8 - Ba người

*Căn phòng ở hướng Tây Bắc (góc trái bên trên) hiện được sử dụng làm phòng làm việc của Kogetsu Rei.

"Cảm ơn nhé!" Kogetsu cúi đầu cảm ơn vị cảnh sát đã cho cô cùng gia đình ông Mori đi nhờ xe. Cậu cảnh sát đó cũng gật đầu rồi rời đi.

"Oa nhà Kogetsu-san to thật đấy!" Cậu nhóc Conan khen ngợi.

"Ừ, nhìn nó cổ kính thật." Ran cũng tiếp lời.

Kogetsu cười nhẹ, tay đẩy cổng đi vào đã thấy mẹ cô đứng chờ ở cửa. Mẹ cô, bà Kogetsu Yaeko là một người phụ nữ đã gần 60, dù đã có nhiều nếp nhắn nhưng trên gương mặt bà vẫn hiện lên vẻ xinh đẹp, hẳn là đã bảo dưỡng rất kỹ càng. Có thể thấy trước đây bà chắc chắn là một đại mỹ nhân. Bà đang khoác trên mình một bộ Kimono nhạt màu, mái tóc đen và dài được búi kĩ càng phía sau đầu.

"Mẹ, con về rồi ạ."

"Xin chào bà, muộn thế này còn làm phiền gia đình, tôi thật sự ngại quá." Ông Mori khách sáo, đi đến cúi chào.

"Ông đây là Mori Kogoro nhỉ? Tôi là Kogetsu Yaeko, tôi đã nghe con gái kể rất nhiều về ông đấy." Bà Yaeko lấy tay che khuôn miệng xinh đẹp đang cười.

Ông Mori có vẻ bất ngờ, quay sang nhìn Kogetsu rồi lại nhìn về phía bà Yaeko. "Thật... thật vậy sao?"

"Vâng, quý ông Mori tài giỏi đây đã giúp đỡ Rei-chan rất nhiều khi nó ở Tokyo, tôi rất lấy làm cảm kích."

"Được quý bà khen ngợi như vậy, tôi rất lấy làm cảm kích." Ông Mori trong lòng cười khoái trá nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tỏ ra lịch thiệp nhất có thế.

Ran đứng sau nhìn chằm chằm bà nãy giờ, rồi lại cúi xuống thì thầm với cậu nhóc Conan. "Mẹ chị Kogetsu đẹp quá, em có thấy vậy không Conan?"

"Ừm!" Conan gật đầu, cậu cũng thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy bà, trong lòng cậu tự hỏi không biết sau này khi về già, mỹ nhân như mẹ cậu có giống như vậy không. Xong, cậu lại nhìn về phía Kogetsu, mặc dù chị ấy cũng rất đẹp, thế nhưng lại không thể nào so bì được với bà Yaeko. Nếu như dùng từ kiều diễm để miêu tả bà Yaeko, thì từ thanh tú lại đúng với Kogetsu hơn.

Có lẽ... cô ấy giống cha mình hơn chăng?

***

Đêm đó, hai cha con ngài Mori cùng Conan ngủ lại trong phòng của Kogetsu, còn cô sẽ sang phòng ngủ cùng mẹ. Cha của Kogetsu đã mất trong một lần làm nhiệm vụ, nên hiện căn nhà này cũng chỉ còn hai người phụ nữ.

Trong phòng, ông Mori trải nệm nằm dưới đất, để cho con gái và thằng nhóc lớp một nằm trên giường. 

Nằm cạnh Ran đang thở đều đều, Conan cứ mãi không ngủ được, dù là đã cực nhọc cả một ngày. Một phần nữa, cậu rất tò mò về Kogetsu...

Cạch.

Conan mở cánh cửa phòng ngủ ra rồi khép hờ lại. Cậu nhìn sang bên trái, chính là căn phòng luôn đóng mà cậu chẳng biết nó là gì. Conan rón rén bước lại, cánh cửa được đẩy ra.

À, hoá ra chỉ là phòng làm việc thôi. Mà, phòng làm việc thì chắc chắn sẽ chứa rất nhiều thông tin để cậu tìm hiểu.

Cậu leo lên chiếc ghế xoay để nhìn lên trên mặt bàn lộn xộn giấy tờ, toàn bộ đều là tài liệu các vụ án nhỏ đã được xử lí. Bên trái là một xấp giấy được đặt rất gọn gàng, Conan thử mở ra đọc.

"Vụ án sát hại một băng nhóm xã hội đen. Hung thủ là... Kogetsu Nobuyuki?"

Phải rồi, Conan từng đọc được vụ án này. Đó là một vụ xả súng hàng loạt thảm khốc xảy ra hơn 1 năm trước, không chỉ giết hại một đám người xã hội đen mà còn gây thương tích lên người vô tội. Nghe bảo động cơ là để trả thù cho cha anh ta, một thanh tra đã bị bọn chúng sát hại mười năm trước. Sau đó, hung thủ Nobuyuki đã tự sát trước khi bị bắt. Nhưng Conan chưa hiểu vì sao đống tài liệu này lại ở đây? Đọc đến thân nhân của hung thủ, Conan mới hiểu tại sao tập tài liệu này lại nằm ngay ngắn ở trên bàn.

Bố - Kogetsu Kenshiro, thanh tra sở cảnh sát Nagano, hưởng dương 48 tuổi (đã mất 9 năm trước)

Mẹ - Kogetsu Yaeko, nội trợ, 57 tuổi

Em gái - Kogetsu Rei, trợ lí thanh tra sở cảnh sát Tokyo, 28 tuổi

Khoảng thời gian đó khi cậu còn chưa bị teo nhỏ, Kogetsu đã phá được kha khá vụ án mà không cần đến sự giúp đỡ của Kudo Shinichi. Thậm chí còn được đề cử trở thành thanh tra. Liệu có phải vì sự việc này, nên cho chuyện đó đã bị huỷ bỏ? Đã vậy còn bị chuyển về Nagano nữa?

Conan để chúng qua một bên, lại tiếp tục mở hộc tủ ở bên tay phải ra. Bên trong chỉ có vài cuốn sổ tay để ghi chép vụ án, và vài tập vở từng dùng thời còn học ở học viện cảnh sát. Nhưng Conan thấy có gì đó không đúng.

"Bên ngoài hộc tủ trông rất dày, nhưng nhìn vào nó lại khá nông, làm gì có chuyện chỉ để được 2 - 3 tập vở chồng lên nhau chứ?"

Thế là cậu nhóc lấy hết đống sách vở ra, rõ cộc cộc và đáy hộc bàn. Quả nhiên là nó rỗng.

Kogetsu đang giấu điều gì ở đây?

Conan mày mò khắp nơi, cuối cùng tìm được chốt gài nằm ngay phía bên dưới hộc. Phần đáy giả bị bật lên, hiện ra kha khá đồ ở bên trong đó.

Thật ra Conan đã từng có ý nghĩ, rằng Kogetsu vì hận thù với sở cảnh sát về chuyện của cha và anh trai rồi tham gia tổ chức áo đen, nên mới nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Không như những gì cậu suy đoán, bên trong này chỉ để vài món đồ dễ thương sử dụng thời đi học, và một tấm hình.

"Hử?"

Conan cầm nó lên, trên đó là hình ba người mặc trang phục bình thường. Khó mà đoán được họ làm ngành nghề gì.

Bên trái là Kogetsu đang mỉm cười nhẹ nhàng, thanh tao thường thấy. Ở giữa là một cậu trai trẻ, có đôi mắt sắc bén. Hình như đôi mắt có chút giống với vị Khổng Minh cậu gặp dạo này. Bên phải là một người có nước da hơi ngăm và mái tóc sáng màu, anh ta là người ngoại quốc chăng...

Cạch.

 Tiếng mở cửa nối giữa phòng khách với hành lang vang lên trong màn đêm tĩnh mịch...


__________________________________


Gia đình Kogetsu

Bố - Kogetsu Kenshiro, hưởng dương 48 tuổi (đã mất 10 năm trước)

Mẹ - Kogetsu Yaeko, 58 tuổi

Con trai cả - Kogetsu Nobuyuki, 35 tuổi (?)

Con gái út - Kogetsu Rei, 29 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top