7 - Vở kịch
"Có phải chú đang tìm chiếc dép này không?" Chẳng hiểu sao, thằng nhóc bị la mắng lúc nãy, giờ đây lại đứng ngay sau lưng khiến hắn không khỏi hoảng loạn.
"Phần gót của nó bị lỏng, bên trong là một cái thẻ nhớ điện thoại!" Vừa nói, thằng nhóc đó vừa dùng tay trái gỡ cái đế giày ra, quả nhiên nó được thiết kế riêng để giấu đồ. "Lecce chính là phần gót của chiếc ủng nước Ý mà!"
"Mày là ai?!" Hung thủ sợ hãi, hắn ta nhất thời không nhớ ra đứa trẻ trước mặt.
Đứa nhóc có chút thất vọng, liền cởi mũ cũng bộ tóc giả ra. "Mới gặp lúc nãy mà chú đã quên cháu rồi sao? Edogawa Conan, thám tử!"
"Thám tử?!"
Yamato Kansuke - người đàn ông máu mặt: "Cơ mà chắc chắn..."
Morofushi Takaaki - gã nhân viên xỉn rượu: "Anh vẫn chưa thể..."
Mori Kogoro - tên trộm đồ lót: "Quên chúng tôi..."
Uehara Yui - cô nàng tình nhân: "Đúng chứ?"
Ran đã cởi bỏ bộ tóc giả, cùng Kogetsu bước ra hành lang cùng tụ tập với mọi người.
Hung thủ - Midorikawa Naoki lúc này rất bất ngờ, thì ra vụ trấn lột và ăn trộm đó là một vở kịch!
"Phải, là không thành kế!" Yamato lúc nãy gỡ bộ râu giả xồm xoàm kia ra, nói về kế hoạch mà họ đã vạch ra.
Morofushi giải thích. "Nếu chỉ cho xe tuần tra rút lui, anh hẳn là sẽ nghĩ vẫn còn cảnh sát đang rình rập xung quanh... Với tâm lý đó, nếu những người xung quanh căn hộ hành động không giống cảnh sát, thậm chí còn phạm nhiều tội sẽ khiến anh dễ dàng mất cảnh giác. Nói cách khác, đây là chiến thuật cố ý tạo sơ hở như mời gọi địch, nhưng thực tế lại ngăn địch tiến vào. Không thành kế là vậy."
"Nghĩa là việc nói đến chiếc ủng hồi chiều cũng là cái bẫy để dụ tôi đến..."
"Không, bọn tôi biết anh sẽ đến từ trước rồi!" Yamato chắc nịch khiến Midorikawa bàng hoàng. "Chúng tôi đã băn khoăn, tại sao hung thủ lại bắt chước di ngôn mà nạn nhân để lại trong vụ án đầu ở hiện trường vụ thứ hai? Nhưng nếu bức tường đó vốn không phải là di ngôn của nạn nhân thì..."
"Phải." Komei tiếp lời. "Nếu tường được sơn bởi một người thứ ba, không phải là nạn nhân hay hung thủ thì... việc hung thủ cố tình để lại nó ở hiện trường vụ thứ hai nhằm làm rối cuộc điều tra sẽ trở nên dễ hiểu."
"Vậy người thứ ba đó là Naoki Shiro?" Mori Kogoro thắc mắc.
Yamato gật đầu. "Ừ... nếu có ai đó ngoài hung thủ sơn đè lên di ngôn của Akashi, thì chỉ có khả năng nó vốn được viết thể này bằng Katakana... Tôi đã bị giết bởi Naoki... chính là lời vạch tội anh đấy, Midorikawa Naoki!"
"Ra vậy... Naoki Shiro đến hỏi mượn tiền, đã nhìn thấy di ngôn, tưởng Naoki là ám chỉ mình nên anh ta mới sơn đè lên." Uehara đã hiểu ra phần nào.
Ran ở một bên tự hỏi. "Nhưng nếu chú ấy viết bằng Kanji thay vì Katakana thì đã không bị hiểu lầm rồi..."
"Do viết bằng sơn xịt nên sẽ khó đọc lắm!" Conan giải đáp.
Komei: "Phải đến khi sơn đè lên di ngôn được nửa chừng thì Shiro mới nhận ra. Naoki ở đây không phải là họ của anh ta... mà là người duy nhất anh Akashi gọi bằng tên riêng..."
***
Midorikawa Naoki, sau khi đã hiểu rõ sự tình đằng sau, đã khóc lóc thảm thiết, anh ta ước rằng mình đã không xen vào mà trả thù cho Aoi...
Cuối cùng anh ta bị Uehara còng tay lại, cùng Kogetsu đưa xuống chiếc xe cảnh sát đã chờ sẵn ở bên dưới.
"Mọi việc còn lại cứ để tớ lo. Cậu về nghỉ ngơi đi." Uehara để hung thủ ngồi ở ghế sau, đóng cửa lại rồi quay sang nói chuyện với Kogetsu.
"Tớ sẽ về đồn cùng cậu."
"Thôi, tay cậu đang bị thương mà, để tớ về lập biên bản là được rồi..." Uehara ngập ngưng, muốn nói gì nhưng lại thôi.
Kogetsu làm sao mà không phát hiện ra, "Sao thế Uehara-chan?"
"Ừm, lúc nãy cậu gọi tớ là Yui... hình như mình lâu rồi không gọi nhau như thế ha...?"
"À..." Kogetsu ngân dài giọng nói.
Thật ra lúc họ còn học cấp hai, không hiểu sao hai người rất thân. Vì hợp cạ nhau ở mọi điểm, cả hai cứ bám dính lấy nhau. Nhưng lên cấp ba chẳng nhớ vì sao Kogetsu lại trở nên xa cách, hai người chẳng còn thân nữa, nên cũng chẳng còn gọi nhau bằng tên riêng...
"Tớ có thể gọi cậu là Rei như hồi xưa được không?" Uehara nói, có chút ngại ngùng. "Nếu không được thì thôi vậy-"
"Được chứ, Yui!"
Uehara đứng ngẩn người ra, nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ. "Ừm! Vậy, Rei-chan về nhà cẩn thận nhé!"
"Yui cũng ráng làm xong rồi về sớm nhé!"
Uehara gật đầu, ngồi vào trong xe tuần tra áp giải hung thủ đến trụ sở cảnh sát.
Kogetsu thở dài, cô nhìn vào điện thoại, lúc này đã là nửa đêm rồi. Không biết có bắt được taxi hay không nữa...
Trong lúc cô còn đang băn khoăn, Komei đã xuất hiện từ phía đằng sau.
"Kogetsu-san."
"À, Morofushi-san, vết thương sau đầu anh ổn chứ?" Kogetsu đưa tay lên chỉ vào đầu của chính mình.
"Không sao, tôi vẫn còn đứng được." Komei cười nhẹ. "Cảm ơn cô đã cứu tôi."
Kogetsu lắc đầu, "Người đưa anh ra khỏi đó là Yui-san, anh nên cảm ơn cô ấy."
"Tôi sẽ cảm tạ cô ấy sau."
Kogetsu có chút nhẹ nhõm trong người, may sao đa số những lần nói chuyện với nhau, anh ta không dùng thơ văn để giao tiếp với cô. Nếu không chắc cô đần ra mất.
"Tôi đưa cô về nhé?"
"Với cái đầu đang bị thương đó của anh sao? Tôi sợ là chúng ta sẽ nhập viện chỉ sau vài trăm mét đấy. Thà để tôi lái còn hơn."
"Nhưng tay cô cũng có khá hơn tôi là bao đâu." Vừa nói, anh vừa nhìn xuống bàn tay đang bị quấn băng dày cộp kia.
"Hai cô chú có ai lái xe đâu sao phải tranh nhau làm gì vậy ạ?" Conan lại giở cái giọng ngây thơ ra.
Nói vậy cho lịch sự thôi chứ cô có muốn chở hắn ta về đâu...
"Phải rồi, khuya thế này cũng không còn chuyến tàu nào, gia đình ông Mori tính sao?" Kogetsu chuyển chủ đề.
"Ừ nhỉ! Giờ này đã khuya lắm rồi!" Ran lấy điện thoại ra xem mà thốt lên.
"Vậy chúng ta về nhà Kogetsu-san đi ạ!" Conan nhanh nhảu đưa ra đề nghị. "Chúng ta không quen thân với Morofushi-san, hai cô chú Uehara và Yamato thì phải về trụ sở báo cáo. Nên chắc chỉ còn có thể về nhà Kogetsu-san thôi, có được không ạ?"
Thấy cậu nhóc nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, Kogetsu cũng nhanh chóng gật đầu. Đi đến nhờ vị cảnh sát tuần tra chở họ về nhà.
Để tôi xem cậu sẽ làm gì đây, Edogawa Conan~
_________________
Cảm ơn mọi người vì 1k view ạ, tui đã rất sốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top