Chapter 6: Hung thủ

https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-6-hung-th%E1%BB%A7/606532142872758

oOo


Thất bại trong việc tìm manh mối thông qua tử thi và hiện trường, Shinichi quyết định đi thăm dò các nghi phạm một lần nữa. Cậu vào phòng số 17, tất cả các nghi phạm đều chờ trong đó, họ không có chút gì là khó chịu mà thậm chí còn ngồi lại một chỗ nói cười với nhau. Và lập tức nhìn thấy Ran đang trò chuyện rất vui vẻ với Eri Tsukino.

Theo quan sát và qua thái độ của Eri khi trả lời cảnh sát, Shinichi cảm thấy cô gái ngang tuổi mình này thực sự giống như một con búp bê. Giọng nói của Eri khá hay, rất êm tai, nhưng nó cứ đều đều đều đều, nghe như thể là một cái máy, chẳng có cảm xúc, không nhấn không thả, khuôn mặt thì không có biểu cảm gì khác ngoài nụ cười rất đẹp trên sân khấu và vẻ bình tĩnh yên lặng những lúc không biểu diễn, kể cả việc người bạn thân qua đời lẫn việc bị cảnh sát thẩm tra, cô ấy này vẫn không có bất cứ biểu cảm gì khác.

Thế mà bây giờ cái vẻ lạnh lùng khó gần đó lại biến mất không còn một mẩu. Tuy Eri nói chuyện với Ran chỉ cười khẽ rất nhẹ, nhưng ít nhất thì trông nó còn là nụ cười của một cô gái mười lăm tuổi. Shinichi cười thở ra một hơi rồi tiến về phái cô bạn.

- Ran.

- A, Shinichi. - Ran nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, vui vẻ - Mau lại đây ăn chung đi. Chắc Shinichi cũng đói rồi phải không?

Shinichi nhìn xuống cái bàn phía giữa bảy người, dạ dày im hơi lặng tiếng nãy giờ bắt đầu nổi dậy biểu tình. Cậu giơ đồng hồ lên xem - gần hai giơ sáng - muộn thế này, bữa tối từ lúc hai mươi giờ hôm qua không beiets tiêu hóa xong từ khi nào rồi. Nhưng mà - Waffle, Tiramissu, Sachertorte, Mochi, Crepe, Daifuku, Prinzregententor, Souffle Grace, rồi lại còn trà sữa - toàn đồ ngọt, lại còn nhiều như vậy, mấy người này không sợ béo sao.

- Mau ngồi xuống ăn đi. - Ran với tay kéo Shinichi ngồi xuống, rồi đẩy dĩa bánh Souffle Grace vị chanh ra trước mặt cậu - Eri-chan làm đó. Trời ơi ngon cực!Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích của cô bạn, Shinichi cười bất lực cầm cái thìa ăn thử một miếng, đôi lông mày hình chữ V nãy giờ lập tức chuyển thành chữ M. Thảo nào Ran cứ ăn một miếng lại suýt xoa khen liên tục như vậy, đúng là ngon quá đi mà.

- Thôi được rồi mà Mori-chan, cậu cứ khen như vậy là mình không nhận nổi nữa đâu - Eri mỉm cười - Cậu đúng là... thật giống Senu quá đi.

Senu ?

Shinichi ngậm cái thìa trong miệng, nghĩ lại. Hình như là tên Eri gọi nạn nhân Serena Amamiya.

- No no. They're not the same. Ms Mori is friendlier. - Allen tươi cười - And, she's still very easy to love and easy to look. (Không không. Họ không giống nhau. Cô Mori thân thiện hơn. Và, cô ấy cũng rất dễ thương và dễ nhìn)

Tuy học tiếng Anh khá tốt nhưng nghe Allen nói nhanh như vậy, Ran vẫn không kịp thời nghe được hết.

- Không nghe được à? Không sao đâu, mấy em kệ anh ta đi. - Sakurako nhún vai

- Phải đấy. - Kirigae ngồi cạnh Allen thuận tiện huých anh ta một phát vào tay, cười cười - Nhiều khi anh ta nói mà làm người khác chẳng hiểu gì cả, mấy em nghe chỉ đau đầu thêm thôi.

Mọi người nghe vậy liền bật cười, chỉ có Allen là nhăn mặt - anh không nói được tiếng Nhật, nhưng nghe hiểu thì hoàn toàn được - liền không thèm nói gì nữa, ngồi gặm bánh Waffle, không tiếp tục tham gia vào câu chuyện của sáu người. Trong khi đó, Shinichi đã xử lí xong cái bánh Souffle Grace rồi xơi thêm cả một miếng bánh Sachertorte to đùng mà Ran lấy cho, và giờ no căng bụng ngồi uống trà sữa.

- Hình như mọi người rất thân thiết. - Shinichi chợt nói


- Tất nhiên rồi - Aiko cười - Ở đây trừ Sayaka mới về mấy tuần trước thì ai cũng là những thành viên đầu tiên của đoàn hết.

- Cả chị Serena Amamiya ạ?

Khuôn mặt vui vẻ của năm người đến đây liền chúng xuống. Mất một lúc sau mới có tiếng trả lời, là của Ritesaki:

- Phải. Chị ấy luôn là người duyệt chương trình cho đoàn.

- Em nghe nói chị ấy nghiêm khắc lắm ạ? - Ran hỏi

- Đến Sayaka và Sakurako còn suýt bị loại khỏi buổi biểu diễn hôm nay đấy. - Kirigae nói - Nhưng vì vậy mà buổi bieur diễn nào cũng thành công đó chứ.Nếu Shinichi nhớ không lầm thì Allen là nhạc công số 1 của đội viola, còn Sakurako là nhạc công dẫn dắt của đội clarinet, hai vị trí quan trọng như vậy mà cũng bị đuổi thì đúng là không nương tay chút nào. Nhưng đúng là phải đến thế thì buổi biểu diễn này mới hoàn hảo như vậy - bè cao bè thấp, bè trước bè sau, bè chính bè phụ, nhạc đệm nhạc nổi, âm trầm âm cao, đến nốt kết thúc cũng ngân rung tự nhiên, đặc biệt là lúc di chuyển trên sân khấu thì người nào người nấy đều đặn, vừa chơi nhạc cụ vừa di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào bản nhạc, bước đi dứt khoát không hề phạm lỗi, nhân viên nhà hát cũng nhanh nhẹn nhẹ nhàng, đúng là không có gì để chê.

- Eri, thuốc này.

Mạch suy nghĩ của Shinichi bị cắt đứt bằng tiếng nói vang lên của Aiko. Cậu nhìn cô nhạc công trẻ tuổi nuốt những viên thuốc trắng trắng, thuận tiện liếc đồng hồ. Hai giờ đúng.

- Ơ, Eri-chan bị bệnh gì ạ? - Ran hỏi

- Ừ, nhưng chỉ là yếu tim nhẹ thôi. - Ritesaki không hề ngại nói cho Ran biết - Nhưng Eri kêu phiền vì đến giờ là kim dài chỉ đúng số mười hai thì dù đang ngủ cũng bị chị Serena dựng dậy.Vừa nghe xong, đột nhiên Shinichi đứng bật dậy. Nói vội mấy câu xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng số 17 và tới phòng số 20 mượn lại bản ghi chép thông tin và lời khai nghi phạm.

Phải rồi. Thư tuyệt mệnh đâu nhất thiết phải viết bằng chữ. Thế nhưng... hung thủ gây án bằng cách nào chứ?

"Ở cổ và cổ tay nạn nhân có những vết tiêm gần mạch máu, có thể là do nhiều lần cần truyền máu trực tiếp vào tĩnh mạch và động mạch."

Shinichi giật mình, vội lấy điện thoại ra tra điều thắc mắc. Tĩnh mạch là mang máu về tim, động mạch là mang máu từ tim ra các nơi trong cơ thể, nếu thế thì áp suất của máu ở động mạch là rất lớn, thường thì người ta sẽ không truyền máu trực tiếp vào động mạch, đặc biệt là với bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông, hơn nữa động mạch ở tay không dễ tìm thấy như tĩnh mạch...

Là ở cổ.

- Thanh tra Megure! Thanh tra Megure!

Thanh tra Megure đang ở hiện trường vụ án thấy Shinichi vừa chạy đến vừa gọi thì hỏi:

- Cháu có chuyện gì thế?

- Thanh tra Megure, có phải trên cổ nạn nhân chỉ có một vết tiêm không?

- Phải.

Khóe miệng Shinichi cong lên, nhếch thành một nụ cười.

- Kudo, có phải cháu...

- Thanh tra có thể giúp cháu một việc không?

P.s: Hơi nhiều lời nhân vật một chút, K cũng ko biết nên dẫn thế nào cho nó phù hợp nữa :v Nhưng mà, có ai đoán được ANH ĐEN chưa nào ^^

With <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top