12

vài ngày sau đó, chính xác hơn là vào một buổi trưa chỉ có mình em trong phòng ngắm nhìn cây cỏ ngoài cửa sổ và hít thở không khí trong lành ngày hôm đó.

mọi người ở đâu ư ?

mọi người ngủ quên mất rồi, nhưng em không sao, em cũng không muốn mọi người mỗi ngày mệt mỏi phải đến đây thăm em bởi em có biết bắt chuyện với mọi người đâu, như thế lại đem đến cảm giác nhàm chán đến mọi người mà thôi.

tiếng giày vang lên cốc cốc ở ngoài cửa. nhìn vào phía cửa mờ mờ, mái tóc đen và chiếc áo trắng dài chính là bác sĩ.

"người nhà cậu đâu ?"

mắt em ngước lên nhìn và lễ phép đáp

"hình như quên mất hoặc chưa đến ạ, có gì không bác ?"

"ồ, không có gì chỉ là cảm thấy trống vắng khi không ai đến thăm cậu".

im lặng vài giây rồi người bác sĩ chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, bác nói

"tôi tên han jihoon, tôi làm quen với cậu được không?"

"ồ, đương nhiên ạ" em bây giờ không cảm thấy cô đơn mà còn thấy sự mới mẻ nữa, đã rất lâu em chưa được một người chủ động làm quen. jihoon nói tiếp

"ngạc nhiên gì chứ ? tôi lớn hơn cậu hai tuổi thôi đấy, đừng nói tôi là bác chứ ! già thế"

".. xin lỗi, mà nhìn anh quen nhỉ, cứ như gặp ở đâu rồi.." đúng thật là quen, vừa quen vừa lạ cũng không biết là ở đâu.

"quen là đúng, tôi năm xưa học cùng trường với cậu đấy!"

ồ, nhớ rồi, cái con người mà năm nào cũng đứng nhất bảng xếp hạng trường đây mà.

thú thật, năm đó em thích jihoon vì vẻ ngoài thông minh ấy đó. cơ mà lúc bị soobin bắt nạt, lại không còn thích nữa mà chuyển hướng sang thích thầm soobin mất tiêu.

"yeonjun? cậu biết không? soobin nói với tôi năm đó trông cậu thật tệ hại và chẳng ra gì, nhưng vào bây giờ cậu ấy lại nói với tôi rằng cậu ấy yêu cậu rất nhiều đó.."

"..."

"..."

thật sự là bối rối, em như bị thế lực nào chặn miệng lại mà không thể nói câu nào, không gian im lặng dường như có thể đè chết người.

soobin mở cửa phòng bệnh.

"ồ, tôi đợi cậu nãy giờ" thoát rồi, không gian im lặng như đè chết hai người đã được giải thoát.

"đợi làm gì?"

"thông báo chứ gì, yeonjun có thể về nhà rồi".

em nhìn hắn, hắn bây giờ thật sự vui nhưng em thì không.

điên à, về đấy để bị ra rìa à.

——0-0———
chiều hôm đó, em đã có mặt trên xe hắn. thật sự thì bây giờ cũng không muốn về nhà hắn cho lắm, thứ em cần là nhà huening.

chiếc xe bon bon gần đến nhà thì em lên tiếng

"..soobin ơi.."

hắn quay sang nhìn em, chất giọng khàn đặc nhưng lại pha vào một chút ngọt ngào khi gọi tên hắn

"gì"

"tớ.. bây giờ.. không phải tớ sẽ về nhà huening chứ.."

"vì ?" hắn ngạc nhiên

".. tớ sợ, về với cậu.. cậu không thích"

ngốc, ai mà không thích.

"đồ ngốc, tao đã bảo tao yêu mày, không cho mày về nhà huening kai đâu! ở đây với tao.. tao đã bảo xin lỗi rồi.."

"nhưng m-" chưa kịp nói hết,

môi chạm môi.

vẫn là như thế hắn ấn sâu em vào nụ hôn nồng cháy của hắn và em,

chỉ có hai ta thôi.

em không thở được liền đánh vào vai hắn kèm theo tiếng phát ra từ cổ họng như mèo kêu.

hắn biết, biết em sẽ cảm thấy kinh tởm nụ hôn này bởi em ghét hắn rất nhiều mà. hắn rời khỏi nụ hôn đó, chậm rãi nhìn em rồi cất lên tiếng nói.

"tao yêu mày, mày yêu tao không? tao xin lỗi"

đồ điên này..

trí óc như bay trên không trung, chỉ nghe lọt được chữ 'tao yêu mày'

"trả lời tao đi.."

thú thật thì em không có hận thù gì hắn, em chỉ cho rằng mình không được hoàn hảo hay là quá xấu xí nên hắn mới du di cùng cô gái khác ngoài kia là đúng.

nhưng bây giờ biết trả lời sao đây chứ, đồng ý à?

thôi đại đi,

thử xem thôi..

lần cuối nhé ?

"tớ.. có"

bùm !!

trong não bộ hắn như nổ tung.

"thật sao ? tại sao.. mày vẫn còn tha thứ cho tao ?"

"ừm.. tớ xin lỗi.. tớ"

"không sao.. mày đồng ý là được rồi, cũng tối, về đến nhà rồi để tao mở cửa cho mày vào.."

sau đó hắn ga lăng mở cửa của em ra rồi định bế em ra khỏi chiếc xe đắt đỏ của hắn vừa tậu.

"a.. tớ đi được cậu không cần bế đâu.. tớ nặng lắm.."

hắn như hai con người khác, hết bắt nạt rồi ôn nhu thế này, lạ thật đấy.

"im lặng"

hắn thành công bế em vào nhà.

đồng hồ cũng đã 8 giờ tối.

em và hắn cùng nhau trên bàn ăn mà ăn với nhau.

hắn trông em mệt mỏi nên thúc giục em lên phòng ngủ

"đi lên ngủ đi, tối rồi"

".. tớ ngủ ở đâu thế soobin ?"

"phòng tao"

"???"

"thế thì cậu nằm ở đâu ?"

"tao nằm dưới sàn"

"không được đâu lạnh l-"

"muốn tao lên nằm chung với mày ?"

".. không, tớ.. nằm dưới s-"

"ai cho, tao lên nằm với mày, không làm gì đâu".

được rồi đồ trẻ con.

cả hai cùng nhau lên phòng, người lớn con hơn ra ngoài ban công nghe điện thoại của trợ lý mất rồi để lại em nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.

[alo ? thưa anh, bên công ty đang mất một số tiền rất lớn, như là bị trộm ấy ạ.. không biết giờ này anh có đến công ty giải quyết được không ạ ? b-bây giờ tra hỏi nhân viên đều chối.. anh ơi?]

phiền

[được rồi đợi đấy]

[vâng ạ, cảm ơn anh nhiều]

phiền phức thật, cái công ty ghẻ này, gì cũng tao.

làm hỏng cả đêm cùng mèo con của tao.

hắn chậm rãi đến giường, ngồi bên cạnh mèo con của mình xoa đầu rồi ôn nhu nói

"bé ơi"

"? hả?"

gì thế đồ điên trời ơi, sao lại bé, ai bé của cậu !

"tao phải đến công ty vì việc gấp, bé tự ngủ được không ?"

"hở.. sao lại gọi bé ? tớ không bé !"

đồ đáng yêu này

"tại vì đáng yêu, được rồi ngủ đi nhé, không cần chờ đâu, tao về sớm với bé mà"

"đừng gọi bé !"

"kệ bé. đi nhá" rồi hắn xoa đầu em mà đi.

"..."

——0-0-00-0——
đồng hồ đỉnh điểm 9 giờ tối, hắn đến công ty và giải quyết.

"ây dô giám đốc đến trễ ghê, tìm ra người lấy tiền rồi nhé"

"ồ, ai đấy"

"người yêu cũ anh, ary"

"gì ? không phải cô ấy bị đuổi rồi sao, sao lại có chìa khoá phòng giữ tiền ?"

"theo check camera thì thấy cô ấy đồng loã với nhân viên nam ở đây, vẫn chưa biết là ai"

"ờ, thế cô ấy đâu?"

"dưới phòng trống rồi"

hắn với cậu trợ lý di chuyển xuống căn phòng dư thừa trong công ty rộng lớn. cánh cửa bật mở, cô gái với mái tóc đỏ sau 6 tháng hiện ra trước mắt hắn.

"ồ.. chào nhé? ary, lâu không gặp, cô làm loạn đấy à ?"

người con gái tóc đỏ được hai người vệ sĩ cao lớn dìu đến chỗ hắn.

"lâu không gặp, đẹp trai nhỉ ?"

"ha.. tất nhiên"

ngưng lại rồi nói tiếp

"choi yeonjun, cậu ấy khoẻ không nhỉ ? soobinie ?"

"tất nhiên, cơ mà đừng gọi tôi bằng tên đấy, ghê tởm"

"à mà cô ngồi đây nhé, ngày mai có thể vào đồn làm việc.. ăn bánh uống trà cùng cảnh sát, nhanh thôi, cứ đợi nhé"

"mẹ kiếp choi soobin !!"

"sao nào?"

cô bị hai tên vệ sĩ giữ lại rồi kéo vào một góc, bây giờ cô đã bị sa thải, đến ngày mai sẽ vào đồn để làm việc với cơ quan cảnh sát.

mọi chuyện êm rồi, chỉ mất một số tiền nho nhỏ, tên đồng loã vẫn chưa biết ai nhưng không sao vì còn nhiều tiền mà. một cậu trai mái tóc vàng hoe tiến đến.

cậu ta tên Lee Heeseung.

"ây, tối nay đi tiệc chút không? ăn mừng ăn mừng, không có ý xấu đâu mà"

"kh-"

"không gì chứ ? anh tồi thế? hay là.. có tình nhân rồi à ?"

"điên, tình nhân gì? em bé tao ở nhà, tao phải về"

"thôi mà, đi đi nha tao bao"

"xuỳ, nể tình anh em, tao đi đấy"

"haha, phải thế chứ !"

——.-...-__.-.
trời cũng đã gần sáng, hắn bây giờ vẫn nằm lê liệt trên bàn rượu, hắn và tất cả nhân viên hay bạn bè đều ở đây.

"ực.. choi soobin, người yêu em vừa gọi..ực em phải về.. hức" một cậu nhân viên lên tiếng

"em cũng thế.. đã gần sáng rồi.."

"ừ.. tôi cũng thế.."

rồi sau đó hắn trở về nhà với bộ dạng say sỉn.

cảnh cửa bật mở, trước mắt hắn là một con mèo nằm trên chiếc sofa. quái lạ, lúc hắn đi, nhớ là bé con nằm trên giường mà ?

hắn tiến lại gần nhìn gương mặt mèo con một lúc mới biết rằng trên mắt em có vài giọt nước mắt đọng lại trên gò má gầy gò.
.
.
.
.
end chap
31.12.2024

hello mọi người, mai là năm mới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

năm này trôi qua nhanh ghê, mới 2023 mình còn chơi tiktok hứa với mấy đứa bạn 2025 quay lại acc này, thế mà ngày mai là 2025 rồi. hồi 2022 mình còn ngồi ngóng mấy tin tức tương lai năm 2025 thế mà đã qua 2025 rồi ㅋㅋ.

mình biết chúc mọi người và nói linh tinh vậy thôi. dù gì cũng cảm ơn các bạn đã đọc fic này và bình chọn fic cho mình nhé 🥹.

모두들 새해 복 많이 받으세요 🎉
감사하다 ❤️‍🩹🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top