[OS] Akai X Amuro - Sự cuồng nhiệt của bóng đá
Vẫn như mọi khi...
Tôi bước trên con đường ẩm ướt...
Mưa rơi xuống mặt đất.
Rất lạnh
Lạnh đến thấu xương.
Nhưng ngọn lửa cuồng nhiệt kia đâu có chịu tắt?
Nó vẫn cháy bùng lên trong hàng triệu con tim yêu bóng đá
Môn thể thao vua...
Nó có sức hút đến vậy sao?
Bạn bè tôi cũng đang hoà vào dòng người ở sân vận động
Reo hò, cổ vũ...
Cho những chàng trai dưới kia...
Đội mưa
Đội cả áp lực...
Tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Nhiệm vụ của họ...
Đó dường như là việc họ phải làm
Tôi vẫn làm nhiệm vụ của mình
Với người bạn đồng hành là khẩu súng bắn tỉa.
Và đảm bảo an toàn ở đây cho đến hết trận đấu này.
Một công việc nhàm chán...
Nhàm chán như phải ăn mãi một món không đổi vậy.
Ai cũng muốn có những sự thay mới, phải không?
Tôi cũng vậy.
Và Rei cũng không muốn cuộc sống của chúng tôi tẻ nhạt.
Cậu ấy luôn cố gắng tìm cái mới...
Tất cả cũng muốn cho tôi vui.
Tôi yêu cậu ấy.
Thật khó để tìm được một người như cậu...
Tôi luôn trân trọng sự hi sinh trong thầm lặng đó...
Thật mệt mỏi khi không phải lúc nào chúng tôi cũng được hưởng một buổi tối chọn vẹn như bao cặp đôi khác.
Nên tôi mong muốn những khoảnh khắc như vậy...
Thật nhiều
Thật lâu
Thật thăng hoa và ấm áp...
Trong cái lạnh thấu xương của tháng 12 này...
Và hôm đó...
Cậu ấy lại phải đi...
Một dòng tin nhắn làm điện thoại tôi rung lên
"Hôm nay em phải đảm bảo an toàn cho trận đấu...
Đồng thời cũng theo dõi bọn khủng bố dự kiến sẽ có mặt ở đây.
Đây là một nhiệm vụ quan trọng...
Em xin lỗi... Bù cho anh khi nào có thể nhé!"
Lại nữa sao...
Trận đấu càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao bóng đá lại lôi cuốn đến thế.
Mọi người từ không quen bỗng thành thân thiết
Tất cả đều mong chờ chiến thắng...
Họ tập chung tỉ mỉ từng tình tiết trong trận...
Đến mức quên cả việc bảo vệ bản thân
Quên cả việc phải giữ bình tĩnh...
Thế mới có những nhiệm vụ như vậy...
Haizz
Thật mệt mỏi...
Đành bánh mì còn thừa buổi sáng ra ăn tạm vậy.
Bước vào phòng tắm...
Thả mình xuống làn nước nóng, tôi lại suy nghĩ vu vơ...
Để tâm trí mình bay theo hơi nước nóng...
Cảm giác thật
Tuyệt vời...
Nhưng không thể bằng những lúc có em ấy ở bên được...
Tôi đang mong muốn điều gì vậy?
"Thật biến thái mà!"
Em nói cũng đúng...
Bước ra ngoài, điện thoại lại rung lên...
"Akai, anh có đi xem trận bóng hôm nay không?"
Tại sao mọi người lại cuồng bóng đá đến vậy?
Đương nhiên, tôi không muốn từ chối...
Lấy chiếc xe màu đỏ và phóng trên đường phố tháng 12...
Trông nó như một thứ gì đó nổi bật giữa nền trời xanh tối
Thật nổi bật...
Cuối cùng cũng đến sân đấu...
Bước ra khỏi xe...
Trời lạnh hơn tôi tưởng...
Và bất ngờ hơn nữa...
Amuro cũng ở đó...
Đang làm nhiệm vụ của mình
Con sói trong tôi bỗng trỗi dậy
Tôi đang cố kiềm chế
Tôi đã cố kiềm chế
Liệu sau này, tôi có phải kiềm chế như thế này nữa không?
Mong là không, nhưng câu trả lời là có.
Cũng chấp nhận vậy...
Vào khán đài chật ních người ngồi...
Đúng là náo nhiệt thật...
Tiếng còi tuýt lên
「試合が始まる!」- "Trận đấu bắt đầu!"
Trái bóng bắt đầu lăn...
Mọi người bắt đầu chạy...
Mồ hôi lấm tấm trên áo...
Tuyết bắt đầu rơi...
Mái che đóng lại cho trận đấu tiếp tục
Nhưng không cần mái che, họ vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình
Những người cảnh sát bên ngoài...
Và cả em ấy nữa...
Dù trời rất lạnh
Nhưng không khí ở đây... lại trái ngược hoàn toàn
Rất nóng...
Không kém gì những đêm trong phòng kín vậy...
Đúng là biến thái thật mà...
Không biết tự bao giờ, tôi cũng hoà vào sự cuồng nhiệt...
Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu tại sao bóng đá lại được mến mộ đến vậy
Một trò chơi đối kháng, mang lại sự hưng phấn cho người xem.
Một trò chơi đa dạng, mang lại cho chúng ta sự tò mò.
Một trò chơi hồi hộp, làm chúng ta thót tim
Một trò chơi nghệ thuật, làm ta chăm chú vào từng đường bóng
Nhưng nó cũng vô cùng đơn giản, khiến những người lần đầu biết tới không khó hiểu.
Tôi dần quên hết những nguy hiểm
Quên đi em ấy mà hò hét...
Bóng đá như xoa dịu sự thèm khát của con sói trong tôi...
Và rồi...
Một tiếng nổ súng ở ngoài sân bóng.
Làm bao nhiêu người phải giật thót mình
Các cầu thủ cũng ngừng lại
Tất cả mọi thứ như bị tạm dừng...
Cảnh sát ùa đến, làm mọi người náo loạn
Nhưng họ vẫn khuyên mọi người bình tĩnh...
Vì ở ngoài đã có một người thi hành công vụ bị tấn công
Một sự lo lắng bỗng ùa đến trong tôi...
Không có Rei trong đám cảnh sát ùa vào
Chẳng lẽ cậu ấy...?
Không!
Tôi không thể giữ bình tĩnh!
Làm sao bình tĩnh được khi người tôi yêu quý nhất đang gặp nguy hiểm chứ!
Tôi vội tìm đường ra ngoài
Họ ngăn tôi lại...
"Mạng sống của cậu ấy quan trọng hơn! Mau để tôi đi!"
Rồi vùng ra khỏi nơi đó.
Chạy thật nhanh...
Thật nhanh trong màn tuyết trắng xoá
Đúng như tôi nghĩ
Là em ấy...
Đã bị tấn công...
Nhưng Rei không còn ở đây nữa
Em ấy đã ở trên giường bệnh rồi
Mọi người nói vậy...
Nhặt lấy khẩu súng mà tên khốn nào đó dùng.
Tôi nhìn sơ qua chúng.
Đột nhiên...
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên
"Anh đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng và gây thương tích cho người khác"
"Hả?"
Thật vậy sao?
Tôi chẳng dại gì lại gây rối trật tự công cộng khi là một nhân viên FBI cả
Tôi cũng không điên mà cầm súng lên giết Rei đâu.
Nhưng họ đã nhìn tận mắt...
Có lẽ tôi phải đợi "Anh hùng giải cứu mĩ nhân" rồi...
Không...
Phải là "Mĩ nhân giải cứu giải cứu anh hùng" mới phải
Haha
Không thể đâu!
Cả mĩ nhân lẫn anh hùng cũng chẳng làm gì được...
Hai người phải tự xoay sở rồi...
Khi cảnh sát giải tôi đi...
Sự chú ý của họ bỗng thật lỏng...
Ngay tức tốc, tôi chạy khỏi họ.
Nhưng cũng không bắt tôi lại...
Có gì đó...
Thật lạ...
Tại sao họ lại không đuổi mình nhỉ?
Tôi không quan tâm.
Bây giờ, quan trọng nhất là Rei.
Tôi chạy nhanh đến bệnh viện...
Cậu ấy tỉnh lại rồi...
Nhìn tôi với một ánh mắt hiền dịu thường ngày
Cậu hỏi: "Anh vẫn nhớ em đến vậy sao?"
"Ừ!"
"Xem bóng đá vui không?"
Tôi đờ người
Tại sao cậu lại biết?
"Em nhìn thấy anh mà...
Kiểu gì khi nghe mọi người nói thì anh cũng cắm đầu vào để khám nghiệm hiện trường
Nên em gọi cho họ bảo thả anh đi"
"Hả?"
Đúng là Mĩ nhân giải cứu anh hùng rồi.
"Vậy em muốn gì để tạ ơn đây?"
"Bù trừ! Em cần phải bù cho anh. Nhưng anh lại có ơn. Vậy thì coi như không có gì..."
"Rei này"
"Sao vậy?"
"Anh thấy em giống một trận đấu...
Đủ mạnh để đối kháng, đủ đa dạng để không nhàm chán, đủ hồi hộp để làm anh thót tim. Nhưng vô cùng đơn giản để làm lành khi giận dỗi"
"Thật sao?"
"Thật chứ, đây đâu phải là một trận đấu Online. Hơn nữa, nó làm anh phát cuồng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top