2

Thời điểm Dohyeon tỉnh dậy là khoảng bốn giờ chiều, vì căn hộ này không thể kết nối được với thế giới bên ngoài nên khái niệm thời gian hoàn toàn phụ thuộc vào đồng hồ treo tường gắn trong phòng ngủ.

Jihoon thì không biết từ lúc nào đã lăn vào lòng anh, đính chính một chút, chính xác là lăn đến bên cạnh anh, cơ bản là anh vẫn giữ nguyên cánh tay để trên hông nên giữa cả hai chẳng có bất kì tiếp xúc thân cận nào cả, chỉ đơn giản là khoảng cách đang rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt, có thể nghe rõ từng nhịp thở nhè nhẹ vẫn đang người đang ngủ say. Quay ngược trở lại năm mười tám hai mươi, có lẽ giữa cả hai sẽ không tồn tại loại tư thế khó xử thế này, anh sẽ không chút rào cản tâm lí nào mà xoa xoa mái tóc cậu, rồi lại dịu dàng thơm lên má, thì thầm những lời sến sẩm của mấy đứa nhóc mới biết yêu.

Nếu bây giờ ai đó hỏi anh tại sao lại chia tay, thú thật anh cũng chẳng thể giải thích rõ ràng lắm, kí ức của anh chỉ gói gọn trong vài chuyện vụn vặt linh tinh, chắc là sau vài lần anh cố gắng hỏi chuyện nhưng không nhận được phản hồi, anh bình tĩnh kết luận hẳn là ở đội mới rất vui, em ấy muốn chia tay rồi. Là một người dễ chịu, dễ tính, dễ thích nghi, anh tự học cách chấp nhận việc bản thân phải chấm dứt một mối tình dù chẳng có lời chia tay rõ ràng. Hoặc có thể anh đã vô tình lờ đi vài ẩn ý nào đó trước đây, ai mà biết được.

Dù sao thì đó chính là cách mối tình duy nhất của anh kết thúc.

Cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục nằm thêm thì đầu óc sẽ bắt đầu nghĩ ngợi xa xôi, Dohyeon đứng dậy rời khỏi phòng, lục lọi phòng tìm chút gì đó lót dạ cho buổi tối.

Tất nhiên rồi, trong cái rủi có cái xui, thật là tuyệt vọng quá đi.

Tủ lạnh và căn bếp ngoại trừ chén dĩa đã được rửa của buổi sáng thì chỉ có đúng hai bình nước lọc cỡ lớn mà thôi. Mặc dù anh không quá đói bụng nhưng việc cho uống nước thay cơm là quá đáng lắm đấy?

Với niềm tin cái hệ thống chết tiệt này sẽ không tàn nhẫn đến thế đâu, anh đến gần TV mà bắt đầu thao tác mở. May mắn là nó thực sự đã mở lên.

Ngày 1

Để có được bữa ăn cho buổi tối, bạn sẽ được lựa chọn giữa 2 phương án sau:

1. Đổi điểm lấy phần ăn (10 điểm tương đương 1 phần ăn)
2. Thực hiện nhiệm vụ phụ: Sử dụng dao gọt hoa quả để tự rạch vào lòng bàn tay một vết dài 4cm, sâu 0,5cm (1 vết rạch tương đương 1 phần ăn)

Đây chỉ là nhiệm vụ phụ, có thể thực hiện hoặc không.

Bớt giỡn đi, không thực hiện thì phải uống nước thay cơm thật chắc?

Chủ nhân của hệ thống chắc hẳn cũng đã điều tra thông tin về hai người tham gia, thế nên mới đưa ra nhiệm vụ liên tục nhắm vào bàn tay thế này, đối với những game thủ thi đấu chuyên nghiệp mà nói, chẳng khác nào án tử.

Nhưng tiếc quá, anh vừa hay lại chính là lỗ hổng của căn phòng này, tuyển thủ chuyên nghiệp đảm nhận vai trò ADC Viper vừa tổ chức buổi thông báo giải nghệ sáng hôm qua mất rồi, án tử cái gì chứ, chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Jeong Jihoon cũng tỉnh dậy không lâu sau đó, bước ra khỏi phòng đã thấy phần ăn của mình được dọn sẵn trên bàn, Park Dohyeon thì đang thản nhiên nhâm nhi từng chút một.

Ngồi xuống bàn, Jihoon nhìn thấy tay trái người đối diện lại được quấn thêm băng gạc ở phần lòng bàn tay, cậu khó hiểu hỏi.

"Sao lại bị thương nữa rồi?"

"Anh dùng dao không cẩn thận thôi." Nếu lúc này trả lời một cách thành thật thì quả là không cần thiết, anh sẽ cảm thấy mình như đang ra vẻ cao thượng thừa thãi, cộng thêm tính cách của Jeong Jihoon, cậu sẽ không nuốt nổi phần cơm trước mặt, thế chẳng phải anh mất máu một cách vô ích sao. Quan trọng kết quả là no cái bụng thôi, nói nặng nói nhẹ chẳng giúp ích được bao nhiêu.

Mặc dù vẫn hơi nghi hoặc nhưng tự biết hỏi thêm cũng không nhận được câu trả lời như ý, Jihoon cúi mặt bắt đầu ăn.

Park Dohyeon miệng ngậm kẹo, ngồi trên sô-pha bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ ngày mai. Mãi cho đến khi não bộ bắt đầu vẽ ra hình ảnh tứ chi biến dạng ghê rợn thì bỗng có sức nặng đè lên đùi anh, là một con mèo bông bồng bềnh có đôi mắt trong veo đang nhìn anh chăm chú.

"Anh Dohyeon." Mèo ta gọi.

"Ừ."

"Anh ghét em lắm à?"

Ghét à? Sao có thể chứ.

Thời điểm mối quan hệ của cả hai tệ hại nhất là khi anh quyết định sang Trung, gia nhập EDG, buổi tối sau khi thông báo được đăng lên, tuyển thủ Chovy đã tức giận đến mức liên tục spam tin nhắn bảo anh là đồ tệ bạc nhất trên cuộc đời này. Thật ra anh cũng chẳng tức giận lắm, anh chỉ hơi khó hiểu thôi, tại sao người yêu cũ lại không hài lòng với việc anh đi xa một chút cho khuất mắt nhỉ?

Nhưng tuổi trẻ nào cũng qua, sốc nổi bốc đồng cũng dần tan theo làn nước của thời gian êm dịu mát lành. Không có anh, Jihoon không chỉ sống tốt mà là sống rất tốt, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, một Chovy tài giỏi và giàu có. Dù là tư cách đồng đội cũ hay người yêu cũ, anh đều phải thừa nhận, mèo con đã từng bước trưởng thành theo cách tốt đẹp nhất.

Đương nhiên, anh sống cũng không tệ lắm, có thành tích, có cơ hội, được công nhận năng lực, có tài sản tích lũy để chăm lo cho gia đình, có Mundo, có rất nhiều sự yêu thương từ người hâm mộ luôn cổ vũ và tin tưởng quyết định của anh, thực sự cuộc sống này đã cho anh rất nhiều điều trân quý.

Nhìn nhận một cách khách quan, chia tay thôi mà, những tháng ngày sau đó chỉ cần cả hai sống tốt phần đời của mình thì mọi sự đều sẽ qua, hà cớ gì phải dằn vặt mổ xẻ quá khứ phân định xem ai là người có lỗi ai cầm quyền tha thứ. Tình yêu vốn dĩ không thể cân đo đong đếm, đối với chuyện chia xa trong tình yêu lại càng chẳng phải dễ dàng. Có những nỗi đau không thể nói ra chỉ đành nghẹn lại, tự mình nhấm nháp vị đắng chát nơi đầu lưỡi đến mỏi mòn. Có những cành gai nhọn cứa vào tay đến rỉ máu cũng chẳng nỡ buông, cứ cố chấp nắm chặt vì biết đó là chút kỉ vật cuối cùng. Ta đâu thể biết rốt cuộc người kia đã nghĩ gì, đã trải qua những gì, đã giấu nhẹm chuyện gì.

Yêu nhiều hay yêu ít, còn yêu hay không, từ lâu đã là điều anh thôi không nghĩ đến.

Có thể bước tiếp là được rồi.

"Anh không ghét em đâu." Anh đáp lại như thế.

"Em thì thấy có, anh chắc phải rất ghét em." Jihoon nắm lấy bàn tay quấn kín băng gạc của anh, mân mê từng vết thương một "Bởi vì rất ghét em, nên anh mới chọn cách thức thế này để hành hạ em."

"Em khó chịu à?"

"Em không biết." Mân mê một lúc, cậu nhẹ nhàng đưa tay mình lên, khẽ đan vào tay anh "Em đã nghĩ nếu anh đã cố chấp như thế, thì cứ đau chết anh đi."

"Nhưng cuối cùng anh chỉ nhíu mày một cái thôi, em đã thấy đau rồi."

"Anh không sao." Dohyeon dịu giọng đáp, bình tĩnh rút tay mình khỏi tay Jihoon "Một người bình thường đột nhiên bị ép phải thực hiện hành vi bạo lực với người khác sẽ đều cảm thấy tội lỗi thôi, nếu là anh, anh sẽ còn khó chịu hơn đấy."

Anh dùng bàn tay lành lặn xoa xoa mái tóc bồng bềnh, tiếp tục trấn an "Chuyện này không tệ như em nghĩ đâu, anh chỉ là một người thất nghiệp vô công rỗi nghề bình thường, tay anh không quý giá như tay em, chịu đau một chút để thoát khỏi đây cũng không phải chuyện gì to tát cả."

"Anh chỉ vừa thông báo giải nghệ sáng hôm qua thôi, có thể đừng nói như anh đã quen với việc đó được không?" Jihoon nhíu mày, có thêm một nghìn lần nữa cậu vẫn cảm thấy ghét cay ghét đắng tính cách dửng dưng này "Nếu anh thực sự quen thì anh đã không nôn nhiều như thế, anh chỉ đang cố tỏ ra thản nhiên thôi, rõ ràng là tay anh đã run rẩy như thế mà."

"Chuyện này quan trọng lắm à?" Anh điềm nhiên nhìn cậu "Anh thừa nhận, anh chưa quen lắm và anh thực sự hơi tâm lí một chút, nhưng chuyện đó quan trọng lắm à?"

"Dẫu sao tính từ lúc thông báo giải nghệ trở đi, anh cũng sẽ không trở lại thi đấu nữa, một chút rào cản tâm lí đó cũng chỉ là chút vấn đề nhỏ, bàn tay anh không còn đáng giá nữa mới là sự thật, gạt bỏ cảm xúc cá nhân thì mới thoát ra đây được chứ."

Jeong Jihoon nhìn lên trần nhà, hốc mắt cũng dần trở nên đỏ hoe "Quan trọng."

"Gì cơ?"

"Chuyện đó thực sự rất quan trọng với em."

"Nếu em vẫn thấy khó chịu thì khi thoát khỏi đây, tuyển thủ Chovy nhớ cảm ơn anh một câu là được."

"Em không có khó chịu." Cậu lần nữa nắm lấy tay bị thương của anh "Em đau lòng."

Đáp lại Jihoon chỉ là im lặng.

"Anh tưởng mình là cục đá hả? Cũng được thôi, anh là cục đá đáng ghét nhưng em thì không, em đau lòng chết đi được. Em không tưởng tượng nổi ngày mai em lại phải làm ra loại chuyện gì với anh nữa."

Dohyeon vẫn im lặng thêm một lúc rồi mời dịu giọng đáp lại "Đừng suy nghĩ nữa. Anh không sao hết, thực sự không sao hết."

"Về phòng nghỉ đi, hẳn là trưa lúc ngủ em đã gặp ác mộng nhỉ? Mọi chuyện vẫn đang ổn, không nghiêm trọng đến vậy đâu, bình tĩnh lại nào."

Jihoon nghĩ mình sắp phát điên. Con người này tại sao lại chuyển sang an ủi cậu để làm gì, để lãng tránh vấn đề à?

"Tức là anh vẫn cố chấp chọn như thế đúng không?"

"Ừ, nên em đi ngủ đi, tối nay anh ngủ phòng khách." Dohyeon vẫn như cũ, điềm nhiên nhìn cậu, điềm nhiên gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, một lần nữa.

Ngay cả khi Jeong Jihoon học cách trở thành một con mèo ngoan ngoãn, Park Dohyeon vẫn như cũ, vĩnh viễn là một người dị ứng lông mèo.

Vô nghĩa thật đấy.

"Cũng được, tùy anh."

"Anh vẫn luôn như thế mà, luôn cho em cảm giác rằng em chẳng là cái gì trong lòng anh cả, không chút giá trị, không chút sức nặng, anh cứ tiếp tục như thế đi, Park Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top