn cháy hơn nửa. Không ai biết nó từ đâu đến, cũng không ai nhận mình đã đặt ở đó.
Và sự im lặng của người đàn ông bạc tóc ấy, có lẽ sẽ mãi là lời tiễn đưa duy nhất dành cho cô.
Gin vẫn là một sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn, một con quái vật được tạo ra từ chính sự vô cảm của hắn.
Nhưng cứ đến ngày này, hắn lại trở thành một cái bóng lặng lẽ, một sự hiện diện không thể gọi tên, chìm trong làn khói thuốc và hơi men.
Thứ Sáu ngày 13 không còn là một điềm gở, mà là một ngày để nhớ, một ngày để hắn trở về với nơi chôn cất những ký ức, nơi mà hắn có thể, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đối diện với một phần con người đã mất đi của chính mình.
4227 từ.
End.
Chưa fix.
Bart_J
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top