[CoxAi] Good night, Kudo-kun

Haibara mệt mỏi nhấp một ngụm cafe đen. Vị đắng của nó khiến cô khẽ chau mày. Cô tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch, ghi lại chi tiết những lần thử nghiệm thuốc giải thất bại trong hôm nay. Bốn lần. Một con số không được đẹp cho lắm.

Cafe không giúp cơn buồn ngủ của Haibara đi mất. Cô ngáp dài. Dữ liệu đã được nhập gần hết. Haibara ngưng tay trên bàn phím, rê chuột lên trên, đọc lại từ đầu. Cô chỉnh sửa vài từ lặt vặt, viết thêm, rồi lại xoá bớt đi. Có lúc, cô xoá nguyên một đoạn văn, rồi lạch cạch gõ lại một đoạn khác với nội dung y hệt, không sai một chữ.

Haibara buồn ngủ. Haibara có thể đi ngủ. Nhưng Haibara không muốn ngủ.

Cô sợ những giấc mơ.

Trước đây, đã có một thời gian dài Haibara bị bủa vây bởi những cơn ác mộng. Về Tổ chức. Về những con quạ đen mắt sáng quắc nhìn cô đe doạ. Về Gin. Nhưng dần dần, cuộc sống yên bình ở nhà bác Tiến sĩ, bên cạnh bọn nhóc và cậu ấy đã khiến cơn ác mộng hàng đêm ấy mờ dần, mờ dần, rồi gần như biến mất...

Cậu ấy. Haibara bất giác cười nhẹ, nhấp thêm một ngụm cafe. Những giấc mơ gần đây cô có, hoàn toàn xoay quanh cậu. Cô mơ thấy mình cùng cậu đi xem trận quyết đấu của Tokyo Spirits và Big Osaka, cậu vò đầu cô khiến mái tóc hung đỏ rối tung rồi đội lên đầu cô chiếc mũ lưỡi trai của mình, chẳng phải để lũ áo đen không nhận ra cô, mà chỉ đơn giản là vì trời đang nắng. Cô mơ thấy mình cùng cậu chuẩn bị một bữa cơm đơn giản, cậu sẽ lăng xăng quanh cô phụ việc, rồi thể nào cũng nhầm muối với đường. Cô mơ thấy mình cùng cậu tới vườn bách thú, cậu đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô đùa giỡn với mấy con thú nhỏ. Và cô mơ thấy mình cùng cậu thả bộ dưới cơn mưa rào mùa hạ, một tay cậu cầm chiếc ô trong suốt hơi nghiêng về phía cô, mặc kệ một bên vai mình bị mưa thấm ướt. Tay còn lại, ấm áp, cậu khẽ khàng đan vào bàn tay lạnh của cô, dịu dàng...

- Haibara.

Conan đã đứng trước cửa phòng cô tự lúc nào. Haibara không mấy ngạc nhiên, bởi lâu nay, cô khám phá ra rằng giữa mình và cậu tồn tại một sợi dây liên kết đặc biệt nào đó: cứ mỗi lúc cô nghĩ về cậu, ngoảnh ra, sẽ thấy cậu ngay bên cạnh.

- Muộn rồi, sao cậu chưa đi ngủ?

- Tôi muốn thức.

- ... Ừm.

Ngắn ngủn. Cuộc nói chuyện giữa cô và cậu kết thúc như vậy. Cô tạm dừng việc nhập dữ liệu, xoay ghế, đưa mắt nhìn Conan. Cậu đứng cách cô chừng năm bước, hai tay đút túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng xen lẫn sự mệt mỏi sau một ngày dài. Đây đã là buổi tối thứ năm cậu lẻn sang nhà bác Tiến sĩ, chỉ để nhắc cô đi ngủ. Cô biết cậu làm điều đó là bởi tình trạng thiếu ngủ trầm trọng của cô đang khiến bác Agasa vô cùng lo ngại, và đắn đo một hồi, ông quyết định cầu viện tới thằng cháu quý hoá của mình - người mà rõ ràng cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Tối nào cũng vậy, cậu đứng đó, bối rối, chẳng biết nói gì, và giữa hai người là cả một khoảng không im lặng tới đáng sợ.

Thật khác với những giấc mơ.

Đó là lí do Haibara sợ ngủ. Cô sợ những ảo mộng màu hồng sẽ nhấn chìm mình trong giấc ngủ, để rồi khi tỉnh dậy, tất cả còn lại là nuối tiếc tới tận cùng, khiến cô chới với giữa hư và thực. Sự tương phản giữa hai thế giới ấy chỉ càng thêm dằn vặt cô mà thôi.

- ... Hey...?

Conan nhướng mày. Haibara chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ. Uống một ngụm cafe, cô cố tỏ ra tự nhiên, cười nhẹ.

- Tôi không ngủ được. Kể chuyện đi.

- Cậu đâu còn là trẻ con nữa, Haibara!

Miệng than vãn, nhưng Conan vẫn ngồi xuống mép giường Haibara, gãi gãi mái tóc bù xù, bắt đầu kể những câu chuyện lặt vặt trong ngày. Haibara nhìn cậu, không nhướng mày khó chịu hay cười mỉa mai châm chọc, chỉ đơn giản là nhìn thôi.

"Quán cafe mới mở trước sân ga có mấy vị kem lạ miệng phết."

"Sao biết?"

"Sáng nay tớ vừa ra đó."

"Với mấy đứa nhóc hả?"

"Không, với Ran."

...

"Godzilla lại sắp công chiếu phần mới rồi!"

"Thám tử lừng danh cũng muốn xem mấy phim trẻ con vậy sao?"

"Còn hơn ai đó thích xem Những ngày vinh quang và khốn khổ của Einstein..."

"Thì sao?"

"Con gái đáng ra phải thích mấy phim tình cảm lãng mạn chứ, như Ran ấy..."

...

"Tối nay cậu với bác Tiến sĩ ăn gì thế?"

"Curry. Loại đóng hộp."

"Hình như tối qua..."

"Cũng vậy."

"Ăn vậy sao được? Lười nấu thì sang văn phòng bác Mori ăn cùng ấy, Ran thấy hai người chắc cũng vui lắm..."

Ran.

Haibara thực lòng xao động trước sự quan tâm của Conan, nhưng cũng thực lòng mong cậu đi về ngay tức khắc. Nụ cười vô tư lự của cậu, cái cách cậu liên tục nhắc tên Ran một cách tự nhiên, sự hào hứng khi kể về những việc làm cùng cô ấy trong ngày, tất cả đều khiến Haibara đau, rất đau.

Haibara nghĩ mình có vấn đề, bởi lẽ, cô hoàn toàn dự tính trước được những lời cậu sẽ nói, cũng đã quá quen thuộc với sự dằn vặt dai dẳng ấy, vậy mà mỗi lần nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu, cô lại muốn tự làm đau mình lần nữa, bằng cách ép cậu kể về những việc trong ngày.

Hoặc có lẽ, mối nhân duyên giữa hai người khởi nguồn từ nỗi đau cô gây ra cho cậu, nên cũng chỉ có thể cầm cự bằng những nỗi buồn không hồi kết mà cô tự nhận vào mình, duy chỉ có cách đó mà thôi.

Haibara khẽ lắc đầu. Thiếu ngủ làm cô suy nghĩ mông lung quá. Điều cô nên làm bây giờ là ngủ một giấc thật sâu, để khi tỉnh giấc, cô có thể xếp tất cả suy nghĩ đêm nay lại vào một cái hòm, khoá kín, và rồi lại tiếp tục mở nó ra trong những đêm không ngủ khác... Vén sợi tóc nâu đỏ loà xoà trước mặt, cô gập máy tính xuống, chẳng buồn để tâm xem mình đã lưu bản thảo hay chưa. Đoạn, cô thả phịch người nằm xuống tấm nệm êm ái, kéo chăn đắp ngang ngực, hơi ngoẹo đầu, nhìn Conan bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.

- H... Hey Haibara, cậu làm gì vậy?

Conan đờ ra vài giây, rồi vội vã nhảy bật khỏi giường, khuôn mặt đỏ ửng. Haibara điềm nhiên.

- Này, giờ đến tôi kể, nhé?

Dù hết sức khó hiểu trước hành động kì quặc của cô bạn, Conan vẫn gật đầu. Cậu nghĩ đây quả là một dấu hiệu tốt, Haibara rút cuộc cũng đã muốn trải lòng mình, trút bỏ phần nào những gánh nặng đè lên giấc ngủ hàng đêm.

Haibara, vẫn giữ nguyên ánh nhìn thẳm sâu của mình, khẽ mỉm cười.

- Good night, Kudo-kun.

Nói xong, cô xoay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, lặng yên không cất tiếng thêm lần nào nữa.

Conan, bối rối và lúng túng, lắp bắp.

- Hở, à, ưm... Ngủ ngon, Haibara.

Quay bước ra khỏi phòng, cậu gãi gãi mũi. Thêm một lần nữa, Conan không thể đọc vị Haibara. Rõ ràng cô vừa bảo sẽ kể chuyện, giờ lại đột ngột chúc ngủ ngon cậu - một cách đuổi khéo - thật không hiểu ý định thực sự của cô là gì nữa.

Conan không biết, phía sau lưng cậu là nụ cười buồn của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ...

"Kudo-kun à, cậu biết không, tất cả những gì tôi muốn kể cho cậu, vốn dĩ đã gói gọn trong hai từ ngắn ngủn đó rồi..."

- End -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top