[OS] Akai X Amuro - Đám đông phẫn nộ
-Rei, mau chạy đi!
-Không...
-Mau lên, trước khi đồng nghiệp của cậu tới!
.
.
"Bàn tay anh ấy đã nhuốm máu vì tôi..."
Tiếng nói vang lên giữa sự yên lặng của phiên toà. Không ai ngờ được cậu lại khai như vậy, kể cả anh...
Nhưng rồi nó cũng chẳng có tác dụng gì cả vì chúng không có bằng chứng.
Đã từ bao giờ người ta nghi ngờ người đã có mặt ngay chính hiện trường?
Khi con người biết nói dối.
Vì sao con người cần nói dối?
Để che dấu những điều mà họ không muốn nói.
Thế những điều mà con người muốn nói là gì?
Những lời ngọt ngào đến người mình yêu thích và cay đắng đến người mình ghét.
Có thể mỗi người có câu trả lời khác nhau cho những câu hỏi trên, nhưng theo tôi, đây là chân thực nhất. Khi yêu thì người ta chẳng nghĩ suy mà tung hô, khen ngợi không ngừng. Nhưng đến lúc ghét, họ sẵn sàng vùi dập xuống đáy vực sâu, không ngóc đầu lên được.
Vì sao lại vậy nhỉ?
.
.
Vào một ngày cuối đông, tuyết rơi nhè nhẹ trên các con phố đông đúc người qua lại. Họ muốn về nhà thật nhanh, đương nhiên rồi, ai mà muốn lạnh cóng trong cái thời tiết như thế này chứ? Thế mà cùng lúc đó, có một cặp đôi lại hẹn nhau. Chỉ đơn giản vì đây là chút thời gian rảnh rỗi của hai người. Cái gọi là "thời gian rảnh rỗi" với những cảnh sát hay điệp viên thực sự là hiếm. Nên bất cứ khi nào có nó là phải tận dụng hết mức có thể. Nhưng đôi khi vẫn có những khoảng lẻ bị tiêu tốn vô ích. Rei cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đeo tay đã điểm 5:30. Hay lắm! Hẹn người ta lúc 4:00 mà bây giờ vẫn chưa thấy vác xác đến! Nói vậy thôi chứ cậu cũng hơi bồn chồn, lo lắng cho anh. Nhỡ... đang đi đến thì anh có gặp tai nạn gì? Hay anh lại gặp nhóm côn đồ nào đấy? Ai mà biết! Chỉ có một điều chắc chắn rằng: Nguy cơ chính cậu gặp nguy hiểm khi chờ đợi ở một nơi vắng vẻ như thế này là rất cao; sự lo lắng, bồn chồn đã thay thế cho sự cảnh giác nên cậu cũng chẳng để ý xung quanh. Không điều gì là không thể xảy ra.
-A!
Tiếng kêu của Rei vang lên. Cậu ôm lấy cái đầu đang chảy máu của mình. Nó vừa lĩnh một quả đánh trời giáng.
-Ai đó?!
Tên ấy vẫn lăm lăm vũ khí trên tay, nhìn cậu thách thức.
-Ngươi muốn gì?
Hắn không trả lời, tiến lại gần, rồi nhét viên thuốc vào miệng cậu. Bỗng lý trí lu mờ dần, toàn thân rã rời. Miệng vô thức rên rỉ. Rồi quần áo cậu bị cởi ra, nhưng đương nhiên, tấm thân này đâu có dễ trao đi như vậy? Rei chống trả quyết liệt, nhưng vết thương lại không cho phép cậu làm điều đó. Bây giờ thì vô vọng rồi, chỉ còn có người cứu giúp thôi, mà...
-Rei!
Giọng nói này, quen thuộc quá... Chẳng phải của Akai sao? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo ra liền à? Ha, lúc người ta đang ngóng đợi thì không thấy đâu, đến lúc ra nông nỗi này mới thấy ló mặt, muốn sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân hả?
-Dừng lại mau! Trước khi anh có một khoảng thời gian tồi tệ...
Nhưng có vẻ như hắn không sợ đâu, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh. Mặt đối mặt, bỗng nhiên hắn giơ vũ khí lên, chạy về chỗ anh.
-Đoàng!
Tiếng súng nổ vang, viên đạn xuyên qua tim tên kia. Rei bàng hoàng, sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Anh ấy rõ ràng có thể hành xử đơn giản hơn mà.
-Akai! Anh... vừa làm gì vậy? - Cậu cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để nói.
-Rei, mau chạy đi! Trước khi đồng nghiệp của em tới.
Cậu chạy, chạy thật nhanh, trong đầu đầy những nỗi bàng hoàng. Một tình huống đơn giản như vậy, cớ sao anh lại hành xử tàn bạo thế? Giết luôn sao? Nhưng... đau quá, mệt nữa, cậu chẳng thể chạy tiếp đâu, với bộ quần áo nhếc nhác thế này, còn chưa kịp cài khuy áo, chẳng là quá nhiều thứ chưa hoàn thành hay sao? Nhưng chưa cài áo, chưa hiểu những điều anh làm vẫn chưa phải là điều khiến cậu tiếc nuối hay lo ngại nhất, vì còn một chuyện quan trọng hơn rất, rất nhiều.
.
.
-Ưm?
-A, Furuya tỉnh rồi sao?
-Kazami... Mọi chuyện thế nào rồi?
-Chuyện gì ạ?
-Tên FBI đó,...
Chưa kịp để Rei nói hết câu, anh trợ lý của cậu ngắt lời:
-Hắn? Cái tên có ý định "đồi bại" và giết người? Sếp thừa biết là hắn bị xử tử mà!
-Hả? - Cậu chưa tin vào lời Yuuya nói, họ còn chưa lấy lời khai tôi kia mà? - Bản án được thực thi rồi sao?
-Phải. Sếp có muốn xem hồ sơ không?
-Không thể thế được! Đã có vụ án nào mà giải quyết chóng vánh như vậy?
-Nhưng... Sau khi nghe qua tin về việc này, dân chúng đã vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng việc để FBI sang nước ta chỉ để họ tàn sát dân lành. Nên toà án đã thực hiện nhanh nhất có thể việc xét xử và thi hành án.
Bỗng, cậu thấy choáng váng. Quên mất vết thương trên đầu mình. Nhưng liệu cái choáng váng ấy có gây ra bởi vết thương vật lý không hay do tin bất ngờ mà Kazami vừa nói. Càng ngày, mọi thứ càng khó hiểu. Cậu cũng đã từng một thời ghét FBI, nhưng là do họ xen vào công việc và sự độc lập, vốn là những thứ quan trọng với cậu. Còn bây giờ... Chỉ vì sự phẫn nộ của một đám đông không hiểu sự, mà công lý không được thực thi chính xác. Phải, Akai có giết người, nhưng hắn là người phạm luật và tấn công anh, điều này có thể xem là biện pháp giảm nhẹ. Và hơn nữa, anh không... làm trò đồi bại như mọi người nói với cậu. Nếu cần, anh có thể phi đến nhà cậu hoặc gọi một cuộc là hai người có thể làm chúng một cách hợp pháp mà.
Nhưng bản án đã được thực thi, Rei oán trách mình không thể minh oan cho Akai. Cậu cảm thấy như mình là người gián tiếp giết anh - người đáng lẽ sẽ phải đi với cậu trên con đường phủ trắng tuyết hôm nay và con đường tương lai phía trước. Và để chuộc lỗi, bằng mọi cách, cậu phải minh oan cho anh.
Đầu tiên, Rei muốn xem: sức mạnh của dư luận lợi hại đến đâu mà bộ máy công lý - thứ vốn dĩ như một cái xe lu sẵn sàng san phẳng mọi thứ - phải phục tùng?
Cậu lên mạng tìm kiếm một số bài báo về vụ này. À, nói "một số" thì không đúng, cậu đã đọc qua quá nhiều; và "bài báo" thực sự quá chi là không chính xác, phải gọi chúng là "báo lá cải" thì đúng hơn. Những bài báo viết ra để phục vụ cho sự phẫn nộ của những người đã biết và che mắt những người mới tìm hiểu bằng những lời lẽ đanh thép nói về thông tin từ hiện trường, và đương nhiên, phải thêm mắm muối làm cho cái thú vị sự việc và tội lỗi của anh ấy tăng lên gấp bội. Họ nắm lấy tâm lý độc giả: muốn nuôi dưỡng ý tưởng và suy nghĩ của mình, muốn nghe, muốn đọc, muốn xem những thứ cùng ý với mình, như việc đi vào buồng vang và nghe tiếng vọng; làm cho mọi người càng ngày càng bảo thủ với ý kiến của mình, nuôi dưỡng cái ý ghét những nhân viên FBI. Và với một đám đông, sự căm ghét càng ngày càng lớn hơn, mọi người không sợ khi cùng nhau ném đá, vì trong đám đông tạo ra sự ẩn danh, mọi người không biết mình, nên nếu mình làm ra tội với đám đông, không ai biết để truy cứu trách nghiệm.
Và đương nhiên, chúng không dành cho Rei. Cậu yêu anh, cậu không muốn đọc những lời lăng mạ anh. Nhưng rồi, cậu vẫn cố gắng, cũng vì anh.
Thứ hai, cậu làm đơn khán cáo.
Vì là một điều tra viên của cục Bảo an và có mặt tại hiện trường, hồ sơ của cậu được ưu tiên. Không lâu sau đó, vụ án được xét sử lại. Nhưng, công lý không dễ thực thi. Chỉ có mỗi cậu, "hung thủ" và "nạn nhân" đều đã chết. Mọi thứ cực kì khó khăn khi cậu chẳng thể đưa được chứng cứ gì. Cái căm ghét từ trước lại trỗi dậy, giờ đến lượt cậu hứng chịu sự phẫn nộ. Họ cho rằng cậu yếu đuối, không dám đứng lên tố cáo, chẳng anh hùng một chút nào, và họ ném đá một người mà chỉ nghe qua mô tả, một người được ẩn danh vì đặc thù công việc của mình, hay nhỉ? Nhưng, những lời khai của cậu đều được ghi nhận.
Và rồi, Rei cố gắng làm mọi thứ có thể, dù vậy mọi chuyện chẳng hề ổn hơn. Người chết thì đã chết rồi, nhưng cái cậu muốn là công lý - thứ cậu luôn chiến đấu, thứ động lực để cậu vượt qua bao khó khăn; nhất là khi nó liên quan đến người cậu yêu.
Càng ngày, mọi thứ càng tồi tệ. Đơn khán cáo của cậu vẫn bị bác bỏ vì không đủ chứng cứ. Mọi người nghi ngờ lời nói của một điều tra viên dầy dặn kinh nghiệm. Mọi thứ không thể cứu vãn, cậu lại quay ra tự trách bản thân. Công lý đã không được thực thi, niềm tin của mọi người dành cho cậu mất dần.
-Mệt quá...
Rei úp mặt xuống giường, trán nóng hầm hập. Mấy tháng liền cuống cuồng vì việc này, song vẫn phải làm nhân viên ở Poirot, điều tra viên cho Tổ chức và cảnh sát Bảo an khiến cậu chẳng thể quan tâm đến sức khoẻ của mình. Nếu như hồi trước, mỗi lần thế này anh sẽ đến để chăm sóc cho cậu. Thì giờ, chỉ còn mình cậu trách khứ cái tâm lý cuồng nộ của đám đông, nước mắt rơi xuống, cậu thực sự bất lực rồi. Bất lực như cái cách mà cậu để 4 người bạn của mình ra đi vậy.
"Cạch"
-Rei! Cậu ổn chứ?
-Ai vậy?
Giọng nói cậu ngắt quãng bởi tiếng khóc. Cách nói này quen thuộc quá.
-Hãy khóc đi, không ai được phép bắt cậu luôn mạnh mẽ.
Và cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng biết, và cũng chẳng quan tâm ai đang ở bên mình nữa.
.
.
-Anh ác lắm đó nha!
-Gì chứ? Hắn là tên tội phạm bị truy nã quốc tế, và tất cả được hạ lệnh bắn chết hắn bất cứ khi nào mà.
-Không, với tôi cơ. Anh có biết là mấy tháng nay tôi ốm lên ốm xuống với cái việc của anh không?
-Rồi rồi. Cậu muốn bù gì đây?
-Lần sau đừng lừa tôi nữa nhớ chưa?
Mọi thứ diễn ra chỉ như một trò đùa. Trò đùa với cậu và những người phẫn nộ mù quáng. Phải, Akai vẫn còn sống, FBI đã bảo lãnh và minh oan cho anh. Và giờ, một lần nữa để cậu có thể phát điên với cái cách tổ chức này hoạt động trên Nhật Bản. Lúc nào cũng đi trước một bước, chẳng thông báo trước. Làm cậu mệt mỏi dã man, mấy hôm mất ăn mất ngủ vì một việc đã được giải quyết. Đúng là tốn công vô ích mà.
Cũng... không hẳn.
Sau lần này, Rei đã học được một thứ rất quan trọng.
-Thật sự, sức mạnh của đám đông phẫn nộ như bão vậy. Cứ khi nào gặp không khí nóng là bắt đầu mưa, làm cho con người kinh hoàng, mọi việc trì trệ. Và những cơn bão là do con người chung tay làm nên nhưng lại chỉ có một số nước bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top