[Reunification Day Special]

Literature: Lượm in AmuCo Version
[Nói luôn cho thông: Lượm không kể về cuộc giải phóng miền Nam nhưng tôi vẫn đưa vào, đừng chửi, Ok?
-Bài Lượm lấy bản cắt trong Ngữ Văn lớp 6.
Credit: Lượm by Tố Hữu (a.k.a Nguyễn Kim Thành)]

"Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú, cháu
Gặp nhau hàng Bè"

Tại thành phố Beika, những tên khủng bố khiến người dân hoảng sợ. Cảnh sát được huy động hết nguồn nhân lực để truy lùng những tên đồ tể đó. Conan thì đương nhiên không thể bỏ qua điều này. Cậu muốn tìm ra sự thật, với tư cách là một thám tử.
Leo lên chiếc ván trượt của mình, nhanh chóng lao đến trung tâm thành phố, cậu vụt qua Mazda RX-7 màu trắng của ai đó... Khuôn mặt người ấy thật quen thuộc...
-Anh Amuro! - Cậu gọi, anh nghe thấy nên cho xe đi chậm lại.
-Nhóc... Ha, thật là trùng hợp nhỉ?

"Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng..."

-Có vẻ như nhóc vội lắm nhỉ?
-Đâu ạ?
-Nhìn đi: Đầu tóc chưa chải chuốt, quần áo xộc xệch.
-Tại em mới dậy thấy trên báo tin này nên chạy thật nhanh thôi ạ.
-Nhưng đây đâu phải một trò chơi đâu mà nhóc vẻ háo hức vậy?
-Đương nhiên rồi! Em là một thám tử mà!
Nhóc ta thật vô tư và đáng yêu mà.

"-Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
Ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà!

Cháu cười híp mí
Má đỏ bồ quân
-Thôi chào đồng chí!
Cháu đi xa dần..."

-Được rồi, dù sao thì cứ giữ lấy cái mạng đấy, tôi không bảo vệ nhóc đâu.
-Vâng.
Cậu cười, và anh đi đến trụ sở để lấy thông tin... Vô tư và thoải mái mà không biết đó là lần cuối cùng hai người gặp được nhau.

"Cháu đi đường cháu
Chú lên đường ra
Đến nay tháng sáu
Chợt nghe tin nhà...
Ra thế
Lượm ơi!..."

Rei ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên Kazami đến, nói:
-Sếp,... có một đứa trẻ bị sát hại.
-Tôi tưởng cái này chỉ đến phòng hình sự thôi chứ? Nhất là khi nó chỉ là...
-Đó là Edogawa Conan - Đứa nhóc có quen biết với rất nhiều cảnh sát. Mọi người đang đau lòng nên nó chưa được xử lý...
-Vậy à...
Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng anh tan nát. Vậy đó là lý do mà Poirot đã không mở cửa vài ngày trước, ông Kogoro hay Ran cũng không có mặt. Và thật điên khùng khi lúc đó, anh đã nói: "Tôi sẽ không bảo vệ nhóc đâu". Vì nếu không nói như vậy, anh đã có thứ để trách bản thân rồi.

"Một hôm nào đó
Như bao hôm nào
Chú đồng chí nhỏ
Bỏ thư vào bao

Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thư đề thượng khẩn
Sợ chi hiểm nghèo?"

Phải... Một hôm nào đó... Cũng sẽ như mọi khi thôi, đứa nhóc ấy mang theo sự tò mò chết người mà đi tìm hiểu mọi thứ. Đi đến cái nơi tăm tối và nguy hiểm nhất của thành phố này. Nhưng nếu việc đó giúp cho cậu biết được sự thật, cậu sẽ lấy hết dũng cảm để làm.

Đường quê vắng vẻ
Lúa trỗ đòng đòng
Ca lô chú bé
Nhấp nhô trên đồng

Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi

Con đường trông vắng vẻ nhưng đầy hiểm nguy. Nhưng nó vẫn không cản đường được cậu. Và thế rồi, một tiếng súng vang lên, có vẻ như bọn khủng bố đã ngắm và có kế hoạch giết từ lâu nên mọi việc giải quyết khá nhanh gọn. Nhưng tuyệt nhiên, sự đau đớn của anh không "nhanh gọn" như vậy.

Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng

Lượm ơi, còn không?

Rei ngay lập tức đi xác minh thông tin này, anh không tin, anh hi vọng. Đến tên khốn Akai Shuuichi kia còn sống, cớ gì mà một đứa lanh lợi như nhóc lại chết? Nhưng khi anh đến hiện trường, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát và một thân thể nhuốm máu. Đau đớn là cảm xúc duy nhất của Rei lúc này. Những hình ảnh về một cậu nhóc lớp 1 mà anh luôn muốn bảo vệ, giờ chạy ngang qua đầu anh. Như một cơn gió, không thể níu lại.

"Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng..."

Doujinshi Translate: Odyssey
Artist: 妹尾あつし / Atsushi Senoo
Translate + Edit by Lasling.
Note: Một Doujin khi Akai và Amuro đến Việt Nam, tại sao tôi lại không dịch sang tiếng Việt? Tôi chỉ dịch đoạn hai anh sang Việt Nam thôi, nếu thích hoặc rảnh tôi sẽ dịch Full (198 trang, kinh vãi)

Phở hay bún đó?

Đá cầu đê!

Chuyển sang cầu lông!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top