Chapter 5: Phức tạp
https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-5-ph%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1p/606111229581516
oOo
Lời khai của các nghi phạm cứ xoay mòng mòng quanh đầu Shinichi. Mỗi người họ đều có những lời nghe rất vô lý, nhưng một hồi quay lại lại thấy nó rất bình thường, lúc sau nghĩ kỵ lại thấy vô lý. Chi tiết chiếc điện thoại cũng khiến cậu thắc mắc. Hung thủ cẩn thận xóa mọi dấu vết sạch sẽ một cách hoàn hảo, lẽ nào lại không nhận ra chiếc điện thoại nằm rất nổi bật và mất tự nhiên ở đó? Còn nữa, lúc vào phòng Shinichi thấy nhiệt độ rất lạnh, trong một thời tiết như thế này thì điều hòa phải để chế độ ấm chứ. Nếu là do hung thủ cố tình làm vậy để đánh lừa phán đoán thời gian tử vong thì hắn cũng phải biết, nhân viên pháp y của sở cảnh sát rất chuyên nghiệp, chuyện nhiệt độ giảm tháp sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới thi thể họ thậm chí còn có thể thu gọn và tính ra thời gian thực tế ở nhiệt độ phòng.
-Kudo.
Shinichi ngẩng lên thấy thanh tra Megure và hai cảnh sát Sato, Takagi đang đi tới, trên tay họ là những túi nilon chuyên dụng đựng vật chứng, ảnh và một tờ giấy.
-Có kết quả khám nghiệm rồi ạ?
-Phải. - thanh tra Megure nhìn tờ giấy nói - Theo khám nghiệm, bốn vết thương gây ra bằng dao trên cơ thể nạn nhân không lớn như chúng ta tưởng, nếu nhiệt độ quá lạnh thì có thể không gây nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên xét nghiệm cho thấy nạn nhân mắc bệnh máu khó đông, vì vậy nên mới chết vì mất máu. Ngoài ra, ở sau gáy nạn nhân cũng có một vết thương do va đập mạnh nhưng không đủ để gây chết người. Ở cổ và cổ tay nạn nhân có những vết tiêm gần mạch máu, có thể là do nhiều lần cần truyền máu trực tiếp vào tĩnh mạch và động mạch.
Nghe đến đây, Shinichi lại nhíu chặt đôi lông mày vừa dãn ra được vài phút. Bệnh máu khó đông? Vậy thì thời gian tử vong thậm chí có thể giới hạn trong vòng hai mươi hai đến hai mươi ba giờ. Trong những khoảng thời gian khác thì cậu còn nghi ngờ mọi người quá tập trung nên không để ý nhân viên trong đoàn lẻn vào khu vực "Only Staff", nhưng khoảng thời gian một tiếng đồng hồ này là khoảng thời gian "lưu động" của buổi biểu diễn, mỗi nhân viên đều phải ở trên sân khấu ngay bên cạnh một người của doàn giao hưởng để giúp chuyển bản nhạc và nhạc cụ. Đây cũng là điểm riêng biệt của nhà hát Noir-star nên lúc nghe hòa nhạc Shinichi rất để ý.
Về số lượng đầy đủ, đoàn giao hưởng có tổng cộng một trăm năm mươi người chính thức và năm mươi người dự bị. Tuy nhiên, trong các buổi biểu diễn thường có những lúc trên sân khẩu chỉ được phép có tối đa bảy mươi người, khiến cho khan giả có cảm giác hơi trống trống. Nhưng lý do cho việc đó chính là vì trong những đoạn như thế, nhạc công sẽ chuyển đổi vị trí trên sân khấu, đồng thời sẽ có nhân viên nhà hát chuyển các bản nhạc theo và giúp nhạc công chuyển các nhạc cụ lớn như cello, bass hay piano, tất nhiên đàn sẽ có gắn bánh xe ở các chân, và nhạc công vẫn biểu diễn trong lúc di chuyển. Ý tưởng này là của Eri Tsukino, và đó cũng là lý do nạn nhân Serena Amamiya vô cùng nghiêm khắc trong lúc duyệt chương trình, đặc biệt là ba anh em Tsukino, Allen và Sakurako, vì khi đó là lúc người chỉ huy và những người dẫn dắt bản nhạc sẽ phải tuyệt đối hoàn hảo, hoặc không những người khác dù tốt đến đâu thì buổi biểu diễn cũng không thể thành công.
Quay trở lại với vụ án, ngắn gọn thì kết quả khám nghiệm không những không đem lại điều gì có ích mà còn càng làm cái sự rắc rối này rắc rối thêm. Nhưng tất nhiên, Shinichi sẽ không tin là cậu không thể phá vụ án này. Phải thừa nhận, thực sự cậu thám tử thiếu niên đang có một sự phấn khích ngấm ngầm.
-Cháu xem các vật chứng được không ạ?
-Được chứ. - trung úy Sato đứng phía sau liền đưa những chiếc túi nilon ra, giọng cô tỏ rõ là không thấy chúng có ích gì
-Trong mấy chiếc tủ là những loại nhạc cụ. Quanh nạn nhân có rất nhiều tiêu bản bướm, chúng đều là loại quý hiếm nhưng không có gì đặc biệt. Bên dưới lưng nạn nhân là một chiếc thẻ từ của nhân viên nhà hát. Trong tay nạn nhân có nắm vài sợi bông, loại thường, không có gì đặc biệt, nhưng trong phòng không còn bất cứ loại trang phục nào. Mặt dưới bắp tay trái nạn nhân có nhiều vết xước rất nhạt song song nhau.
Một tia suy nghĩ lóe vụt qua đầu Shinichi.Hình như... cậu cảm thấy cậu bắt đầu hiểu vụ án này rồi.Thế nhưng, vẫn có cái gì đó mơ hồ khiến cậu thám tử trẻ không hiểu nổi.Bỏ qua việc tìm vật chứng và điều vô lý trong lời khai, thì, hung thủ đã gây án như thế nào?
P.s: Hơi ngắn nhỉ :v Mọi người tha lỗi cho K nhé, bù lại chapter ngày mai sẽ rấtttttttttt~~ DÀI! Vì sắp đến cao trào rồi ^^
With <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top