Oneshot
Đêm mịt mù cùng gió lạnh rít gào, nó thổi tung thứ mùi hương thuốc súng nồng đượm quyện cùng dư vị máu tanh thoang thoảng, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi xa như bản nhạc cuối cùng của một màn trình diễn điên cuồng giữa truy bắt và săn giết.
Tóc... Tóc tóc...
Từ cánh tay rơi xuống từng giọt máu, chúng đã rời khỏi dòng chảy đỏ thẫm nguyên bản của mình để vỡ tan trên mặt đất cứng lạnh, trên tay chàng trai đó là khẩu súng ngắn với nòng súng còn đang nhả khói, dù có chút run khẽ nhưng lại chẳng hề giống đang sợ hãi chút nào.
“Ha... Ngươi thua rồi, Gin.”
Cơ thể cao gầy có chút thả lỏng nên phát ra thanh âm cười cợt, chàng thám tử học sinh trung học nhếch môi lên, nửa bên mặt chìm trong sắc đỏ bởi vết cắt do viên đạn bắn sượt qua, sắc mặt dù tái nhợt vẫn hiện lên sự đắc ý.
“Lần này... ta đã làm được rồi...”
Dùng cánh tay còn lại để ôm ghì lấy thân thể yếu ớt của người con gái quan trọng, cậu biết càng kéo dài thời gian thì cả cậu lẫn cô đều sẽ khó toàn mạng nhưng trực giác cậu đã mách bảo, nói đúng hơn là khẳng định chắc chắn.
[Lúc này mình buộc phải đưa ra quyết định!]
“Ngươi, cả đồng bọn của ngươi nữa, thậm chí cả sếp của ngươi. Tất cả đừng hòng thoát khỏi Nhật Bản! Ta tuyệt đối không để các người nằm ngoài vòng luật pháp đâu, tuyệt đối không!!!”
Mái tóc màu xám bạc loang lổ màu máu khô bị gió thổi tung bay, mồ hôi lạnh đầm đìa hai bên trán và mặt khiến những phần tóc phía trước thấm ướt ôm dính gương mặt gã, nụ cười nửa miệng kia chẳng rõ là điên loạn, khinh ghét hay đang cười nhạo, ánh mắt sắc bén như mũi dao nhìn chòng chọc về phía cậu.
“Kudo... Shinichi...!”
Cả người hắn run lên khi gọi tên đối phương, tay cố ém lại miệng lỗ đạn ghim phần bụng trái đang phụt máu, sự run rẩy cùng nụ cười kia không hề thuộc về thức cảm xúc gọi là khiếp sợ.
Bao nhiêu lần chơi trò mèo vờn chuột, bao nhiêu lần đương đầu và đe doạ, cả kể cảm giác nguy hiểm cận kề cũng đã nếm qua,...
Nhưng nụ cười của hắn vẫn thuộc về loại cảm xúc khác.
Mãnh liệt, điên cuồng, ám ảnh,... Có cả chút gì đó giống như—
[Sự phấn khích?!]
Shinichi ôm ghì người Ran vào lòng hơn nữa, bàn tay cầm súng càng vững vàng thêm: “Gin, ngươi và đồng bọn của ngươi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mà các người đã gây ra. Vì các người đã sát hại biết bao người vô tội, vì tội ác mà các người đã phạm, vì sự dối trá và lừa gạt, vì những gì đã sụp đổ và đánh mất,... Đừng cố chống cự nữa, các người đã bị bắt! Chấp nhận sự thật đi!!”
“... Ngươi tự tin quá nhỉ, nhãi ranh thám tử?”
Gin chống tay lảo đảo đứng lên, loạng choạng lê từng bước chân tiến đến gần chỗ Shinichi, ánh mắt hắn lạnh lẽo và u tối tựa như hố sâu nhăm nhe tiến đến muốn nuốt chửng cậu. Máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt theo từng bước đi khó khăn của hắn nhưng hắn hệt như đã mất đi cảm giác đau đớn, bàn tay đầy máu ấy vươn đến trước mặt Shinichi.
[... Tại sao...?]
Tay cầm súng của Shinichi bất giác run lên: “Đừng đến gần, Gin. Ngươi muốn lãnh thêm một viên kẹo đồng vào bụng nữa à?”
“Mi thật ngây thơ, nhãi thám tử...” Gin cười lên khằng khặc trông còn điên cuồng hơn, hắn dừng lại, giơ ngón trỏ chỉ vào bên trán chính mình: “Bắn vào đây này. Nếu cả việc này mày còn chả làm được thì tao sẽ giết mày, Kudo Shinichi!”
Giọng nói trầm khản đặc lại chất chứa thứ sát khí kinh người khiến toàn thân Shinichi ớn lạnh. Đã bao nhiêu lần cậu nếm trải cảm giác bị đe doạ này, bao nhiêu lần cậu vùng vẫy muốn trốn thoát, bao nhiêu lần giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng ám ảnh, thậm chí chỉ nhắm mắt và nhớ đến thôi cũng đủ để cậu hình dung được sự nguy hiểm của người đàn ông đó.
[Hắn ta sẽ giết mình, chắc chắn. Nhưng mà—]
“Cho dù vậy... Tôi vẫn sẽ không giết anh, Gin.”
Gin ngây ra nhìn Shinichi, ánh mắt hắn trông như đang hỏi ‘Mày bị ngu à?’ vậy.
Shinichi biết bản thân đang đưa ra một quyết định đầy ngu ngốc và liều lĩnh đối với một tên sát nhân điên cuồng như Gin nhưng chính vì vậy cậu càng không thể nghe theo bao nỗi căm hận, tức giận thậm chí là đau khổ để bóp cò súng được.
[Bởi vì đó là điều sai trái, hơn nữa—]
“Tôi muốn anh sống và chuộc tội! Kể cả khi có bị anh truy cùng giết tận tôi vẫn muốn anh sống và chịu trách nhiệm cho toàn bộ những tội lỗi của anh, Gin!”
Gin trừng mắt nhìn thẳng vào Shinichi như thể không tin, thậm chí còn có cả sự hoài nghi trong mắt hắn.
“Hơn nữa anh đã tính sai một chuyện rồi.” Shinichi dứt khoát hạ súng xuống, cười đầy tự tin: “Tôi sẽ sống, sống thật tốt và khoẻ mạnh. Có như vậy anh mới báo thù được, đúng chứ?”
“Mày—”
Bụp—!
Một mũi thuốc mê đột ngột găm thẳng vào giữa lồng ngực Gin khiến hắn trợn trừng mắt nhìn nó, từ từ ngước nhìn về nơi mũi thuốc này bắn tới rồi nhìn lại gương mặt của Shinichi.
“... Tao đã sai lầm. Ngày hôm đó... tao đáng lẽ nên dùng súng bắn chết mày, Kudo Shinichi...!!!”
[Sai lầm nghiêm trọng nhất đời hắn—]
Rầm!
Shinichi nhìn Gin đổ gục trên mặt đất, bên tai vọng lại tiếng còi xe cấp cứu văng vẳng inh ỏi, tai kia thì nghe thấy một hơi thở phào nhẹ nhỏm của người ở đầu dây bên kia – Akai Shuichi.
“Cậu liều mạng quá rồi. Nếu việc gây mê thất bại thì cả cậu lẫn Ran đều sẽ chết ngay lập tức đấy, Kudo.”
“... Tôi biết chứ.”
Shinichi nở nụ cười héo hắt: “Tôi biết rất rõ việc này nguy hiểm cỡ nào... nhưng mà tôi vẫn muốn liều mạng đánh cược...”
[Với khả năng thiện xạ của Gin những đường đạn trước đó tuyệt đối không thể có chuyện bắn trượt—]
Ôm lấy Ran vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, tay chạm lên đường cắt của viên đạn đã sượt qua trán phải của cô Shinichi càng thêm chắc chắn suy luận của mình.
Những phát bắn đó vô cùng chính xác, chỉ nghĩ đến chuyện trong tình trạng hỗn loạn đó mà Gin vẫn có thể nhắm chuẩn đến vậy thật sự là việc rất đáng sợ. Nếu không phải Ran đã đẩy cậu ra khỏi cô khi thấy Gin nhắm bắn cả hai thì e rằng—
[Không đúng, lúc đó Gin đã nổ súng ngay sau khi Ran đẩy mình ra, thế có nghĩa là...]
“Chuyện này... thật sự có thể sao?”
[Hắn không hề cố giết cậu hay Ran, không hề...]
“... Ha... Ha ha, mình điên rồi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Shinichi vò tóc trong khi cúi đầu nhìn Ran, nhịp thở đều đều của cô khiến toàn bộ căng thẳng của cậu tan biến, sự mệt mỏi ập đến làm cậu ngã ngửa ra nền đất cứng lạnh băng, tầm mắt mờ mịt mơ hồ ghi nhớ một sắc bạc óng ánh trước khi hoàn toàn chìm vào tăm tối.
***********************
“Cậu thật sự đã doạ tôi sợ chết khiếp đấy, Kudo-kun.”
Amuro vừa nói vừa kéo miếng băng lớn đắp lên má trái của Shinichi: “Lao đầu ra trước họng súng của Gin thì cũng thôi đi, còn nhất mực muốn hắn ta bị bắt sống nữa. Cậu có biết vì chuyện này mà bên FBI đã nháo loạn đến mức nào không? Hắn ta là sát thủ giết người hàng loạt chứ không phải tội phạm bình thường đâu.”
“Đau đau đau! Amuro-san, anh nhẹ tay chút, em biết sai rồi mà...”
Shinichi ghìm cổ tay Amuro lại để giảm bớt lực tay của anh ta, cười bất lực: “Em cũng không rõ lắm nhưng lúc đó ngoài chuyện này ra em chẳng kịp nghĩ được gì nữa. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người...”
“... Haizz, dù sao cũng xong rồi, đừng để ý đến chuyện đó nữa.” Amuro thu dọn băng gạc xong thì ngồi xuống ghế, khoanh tay bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “FBI đã phối hợp cùng với các tổ chức có thẩm quyền để tóm gọn hết toàn bộ thành viên của Karasumori. Bản thân Gin sẽ phải chịu án tù chung thân còn đồng bọn của hắn thì—”
“Đến đó là được rồi, Amuro-san.”
Shinichi giơ tay lên ra hiệu ngừng lại với Amuro, tầm mắt từ từ dời sang hướng khác: “Em chỉ cần biết người đàn ông đó vẫn còn sống... là đủ rồi.”
“...” Amuro rơi vào trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp: “Akai đã kể cho tôi nghe rồi, cậu... Xem ra cậu bị tên Gin đó ám ảnh rất nặng. Đối với kẻ như hắn tôi cảm thấy thật lãng phí lòng tốt và sự nhân từ của cậu, hắn rõ ràng là sát thủ mà... Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, Kudo-kun.”
Amuro đứng lên tiện thể vỗ vai Shinichi: “Hiện tại chuyện cậu nên bận tâm nhất chính là tương lai đó, không phải sao?”
Shinichi nhìn theo Amuro khi anh ta rời khỏi phòng, đến khi cánh cửa đóng lại cậu liền quay sang nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
[Tương lai sao...?]
Mọi chuyện đã kết thúc.
Shinichi quay về đúng với thân phận của mình, Haibara thì trở về đúng với cái tên Shiho và chấp nhận nằm trong danh sách cần được bảo vệ của Chính phủ Nhật Bản lẫn FBI, bản thân Shinichi cũng nằm trong danh sách này và cậu đang suy nghĩ về nó.
Ran đã xuất viện, sau khi nghe cậu kể lại tất cả mọi chuyện thì theo lẽ thường cô sẽ đập cho cậu một trận nhừ tử vì tội dám che giấu và lừa gạt suốt bao lâu nay nhưng không, Ran đã ôm chầm cả người Shinichi, cô bỏ qua tất cả và khóc, những giọt nước hạnh phúc vì cậu vẫn khoẻ mạnh và bình an.
Cuộc sống của Shinichi đã quay trở về quỹ đạo vốn có từ ban đầu của nó, chỉ khác ở chỗ là phần cuộc đời của Edogawa Conan đã dừng lại—
“Ể?! Conan đã xuất ngoại rồi sao ạ?!!”
Nhóm thám tử nhí tỏ ra tiếc nuối và thất vọng vô cùng cực trước thông báo này của Shinichi, cậu cười khổ: “Xin lỗi mấy nhóc nha nhưng Conan nói rằng sớm muộn gì cũng phải chia tay, vốn không cần phải buồn bã đâu. Nhóc ấy còn gửi lời cám ơn vì quãng thời gian làm bạn với mấy nhóc nữa...”
Ayumi, Mitsuhiko và Genta nhìn nhau, gương mặt bắt đầu mếu máo sắp khóc.
[Trời ơi! Khổ nữa rồi!!]
Shinichi hốt hoảng lấy điện thoại từ trong người ra mở một địa chỉ mail giơ lên trước mặt ba đứa nhóc, nói: “Đây đây đây, địa chỉ mail mới của Conan đấy! Mấy nhóc có thể gửi thư liên lạc với nhóc ấy mà! Thế nên đừng buồn nữa, được không?”
Vẫy tay tạm biệt mấy đứa nhóc trở về nhà, rốt cuộc Shinichi đã quyết định chọn tiếp tục nói dối để che giấu về thân phận của Edogawa Conan.
[Một con người khác của tôi, một cuộc đời khác—]
Đã quen thuộc đến mức dường như có một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngay bên cạnh Shinichi, vừa cười vừa nói bằng thanh âm yếu ớt.
{Đành vậy thôi, mọi chuyện đáng lý phải kết thúc như thế này mà...}
Shinichi kéo mũ áo khoác lên đội vào đầu, xoay người cất bước đi ngược hướng với đám nhóc ấy, song hành cùng bóng dáng mờ ảo nhỏ bé bên cạnh.
[Edogawa Conan... Chắc chỉ nên tồn tại trong kí ức thôi, vì mọi chuyện đã—]
“Vậy là màn ảo thuật của ngài thám tử trung học đã kết thúc rồi sao? Thật đáng tiếc.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên ngay bên cạnh khiến Shinichi giật mình quay sang.
Nón cao bồi đội nghiêng được kéo xuống khá thấp, áo sơmi đen ôm gọn vóc người cân đối, quần âu trắng tinh sạch sẽ cũng đôi giày da bóng loáng thanh lịch, một thân khí chất thời thượng thế này càng khiến đối phương trông hoàn toàn khác biệt với Shinichi.
“... Cậu không sợ tôi ném cậu vào tù sao, Kaito Kid?”
“Hiện giờ tôi đang là Kuroba, Kaito Kuroba.” Kaito nhìn lên bầu trời xanh trong trên cao kia, trút ra một tiếng thở dài: “Tôi đã nghĩ cuộc rượt bắt này sẽ kéo dài đến năm năm, mười năm... À không, có khi còn hơn ấy chứ, việc bị một nhóc thám tử đuổi theo dai dẳng... Vậy mà lại trở thành thế này đây.....”
Shinichi cúi thấp đầu.
“... Nếu cậu muốn tôi vẫn sẽ bắt cậu lần nữa, Kaito Kid.”
“Không cần đâu, chỉ đến đó thôi.”
Kaito quay đầu qua nhìn Shinichi, nụ cười trên gương mặt đượm một nỗi buồn và luyến tiếc: “Nếu như nhóc thám tử đó đã trở thành một bí ẩn vĩnh viễn không thể tiết lộ vậy tên trộm siêu đẳng của thế kỉ cũng nên trở thành một bí ẩn tương tự, như vậy mới tương xứng, đúng chứ?”
Kaito Kuroba xoay người đi mất để lại Shinichi nhìn theo bóng lưng của cậu ta.
[Cậu cũng hệt như những đứa nhóc đó, Kaito... Cậu thích Edogawa Conan, không phải tôi nên cậu không chấp nhận được, đúng không?]
Nhưng dù là vậy...
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tất cả...”
*******************************
“Vậy là cậu không đến bữa tiệc mừng trở về sao, Shinichi?”
“Xin lỗi cậu nhé, Ran.” Shinichi cầm khăn vừa lau khô tóc vừa nghe điện thoại: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy hiện giờ tớ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.”
“... Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ gọi lại sau.”
“Ừ...”
Bíp—
Shinichi đặt điện thoại lên bàn, thở dài.
Bên phía cục cảnh sát cũng đã có thông báo mới về tổn thất nhân sự trong đợt truy bắt vừa rồi, thật may là dù nhiều người bị thương nặng nhưng lại không có ai thiệt mạng. Bên phía Kyoto thì Heiji đã gọi đến báo bình an về Kazuha. Ngoài ra những nạn nhân của loại thuốc APTX-4869 cũng đã trở về đúng với thân phận của bản thân nhờ thuốc giải do Shiho điều chế ra mặc dù họ vẫn phải chịu sự giám sát của Chính phủ thêm một thời gian nữa.
[Mà... Đây vốn là những chuyện sẽ xảy ra sau khi mọi chuyện kết thúc mà.]
Shinichi nằm dài trên sofa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Loạt soạt... Loạt soạt.....
Rèm cửa sổ lay động, ánh trăng mờ ảo soi lên một bóng đen cao lớn với mái tóc bạc tung bay trong gió, đôi mắt ấy sắc bén mà lạnh lẽo nhìn xuống con mồi của hắn đang ngủ say trên sofa.
Nhịp thở đều đều, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh, gương mặt say ngủ có chút trắng nhợt vì mệt mỏi quá độ.
Thật yếu đuối và đầy sơ hở...
Bóng đen nhếch miệng cười, vươn tay đến cần cổ của con mồi.
Thình thịch—!!!
Shinichi giật mình bật dậy khỏi sofa, đôi mắt khiếp sợ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rèm cửa sổ tung bay, ánh trăng sáng vằng vặc, mùi nhựa thông thoảng qua cánh mũi khiến sự khiếp đảm đang bủa vây trong lòng Shinichi giảm bớt, cậu từ từ nở ra một nụ cười.
Nụ cười đầy vô vọng và yếu đuối.
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đáng lẽ nên là như vậy, thế mà... thế mà.....”
[Vì sao không thể ngừng ám ảnh được chứ? Dáng người đó cứ lẩn quẩn trong đầu mình mãi chẳng chịu dứt...]
Shinichi đi vào phòng tắm, quyết định mở nước lạnh để làm nguội đầu.
{Cậu... bị tên Gin đó ám ảnh nặng quá rồi đấy.}
Ào ào ào...!
Đứng dưới dòng nước lạnh lẽo Shinichi chỉ cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô vọng, thậm chí có cả yếu đuối và cam chịu.
[Dù là vậy thì mình cũng đã nói rồi...]
Cậu sẽ tiếp tục sống, sống thật tốt và khoẻ mạnh.
Như những gì đã đảm bảo với người đó—
****************************************
“Gin đã vượt ngục rồi.”
Shinichi giơ lát bánh mì lên được nửa đường thì dừng lại, ngây người nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi là Akai Shuichi.
“Hắn ta... thoát rồi sao?”
“Phải. Hơn mười người đã bị đánh ngất trong quá trình áp giải hắn đến nhà ngục, FBI đã xuất quân bám theo những dấu vết còn lưu lại nhưng hơn phân nửa đã bị cắt đuôi. Kudo, Shiho đã qua Mĩ nên chắc chắn sẽ ít gặp nguy hiểm hơn cậu, cậu còn ở Nhật Bản nghĩa là tên Gin đó sẽ tìm đến cậu sớm thôi.”
“... Tôi biết chứ.”
Shinichi bỏ lát bánh mì xuống dĩa, có chút đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay thời tiết thật đẹp, anh có thấy vậy không, Akai-san?”
“... Kudo, không lẽ cậu...”
“Tôi tắt máy đây, cám ơn anh đã báo chuyện này cho tôi biết, Akai-san.” Shinichi nhấn nút tắt cuộc gọi, cậu rời khỏi bàn ăn đi đến bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Trước cổng lớn dinh thự Kudo những người giám sát của FBI đang ngồi trong xe thảo luận gì đó rất tập trung.
Shinichi hiểu sự nghiêm trọng của việc Gin vượt ngục như thế nào.
Cậu không hề ngạc nhiên khi nghe vụ này.
Cũng đã được ba tháng trôi qua kể từ ngày cậu đối mặt với người đàn ông đó.
[Phải, đã ba tháng rồi...]
Shinichi đến trường để hoàn tất những thủ tục còn lại của việc bảo lưu học bạ của mình, cậu cũng tham gia tụ tập vui chơi với tụi bạn trong lớp, gửi quà mừng cưới sớm cho Sonoko, thử tài suy luận với Sera và dành hẳn một ngày đi chơi với Ran.
“Dạo này cậu hành động lạ quá, Shinichi...”
Ran đi theo sau lưng của Shinichi, không nhịn được lên tiếng: “Cậu sắp xếp và hoàn thành rất nhiều việc cứ như... Cứ như cậu chuẩn bị đi đâu đó rất xa, rất lâu vậy...”
Shinichi dừng lại, chầm chậm xoay người nhìn Ran.
“Cậu lúc nào cũng nhìn thấu tớ hết, Ran à...”
Cậu nở ra một nụ cười bình thản pha chút ấm áp: “Tớ chỉ là muốn làm một chuyến du lịch để nghỉ ngơi thôi, sau khi đi xong tớ sẽ lại quay trở về mà.”
Bàn tay của Ran nắm lại thành nắm đấm nhỏ, khẽ run lên nhưng cô mím môi nhịn xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Đã... xảy ra chuyện gì sao, Shinichi?”
Nụ cười của Shinichi vẫn vẹn nguyên như vậy, không đổi.
“Mọi chuyện đã ổn rồi, tớ đảm bảo đấy, Ran.”
Ran ngẩn người im lặng một lúc lâu xong mới cười buồn bã đáp lại: “Ừm, tớ hiểu rồi.”
“... Với lại.”
“Ừm?”
“Cậu... không cần chờ tớ nữa đâu, Ran.”
Đôi mắt Ran mở to nhìn thẳng vào Shinichi, chỉ thấy nụ cười cậu lúc này đã là sự từ bỏ.
“Con đường sau này của tớ... Tớ sẽ tự mình bước đi thế nên Ran, cậu cũng phải sống cho chính mình, sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, nhé?”
“... Ừm.”
Ran bật khóc sau khi đáp lời Shinichi, những tình cảm đầu đời cứ thế vụt tan, dư vị mặn cay ấy chắc chắn sẽ khắc ghi thật sâu thật sâu vào lòng hai người họ, vì là đoạn tình cảm lở dở không có cách kết thúc đúng đắn và phù hợp.
“Xin lỗi đã bắt cậu chờ lâu như vậy, Ran. Từ giờ về sau cậu không cần phải tiếp tục nữa... Và cảm ơn cậu... vì đã là mối tình đầu của tớ...”
Shinichi đưa cho Ran một chiếc khăn tay.
“Tớ nhất định sẽ sống thật tốt nên cậu cũng phải vậy nhé.”
Để tương lai hai chúng ta may mắn vẫn còn cơ hội gặp lại nhau giữa dòng đời...
**********************************
Shinichi sửa soạn hành lý cho vào hai cái vali lớn xong xuôi, đang xem xét thử xem còn thiếu cái gì nữa không thì đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Bíp—
“Alo, Kudo nghe—”
“Kudo-kun! Cậu mau khoá cửa phòng lại ngay đi! Cho dù ai kêu cửa cũng tuyệt đối không được mở ra! Có hiểu không hả?!”
“Amuro-san?! Khoan chờ đã! Anh nói vậy có ý gì—”
Rầm rầm rầm—!!!
“Mở cửa ra, Kudo Shinichi!! Chúng tôi là FBI đây!!”
Shinichi lập tức nhìn ra cửa phòng, trán đổ mồ hôi.
Hiển nhiên cậu luôn khoá cửa khi ở trong một không gian nhỏ nào đó như một hành động tự cô lập và bảo vệ bản thân nhưng hành vi xông vào nhà đối tượng bảo vệ như thế này của FBI quá dị thường rồi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy...”
“Kudo-kun, mau tìm chỗ nấp đi! Hiện tại nội bộ FBI đang căng thẳng vì chuyện Gin vượt ngục, rất nhiều người có tư thù với hắn ta đều chọn tự hành động mà không nghe theo cấp trên! Họ tính dùng cậu làm mồi nhử để tóm Gin đấy! Mau trốn ngay khi còn có thể đi!!!”
Rầm rầm rầm rầm!!!
“Kudo Shinichi!! Cậu có nghe thấy chúng tôi nói gì không?! Nếu cậu không lên tiếng chúng tôi sẽ phá cửa xông vào đấy!!!”
Shinichi vội vàng nhìn khắp phòng rồi nhìn ra ban công, nơi này là tầng hai nên nếu nhảy xuống—
ĐÙNG!!!!!
Shinichi xoay mặt nhìn ra cửa phòng bị tông bung cả bản lề ra, khoảnh khắc đám người đó xông vào trông thấy cậu đang nhắm hướng ban công trông như chuẩn bị chạy thì lập tức giơ súng lên.
Shinichi mở to mắt.
[Không kịp rồi!!!]
Pằng—!
Phụt—
Một dòng máu đỏ bắn tung toé trong tầm mắt của Shinichi, thân thể đột ngột mất đi thăng bằng nên ngã nhào về phía ban công.
Cơn đau đớn choáng ngợp đầu óc, trong cái hoa mắt chao đảo sắp ngã đó Shinichi nhìn thấy tàn ảnh của sắc bạc.
[Mình... điên rồi sao...?]
Hẳn là điên rồi nên cậu mới nhìn thấy—
“Đây là cái mà mày gọi là sống tốt hả?”
Chất giọng đặc thù khiến Shinichi gắng gượng mở mắt ra nhìn lên, dưới chân lơ lửng không có chỗ đặt nhưng hông của cậu đang được một ai đó tóm lấy.
Mái tóc bạc tung bay trong đôi mắt Shinichi, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao đòi mạng của loài dã thú, từ vai đến bắp tay rồi cả bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu đều tràn đầy sức mạnh đủ sức nghiền ép.
“... Gin... hức...”
Cậu yếu ớt gọi, cơn đau buốt nơi bả vai trái truyền đến làm cậu bật thốt tiếng rên nhỏ nhưng đồng thời cậu cũng cảm giác được có dòng chảy nào đó đang nhiễu xuống cổ tay mình.
Ý thức bởi vì đau mà thanh tỉnh hơn chút ít, cậu nhìn kĩ lại mới thấy trên người Gin đầy những vết bầm tím và vết thương có cũ có mới đè lên nhau, chỗ vết thương nơi cánh tay đang giữ cổ tay cậu vốn đã kết vảy nhưng vì đang chịu tải trọng quá lớn nên đã rách toạc, đổ máu.
“Gin, anh... Anh đang bị thương sao? Mau, thả tôi ra...”
“Im miệng!” Gin nghiến răng quát trong khi đè nén cơn đau nơi cánh tay, gồng sức kéo cả người Shinichi lên: “Tao đã nói là sẽ giết mày... thế nên đừng nghĩ là tao sẽ thả mày ra theo ý mày muốn, nhãi ranh!”
Soạt—!!!
Shinichi bị kéo lên lao thẳng vào lòng Gin, do thể trọng của Shinichi không nhẹ cộng thêm cơ thể đã nhiều ngày không ăn không uống gì cả nên Gin nhanh chóng mất thăng bằng ngay lập tức, cả hai người ngã thẳng ra sàn.
Shinichi choáng váng bởi thiếu máu nhưng cậu vẫn biết tình cảnh lúc này là thật.
[Người đàn ông này đã đến còn mình thì hoàn toàn không thể phản kháng...]
Mọi chuyện... kết thúc thế này sao?
Gin chống tay lảo đảo ngồi dậy, nhìn bản thân cùng tên nhãi thám tử quần áo đều loang lổ máu đỏ liền nhăn mày, mắt bắt gặp vết đạn trên bả vai cậu lập tức trợn trừng mắt, vươn tay ra kiểm tra thử.
“... Không trúng động mạch, còn sống được...”
Gin lầm bầm nói xong bỗng khựng người, quay đầu nhìn những kẻ bị hắn đánh ngất mới nãy đang nằm dài sõng soài trên sàn kia, cau mày khó chịu hồi lâu mới quyết định đứng dậy đi đến đạp cho mấy tên đó vài cú để hả giận.
[Hắn rốt cuộc đang làm cái gì ở chỗ quái quỉ này vậy?]
**************************************
Shinichi tỉnh lại, bên cạnh là Amuro đang ngủ gà gật trên ghế dựa, xa xa là Akai đang vừa ngậm điếu thuốc vừa gõ bàn phím laptop liên tục, xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu.
Từ từ ngồi dậy nhìn Amuro rồi nhìn bả vai được băng bó của mình xong Shinichi mới quay qua quay lại tìm điện thoại, cầm lên.
Heiji gửi tin nhắn đến hỏi han các kiểu nhưng không hề nhắc gì liên quan đến Gin, có vẻ ngoài cậu ra Amuro không hề tiết lộ cho bất kì ai khác biết rằng Gin đã vượt ngục thành công.
“Cậu ta đã rất lo đấy.”
Akai đi đến đỡ Amuro dậy, định bụng đem người đến phòng khác để nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng rốt cuộc không kiềm được nhìn Shinichi.
“Tôi đã tự ý kiểm tra vài thứ, cậu không chỉ mua vé máy bay xuất ngoại cho hai người mà còn làm cả hộ chiếu giả nữa. Cậu thật sự muốn như vậy...?”
“... Người đàn ông đó từ lúc vượt ngục đến giờ đã không giết thêm ai cả, đúng không?” Shinichi ngẩng đầu lên nhìn Akai, cậu cười thản nhiên: “Đó có được tính là một chút thay đổi chưa, Akai-san?”
Akai trầm mặc một lúc lâu.
“... Xem ra trước cả khi đám người kia bày trò cậu đã có chủ ý nhử Gin bám theo cậu rồi nhỉ, Kudo?”
Shinichi cười tít mắt: “Tôi đã quyết định từ lâu rồi, Akai-san.”
[Từ rất lâu về trước, vì mình biết rõ không thể thoát khỏi người đàn ông đó được, dù là thực tại hay là giấc mơ, miễn là sự ám ảnh này vẫn còn—]
.....................
................................................
..........
Ngày Shinichi hồi phục vừa tròn một tháng sau vụ việc đó, cậu kéo hai cái vali nặng đầy khó khăn ra tận cổng dinh thự, khoá cửa cẩn thận xong liền lấy điện thoại ra định gọi taxi thì đột nhiên xung quanh cậu bất chợt sẩm tối lại.
Shinichi không cần nhìn cũng biết nguyên nhân do đâu.
“Định chạy trốn?”
Khí thế lạnh băng áp bức người ta đến hoảng loạn, giọng nói trầm khô khốc chẳng có chút cảm xúc nào, cái nhìn sắc nhọn ấy ghim chặt trên người Shinichi như thể muốn cắt xẻ cậu thành trăm ngàn mảnh.
[Luôn luôn là vậy, không thay đổi sau từng ấy thời gian...]
Nếu đã không thể chạy thoát được vậy cứ để anh ta nằm trong tầm mắt của mình cũng được.
“Cái này là của anh.”
Gin ngây người nhìn vé máy bay cùng hộ chiếu giả được Shinichi đưa cho hắn, cậu còn ra dấu vỗ vỗ lên một trong hai cái vali nặng trịch bên người mình: “Trong này là quần áo có cùng kích cỡ với anh, tôi đã chuẩn bị những thứ cần thiết rồi nhưng nếu thiếu gì đó cứ nói với tôi, tôi sẽ tìm mua thêm cho.”
“... Đây là ý gì?”
Nhìn Gin đang trừng mắt nghi hoặc nhìn mình như nhìn đứa thiểu năng khiến Shinichi phì cười, nhẹ nhàng nói: “Đồng hành cùng tôi đi, Gin.”
Cậu biết đây lại là một hành động điên rồ liều lĩnh khác của mình, dù biết rất rõ nhưng canh bạc này cậu vẫn muốn đánh cược thêm một lần nữa.
Cậu sẽ đánh cược vào giá trị mạng sống của bản thân.
Rằng Gin sẽ không giết thêm bất kì ai khác cho đến khi cậu chết.
Rằng Gin đã do dự trong khoảnh khắc có thể tự tay bắn chết cậu, vết sẹo bên trán chính là bằng chứng tốt nhất cho điều đó.
[Giá trị của mình rốt cuộc quan trọng đến mức nào, chuyến đi này sẽ quyết định tất cả.]
“Tôi sẽ không chạy khỏi anh, anh cũng đừng hòng chạy khỏi tôi, Gin.”
Trong mắt anh, tôi là mục tiêu anh muốn giết nhất.
Còn trong mắt tôi, anh là đối tượng tôi buộc phải đặt ngay bên cạnh mình.
Vì sự an toàn của nhiều người.
Vì sự yên lòng của chính tôi.....
=> [The End] <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top