Chap 1 - Chân nhân bất lộ tướng

Cánh cửa phòng y tế được kéo ngang sang một bên, một người mang trên mình bộ đồng phục học viện cảnh sát đặc trưng bước vào đồng thời đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng. Sau đó liền tiến tới chiếc giường bệnh được góc phòng được che bởi tấm màn trắng ngăn cách với chiếc giường y tế còn lại.

Cảm nhận thấy có người lại gần, chiếc bóng đen lấp ló đằng sau tấm rèm trắng đó động đậy dữ dội và rồi một cái đầu đen bị thò ra khỏi cái chăn trùm kín cả thân hình to lớn. Giọng người phụ nữ cất lên ồm ồm khản đặc từ trong chăn vọng ra.

- Thầy hiệu trưởng ơi. Hôm nay có lẽ tôi không thể làm việc được rồi. Tôi đặt giấy phép-- khụ-- trên bàn thầy rồi ấy.

- ...

- Zzzz...

Ú ớ được vài câu liền chui hẳn vào trong, quấn chăn sâu hơn và sau đó là một tuồng âm thanh phát ra. Nhìn thôi cũng đủ biết người này hẳn đã rất mệt mỏi, và bây giờ lười đến độ chẳng muốn làm gì. Cô gái đứng bên cạnh nhìn người ủ mình trong chăn đến bất lực mà cạn lời, nhưng chưa được bao lâu thì cô bước đến cửa sổ phòng và kéo cả 2 bên rèm cửa một cái roẹt.

- Nếu cô cứ trùm chăn kín như thế thì sẽ không đỡ sốt tí nào đâu. Bản báo cáo của cô em đã nộp qua email rồi nên hôm nay cô không cần làm việc đâu.

Nhận ra chất giọng đó hoàn toàn không phải là của thầy hiệu trưởng, nhưng cũng quen đến lạ. Người phụ nữ chui rúc trong mền liền giật ngửa phăng cái chăn ra, thở hổng hển vì bị ngộp. Trơ mặt trợn mắt mà há hốc mồm. Theo phản xạ che mặt nheo mắt lại vì bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

- Chuyện hôm qua cảm ơn em nhé, ngại quá vì bị sốt đúng thời điểm đầu năm học mới thế này. Nhưng mà cả việc báo cáo cũng làm phiền đến em.

Người phụ nữ nằm trên giường là giáo viên y tế của Học viện - Iyashi Hana, 39 tuổi. Cô thường trực ban y tế của một cơ sở địa phương tỉnh, hiện đang là một giáo viên kiêm  y tá của Học viện cảnh sát Tokyo. Vì một lí do nào đó, vào chiều hôm trước cô đã bị sốt cao đột ngột và bất tỉnh giữa hành lang vắng người, rất may có sự xuất hiện của một học viên nữ vô tình đi ngang qua đã mang cô về phòng y tế chăm sóc, hiện tại cũng chính là cô gái đang đứng trước mặt cô Hana nói chuyện từ nãy đến giờ.

- Không thành vấn đề, em cũng chỉ tình cờ thấy cô nằm vật vã trên hành lang thôi. Với lại hôm nay em cũng có chút thời gian rảnh. Giết thời gian một ít cũng không sao.

Gi--giết thời gian?!

Nhìn thân ảnh trong bộ đồng phục học viện cảnh sát trước mặt, cô giáo mặt méo xệch không khỏi cảm thán. Liếc mắt sang tờ giấy ghim trên mặt bảng đen, đó là bản phân công nhiệm vụ mỗi ngày, 2/3 trong số đó đều được đánh dấu tích ✔, có nghĩa là hoàn thành.

Đùa à?

Hết nhìn về nó lại nhìn kĩ về phía cô gái. Hana-sensei không tin đến nỗi muốn hoài nghi nhân sinh luôn rồi, chỉ là tân sinh viên mới vào trường, thân hình tương đối không cao vẫn đủ tiêu chuẩn để trở thành học viên cảnh sát, mái tóc đen không quá dài cũng chẳng ngắn buộc thấp về sau gáy, khuôn mặt cũng phải gọi là có chút sáng sủa, đôi mắt có sự sắc bén, nét mặt không đại trà nhưng lại khá dễ quên, chễm chệ ngồi trên bàn làm việc "vốn dĩ là của cô" đang thưởng thức ly cà phê đá một cách bình thản đằng kia, sau khi chạy hết đống nhiệm vụ mà cô giáo thường ngày phải đến tận chiều mới xong hết 2/3 số đó. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, cô cạn lời không hiểu có phải do mình sốt quá mà lú lẩn cô bé học viên kia với con quái vật rồi không? Với số lượng công việc như thế mà con bé đã giúp cô hoàn thành nó chỉ trong vòng 1 đêm?

- Cả... Cảm ơn em nhiều. Nhưng mà sao em có thể giải quyết-- hết chúng vậy.

- Em chỉ tiện giúp thôi, không phải nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ thì cô sẽ gặp rắc rối sao. Nhất là khi giấy phép của cô vẫn chưa đến tay hiệu trưởng.

Nói rồi cô học viên kia mở màn hình laptop trên bàn làm việc của cô Hana. Và trên nó hiển thị giấy phép chưa được in ra khỏi máy.

- ...Hả? Ôi--ôi không! Chết cô rồi.

Cô giáo hớt ha hớt hải tính nhảy bổ xuống giường bệnh nhưng đã bị học viên ngăn lại. Cô gái đứng dậy rời khỏi chiếc ghế xoay rồi đứng bên cạnh cửa sổ, kéo nhẹ cánh sửa sang một chút là một làn gió sớm mai liền ùa vào, thoáng đãng cả căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng.

Cô nghĩ cô giáo đang bệnh nên chắc... tạm thời không bình thường, suy nghĩ thiếu tinh tế hơn một chút là chuyện đương nhiên rồi nhỉ.

- Em sẽ thay cô trực phòng hôm nay. Số việc còn lại em đảm bảo sẽ hoàn thành trước chiều nay. Với lại--

- Thành 2 hàng dọc! BẮT ĐẦU CHẠY!

Cơn hô hào từ đâu vọng lên cắt ngang cuộc hội thoại của 2 người, bất giác cô ngó xuống sân liền thấy một tập đoàn người mặc đồng phục chính là các học viên đang xếp thành 2 hàng dọc và chạy quanh vòng sân như câu lệnh vừa rồi. Tiết hôm nay là buổi học đầu tiên của học viên năm nhất, cũng nhờ đó cô đoán ra người vừa hô lệnh lúc nãy là ai.

Giống như cô, cậu ta cũng là một tân sinh viên cùng khóa và năng lực tổng thể theo thống kê của cậu chàng trông vạm vỡ kia chỉ đứng sau một người của học viện.

Date Wataru...

- Ể mới đầu năm mà đã thế rồi. Onizuka - sensei chắc sẽ nhọc người lắm đây!

Nghe cô giáo đang nhướn người thò đầu ra cửa sổ nói một câu, đoạn Hana-sensei lại đã chú ý đến vết thương trên khuôn mặt và bàn tay của cô gái. Từ lúc cô tỉnh dậy thì chẳng hề có vết thương nào xuất hiện cả, cho đến sáng nay...

- Em ổn không đấy?

Cô gái không đáp gì mà chỉ đăm chiêu một khắc, liền sau đó đã xoay gót một mạch tiến trở ra khỏi phòng. Không quên lướt qua bàn làm việc của cô Hana và rút lấy đi một tấm thẻ ép nhựa bóng loáng giơ lên về phía sau.

- Em mượn thứ này một lát! Đồ ăn sáng của cô ở bên cạnh. Chúc cô một ngày tốt lành.

- Cô hiểu rồi... Ủa? K--khoan đã-- đó là...

*Cạch

...

Con bé ngang ngược kia kéo cửa cái rầm trước khi cô giáo nói hết câu, chỉ còn không gian yên tĩnh cùng cơn gió vi vút cuốn trôi cả niềm danh dự và uy tín của một nhà giáo trong căn phòng lạnh lẽo. Với tình trạng cơ thể cùng cơn buồn ngủ dần xâm chiếm tâm trí, dù có muốn kéo con bé kia lại dạy cho một bài học cũng chẳng xong, Hana-sensei lắc đầu ngao ngán chẳng có gì ngoài 2 từ bất lực...

- ... Học viện mới tuyển trúng một cá biệt à... 

Cơ mà nhỏ đó là ai vậy? Thật không thể chấp nhận thái độ đó được!!

Bình tĩnh, đây là học viện cảnh sát đó, chắc chỉ có mỗi con bé là trường hợp duy n--

- NÀY MẤY CẬU KIA! CHẠY CHO TỬ TẾ VÀO!!!

- ...

Ôi! Cái học viện bất ổn...





[...]


Trước đó vài phút dưới sân trường,...

Với vết thương đã được sơ cứu, Matsuda Jinpei vẫn dư hơi tiếp tục buổi học hôm nay và hiện tại, cậu ta đang thực hiện chạy bộ vòng sân để thay cho hình phạt tội oánh nhau, mặc dù lớp trưởng Date Wataru ban nãy đã giấu nhẹm đi chuyện này với thầy chủ nhiệm. Thành ra cả cậu và Furuya Rei đều thoát tội trong chớp mắt.

- Uầy! Jinpei-chan~ Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt đào hoa thế kia?

- Im đi! Hagi.

Một thanh niên khác chạy cùng ngang hàng với Matsuda, cậu ta huýt sáo cùng cú nháy mắt tinh nghịch hỏi thăm cậu bạn một cách không thể nào nghiêm túc được. Xem như rằng chuyện này đã quá quen thuộc.

Đó là Hagiwara Kenji, 22 tuổi. Tân sinh viên học viện, cùng khóa với Matsuda Jinpei, đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của cậu ta. Chỉ số đào hoa của anh chàng này có thể nói chêm chêm hơn cả Matsuda bởi sự ga lăng và lãng tử của cậu ta đối với các nữ sinh đã khiến vẻ đẹp hiếm có khó ưa từ cái nết cậu bạn thân phải quỳ gối chắp tay xin thua.

- Thậm chí còn văng cả chiếc răng giả mất tiêu. Buồn cười phết!

- Chậc!

Matsuda đánh ánh mắt cá chết về phía Hagiwara tỏ ra thái độ rõ chán chường, chẳng muốn hùa theo trò chọc ghẹo của thanh niên kia vì không khéo nhây cả ngày thì niệm.

- Cơ mà cậu Furuya kia cũng mạnh thiệt đấy, cậu ta được huấn luyện bởi người cha võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp và cạnh tranh đến tận bây giờ. Vậy, ai là người thắng?

Bỗng nghe đến đây Matsuda không khỏi mỉm cười đắc thắng.

- Tất nhiên là tôi/là tôi!

Câu trả lời đồng thanh không trật vào đâu được từ Matsuda và Rei đang chạy bên cạnh. Ngay tức thì cả 2 người lườm quýt nhau muốn cắt cổ mà nhớ lại trận chiến bị hoãn do sự cố nào đó.

- Cái gì? Cậu có bị lú lẩn sau khi bị đánh quá nhiều không đấy?

- Cậu đang nói bản thân đấy hả?

- Thế thì sao nào?

Một lần nữa cả 2 lại gây gổ nhau và một trận đánh mới rất có thể đã bị châm ngòi lần nữa.

- Thôi nào, không biết giữa 2 cậu đã xảy ra chuyện gì,... Nhưng mà tôi cũng sẽ tham gia vào lần tới nhé~

Cậu trai vạm vỡ chạy từ phía sau nhào lên choàng cổ cả 2 người ở trước, vừa kịp ngăn quả núi lửa sắp phun trào cũng vừa thúc đẩy thêm tinh thần chiến đấu của 2 dũng sĩ không màng danh lợi mà tẩn nhau. Chẳng thể biết được cậu ta có thật là đang cố hòa giải không đây.

Cậu ta chính là Date Wataru, thành viên cuối cùng của F5 hứa hẹn sẽ cùng các đồng chí tạo nên cơn bão tố vùi dập cả học viện trong tương lai, là lớp trưởng vô cùng tài năng, thiện chí và phẩm chất lãnh đạo không chê vào đâu được, một thanh niên mẫu mực trong tác phong học tập và sinh hoạt và cũng là học viên đứng thứ 2 về đánh giá năng lực tổng thể chỉ sau mỗi một người - Furuya Rei.

- Hửm? Vậy là người cậu đã đánh nhau không phải cô gái kia sao, Zero?_ Không biết từ đâu, Hiromitsu chạy lên và hỏi Rei về chuyện tối hôm qua. Có lẽ Hiro cậu đã hiểu lầm chút gì đó nhưng đến giờ mới tin.

Nghĩ lại về vấn đề đó, Rei quay ngoắc sang sỉ vả thằng bạn mình. Khi không tự nhiên mang hộp thuốc về, băng bó cứu thương cho người ta mà dằn mặt như thể cậu là tội phạm không bằng ấy.

- Tớ đã nói bao nhiêu lần là không phải mà! Rốt cuộc cô gái kia cậu nói là ai mới được?!

Rei tỏ vẻ bất mãn với lòng tin mà cậu bạn thân dành cho mình, thế quái nào cậu có thể đánh con gái chỉ với lý do không thể chấp nhận được của tên Matsuda kia chứ. Thật vô lí hết sức!

- Tớ không rõ, nhưng hình như không có mặt ở đây nên chắc là đàn chị chăng?

- Có khi tên này mới là người đấm con gái nhà người ta._Rei tiện tay hướng thẳng về cái bản mặt ngáo ngơ ngạo mạn của Matsuda khiến cho cậu ta phút chốc muốn nổi khùng mà lao vào cho tên tóc vàng chết tiệt trong mắt cậu vài phát.

- Này! Cậu nghĩ tôi là người thế nào vậy hả? Hả?

- Gì cơ? Matsuda-chan đánh con gái á?? Liêm sỉ cậu rớt đất từ lúc nào vậy???

- HAGI!!--

- NÀY MẤY CẬU KIA! CHẠY CHO TỬ TẾ VÀO!!!



...

- Thầy Onizuka có vẻ anh sẽ phải quản lí mấy cậu sinh viên rắc rối rồi đấy. Không những thế mà còn 5 người một lúc nữa.

Một người đàn ông đã đến tuổi mái tóc bạc phơ, trên đầu đội nón phết híp mắt cười đùa với người có khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị ở bên cạnh - Onizuka-sensei, chủ nhiệm năm nhất của học viện cảnh sát, bao gồm cả F5.

- Chậc! Đúng là vậy. Lần này tôi sẽ chịu bất công một chút vậy. Dù thế nào thì ai cũng phải công nhận họ đặc biệt hơn bất cứ ai...

Thầy Onizuka có dáng vóc to cao, vạm vỡ hơn một chút so với Date, có điều là kiểu tóc của thầy vểnh sang 2 bên như một con sói vô cùng uy nghiêm và oai phong đã giúp phần nào khiến hình tượng của một người quản lý học sinh vô cùng uy tín trong trường. Chất giọng trầm khàn mỗi khi cất lên đều như mãnh hổ gầm đứng trên mọi bề mà thể hiện thiện uy.

Thầy gõ gõ chiếc nón phết in dòng MPA đặc hiệu của một sĩ quan và đội nó lên đầu, trở giọng nói về các học viên đặc biệt của năm nay được dự mệnh danh là F5 siêu bão tố của học viện trong năm nay.

- Ngoài ra,...

Đoạn Onizuka-sensei hướng tầm mắt về các lớp học xung quanh, liếc nhìn một hồi như dò tìm điều gì đó nhưng không thành. Sau đó thầy liền bày ra vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn.

- Thầy Onizuka đang tìm ai sao?

- À,... Chỉ là vẫn còn một học viên đặc biệt đáng lưu tâm nữa. Đối với tôi thôi, nghĩ đến mà tôi vẫn còn rất hồi hộp khi sắp được gặp nó một lần nữa đây. Cũng khá lâu rồi nhỉ?

Nghe thấy vậy ông lão bên cạnh không khỏi thắc mắc. Không lẽ ngoài 5 cậu kia vẫn còn học sinh siêu quậy nào đó sắp tạo bão nữa sao?

- ONIZUKA-SENSEI! Chúng em đã hoàn thành 2 vòng sân và chờ chỉ thị của thầy ạ!

Bỗng Date từ đâu chạy tới làm một pha hoảng hồn với 2 người đang dở dang cuộc trò chuyện, phút chốc đã thấy tất cả đều tập hợp lại đội hình ban đầu. Đối với một sĩ quan, 2 vòng chẳng thấm vào đâu hết, học trong môi trường khắc nghiệt thì rèn luyện sự bền bỉ là điều cần thiết.

- Tốt. Hãy bắt đầu bằng việc tập thể lực đi.

- Rõ!

Nghe thấy hiệu lệnh, tất cả đều phân chia thành các tiểu đội và bắt đầu buổi tập cho ngày đầu tiên dưới thời tiết nắng dịu nhẹ, nhiệt độ vừa phải và vô cùng thích hợp cho một ngày mới. Mọi người đều sục sôi lòng nhiệt huyết tuổi trẻ để có thể cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho đất nước kể từ hôm nay trở về sau.

- Nếu là thầy Onizuka thì đúng là không cần phải lo rồi kkk.

- Không thể nói trước điều gì, tôi chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức để tiếp nhận lớp học đặc biệt này thôi.

- Ban nãy thầy có nói đến một ngoại lệ khác hả?

- Hửm...?_Thầy Onizuka nghe nhắc tới thì có chút ấp úng.

- Cũng không giấu gì ông,... Một tiền bối mà tôi tôn trọng đã qua đời cách đây rất lâu. Ông ấy có gửi gắm 2 người con gái cho tôi bởi vì cả 2 đứa đều có mong muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát. Chúng đều rất xinh xắn và vô cùng mạnh mẽ dù sau cái chết của ông ấy. Tuy nhiên,...

Giọng của thầy Onizuka cứ thế nhỏ dần, sự trầm lắng có thể thấy rõ trong từng lời nói được phát ra. Hình ảnh trong quá khứ như một cuộn băng tua ngược được tái hiện một cách chầm chậm trong kí ức của người thầy khi nghe tin từ vợ của tiền bối báo lại.

- Tuy nhiên?

- Một trong số chúng đã rời khỏi nhà và tự lập từ năm 18 tuổi. Cũng từ đó không có ai kể cả tôi đều chẳng thể liên lạc được với con bé. Đúng là theo Bộ luật dân sự quy định thì chẳng có sự bất hợp pháp ở đây cả, chỉ là...

- Cô gái đó có phải đang theo học tại trường này đúng không ạ?

Hagiwara vì ở gần đó nên đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn của 2 người, nhanh chóng bắt được trọng tâm liền nhảy vô ý muốn tham gia. Matsuda đang gập cơ bụng được cậu bạn giữ chân trụ thì bị ngã lăn quay, bất đắc dĩ bị kéo theo. Chỉ đành biết cau có lẩm bẩm chửi rủa từ phía sau.

- Ờ-- ừ phải, vì con bé từng nói sẽ trở thành sĩ quan nên tôi mới hy vọng năm nay sẽ gặp được nó. Theo trí nhớ của tôi, nó rất khó gần và ít khi trò chuyện với tiền bối, cho nên người đó đã từng rất quan tâm đến nó. Nhưng có vẻ hôm nay nó không có mặt ở đây. Tiếc là năm nay, tôi không phải chủ nhiệm của nó.

- Hửm ~ Nếu có thì có vẻ căng à~

Hagiwara nghe thế liền huýt sáo mà cảm thán, cậu dám cá là nếu cô ấy mà là học sinh của ông già cộc cằn này chắc chỉ có nước đảo chính cùng bọn này thôi.

- Xì! Chắc cũng kiểu xấc xược ngang ngược nên mới trở thành cảnh sát thôi.




...



..



.



- Cơ mà ai cho mấy cậu đứng đây nói chuyện phiếm hả? ĐI TẬP LUYỆN CHO TÔIII!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top