1
Đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ thì tâm trí Park Dohyeon vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về định hướng của mình sau khi giải nghệ, có thể sang rẽ hướng sang streamer hoặc trở thành huấn luyện viên, thậm chí là anh cũng từng nghĩ đến việc sẽ trở lại con đường học vấn, việc thi đại học và trở thành sinh viên cũng có thể xem như là một trong nhiều điều tiếc nuối mà tuyển thủ Viper chưa thể thực hiện trước đây.
Tuy nhiên, tất cả những kế hoạch và lựa chọn ấy hẳn phải tạm gác lại vì chỉ vừa mở mắt chào ngày mới, Dohyeon đã nhận ra đây hoàn toàn không phải phòng mình. Đơn giản thôi, anh ngủ một mình, nên chuyện xuất hiện thêm một người sống sờ sờ nằm cạnh thế này là hết sức vô lí.
Dụi mắt một lần nữa, chắc chắc không phải là mơ. Mất khoảng hai phút để tự trấn định bản thân, anh quyết định đưa tay lay nhẹ người vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ngủ say — Jeong "Chovy" Jihoon, tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, người đi đường giữa của GenG Esport.
"Jihoon?"
Jihoon khẽ nhíu mày, từ từ tỉnh dậy.
"Park Dohyeon?"
Dường như cũng tự bất ngờ với lời nói của chính mình, cậu mở to mắt, nhìn anh chằm chằm như thể đang kiểm tra xem đây là người thật hay giấc mơ hoang đường nào đó.
"Sao anh lại ở đây?" Cậu mông lung hỏi lần nữa.
"Anh cũng không biết."
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, Dohyeon nghĩ dù sao bản thân cũng là người lớn hơn, vẫn nên là người an ủi và giúp đối phương bình tĩnh lại, thế nên anh mở lời rằng cả hai nên rửa mặt để tỉnh táo lại, xem xét tình huống hiện tại và đưa ra cách giải quyết. Đáp lại anh, Jihoon chỉ khẽ ầm ừ bước về phía nhà tắm.
♪
Sau khi quan sát căn phòng một lúc, có thể thấy đây là một căn phòng cơ bản bình thường cho một người ở, được tô điểm bằng ba sắc độ quen thuộc: trắng, xám và đen, tạo cảm giác có chút đơn điệu và lạnh lẽo. Điểm đặc biệt duy nhất là không có cửa, chính xác là không có cửa sổ và cửa chính, hoàn toàn là một hình hộp chữ nhật được đóng kín trong không gian của riêng nó. Vậy có thể tạm kết luận rằng, hiện tại sẽ không có lối thoát nào để rời khỏi đây cả.
"E– ừm, em có suy nghĩ này, tuy nó hơi vô lí một chút, anh có muốn nghe không?" Lần này là Jihoon mở lời trước.
"Em nói đi."
"Anh không cảm thấy nơi này có chút giống với tình tiết của "Room No.9" không?" Cậu vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của anh, có lẽ là một tìm kiếm sự đồng tình.
Trước khi anh kịp nghĩ xem bản thân nên phản ứng thế nào cho phù hợp thì màn hình TV đã tự động mở lên, kèm theo vài dòng chữ với nội dung kì lạ.
Thông báo xác nhận
Đối tượng A: Park Dohyeon
Đối tượng B: Jeong Jihoon
Đối tượng A và đối tượng B sẽ thực hiện tối thiểu 1 trong 2 nhiệm vụ được giao mỗi ngày, đến khi đạt đủ điểm để rời khỏi căn phòng này.
Thời gian thực hiện: 5 ngày.
Lưu ý: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày sẽ phải chịu hình phạt tương ứng, mức phạt tăng theo từng cấp độ.
Vui lòng nhấn vào nút "Xác nhận" khi đã hiểu thông tin.
Anh nghĩ mình cũng chẳng cần phản ứng gì nữa, thông báo xác nhận đã là minh chứng rõ ràng cho việc suy luận của Jihoon là đúng. Hài thật đấy. Park Dohyeon thừa nhận, thỉnh thoảng anh vẫn mơ mộng vu vơ về chiếc răng khểnh từng cạ vào môi mình đôi ba lần lúc còn yêu đương, nhưng việc bị nhốt vào cùng một căn phòng với người yêu cũ đã chia tay mười năm thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn mãi cũng không nhìn thấu được anh đang có cảm xúc thế nào, không phải là do năng lực quan sát của cậu kém, mà chính xác là do biểu cảm của Dohyeon cực kì rất thiếu phong phú. Nếu không cười, dường như chẳng thể xác định rõ được là anh đang buồn bã, chán ghét hay phẫn nộ, tất cả chỉ là dáng vẻ điềm đạm, từ tốn đến mức khiến người khác thấy nhộn nhạo.
Lúc nào cũng vậy, cứ như trên đời này ngoài trừ Liên Minh ra thì chẳng chuyện gì lay động được anh cả, tất nhiên là bao gồm chuyện buộc phải ở cùng người yêu cũ xuyên suốt năm ngày.
Không phụ sự kì vọng của cậu, Park Dohyeon với vẻ mặt trời sập cũng chẳng liên quan đến mình, dùng ngón tay thon dài ấn vào nút "Xác nhận" trên màn hình.
"Có vẻ như chúng ta không còn cách nào khác nhỉ?" Anh hỏi.
"Dạ?" Jihoon có chút mất tập trung, lâu rồi cậu mới được nhìn kỹ tay của người yêu cũ, tay anh thực sự rất đẹp, da trắng, khớp ngón tay rõ ràng, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng, ngoài ra cũng vì chút ý thức về tầm quan trọng của bàn tay tuyển thủ nên từ ngày xưa Dohyeon đã luôn bôi kem dưỡng đều đặn mỗi ngày, xúc cảm khi chạm vào cũng trở nên đặc biệt tốt, vừa mềm mại vừa kích thích.
Ánh mắt của Jihoon cũng không quá kín kẽ, thực ra thì nó công khai và lộ liễu vô cùng, nhưng việc bắt bẻ em người yêu cũ vì nhìn chằm chằm vào tay mình theo anh là một chuyện hết sức nhỏ nhen, thế nên anh quyết định coi như không biết và chuyển đề tài.
"Năm ngày, mười nhiệm vụ và phải thực hiện tối thiểu một nhiệm vụ mỗi ngày. Tức là chúng ta chỉ cần thực hiện năm nhiệm vụ trong năm ngày thì có thể ra khỏi đây, đúng chứ?"
"Có lẽ vậy, hoặc anh và em có thể làm cả hai nhiệm vụ nếu muốn rời khỏi đây sớm hơn." Jihoon thản nhiên nhún vai.
"Theo hiểu biết của anh về quy tắc cũng như nhiệm vụ thường gặp trong căn phòng này thì điều đó không có khả năng xảy ra lắm đâu, tuyển thủ Chovy."
"À, sẽ phải lựa chọn giữa bạo lực hoặc tình dục nhỉ?"
Anh gật đầu.
"Vậy anh sẽ cân nhắc phương án nào đây?"
"Bạo lực, tốt nhất là em sử dụng bạo lực với anh. Đơn giản thôi, với tình hình hiện tại thì anh không còn bộ phận nào trên cơ thể đặc biệt đáng giá nữa, có thương tích một chút cũng chẳng sao, thế nên anh thấy đây là lựa chọn phù hợp nhất."
"Anh không cảm thấy tụi mình cứ ngủ với nhau sẽ dễ dàng hơn à?" Cậu hỏi vặn.
"Anh không." Anh gần như đáp ngay lập tức "Thứ nhất, hành vi tình dục có thể bao gồm cả cưỡng ép, ngược đãi cũng như ti tỉ thứ biến thái khác, anh không có sở thích kì quái đó nên anh không làm được. Thứ hai, anh có quy tắc là không ngủ với người yêu cũ. Thứ ba, nếu em thấy có lỗi khi phải sử dụng bạo lực với anh thì có thể gửi anh mấy tháng lương của em để bù đắp cũng được, dù sao thì anh cũng đang thất nghiệp."
Nói đi nói lại, nói dài nói dòng, ngắn gọn là anh chỉ không muốn tiếp xúc gần với em thôi chứ gì, Jihoon đơn giản đáp lại bằng cái gật đầu đã hiểu "Tùy anh."
♪
Ngày 1
Nhiệm vụ I: Đối tượng A đeo xích gai vào cổ chân đối tượng B, thực hiện bốn động tác huấn luyện thú cưng cơ bản trong vòng 10 phút.
Nhiệm vụ II: Đối tượng B sử dụng kềm cắt 1,5cm móng tay của đối tượng A.
Thời gian đếm ngược: 15 phút.
Hoàn thành trong thời gian quy định nhận được 20 điểm.
Nếu hết thời gian đếm ngược vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cả hai người tham gia sẽ bị cưỡng ép nín thở trong vòng 3 phút, sau đó tiếp tục quay trở lại thực hiện nhiệm vụ với mức độ cao hơn.
Đối với một người khoẻ mạnh bình thường, ba phút nín thở vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, tuy nhiên nếu phải thực hiện lại với một nhiệm vụ khó hơn thì hình phạt chắc chắn sẽ theo đó mà khó chịu hơn, cho nên, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Jeong Jihoon nhanh tay ấn chọn "Nhiệm vụ II" và ấn nút "Xác nhận".
Park Dohyeon cực kì phối hợp đưa tay chờ sẵn "Ngón cái đi, chiều dài móng của ngón cái anh là dài nhất, cắt đủ chiều dài thì cũng chưa tới mức rút hết móng."
Jihoon cũng chẳng có tâm trạng trả lời anh, sự bực bội được dồn nén từ nãy đến giờ cứ thể trút thẳng vào cây kềm trên tay, nắm lấy tay anh, cứ thế mà cắt, chẳng biết nặng nhẹ cũng chẳng quan tâm đối phương có thấy đau hay không.
Phần đầu móng của anh rất ngắn, thói quen này được duy trì để không gây cản trở thao tác tay trong quá trình thi đấu chuyên nghiệp và bây giờ nó lại vô tình trở thành một điểm không quá tốt, vì móng tay rất ngắn nên chỉ có thể cắt sâu vào thịt móng, người thực hiện lại còn đang không rõ giận dỗi chuyện gì mà thẳng thừng đưa kềm vào sâu đúng độ dài yêu cầu, không chút từ bi ấn xuống, tách.
Khoảnh khắc mối liên kết giữa thịt móng và da đứt gãy, anh có thể thấy thịt móng gần như bật lên ngay lập tức. Cơn đau truyền lên đại não, cảm giác tê dại khiến Dohyeon không khỏi nhíu mày, bàn tay cũng theo đó mà run nhẹ. Tách, tách thêm vài lần nữa thì phần móng cũng hoàn toàn rớt xuống. Lúc này trên màn hình cũng hiện lên dòng chữ "Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ" và "Hai người tham gia sẽ được cộng 20 điểm và được cung cấp đồ ăn, vật dụng cần thiết trong 25 phút nữa."
Tạ ơn trời, thật đấy.
Dohyeon nhìn vào ngón tay chỉ còn một chút cầu móng, phần da thịt lún xuống vì trống rỗng, có chút trầy xước vì mũi kềm đang từ từ rớm máu đỏ rực, tuy rằng chẳng đau đến mức chết đi sống lại, nhưng cảm giác ê ẩm và kinh dị đến từ thị giác vẫn khiến anh nảy sinh tâm lí buồn nôn. Bất giác muốn rút tay ra khỏi tay Jihoon để giải bày ra hết mớ kinh tởm trong vòm họng.
Nhưng có vẻ không thuận lợi lắm, vì người vừa rút hơn nửa cái móng của anh không có ý định buông tay, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào anh hỏi.
"Đau không?"
"Một chút."
"Anh có muốn lựa chọn lại vào lần sau không?"
À, thì ra là tức giận chuyện này à.
"Anh không sao, vẫn trong ngưỡng ổn, chỉ là anh có chút ám ảnh cưỡng chế nên hơi tâm lí một chút."
"Em thực sự rất ghét tính cách của anh." Mắt mèo đỏ ngầu, hết nhìn chằm chằm anh lại nhìn chằm chằm vào ngón tay cái đang thương tích, thoạt nhìn cứ như anh mới là người vừa bắt nạt mèo lớn này vậy.
"Ừ, bây giờ có thể buông ra chưa?"
"Anh muốn nôn."
Đương nhiên Jihoon cũng không còn hứng thú đôi co với anh, con mèo ngúng nguẩy bỏ đi vào phòng ngủ, còn anh thì được toại nguyện, có lẽ là ói ra đủ ba bữa đã nạp vào dạ dày vào hôm qua rồi.
Ngoài ra, để đảm bảo mắt không thấy tim không đau miệng không ói thì anh quyết định sau khi tự sơ cứu ngón tay bê bết máu thì dùng băng cá nhân quấn chặt lại, tốt nhất là không nhìn đến trong mấy ngày tới.
♪
Đồ ăn đến, nhưng không ai trong hai người là thích thú sau một buổi sáng mệt mỏi. Park Dohyeon là vì đau nhức, Jeong Jihoon là vì Park Dohyeon.
Anh chỉ ăn vài miếng phòng ngừa mình không chết vì đói, anh còn định tự dọn dẹp nhưng nếu vết thương vô nước thì sẽ rất phiền, thế nên quyết định mở miệng nhờ vả.
"Em dọn giúp anh được không? Tay anh hơi đau."
"Biết đau thì đừng có chọn." Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mang chén đũa của anh vào bồn rửa, Jihoon là một con mèo đỏng đảnh thích hờn mát nhưng tâm tư vẫn khá tốt bụng, thế nên anh coi như chẳng nghe thấy mấy lời hậm hực vu vơ, đứng lên vào phòng nghỉ ngơi.
♪
Khi Jihoon bước vào thì Dohyeon đã nhắm mắt ngủ rồi, có lẽ vì mệt mỏi, anh xoay vào trong giường để tránh vào đè lên tay bị thương, hẳn là vậy, vì nếu không cậu chắc chắn anh sẽ ra thẳng phòng khách ngủ hoặc chung phòng cũng sẽ quay lưng về phía cậu mà thôi. Con người này vốn dĩ lúc nào cũng lạnh nhạt và xa cách như vậy mà.
Cậu nhẹ nhàng tiến về phía giường ngủ, cố gắng giảm nhẹ âm thanh cử động để không làm đánh thức người kia.
Nằm cùng giường với người yêu cũ khiến Jihoon có chút hoài niệm, ngày còn yêu nhau, chuyện cậu được ngủ trong lòng anh là điều đương nhiên, khi đó cậu gầy yếu chẳng khác nào cá cơm, nên dù có cao hơn một chút thì cũng dễ dàng chui vào vòng tay anh nũng nịu. Nhưng bây giờ thân phận khác, cậu cũng cao lớn và khoẻ mạnh hơn nhiều, chuyện từng là đương nhiên của ngày đó cũng trở nên xa lạ và hoang đường biết bao.
Càng nghĩ chỉ càng thấy tủi thân.
"Anh chẳng thương em chút nào cả."
Mèo lớn tự gặm nhắm nỗi buồn cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top