[OS] Akai X Amuro - Sức mạnh của tình yêu
Hôm nay có lẽ lại là một ngày rất bình thường như bao ngày khác. Rei lại đến Poirot dưới cái tên "Amuro Toru". Mặc dù tổ chức áo đen đã không còn, nhưng với tâm huyết của mình và tình cảm của khách hàng với anh. Không biết đã từ bao giờ, anh coi đây là một công việc chính thức, quan trọng không kém nhiệm vụ là cảnh sát. Nhưng... đương nhiên mọi người vẫn không hề biết rằng cái anh chàng mà hàng ngày làm bánh cho họ ăn bản chất từng là điệp viên được cài vào tổ chức Mafia xuyên quốc gia mà báo đài mấy ngày nay vẫn nói đi nói lại đâu. Ngoại trừ một số người trực tiếp liên quan đến tổ chức ấy...
-Chào Amuro, anh vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ?- Azusa bước vào với nụ cười tươi trẻ.
-Tôi cũng mới đến thôi mà!- Anh mỉm cười đáp lại. Ôi! Đã bao cô gái mơ mộng đã mê mệt cái nụ cười hồn nhiên ấy. Mà đâu biết rằng ẩn sau đó là một con người có thể làm bất cứ điều gì để có thể hoàn thành mục đích của mình. Lừa lọc, lợi dụng, thậm chí cả giết người. Nhưng ai cũng vậy, họ đều đã từng là một tờ giấy trắng, ngây thơ và trong sáng. Nhưng rồi những sự kiện, cách ứng xử của mọi người đối với tờ giấy ấy sẽ tô cho nó những màu sắc đặc biệt. Người quyết định và quản lý những màu sắc được tô vào đó là gia đình - nơi mọi người được sinh ra, lớn lên và dạy dỗ. Nhưng Zero lại là một đứa trẻ mồ côi, những màu sắc được tô trên trang giấy ấy gần như chỉ đen tối, xám xịt. Thế nên cậu mong ước có một gia đình, nơi ấy có thể tô cho cậu một màu sắc mới, tươi sáng và đẹp đẽ hơn...
-Chào buổi sáng anh Amuro! - Conan... à không, chính xác hơn phải là Kudo Shinichi đã trở lại với hình dáng cũ cùng với những người bạn của mình vào quán.
-Chào các em, hôm nay em muốn ăn gì?
-Hai suất bánh mì dăm bông đi ạ! - Sonoko nói.
-Được rồi, để anh...- Cậu chưa nói hết câu thì một vị khách bước vào - Mời... Anh đến đây làm gì?
Amuro có vẻ khá khó chịu với vị khách đặc biệt này. Vì đó là Akai Shuichi, có thể nói anh là người mà Rei ghét nhất, căm thù nhất,...v.v những từ ngữ thể hiện sự "đặc biệt không thích" được dùng để mô tả mối quan hệ giữa Rei và Akai. Nhưng Akai với Rei thì khác, anh luôn tôn trọng cậu và khả năng của cậu . Trong mắt anh, cậu luôn là một người hoàn hảo và tài giỏi. Chính vì vậy nên anh cũng muốn hợp tác với cậu nhưng... đương nhiên là còn lâu cậu mới đồng ý. Mặc dù đã tốn bao nước bọt giải thích thì cậu vẫn chẳng bỏ qua cho anh vụ Scotch...
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến khách hàng trong quán, Amuro lôi Akai vào một góc.
-Anh trả lời đi, anh đến đây làm gì?
-Đương nhiên tôi đến đây để ăn rồi! - Anh chàng FBI trả lời
-Vậy tại sao anh không ở nhà mà tự nấu đi!
-Vì tôi muốn ăn sandwich, không được sao?
-Thì anh nhờ người làm hộ, mà bộ anh không biết làm sandwich à?
-Vì tôi muốn ăn bánh cậu làm.
-Chẳng lẽ bánh của tôi có gì đặc biệt hơn so với người khác sao, tất cả chỉ là một cái bánh kẹp thôi mà!
-Bánh của cậu đặc biệt ở chỗ đó là bánh... do cậu làm.
Rei cũng không thể nói thêm gì nữa, đành "ngậm ngùi" đi làm bánh.
-Anh muốn gì? Nhanh lên để tôi còn chuẩn bị đi đây!
-Chiều mới họp, cậu lo gì? Cho tôi một suất bánh mì dăm bông và... rượu Bourbon? - Akai cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
-Xin lỗi anh, Ở ĐÂY KHÔNG TIẾP RƯỢU! - Rei nói như chuẩn bị giết anh đến nơi rồi.
-Thôi nào, cậu bị dị ứng với màu đỏ hay sao mà bình thường thì luôn tỏ ra ngầu và thông minh. Mà cứ đến gần tôi thì cứ như mèo bông bị xù lông vậy?
-Tên FBI... ANH CÓ IM ĐI KHÔNG?
May mà ở đây là nơi công cộng, nếu có một mình Akai và Rei thôi thì chưa chắc cả hai vẫn còn thân thể nguyên vẹn để trở về nhà đâu.
-Xin lỗi vì đã chen vào nhưng... Amuro này, chiều nay anh họp gì vậy? Hơn nữa, sao anh lại quát vào mặt khách như vậy chứ! - Azusa đi tới, nói với Amuro.
-À, không có chuyện gì đâu, tôi xin lỗi!
-Anh đâu có lỗi với tôi, người bị anh quát mới là người đáng để xin lỗi mà!
-Không cần đâu! Tại tôi cũng chọc giận cậu ta mà.
.
.
Chiều đến, cuộc họp của các cảnh sát quốc gia bắt đầu. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi Rei bước ra ngoài toà nhà và đến bãi đỗ xe. Có tên nào đó cùng đồng bọn của mình với đống vũ khí trên tay chặn cậu lại. Nói:
-Ngươi là Furuya, phải không?
-Phải, bộ các anh có chuyện gì cần nói sao?
-Không cần đâu, giờ bọn ta chỉ còn phải giết ngươi mà thôi!
-Từ từ đã nào, phải chăng phải có lý do để mấy người đến đây và giết tôi chứ! - Cậu vẫn giữ lấy sự bình tĩnh lạ thường.
-Ngươi định giả vờ không biết đó sao, chính vì ngươi mà em gái ta đã phải chịu số phận như bây giờ. Con bé đã nói chuyện với ngươi và ngay tối đó nó đã treo cổ tự sát.
-Vậy sao, tôi nghĩ ông nên nghe lời giải thích của tôi trước đấy!
-Tôi không thích dài dòng, mọi người, giết chết tên cảnh sát đó đi!
Cả toán xông lên đánh, còn Rei lần lượt hạ gục từng người họ mà không để ý rằng đằng sau đó là một tên đang chĩa súng về phía mình, hắn ta bắn vào vai phải - bên thuận của cậu. Biết rằng mình khó mà chống cự khi tay thuận bị thương, Rei chạy thật nhanh để không bị tấn công. Nhưng rồi tên đó tiếp tục bắn viên kẹo đồng tiếp theo vào chân cậu. Amuro ngã xuống, máu chảy xuống nền gạch, đỏ sẫm... Bọn họ nghĩ cậu đã chết nên chạy thật nhanh để trốn...
Mặc dù vừa trúng hai viên đạn liên tiếp nhưng Rei vẫn sống, mặc dù còn nửa tỉnh nửa mơ. Tâm trí cậu lúc đó gần như trống rỗng, chỉ còn lại đọng lại một cái gì đó mà cậu không thể nhớ ra được. Hình như, đó là những tháng ngày đẹp đẽ khi ở học viện cảnh sát? Không phải, hôm đó, thật buồn... có ai đó đã ở bên cậu, một người tóc dài và đội cái mũ len phải không? Đó là Elena... hay Hiromitsu? Cũng không đúng! Mình không thể nghĩ gì được nữa! Tâm trí bây giờ... thực sự... trống trải rồi... Đôi mắt cậu nhắm dần, nhưng nụ cười vẫn nở trên bờ môi ấy, mặc cho đau đớn có đang cắn xé thế nào...
.
.
-Amuro, cậu tỉnh lại rồi à? - Akai lay Rei dậy, vẻ mặt anh có chút lo lắng.
-Ưm...Hả... đây... là đâu? Và... sao anh lại... ở đây...?
-Đây là bệnh viện đấy! Cậu bị thế này mà có người chăm sóc cho là tốt rồi. Tại tôi thấy đã tối mà nhà cậu còn chưa bật đèn nên tôi nghĩ cậu vẫn còn ở sở cảnh sát. Ngờ đâu đến đó thấy cậu đang bị thương nên tôi đưa cậu đến bệnh viện. Kazami và cấp dưới đang lo lắm. Nhưng giờ thì không sao rồi. Mà cậu đang mất nhiều máu, tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi...
-Ha... buồn cười nhỉ? Tôi... là cảnh sát để đảm bảo trật tự, bây giờ... chính mình... lại gây mất trật tự... Thật là... vô dụng mà... - Rei nói với chất giọng yếu ớt. - Mà... tại sao anh... lại quan tâm đến tôi vậy? Tại sao... anh lại ở lại để chăm sóc tôi? Trong khi... tôi đối xử với anh... thì chẳng ra gì?
-Cậu muốn biết sao? - Akai thở dài - Có hai lý do, một cái là chủ quan, một cái là khách quan. Cậu muốn nghe cái nào trước?
-Đương nhiên... là khách quan trước...
-Tôi muốn hợp tác với cậu trong nhiệm vụ. Cậu luôn là một người kỷ luật và tài giỏi. Nếu như chúng ta đồng hành với nhau, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rất tốt.
-Vậy... còn chủ quan?
-Cậu... chắc chắn rằng mình muốn nghe chứ?
Rei gật đầu.
-Tôi... không biết từ bao giờ nữa... khi nhìn thấy cậu, dù có buồn, vui hay tức giận, tôi vẫn cảm nhận được niềm khao khát đối với một tình yêu, dù cho nó không đủ nóng để có thể làm trái tim băng giá trở nên ấm áp nhưng nó sẽ làm cậu cảm thấy được bảo vệ dù có phải làm nhiệm vụ nào. Tôi... đã từng cố thử đặt mình để làm ngọn lửa ấy, nhưng thực sự, cậu luôn cố để tìm cách dập nó đi. Bây giờ, liệu cậu có thể... ngừng dập lửa được không? Liệu, tôi có thể làm ngọn lửa để sưởi ấm trái tim băng giá ấy không?
Akai biết, Amuro ghét anh đến tận xương tuỷ. Bây giờ nói vậy thì cũng chỉ muốn cậu trả lời chứ không phải là xông lên đánh anh. Dù câu trả lời đó là có hay không đi chăng nữa...
Rei thì rất bất ngờ với lời tỏ tình ấy. Cậu không ngờ rằng cái người mà bản thân đối xử "không ra gì" nhất lại yêu mình. Nhưng thay vì gây chuyện với anh như mọi lần, cậu lại im lặng suy nghĩ. Chẳng phải do cậu quá mệt mỏi, mà là vì khi nhìn Akai, cái hình ảnh ấy lại ùa về. Một người có mái tóc dài và đội cái mũ len... Chẳng phải... đó chính là anh sao! Cậu cười, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra....
Hôm đấy, trời mưa to, Rei thì đang làm nhiệm vụ bắt giữ một nhóm côn đồ. Sau khi tiến vào một con hẻm nhỏ, cậu cố tiếp cận tên chỉ huy của chúng vốn sống ở khu ổ chuột gần đó. Đột nhiên có một toán người trên tay đầy hung khí, tiến tới và hỏi:
-Mày tới đây làm gì, thằng cớm kia?
-Tôi đến đây để làm việc tôi cần làm. - Rei bình tĩnh trả lời.
-Vậy thì mày tới số rồi, vào đây mà không xin phép bọn tao là đáng chết đấy!
Rồi cả toán ngay lập tức xông lên tấn công cậu. Cậu mới chỉ là cảnh sát thực tập thôi nhưng cậu đã có thể hạ được gần hết bọn họ. Hưng phấn tăng cao, cậu nghĩ một mình cũng có thể phá được nhóm côn đồ này nên cứ xông vào mà không để ý rằng đằng sau đó có một tên đang cầm một cây gậy lớn tấn công. Cậu ngã xuống, nửa tỉnh nửa mơ. Bọn họ đang định đem xác cậu về thủ tiêu thì gặp một người, cậu cũng không rõ là nam hay nữ nữa, đi đến và yêu cầu đưa cậu cho người ấy. Họ hỏi:
-Mày là ai? Tại sao mày lại ở đây?
-Tôi là một người mới, Boss yêu cầu tôi đến gặp các anh để nhận việc. Tôi thấy có vẻ như các anh đang cần thủ tiêu cậu ta nhỉ?
-Ngươi cũng thông minh đấy, đưa cậu ta đi đi!
Sau khi thoả thuận xong, người ấy dìu Rei lên xe. Và rồi... cậu không nhớ gì sau đó nữa. Hình như chiếc xe đã đưa cậu đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, cậu chỉ nghe được mọi người kể rằng người đó đã đưa cậu đến đây và chăm sóc cậu đến tận đêm muộn mới về. Cậu luôn muốn tìm lại người ấy. Và bây giờ, anh ấy đã ở ngay đây, bên cạnh cậu, vẫn chăm sóc cho cậu như ngày trước....
Thấy cậu im lặng, anh nghĩ mình đã làm cậu khó xử rồi. Liền xin phép về trước...
-Khoan đã, đừng đi...
Akai quay lại, có vẻ như Rei đã có câu trả lời.
-Anh là người... mà ngày trước... đã cứu tôi... phải không?
Anh chàng FBI im lặng, bây giờ người bất ngờ không phải là cậu mà là anh. Chẳng lẽ... cậu biết chuyện đó?
-Chắc là cậu nhận lầm người rồi...
-Không... một người tóc dài... và đội cái mũ len... có phải vì muốn... giấu tôi, anh... đã cắt mái tóc đó đi... phải không?
Akai không thể chối được rồi.
-Đúng vậy, thì sao nào?
Rei mỉm cười.
-Tôi phải trả lại... những gì tôi đã lấy...
Câu nói đầy ẩn ý đó, anh cũng hiểu. Nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.
-Ý cậu là sao?
Như không muốn ai nghe được, cậu kéo anh lại. Thì thầm:
-Tôi đồng ý!
Vậy xem ra... hôm nay không phải một ngày bình thường đâu nhỉ?
Khoảng 1 tháng sau ngày Rei ra viện cũng là ngày mà toán người hành hung cậu bị bắt. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu lại là người được chọn để lấy lời khai của họ. Tên cầm đầu trước rất tức giận bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh.
-Anh đã nói là muốn giải thích, vậy giờ nói đi!
-À, trước tiên, tôi phải hồi sinh cô ấy trước đã.
-Hả... ý anh là sao?
Nói rồi, một cô gái có khuôn mặt khá giống hắn ta bước vào. Không thể tin vào mắt mình nữa, hắn lắp bắp:
-Không thể nào...
-Sao anh lại nói vậy, em gái anh đang đứng trước mặt anh mà...- Cô ấy khóc nấc lên.
-Tại sao em không nói với anh rằng em còn sống? 2 năm qua em đã đi đâu vậy?
-Cậu ta đã chỉ em cách này để em bỏ nhà đi. Nếu em nói với anh điều này, chắc chắn thứ em nhận được chỉ là lời phản đối. Vậy nên em đã giả vờ tự tử để anh có thể quên em đi...
-Vậy thì... có lẽ tôi nợ anh một lời xin lỗi và cảm ơn rồi...
-Không, người anh nợ là em gái anh kìa. Xưa tôi và người yêu tôi cũng vậy mà, bây giờ tôi vẫn phải trả nợ người ấy. Anh cũng mau trả lại những thứ anh mượn cho cô ấy đi.
Rei nói mà không biết "người yêu cậu" đang đỏ mặt đằng sau cánh cửa kia. Bây giờ có lẽ anh đã có mọi thứ rồi. Tiền bạc, công việc, và cả trái tim băng giá của cậu... không phải... Có lẽ sau khi sưởi, băng đã tan rồi, nó đã trở nên ấm áp và vị tha hơn bao giờ hết...
Quả không ngoa là sức mạnh của tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top