[Detective Conan fanfic] Miss ya!!
[Detective Conan fanfic] Miss ya!!
Author: Hinako ta chớ ai *vênh mặt* hớ hớ hớ
Genres: S.A, Romance,...
Pairing: Kudo x Kaito
Rating: 15+ chứ nhể *đắn đo*
Warning: OOC chăng?? Hay là OC??
Summary: Kể từ lần nhìn thấy và đối đầu với cậu... trái tim tôi bỗng xao xuyến
Note: Nếu bạn không thích boy x boy, thì xin hãy nhấn nút “back”. Và dù nếu bạn là 1 Fangirl nhưng lại không thích coup này, thì xin hãy nhấn nút “back”. Và cái coup Kudo x Kaito thì chỉ ghi như vậy thôi, chứ mình cũng hơm có nói ai là seme ai là uke, mà trong cái truyện này, mức độ max cũng chỉ là sờ mó thôi.
P/S: Cái này mình dựa vào chap 23 Magic Kaito, muốn hiểu rõ thì chắc mọi người nên vào coi trước khi đọc fic này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đã đến lúc rồi, Kid, cho ta xem mặt ngươi nào-Lộ ra vẻ mặt khoái chí, cậu thanh niên cầm cây súng nhắm bắn vào tấm màn che màu trắng ấy
Pằng
Pằng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Kể từ hôm giáp mặt với cậu ấy, không hiểu sao tôi lại có chút gì đó xao xuyến lạ thường khi nhớ đến gương mặt đó”.
Lúc nhảy xuống cùng với tấm màn trắng, Kaito thoáng thấy khuôn mặt của người đã nhanh nhẹn chặn mọi người, mọi ngã mà cậu đã vạch ra kế hoạch. Dù chỉ 1 chút, nhưng có vẻ tim cậu đã đập trật 1 nhịp.
Lợi dụng lúc mọi người xôn xao, cậu nhanh nhẹn thoát khỏi đó, và để lại 1 mật mã nhằm bảo vệ tháp đồng hồ, nơi gợi nhớ kỉ niệm đầu của Aoko và Kaito.
Cậu vào đến căn cứ bí mật của cha, nay đã là của cậu. Ngồi vào chiếc ghế gần đó và thở dài.
-Ahh, không ngờ lại có người đoán được hết cả đường đi nước bước của mình trừ tên Hakuba kia. Mà... cậu ta có vẻ mặt giống cả mình nữa chứ
Suy nghĩ mân man, cậu thở dài, rồi đi ra phòng chính và bật ti vi lên, chống cằm ngồi xem. Nếu có hỏi, “Kaito ne, cậu đang xem gì vậy??” thì cậu ta sẽ luống cuống xem chương trình để trả lời. Vì dù cho con mắt dán vào đó, nhưng cậu vẫn để đầu óc ở 1 nơi nào đó
.
.
.
Ngày hôm sau....
.
.
.
-...to...Kaito... ne Kaito... KAI-TO-1 tiếng hét vang lên ngay bên cạnh Kaito làm cậu giật mình quay sang nhìn xem là ai
-Ao...Aoko??
-Hừ, cậu làm gì mà cứ ngồi thừ ra đó vậy hả?? Bộ hết trò ảo thuật để làm rồi hay gì??
-Cậu thì biết cái gì chứ??-Kaito phụng mặt xuống
-Mou, bỏ qua đi!! Cậu biết tin gì chưa?? Báo sáng nay đăng tin Kid bị 1 chàng thám tử đánh bại đó!!
-Uh huh...-Do nghĩ vu vơ mà câu nói của Aoko vào đầu cậu rất chậm, rồi khi tiếp thu xong, cậu quay sang và nói-Vậy tờ báo đó đâu?? Cho mình mượn đi
-Aha, biết ngay là Kaito sẽ phản ứng như vậy mà. Chả phải cậu là fan của Kid sao?? Nghe tin như vậy hẳn sốc lắm. Còn tờ báo thì lúc sáng mình thấy người giao báo có đưa cho cậu mà??
-Ừm...-Ngồi nghĩ 1 hồi, bỗng Kaito đứng phắt dậy, cầm cặp lên và nói-Ne Aoko, cậu xin cô cho tớ nghỉ 1 bữa nhé!!-Rồi đi luôn chả buồn nghe tiếng trả lời
-Oi Kaito...!! Arg... Cái tên này lúc nào cũng vậy hết!!-Aoko nhăn mặt, rồi cô quay sang chỗ bạn bè và nói chuyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến nhà, Kaito liền chạy vào cái hòm thư, và xộc ra 1 đống giấy báo thư từ. Cậu bước vào nhà, lên phòng mình và vứt cái cặp xuống. Ngồi xuống bàn học và thảy đống giấy xuống mặt bàn, rút tờ báo ra và xem. Chiếm cả trang nhất là bài báo “Thám tử học sinh Kudo Shinichi đã đánh bại Kid”,
-Kudo...Shinichi... Ừm...!!-Rồi cậu quẳng tờ báo qua 1 bên, bật cái laptop lên và tìm kiếm những thông tin về cậu thám tử đó
-Cả 1 loạt tin về cậu thám tử này luôn!! Để xem “Vụ án {Lâu đài ma} mà cảnh sát đã theo 3 năm, nay được cậu học sinh Kudo Shinichi phá chỉ trong 5 ngày”; “Kudo Shinichi 1 lần nữa phá án”; “Vụ án mạn trong phòng kín được giải mã bởi Kudo Shinichi”
Và từ khi biết tên Kudo, Kaito đã hì hục tìm kiếm manh mối và mọi thứ về cậu chàng. Từ nơi ở cho đến chỗ học. Mọi thứ về cậu ta, Kaito đã biết hết. Nhưng kể từ lần đối đầu ấy, cậu không gặp lại Kudo 1 lần nào nữa. Dù cho vẫn tiếp tục đi trộm mọi thứ với mong muốn tìm ra sự thật về cái chết của cha mình, và mong được đối đầu với cậu ấy 1 lần nữa, nhưng cậu vẫn chưa tìm được.
.
.
.
.
.
.
.
Và khi đã gần hết hi vọng và tự tin
.
.
.
Cậu đã nhìn thấy 1 tia hi vọng nhỏ nhoi thắp lên trong mình
.
.
.
.
.
.
-Tại sao?? Lại y hệt 1 năm trước!! Lại có người biết trước đường đi của mình
Trong lúc đánh cắp 1 viên đá quý của nhà Suzuki, cậu đã bị cảnh sát chặn hết đường đi nước rút của mình. Ngỡ rằng, Kudo đã trở lại. Cậu xuất hiện ở sảnh trước trong lốt 1 cảnh sát dự bị, với mong muốn được nhìn thấy mặt người mà mình đã tìm bấy lâu. Nhưng... điều mà cậu thấy, lại là 1 ông bác râu kẽm, 1 cô gái nhìn tựa Aoko, và 1 cậu nhỏ đeo kính đang tỏ vẻ suy tư nhìn chăm chăm vào cái màn hình camera.
Nhìn vẻ mặt ấy của cậu bé, và anh cười thầm. “Thế nào?? Nhóc định bắt ta với cái bộ óc bé xíu đó sao??”. Và quan sát xem, cậu bé sẽ làm gì. Thì đột nhiên, vẻ mặt cậu bé như phát hiện ra 1 cái gì đó, cười mãn nguyện. Rồi cậu kéo tay áo ông bác, nhưng lại bị ông ta quay sang, mắng 1 trận và cốc 1 cái rõ to vào đầu. Cậu bé ấy ôm đầu, phụng mặt. Anh phì cười, cứ nghĩ cậu bé sẽ bỏ cuộc, để làm 1 điều gì đó. Nhưng cậu ta thốt lên...
-A, chị Ran nhìn kìa-Lộ vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ, cậu bé nói-Hình như là có phù thuỷ ở đâu đây đó.
-Ne, Conan, em nói gì cơ chứ??-Cô gái cúi xuống nhìn cậu bé
-Chị nhìn đi, góc bên phải camera thứ 8 có 1 cái ánh sáng lấp loé lên kìa. Thế chẳng phải là có phù thuỷ đang điều khiển nó sao??
Mọi người ngạc nhiên nhìn vào cái camera đó, và quả nhiên
-Là 1 sợi dây, chắc chắn là Kid đang ở đó, mọi người đi bắt hắn mau lên-Thanh tra Nakamori hét lên và cầm đầu những viên cảnh sát chạy ra khỏi căn phòng chứa viên đá quý thật.
Tất cả mọi người nghe cấp trên nói liền chạy theo, cả ông bác, ông Suzuki, và cô gái tên Ran ấy nữa. Kaito vừa ngạc nhiên vừa cảm ơn, rằng tên nhóc ấy thật tinh quái, tìm thấy cả 1 sợi dây dùng để bật cái nộm nhử của anh trong ánh sáng chói loà ấy, và cảm ơn vì nhờ tên nhóc ấy mà anh được cơ hội ở lại 1 mình để tiện đánh cắp viên đá quý trong âm thầm. Vừa định đi lại nơi đặt viên đá quý đó, thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, 1 giọng nói cất lên...
-Ne ne ne, chú gì ơi, sao chú không đi bắt Kid ạ??
-À...-Anh cũng quên béng rằng, thằng nhóc này lúc nãy không thấy chạy đi-Vì chú được thanh tra dặn rằng, dù có chuyện gì cũng phải ở cạnh viên đá quý này
-A, vậy là ý chú là “Dù có chuyện gì...” nghĩa là có lệnh cho phép của cấp trên mới được rời phải không ạ?? Còn không thì không được tự ý rời khỏi phải không ạ?? Vậy sao... lúc nãy chú có đi vệ sinh mà không xin phép chú thanh tra Nakamori ấy nhỉ??
“Tên nhóc này... không phải tầm thường!! Có lẽ nó đã biết ta là Kid rồi chăng?? Khôgn thể nào!! Chắc là sự tò mò của trẻ con mà thôi”
-À là vì...
-Là vì chú quên xin-Cậu bé vừa đi lại gần viên đá, giọng cũng bắt đầu trầm xuống, gương mặt lộ ra vẻ khoái chí của 1 thám tử khi con mồi bị bắt vào lồng-Hay là vì ngươi là Kid, huh??
Mặt đối mặt, đôi mắt của cậu bé mắt kiếng ánh lên vẻ thích thú khi nói ra 1 câu như vậy!!
-Này, cậu bé!! Không có chứng cứ thì đừng nói bừa chứ.
-À vâng, gome, Đạo tặc 1412, Kid. Gome vì ta đã quên nói cho ngươi chứng cứ. Thật là dễ, vì, thứ nhất, ngươi đứng mà cứ ngó nghiêng, hết nhìn người này đến người khác. Vì là phi vụ bắt Kid, thanh tra Nakamori sẽ chọn lựa nhưng viên cảnh sát tốt nhất, mà những viên cảnh sát ấy thì việc gì chả biết đến những vị thám tử nổi tiếng, và cấp trên của mình. Vì là cấp trên nên chắc chắn là đã nhìn mặt nhau cả ngàn lần, có khi đến chai cả mặt luôn ấy. Nhưng ngươi lại đứng ngó nghiêng mọi thứ, kể cả sếp của mình.
-Bravo...lập luận hay đấy cậu nhóc, nhưng bấy nhiêu đó làm sao có thể chứn-
-Đúng vậy, chỉ dựa vào bây nhiêu đó thì ta, không thể chứng minh được ngươi là Kid. Vì có thể ngươi là nhân viên mới do thanh tra Nakamori vô tình chọn nhầm thì sao??
-Thì đú-
-Nhưng...
“Sao mà ta ghét cái kiểu cắt lời người khác của ngươi quá vậy??”
-Nhưng... còn 1 điểm nữa mà ta đặc biệt chú ý. Đó là, mùi thuốc lá. Fumata Sasenki, là 1 viên cảnh sát nghiện thuốc lá nặng. Trước khi ngươi giả dạng anh ta, anh ta có xin phép ra ngoài để hút thuốc. Nhưng anh ta lại đi lâu như vậy, ta đã nghĩ là, anh ta nghiện rất rất nặng, còn hơn cả ông bác Mori nữa. Nên chắc chắn phải có. Nhưng ngươi, lại giả dạng người đáng ra phải có nhưng ngươi không có [Ở đây ý nói, Sasenki đáng lí khi trở vào ít nhất phải có mùi thuốc lá bám vào người, nhưng Kid lại giả dạng anh ta và không có 1 tí mùi thuốc lá nào nên đã làm Conan sinh nghi]
-À...ra là vậy. Cậu nhóc thông mình đấy-Gỡ bỏ lớp mặt nạ ra, anh vừa cười vừa nói-Khá khen cho nhóc, suy luận của mi không phải hạng xoàng đâu. Thật ra, mi là ai??
-Edogawa Conan, thám tử l...-Vội ngắt lời trước khi chậm trễ để phun ra 2 chữ “Lừng danh”
-Hmmm...Conan... ta và nhóc, thám tử và đạo chích, có lẽ cũng thú vị đấy-Anh ta cười, rồi nói-Nhưng thôi, viên đá này cũng chẳng quan trọng là mấy, tôi định, nếu phi vụ này tôi không gặp tên đó, tôi sẽ từ bỏ hắn.
-Ngươi lảm nhảm gì đấy?? Ngươi muốn gặp ai à??
-À, chắc nhóc cũng biết Kudo Shinichi nhỉ??
-K-Kudo...Sh-Shinichi... Ngươi tìm hắn có chuyện gì hả?? NÓI MAU
-Từ từ nào, tôi chỉ muốn đối đầu với anh ta thôi!! Tôi thực sự thích việc 1 thám tử và 1 đạo chích đối đầu với nhau đấy. Rất mạo hiểm và li kỳ
-Hm...-Bỗng Conan nở nụ cười buồn-Vậy thì, ngươi sẽ không bao giờ gặp được hắn ta đâu... Bởi vì...
Cạch...
-LÀ KID!! BẮT HẮN LẠI-Thanh tra Nakamori hét lên khi mở cửa căn phòng. Các viên cảnh sát chạy ùa vào và bổ nhào vào Kid
-Hm... hôm nay tới đây thôi!! Tạm biệt nhé- Thám-Tử-Kid bay ra ngoài và nói rồi biến mất dạng
-Chậc... lại không bắt được hắn. Nhưng thôi kệ, dù gì thì hắn cũng đã đại bại dưới tay ta rồi!! Ha ha ha...-Thanh tra Nakamori............ nói....
.
.
.
.
.
.
.
.
Và cậu biết, 1 ngày nào đó
.
.
.
.
.
.
Tia hi vọng ấy sẽ sáng bừng lên
.
.
.
.
.
.
.
.
Để trở thành 1 niềm mong ước
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top