[OS] Akai X Amuro - Giọt nước tràn ly [Updated]
-A!
Rei rùng mình, đạp chăn ra. Chỉ... chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Không có gì... Nhưng... đây là lần thứ 5 liên tiếp rồi. Không thể yên giấc được sao?...
-Em không sao chứ? - Akai lo lắng.
-Ưm... Mệt quá...
Sau mỗi lúc như vậy, cậu lại không ngủ tiếp được. Những ác mộng này, từ đâu mà ra nhỉ?
Cậu đoán không đâu huyền bí, tâm linh hay xa xôi gì, nó ở ngay trong cuộc sống này đây.
.
.
-Furuya, tý nữa anh lên gặp tôi.
-Vâng.
Cậu tắt máy. Lại khiển trách nữa sao? Không hiểu cớ gì mà dạo này cậu làm mọi việc tệ đến vậy. Bao nhiêu vụ án đi vào ngõ cụt, nhiệm vụ thì chẳng thể hoàn thành nữa.
-Này, anh biết tôi gọi làm gì chứ?
-Vâng,... tôi làm mọi việc thật tệ hại, phải không?
-Anh luôn là một cảnh sát tài năng kia mà? Liệu có vấn đề gì không?
-Không ạ.
-Được rồi, tôi cảnh báo trước đấy, cố mà làm cho tốt, nếu vẫn còn muốn đứng ở đây.
-Được rồi, tôi đã hiểu.
Rei thở dài, công việc cứ áp lực thế này, chắc cậu chết vì Stress mất.
-Sếp ổn chứ ạ?
-Không có gì đâu, anh sắp có sếp mới rồi.
Nói rồi, anh bước đến phòng làm việc trước sự bàn tán của nhiều người.
-Này, anh ta sắp bị đuổi việc sao?
-Thiệt tình, anh ấy đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa mà sao lại...
-Cũng phải thôi, dạo này chẳng làm được gì nên trò cả.
Họ nói, chẳng biết nó cứ vô tình đè nặng áp lực lên vai cậu. Họ không hiểu là cậu đã cố gắng thế nào để làm chúng, chỉ là những sơ suất nhỏ mà mọi thứ sụp đổ. Phải chăng ông trời không muốn cậu hoàn thành mọi thứ sao? Nhưng những lời nói đó làm tâm trí mệt mỏi ấy cảm thấy mình thật phế vật, nó cứ như trêu tức sự cố gắng của cậu vậy.
-Này, tôi thấy một manh mối mới!
-Gì, chỉ là một chút tóc thôi mà?
-Nhưng có thể đây là của thủ phạm, chúng ta sẽ có thêm thông tin.
-Này, anh biết nạn nhân là nữ mà, phải không? Sợi tóc mỏng và mềm thế này, chắc chắn là của con gái rồi. Đồ ngốc!
Đồ ngốc...
Tôi vô dụng và bất tài đến vậy sao?
Lưỡi người không xương nhưng là thứ vũ khí kinh hoàng nhất. Đôi khi ta dùng nó mà chẳng biết nó đã làm ai tổn thương cả. Tôi đã cố làm thật tốt, vậy tại sao không ai quan tâm mà nhìn vào tội lỗi của tôi vậy?
.
.
-Mời vào!
-Này, tại sao lại dẫn tao vào cái chỗ quái quỷ này chứ?
-Xin quý khách đừng thô lỗ ở đây ạ.
-Này, đừng có nghĩ anh đẹp trai mà tôi sẽ nghe lời nhá! Thể loại người có dung nhan thì bản chất bên trong cũng chẳng ra gì đâu!
-Anh đừng nghe, cô ấy mới thất tình...
-Nghĩ sao? Mấy thằng đàn ông như vậy chỉ giống nhau cả thôi, được cái nọ thì thiếu cái kia!
Bản chất bên trong chẳng ra gì...
Tại sao...
Tại sao mọi người lại ác độc với tôi như vậy? Họ không thể hiểu sao? Họ không thể hiểu tôi mệt mỏi thế nào hay sao chứ?
Lách cách tiếng bát đĩa, Amuro cất chúng lên ngăn tủ. Hơi thở cậu mệt nhọc, tâm trí nặng nề. Chết tiệt, cái khăn lau đâu rồi? Lúc ta cần nhất mi lại đi đâu? Đừng có trêu ngươi ta nữa, từ sáng giờ đã đủ bực rồi!
-Anh tìm nhanh lên đi, tôi cần gấp lắm!
-Cô không thể tự đi tìm sao?! - Cậu hét lên. Tức lắm rồi, đừng làm tôi khó chịu.
-Amuro... có thể anh đang bực vì chuyện vừa rồi, đừng để tâm đến vị khách đó, anh rất tốt kia mà, cố lên!
Cố lên...
Đến cô ấy cũng không cho tôi quyền được yếu đuối. Còn ai không? Giết tâm trí của tôi luôn một thể đi.
Cậu cắn chặt bờ môi đến bật máu, chính cậu cũng đang làm tổn thương bản thân mình. Vì sao tôi lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt? Vì sao tôi đau đớn vì những điều đó? Phải chăng tôi yếu đuối, vì tôi ích kỉ khi bắt mọi người phải hiểu được mình?
Không quan trọng câu trả lời là gì, chỉ có điều, nước mắt cậu đã trực tràn như cốc nước chịu đựng của cậu vậy.
.
.
-Em về...
Trước mặt cậu là một phòng khách bừa bộn với quần áo vứt lung tung, bát đĩa vẫn chưa rửa, còn tên Akai kia đang nằm ườn trên ghế Sofa.
-Akai... dậy đi, dọn dẹp một chút hộ em được không? Em mệt quá...
-Ưm... Hả? Em nghĩ anh không mệt sao? Mà đó là việc của em mà.
-Đi... làm ơn... chỉ hôm nay thôi.
-Không là không mà, em chẳng hiểu anh nói gì sao?
-Đủ rồi!
Rei nói, đi vào phòng rồi khoá cửa lại. Đến anh còn làm tổn thương cậu, thì còn gì không thế nữa chứ? Mọi thứ, nhỏ nhặt như vậy mà anh không giúp được em sao? Một chút thôi, anh biết cảm xúc của em sẽ tốt hơn nhiều không? Vậy thì ít ra em còn được quan tâm, em còn có anh xoa dịu. Nó chỉ nhỏ con như một giọt nước thôi. Nhưng... giọt nước cuối cùng ấy đã làm tràn ly rồi.
Người ta nói là những người bị căng thẳng nhiều sẽ hay gặp ác mộng, và khi không ngủ được lại, tính tình sẽ trở nên cáu bẳn, và rồi lại căng thẳng hoá vấn đề. Cái vòng luẩn quẩn ấy, nếu không bị lệch đi thì sẽ tuần hoàn mãi mãi. Vậy rốt cục, cậu chỉ là một con người không thể thoát khỏi vòng quay đó, không ai giúp cậu cả.
-Giá như tôi bị điên, tôi không muốn thấy cảm giác này, tôi không muốn ghi nhớ những điều đó!
Ở đâu đó trong tâm trí cậu, có những lời động viên. Nó như là những niềm tin cuối cùng vào một điều tốt hơn.
-Thôi nào, đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ...
Nhưng, có lẽ nó không đủ.
-Và ngươi sẽ không bao giờ tỉnh dậy!
Cốc cốc...
-Rei à, em ổn chứ?
-Anh không cần biết.
-Ơ kìa, dỗi anh chỉ vì chuyện cỏn con đó thôi sao?
-Anh nghĩ tôi chỉ có mỗi chuyện đó à?
-Không.
Rồi Akai lặng lại một chút.
-Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Anh biết, em nhờ anh như vậy, chắc chắn có lý do gì đó lớn hơn nhiều mệt mỏi. Phải chăng cảm xúc em bị tổn thương, hay đau đớn nặng nề. Nhưng lúc đó, anh không nghĩ đến điều này, xin lỗi nhé.
Akai mở cửa, khoá đã bị tháo từ khi nào không biết. Nhẹ nhàng tiến tới chỗ Rei, ôm nhẹ và vuốt ve như một con cún nhỏ.
-Em có yêu cầu gì nào?
-Anh có thể lái xe đưa em dạo một vòng quanh phố không?
-Đương nhiên là được.
Hai người lên xe, rồi lái quanh khu Beika. Rei nhìn ra cửa sổ, trời mưa nhẹ, từng hạt mưa bay ngang qua lớp kính xe. Không khí ồn ã không còn, mọi người vội vã về nhà, không ai quan tâm đến cậu đang nghĩ gì, nhưng giờ, chỉ cần có Akai thôi là đủ rồi.
-Thế này có phiền cho anh không? Em thấy anh cũng hơi mệt.
-Không cần phải lo đâu. Bây giờ em thấy thoải mái hơn chưa? Nếu muốn, hãy khóc đi, hoà tan vào đó tất cả những gì em đã chịu đựng.
Cậu để nước mắt rơi, làm nhoà khung cảnh trước mặt, cậu cảm thấy mọi thứ thật đơn giản với những khối màu sắc, chúng đều thật đẹp đẽ. Rồi rơi vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không biết. Đã lâu rồi cậu mới thoải mái thế này.
Về nhà, Akai đưa Rei vào giường, ôm lấy cẩn thận kẻo làm cậu tỉnh giấc. Những lúc như thế này, cảm xúc của cậu cần được hồi phục ngay, dù sao thì cũng như bất cứ ai, đều có đôi lúc yếu đuối. Anh không bao giờ được làm tổn thuơng cậu, vì người đó là thứ quan trọng nhất với anh, đó là người làm anh quên đi mệt mỏi và những cơn đau không dứt của mình.
.
.
-A~
Được ngủ trọn vẹn thật thích. Anh ấy còn ôm mình cả đêm nữa chứ!
-Em dậy rồi sao? Thoải mái không?
-Ừm! Nhưng... anh sao vậy? Trông anh thật đau đớn.
-À, chỉ là một vết thương ở tay thôi mà!
-Ôi! Sao anh không nói sớm? Nó lớn quá kia mà... Vì sao tối qua bị đau nhưng anh vẫn làm em thoải mái? Hôm qua em trách anh sai rồi...
-Vì anh muốn đổ hết nước trong ly trước khi nó tràn lần nữa.
.
.
-Lần này anh làm tốt lắm đó, chúng ta thắng lớn rồi!
-Vâng, cảm ơn. - Rei vui vẻ nhận tin tốt, vậy là cậu không cần lo lắng về công việc
này. Sẽ không ai bàn tán về cậu nữa!
-Này, manh mối trước thực sự có ích đấy!
-Vậy à?
Mọi thứ thực sự... tốt đẹp hơn nhiều.
-Nè, anh Amuro, bánh hôm nay ngon lắm đấy!
-Ơ, lúc nào anh ấy chẳng làm ngon?
-Các em quá khen rồi.
Nói vậy chứ... Ai chẳng thích được khen?
-Akai, tay anh sao rồi?
-Ổn mà... Lại đây đi.
-Để...?
Chưa nói hết câu, Rei đã "bị" đẩy xuống giường.
-Đây là những gì em phải trả cho hôm qua.
Cả hai mỉm cười. Còn gì hạnh phúc hơn sau một chuỗi buồn bực là điều hạnh phúc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top