Ánh Sáng Xa Vời
"Xin chào, Kudou Shinichi của năm 17 tuổi, em đã yêu ai chưa?"
Rồi. Em đã.....và đang thương một người. Anh ấy là một người rất tài giỏi, ấm áp lại dịu dàng, đôi khi rất lạnh lùng nghiêm khắc với chính bản thân mình. Nhưng em thương anh ấy lắm. Vì anh đã phải trải qua nửa đời cô độc rồi. Những người bạn.........người anh ấy trân trọng lần lượt bỏ anh mà đi, họ bỏ lại anh một mình trên thế gian rộng lớn mà cô độc này. Anh ấy phải gánh trên vai mình an nguy của đất nước, của hàng trăm, hàng vạn con người đang sinh sống tại Nhật Bản. Lúc nào trông anh cũng rất cô đơn, gần như chìm vào bóng tối.
Em muốn ôm lấy anh ấy, muốn trở thành điểm tựa cho anh......Nhưng có lẽ, đây sẽ là ước mơ mà suốt đời này em không thể làm được.
Tại sao ư?
"Bởi vì......."
Anh ấy yêu người khác mất rồi!!
.
.
.
.
.
Kudou Shinichi, cậu đã từng yêu cô bạn thanh mai trúc mã Ran Mori của mình, nhưng tình cảm thiếu thời ấy không được trọn vẹn. Khi bắt đầu, ai cũng nghĩ Shinichi và Ran sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo, họ có đủ sự tin tưởng và trái tim dành cho nhau, họ gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân. Lúc nào ta cũng có thể thấy bóng dáng họ bên nhau, dường như không gì có thể chia cắt được tình cảm của họ. Nhưng sự cố năm 17 ấy đã làm xáo trộn tất cả. Tình cảm của Shinichi dành cho Ran đã kết thúc vào năm 17 tuổi ấy, vỏn vẹn trong 6 tháng. Shinichi từng ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ kết thúc được tình cảm cậu dành cho Ran, bởi nó quá sâu đậm. Cậu đã thích cô ấy từ cái thuở thơ bé, khi cả hai mới chỉ là những đứa nhóc mẫu giáo đã có tình cảm với cô rồi, xuyên suốt những năm tháng từ cấp 1 đến cấp 3, ai cũng nghĩ rằng cậu và Ran sẽ có một cái kết viên mãn, cô ấy cũng đã nghĩ vậy....nhưng không thể, nó sẽ thật sự chấm dứt. Cậu đã quyết định chia tay với Ran sau vô số lần suy nghĩ.
Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.
Tốt hơn....cho cả hai người......
Sau khi tổ chức Áo Đen sụp đổ, mọi thứ đã trở lại với sự yên bình như trước đây, trả lại Nhật Bản một bầu trời trong xanh. Và sau đó không lâu, năm 22 tuổi, Shinichi chính thức trở thành một sĩ quan cảnh sát của Cục Bảo An, trực thuộc phòng Kế hoạch An Ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Được chung phòng với anh ấy, Furuya Rei. Cả hai đã gặp gỡ và trải qua nhiều vụ án cùng nhau nên làm việc vô cùng ăn ý, được các đồng nghiệp gọi là "Cặp đôi hoàn hảo". Ăn ý trong từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động.
Chỉ đáng tiếc......như vậy cũng chẳng thể khiến Shinichi vui được.
Người ta nói rằng: "Từ khi vào làm, chưa từng thấy Kudou-kun nở nụ cười tươi tắn thật sự."
Bởi lúc nào cậu cũng nở một nụ cười rất gượng gạo trên môi, trong đôi mắt luôn có nét u buồn không tên. Vừa khiến người say đắm, cũng làm người buồn rầu theo. Không ai có đủ khả năng làm cậu ấy cười.
.
.
.
.
.
"Eh? Anh.......nói gì ạ?"
Shinichi như không tin vào tai mình, ban nãy.....Rei đã nói gì nhỉ?
Furuya Rei có chút xấu hổ, "Anh muốn nhờ em đi cùng anh...Đi lấy nhẫn cưới cùng anh nhé, được không? Đáng lí anh sẽ đi lấy cùng Azusa, nhưng cô ấy lại bận mất rồi, vậy nên anh mới nhờ em."
Nhẫn cưới? Azusa-san ư?!!!
Shinichi siết chặt tập hồ sơ, trái tim đau nhói. Phải rồi, không được phép quên nỗi đau này. Trước khi trận chiến với tổ chức Áo Đen diễn ra, anh ấy, Rei đã hẹn hò cùng với cô gái ấy rồi.....Enomoto Azusa! Cậu hít một hơi, điều chỉnh tâm trạng:
"Dạ được...sau khi xong việc, em nhất định đi cùng anh......"
Chẳng ai lại nhờ người khác việc này như anh cả.
Rei nhìn Shinichi, thấy cậu đồng ý thì dĩ nhiên anh phải vui. Nhưng không biết tại sao, trong tim lại nhói lên vô cùng. Nụ cười rực rỡ như nắng hạ năm ấy, đã bao lâu anh không được thấy nó nữa rồi nhỉ?
"Kudou-kun....."
Shinichi đang chăm chú vào tập tài liệu, không nghĩ rằng anh còn ở đây, nhưng cậu cũng không nhìn anh. Vì cậu biết, nếu nhìn anh.....nước mắt cậu sẽ rơi.
"Gì vậy anh?"
"Tại sao......em cứ phải vẽ ra nụ cười méo mó như vậy?"
Bàn tay Shinichi khựng lại, "Sao cơ ạ?"
"Đã bao lâu rồi, em không thật sự mỉm cười vậy?" Anh nhớ nụ cười đó. "Sau khi anh hẹn hò cùng với Azusa......hình như em đã không còn cười tươi như trước nữa.....Em còn chia tay với Ran-san.......chuyện gì vậy?"
"......." Chuyện gì ư!? Cho dù nói ra.....anh cũng chẳng giúp ích được gì! Shinichi nhìn anh lắc đầu, nụ cười buồn lại hiện ra: "Em không sao mà. Hay là bây giờ ta đi chọn đồ cho anh luôn nhé............Em sợ nếu trễ thêm mấy hôm sẽ rất bận.....Sẽ không đi cùng anh được...!"
Sợ rằng lúc đó......đến cả khuôn mặt của anh em cũng không thể nhìn nữa...
"Anh có thể chờ mà? Hôm nay.....em đã rất mệt rồi..." Rei kéo tay Shinichi lại. "Anh cảm thấy em nên nghỉ ngơi đi..."
"Không sao đâu ạ. Em không yếu đuối như vậy đâu mà....." Shinichi lại cười. "Anh đừng lo nha."
Cho dù có ra sao.....em thề sẽ không bao giờ gục ngã đâu!
Từ bây giờ em sẽ cổ vũ cho anh
Ủng hộ cho tình yêu của anh và chị ấy!
Để có thể quên đi tình yêu này.....
"Furuya-san đúng là có mắt thẩm mỹ ghê, chiếc nhẫn rất hợp với Azusa-san."
Rei nghe Shinichi khen vậy trong lòng cảm thấy rất vui, "Cảm ơn em. Chắc chắn Azusa sẽ rất thích."
Shinichi thấy anh cười tươi cũng nhẹ lòng.
Mong rằng.....anh cứ mãi vui vẻ như vậy.
Từ nay và mãi về sau.
Sau khi lấy nhẫn, Shinichi cùng Rei đi bộ đến bãi đỗ xe, do ban nãy bãi đỗ của tiệm trang sức đã chật chỗ nên Rei đành phải lái qua trung tâm mua sắm gần đó đỗ rồi mới đến lấy nhẫn được, cả hai đi bộ từ bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm tới tiệm trang sức cũng mất khoảng 15 phút.
"Cảm ơn em đã đi cùng anh nhé, Kudou- kun." Rei nói.
"Dạ không" Shinichi lắc đầu. "Em rất vui vì được đi cùng anh. Xem những trang sức làm tâm trạng em cũng khá hơn..."
".......Kudou-kun có tâm sự sao?"
"Dạ?" Shinichi giật mình. "Sao anh lại hỏi vậy?"
"Từ lâu rồi...anh đã muốn hỏi em câu này, bởi vì anh thấy lúc nào em cũng buồn bã cả, nếu có chuyện gì......có thể nói với anh được không? Biết đâu..."
"Anh không giúp được đâu ạ!" Shinichi biết anh muốn nói gì, cậu liền cắt ngang. "Tất cả tâm sự của em.......anh không thể giúp được đâu....."
Rei buồn bã. "Vậy sao....."
"Nhưng anh yên tâm. Em sẽ không để những vấn đề ngớ ngẩn này ảnh hưởng đến công việc đâu ạ, em hứa đấy!"
Nói dối!!
".......ừm. Anh cũng tin Kudou-kun là một người công tư phân minh mà. Nếu có gì cần đến anh, em cứ nói nhé, anh sẽ dốc toàn lực để giúp em."
Làm ơn phát hiện ra là em đang nói dối đi! Không phải anh giỏi việc nhìn ra tâm tư của người khác lắm sao!?
"......tất nhiên rồi ạ"
Shinichi còn nhớ rõ, cũng là ngày thứ 4 này tuần trước, cậu đã ghé Poirot, khi đó cậu đã nghe Azusa kể về lễ kết hôn của chị ấy. Lúc đó, Azusa trông rất vui vẻ:
'Bọn chị sẽ kết hôn vào đầu tháng 5, sau buổi lễ bọn chị sẽ bay tới Paris để hưởng tuần trăng mật ngay~ Chị thực sự rất hạnh phúc!'
Cậu tự giễu bản thân. Hàng năm, anh dù bận tới đâu cũng sẽ cùng cậu đón sinh nhật, nhưng năm nay và có lẽ là cả sau này, anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ ở cùng với vợ mình, họ sẽ cùng hưởng tuần trăng mật thật lãng mạn rồi........Chị ấy giống như ánh nắng mặt trời vậy, còn cậu thì chỉ là một cái bóng mờ nhạt đắm chìm vào bóng tối cùng tội ác......Dĩ nhiên anh sẽ chọn...
'Ch....chúc mừng...Chúc mừng chị, Azusa- san...'
Shinichi sẽ giao trọn ước mơ mà cả đời này cậu không thể có được cho Azusa. Cậu mong rằng cô ấy có thể mang đến hạnh phúc cho Rei, vì anh đã phải chịu quá nhiều đau đớn và mất mát rồi.
"Furuya-san..."
Cậu gọi tên anh.
"Hm? Sao vậy Kudou-kun?" Anh nhìn cậu, mỉm cười.
"Hạnh phúc của Azusa-san, anh phải đem đến cho chị ấy nhé.........Nhất định phải trân trọng và yêu thương chị ấy cả đời này đó!"
Rei cười: "Dĩ nhiên rồi! Anh muốn cô ấy cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất." Ánh mắt của anh dừng lại ở chiếc váy cưới trong cửa tiệm: "Vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức mình. Anh muốn bảo vệ cả cô ấy và Nhật Bản! Bảo vệ Azusa.......và nhiều người khác nữa..."
Đôi mắt Shinichi gần như ướt nhòe, cậu cười nhẹ với anh.
"Nếu là Furuya-san thì sẽ ổn thôi.....nhất định anh sẽ trở thành một cảnh sát tốt, và một người chồng tuyệt vời."
Anh cứ nói bản thân chẳng thể tỏa sáng được, nhưng đâu có phải.....
Hiện giờ trong mắt em, anh chính là mặt trời rực rỡ nhất thế gian này.
Em sẽ không sao đâu.
Rời khỏi Nhật Bản, em sẽ có thể từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh rồi.
"Cảm ơn em...!"
Rei có thể cảm thấy sự mất mát trong đôi mắt vốn thuần khiết của Shinichi.....nhưng anh lại chẳng thể mở lời.
Phựt...
"KYAAAAAAAAHHH!!!!!"
Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên khiến Shinichi và Rei đều giật mình. Nhưng khác với Rei, Shinichi lại nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hét.
"Chuyện gì vậy nhỉ?" Cậu tự hỏi.
Rei nhíu mày, không biết do vô thức hay trực giác, anh lại ngẩng đầu lên trên. Hóa ra tiếng dây đứt ban nãy là do sợi dây cố định những thanh sắt trên kia. Khi thấy những thanh sắt nặng nề rơi xuống, anh vội chạy đến bên cạnh Shinichi. Nếu không nhanh chân, cậu sẽ bị chúng đè nát mất!
Không được!!
Dù không biết tại sao......nhưng Shinichi nhất định phải an toàn!
"SHINICHI!!! CẨN THẬN!!"
Shinichi giật nảy: "Eh....!? Ahhhh!!!!"
RẦMMMMMMM!!!!!!!!!
"Ai đó.....Ai đó gọi cứu thương đi!!"
"Có người bị kẹt kìa...!!"
Mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng sau tiếng động đó, sau khi khói bụi tan hết, mọi người mới có thể chạy lại gần. Ban nãy anh đã đẩy Shinichi ra xa nên cậu chỉ bị thương ngoài da, mọi người đã đỡ cậu dậy. Shinichi có chút choáng váng.
"Cậu bé, em có sao không?"
"May quá, cậu ấy có lẽ chỉ bị thương ngoài da thôi...."
Shinichi đặt tay lên trán, gượng người ngồi dậy, đến khi nhớ ra, cậu lập tức quay người về phía sau, đôi mắt xanh mở to đầy sợ hãi. Ban nãy.....là anh đã đỡ cho cậu...?!
"Kh......không thể..." Shinichi hoang mang.
"Này! Chớ có đụng vào cậu ta!!"
"Xe cấp cứu chưa tới sao?!!"
Shinichi bật dậy, mặc kệ những vết thương chạy về phía anh. Tại sao lại đỡ cho cậu! Tại sao ông trời lại không để cậu gánh chịu tổn thương chứ?!! Tại sao cứ phải là anh ấy!!
Anh ấy đâu có tội tình gì chứ!!!!!
Mọi người xung quanh cố ngăn Shinichi, không cho cậu lại gần Rei. Bởi lúc này cậu quá kích động, dễ mất kiểm soát, chưa kể là anh bị thanh sắt rơi xuống va chạm rất lớn tới cơ thể, nếu không có chuyên môn chạm vào cộng với sự kích động sẽ có nguy cơ gây ra nguy hiểm còn lớn hơn hiện giờ.
"Rei.......Rei...!!!"
Là tại cậu.....
Là cậu vô dụng...!!
Tất cả là tại cậu!!!!!!
"KHÔNGGGGGGGGG!!"
.
.
.
.
.
BỆNH VIỆN BEIKA------
Huỵch! Huỵch! Huỵch!!
Tiếng bước chân của Azusa chạy dồn dập, tới trước dãy ghế nơi Shinichi đang ngồi. Cô thở gấp, đầy lo lắng:
"Kudou-kun......Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?!!! Rei-san........Rei-san sao rồi?! Kudou- kun!!"
Shinichi cúi gầm mặt, "Anh ấy......đang nghỉ ngơi, có một số chỗ bị gãy xương...nhưng đã qua cơn nguy kịch..."
Lúc này Azusa mới nhẹ nhõm, cô vuốt ngực thở phào: "Vậy sao.....tạ ơn trời...thật may là ông trời đã phù hộ..."
Shinichi trợn mắt, tạ ơn trời ư?!! Trời phù hộ sao!!! Nực cười!! Chị ta có biết mình đang nói gì không?!!
"Nếu anh ấy mà có gặp mệnh hệ gì.....chị thực không biết đám cưới và bản thân mình sẽ ra sao nữa..." Azusa nở nụ cười nhẹ nhõm nói.
Shinichi ôm mặt khóc nức nở, đám cưới?!!
Lúc này mà còn nghĩ tới đám cưới?!
"Kudou-kun, em sao vậy? Em bị thương sao?"
"Mắt......" Cậu khe khẽ trong dòng nước nóng hổi. Cả người Shinichi run rẩy. "Xin lỗi chị, Azusa-san....là tại em......tại em nên anh ấy mới...!!"
"Không sao đâu. Là tai nạn thôi mà, đâu trách ai được." Azusa vỗ vai Shinichi an ủi.
"Bác sĩ nói là.....mắt của Furuya-san....mắt của anh ấy không thể nhìn được nữa!!" Giờ phút này, Shinichi đã bộc lộ hết sự yếu đuối và bất lực của mình ra ngoài. Bộc lộ những gì mà cậu che giấu suốt những năm qua:
"Mắt của Furuya-san.....anh ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa...!!!"
Những mảnh vỡ đã làm tổn thương giác mạc của anh ấy...
Azusa kinh hãi: "Không đâu.....không thể nào như vậy được...Còn đám cưới.....và cả cuộc sống sau này nữa....?!!"
Tất cả là tại cậu.....
'Vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức mình. Anh muốn bảo vệ cả cô ấy và Nhật Bản! Bảo vệ Azusa.......và nhiều người khác nữa...'
Là tại cậu đã phá nát ước mơ của anh!!!
Cậu đúng là đáng chết mà!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------3 ngày sau----------------
Cộc cộc...cộc......
"Furuya-san...là em....Shinichi đây ạ..." Shinichi gõ cửa, nhưng không dám vào. Cậu chỉ đứng ở ngoài hỏi anh: "Hôm nay.......anh thế nào ạ...?"
Ba ngày nay, hôm nào cậu cũng tới bệnh viện cả. Nhưng mà.....
"Furu...."
"Về đi!!"
Âm giọng lạnh lẽo của Rei từ trong phòng vọng ra khiến trái tim Shinichi như bị bóp nghẹn, kể từ lúc quen biết anh tới giờ, chưa một lần nào cậu thấy anh nói chuyện bằng âm giọng lạnh lẽo và đầy uất hận như vậy với cậu. Cả cơ thể cậu run lên vì sợ.
"Em......em chỉ là..."
"Tôi không muốn gặp em!! Cũng không muốn nói chuyện với em.......Về đi, Kudou Shinichi!"
Shinichi gục người xuống, hai hàng nước mắt trân quý tựa kim cương lại lăn dài trên gò má trắng nõn của cậu. Anh ghét cậu mất rồi!! Anh sẽ không bao giờ mỉm cười với cậu như trước nữa.....Hết thật rồi!!!
"!!!?"
Như cảm nhận được ánh nhìn, Shinichi quay người lại thì thấy Azusa đứng đó với chiếc túi nhỏ trên tay, nhưng rồi cô lại chạy đi mất. Cậu vội đứng lên chạy theo nắm lấy tay cô kéo Azusa lại:
"Azusa-san!! Chị sao vậy?! Tại sao mất công đến rồi lại không vào!! Anh ấy.....Furuya-san chắc chắn đang rất mong chờ ch...."
"Chị xin lỗi!!!!"
Shinichi ngỡ ngàng: "Eh...?" Xin lỗi?
Azusa cúi người xuống, hai tay đưa chiếc hộp được thắt nơ đỏ, nhưng giấy gói ngoài thì đã bị rách ở một số chỗ. Shinichi nhận ra chiếc hộp này, vì đây là chiếc hộp dùng để đựng nhẫn cho Azusa mà Rei đã đặt mua kia mà!! Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mắt mình, ý của cô ấy.....là gì?
"Chị không thể gặp anh ấy được.....!" Giọng Azusa khiến cả cơ thể của cô run rẩy: "Giúp chị trả cho anh ấy có được không!?"
"Tại sao chứ?!! Chị điên rồi sao!!" Shinichi tức giận, cậu nắm lấy hai vai Azusa. "Anh ấy đang chờ chị đó!! Chị có biết không?! Tại sao lại làm vậy với anh ấy!? Furuya-san...anh ấy rất yêu chị kia mà.....!! Tại sao...."
Tại sao cứ phải là chị?!!!
Azusa khóc lớn: "Chị xin lỗi.......chị xin lỗi em rất nhiều...vì không giữ được lời hứa với em khi ấy..........Chị không dám! Chị đã sợ hãi việc này!!"
"Lúc đó chị đã hứa với em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh ấy kia mà?! Tại sao chỉ có một chút khó khăn mà đã từ bỏ như thế này chứ!! Như vậy có xứng với tình yêu anh ấy dành cho chị không?!!"
Chị tự trả lời lương tâm của mình đi chứ!!!!!
"Chị biết làm vậy là rất hèn nhát và tàn nhẫn với anh ấy.....Nhưng chị không có đủ tự tin để bên anh ấy cả đời khi bây giờ...anh ấy không nhìn thấy gì.........Dù anh ấy có hận chị đi chăng nữa...chị cũng không thể...!!"
Shinichi trợn tròn mắt, đây là người phụ nữ mà anh ấy yêu sao?!!!
Rời bỏ người mình yêu khi anh cần chị nhất......!!!!!
"Trách chị đi, Kudou-kun!! Em cứ trách chị đi!!!!"
Trách?
Dĩ nhiên cậu muốn trách chứ, nhưng mà...
Cậu không làm được!!!
.
.
.
.
.
.
Cộc cộc......cộc...
Shinichi trở lại phòng một lần nữa, cậu đưa tay gõ cửa, một hồi không thấy tiếng anh trả lời thì cậu liền từ từ mở cửa ra, àh........thì ra là anh ngủ mất rồi. Cũng phải, bị như vậy sẽ rất mệt mỏi. Cậu bước đến bên giường nhìn anh hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền lại, khóe mắt bắt đầu cay.
"Furuya-san......em xin lỗi..."
Shinichi siết chặt tay xuống tấm nệm, cứ luôn miệng nói xin lỗi anh.
"Em xi....."
"Azu......"
Cậu giật mình. Vội lùi ra một chút.
"Azusa? Là em sao.....?"
Shinichi nhói tim, lại là chị ấy!!!
"Có phải em không, Azusa? Anh đã rất mong em đến......Cuối cùng cũng được ôm em rồi...."
"Ah....." Shinichi càng nhìn, tim lại càng đau.
Liệu có ai......có ai có thể thấu nỗi đau này giúp cậu đây?
"Em ở đây sao, Azusa?"
Cậu đưa mắt nhìn Rei, anh đang dang tay muốn đón lấy Azusa, muốn được ôm chặt lấy người con gái anh yêu. Nhưng mà hiện giờ thì lại...
"Là......ảo giác à?"
Nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Rei, anh gục mặt vào tay khóc lên. Đây là lần đầu cậu thấy anh khóc......vì một người phụ nữ...
Không phải là cho cậu...!!
"Vẫn chỉ là mơ thôi sao.....?!!"
Trái tim Shinichi gào thét, đau đến thắt lòng. Là chính cậu.......
Chính cậu đã cướp đi mọi thứ của anh!!
"Biết như vậy.....thà anh chết đi ngay lúc ấy còn hơn.....là phải chịu đau đớn như bây giờ thế này!!"
Shinichi vội vã lấy chiếc nơ đổi giọng của mình ra, chỉ một lần này thôi.....
Xin anh...
"_Em đây! Em ở đây mà.....Không phải là một giấc mơ đâu...!!_"
Mặc dù em đã hứa sẽ không bao giờ nói dối anh nữa, nhưng mà...
Hãy tha thứ cho em lần này.....
Đây sẽ là.....lần cuối cùng...!
"_Rei-san, em đến rồi đây!_"
Xin anh...đừng khóc nữa...Và đừng nói rằng anh muốn chết.....
"Em đến rồi sao, Azusa?"
Shinichi siết chặt tay. Sau khi trở lại thân phân thật, thể trạng của cậu và Azusa nhìn tổng thể không biết vì sao lại khá giống, vậy nên cậu sẽ lợi dụng nó, để có thể..........hoàn thành lời nói dối này.
"Tệ thật" Rei nắm lấy tay Shinichi: "Anh không thể chấp nhận được chuyện này, anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc từ nay sẽ phải sống chung với bóng tối vĩnh viễn. Anh sợ đến run rẩy.....Anh sợ lắm, Azusa à!!"
Shinichi được anh ôm chặt trong vòng tay, mặc dù những lời này không dành cho cậu nhưng mà........Chỉ một lần thôi, xin hãy cho cậu tham lam một chút. Chỉ một chút thôi mà.....
Sau khi giúp anh lấy lại được ánh sáng, nhất định cậu sẽ để mọi thứ trở lại như cũ!!
"Anh yếu đuối quá......Anh chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối như vậy..." Rei nói.
Shinichi nhắm chặt mắt, đôi tay nhỏ vỗ về lưng anh: "_Không sao đâu, Rei-san......Nhất định anh sẽ ổn thôi!"
Vì em sẽ mãi.....
Ở bên cạnh anh mà.
.
.
.
.
.
.
"Cái gì cơ?????? Cháu sẽ đóng giả làm Azusa-kun à?!!!"
Tiến sĩ và Shiho nhìn Shinichi không rời mắt khi nghe cậu nói đến chuyện này. Mặc dù người cậu có thể trạng giống với Azusa nhưng mà...
"Dạ phải, vậy nên....cháu cần cả 3 người giúp cháu hoàn thành lời nói dối này. Cơ thể của cháu và Azusa-san gần giống nhau nên anh ấy không nhận ra được đâu. Còn giọng nói thì cháu có vòng cổ thay đổi giọng tiến sĩ cho lần trước rồi. Kazami-san, thật sự nhờ anh việc này em thấy rất có lỗi....nhưng mà làm ơn, em xin anh hãy giúp em...!!"
"Không" Kazami lắc đầu: "Anh phải cảm ơn em, vì đã ở bên sếp những lúc như vậy. Còn hơn vị hôn thê nào đó rất nhiều rồi..."
Shinichi rủ mắt: "Đều là lỗi của em cả mà..."
Nếu không phải vì cứu cậu, anh đã không gặp phải chuyện như vậy...
"Nếu sếp biết sự thật, chắc chắn sẽ rất cảm kích em, anh tin chắc là như vậy. Anh đã có khoảng thời gian làm việc lâu năm với sếp Furuya nên anh hiểu con người của sếp! Có thù ắt báo có ơn sẽ đền!" Kazami nói.
Shinichi khẽ cười, sau đó lắc đầu.
"Việc em làm, xin anh đừng nói gì cho anh ấy biết......Vì anh ấy rất hận em...Sau khi mắt của anh ấy khỏi, có lẽ em sẽ........xin rút khỏi tổng cục và tới New York!"
"New York ư?! Cậu tới đó làm gì? Không người quen biết ở đó, làm sao cậu lo được mọi chuyện một mình chứ?!" Shiho không đồng tình: "Tớ cảm thấy cậu chẳng cần rút khỏi tổng cục làm gì, vì cậu đang làm rất tốt công việc ở đó! Nếu tránh mặt anh ta thì chỉ cần xin chuyển qua bộ phận khác là được rồi mà?!!"
"Chính vì không có ai, nên tớ mới có thể thoải mái được. Tớ sẽ định cư ở bên đó, và có thể....sẽ vĩnh viễn không trở về Nhật Bản nữa!"
.
.
.
.
.
Chỉ một lần này thôi, mình sẽ nói dối anh ấy.
Shinichi đứng trước gương trong phòng tắm, tỉa lại tóc cho giống Azusa. Cô ấy đã cắt tóc ngắn vào tháng trước và búi cao lên, cậu sẽ tỉa lại một chút thôi. Sau đó sẽ dùng loại nước hoa mà cô ấy hay dùng. Nói chuyện sẽ dùng từ ngữ và phong thái của Azusa, anh nhất định không nhận ra được. Khi người ta mất đi ánh sáng từ đôi mắt, chủ yếu dựa vào thính giác để xác định, hy vọng ông trời có thể thương tình, cho cậu hoàn thành lời nói dối cuối cùng này. Shinichi sau khi tỉa xong xuôi mái tóc, cậu mở chiếc hộp Azusa đã để lại ra, chiếc nhẫn lung linh này, cũng là một ước mơ của cậu. Chỉ tiếc rằng, sau này sẽ phải trả nó về với nữ chủ nhân thật sự.
Lần này.....
Cậu sẽ làm đôi mắt cho anh.
"_Rei-san, chúc mừng anh xuất viện!_"
Shinichi với chiếc vòng cổ thay đổi giọng nói của mình, biến thành Azusa, đến bên Rei lúc này. Cậu chỉ mong có thể phần nào giảm đi tội lỗi mình đã gây ra, và để anh ấy không còn lạc lõng. Người mất đi ánh sáng thính giác đặc biệt rất tốt, Rei vừa nghe thấy tiếng của cậu liền khẽ xoay đầu lại khẽ cười với cậu. Tim cậu đau chứ, vì nụ cười đó vốn đâu phải dành cho Kudou Shinichi đâu chứ? Nó vốn thuộc về Enomoto Azusa mà...
Chỉ một chút thôi, xin anh.....hãy cho em được ích kỷ thêm một lần này...
Chỉ một lần này nữa thôi...
"_Em đã tưởng anh còn phải theo dõi thêm 1 tuần nữa mà?_" Cậu hỏi.
"Là anh nói Kazami làm giấy xuất viện cho anh sớm, anh không thích nằm trong bệnh viện, rất ngột ngạt." Rei đáp.
"_Nhưng....._" Shinichi rất lo, lỡ có chuyện gì phải làm sao.
"Đừng sợ, anh không sao đâu." Rei mỉm cười, dịu dàng nói.
"......." Shinichi siết chặt tay lên quần, âm giọng ôn nhu này...chỉ dành riêng cho Azusa mà thôi.
"Thế giới ngoài kia đầy màu sắc tươi sáng như vậy.....nhưng bây giờ cũng chẳng dành cho anh nữa rồi."
Shinichi giật mình nhìn Rei.
Không được, phải điều chỉnh tâm trạng.
"_Vậy sao, tiếc thật đó.......vì em vừa tìm được một đôi giày rất hợp với anh luôn. Hai ta cùng đi dạo, anh nha._"
Rei cầm đôi giày trong tay, cẩn thận chạm vào nó. Sau đó cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Thú thật, anh không còn nhớ lần cuối anh ra ngoài đi dạo là lúc nào nữa, sau khi mất đi ánh sáng, đối với anh thì ngày hay đêm cũng đều như nhau mà thôi. Nhưng bỗng dưng đi ra ngoài thế này, không hiểu sao anh lại có đôi chút sợ hãi. Bởi vì không thể thấy, nên anh không thể xác định được phương hướng hay bất cứ điều gì.
Tiếng gió thổi qua tai, tiếng ồn ào không biết phát ra từ đâu cứ dồn dập truyền tới làm anh không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Hai chân như đá tảng nặng nề tới mức không thể nhấc lên nổi. Còn có cả tiếng trẻ con vang lên bên tai, tiếng thứ gì đó như trái bóng đập xuống đất. Tất cả chúng khiến anh sợ hãi, chuyện gì vậy!?
Giống như anh...
Đang rơi vào bóng tối vậy...!!!!
"_Rei-san!!!!!_"
Bỗng nhiên, bên tai của anh truyền tới âm giọng vô cùng ấm áp, dù chỉ là một cách gọi tên thôi, nhưng không biết vì lí do gì anh lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Rei cảm nhận bàn tay đang siết lấy tay anh thật chặt, tông giọng tựa tia nắng của mùa xuân, lại giống một cơn mưa rào mùa hạ, thổi bay hết mọi muộn phiền trong trái tim anh.
"_Không sao đâu anh. Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu!_"
Giọng nói là của Azusa, nhưng tấm chân tình là của cậu. Là của Kudou Shinichi chứ không phải là của bất kì ai khác!!
Shinichi nắm lấy tay anh, "_Rei-san, anh không cảm thấy gió ngày hôm nay rất mát sao? Và cả tiếng chim ríu rít hót trên những cành cây. Bầu trời hôm nay có màu xanh rất đẹp, xen lẫn chút trắng của mây, sắp hoàng hôn rồi nên có thêm gam màu hồng và chút ánh cam rồi. Có cả đường phố và mọi người nữa.....Xung quanh anh đâu đâu cũng có rất nhiều màu sắc rực rỡ!_"
Dù trước mắt chỉ là một màu đen, nhưng không biết sao nghe những lời nói này, anh dường như lại giống như trước đây, có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh rực rỡ trước mắt. Hàng lệ nóng hổi lại chảy xuống gò má kia, àh~hh.....
"Anh thấy được rồi..." Rei siết chặt cánh tay kia: "Bên em...anh có thể thấy được rồi. Ánh sáng và màu sắc....."
Tất cả...đều rất rõ ràng.....
Shinichi nghe vậy rất vui. Chỉ xin ông trời hãy thương xót, để anh ấy sớm lấy lại được ánh sáng.
Kể từ hôm đó, anh cười nhiều hơn rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top