11
quả nhiên vào buổi sáng hắn đã không còn ở đây mà là huening kai.
/cạch/
"lá la, anh yeonjun ơi, em đến rùi nè"
"huening đến rùi, nãy giờ anh chán lắm luôn ớ"
"em biết mờ, nên em mới đến sớm nè"
cánh cửa của căn phòng bệnh chợt mở, cậu trai người lai đến bên giường của người bệnh mà trò chuyện không chán. đang hăng say nói chuyện thì cậu trai người lai ngỏ ý đi lấy đồ ăn sáng cho.
khoảng không im lặng lại bắt đầu.
bỗng chất giọng ngọt ngào nhưng hơi khàn đặc do bị bệnh vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ.
"ningie"
"em đây"
"soobin.. hôm qua cậu ấy nói yêu anh.."
"gì chứ?"
"..."
kai ngạc nhiên, cái con người này bị gì thế, vừa mấy ngày trước đánh đập hành hạ con người ta thế kia bây giờ lại ngỏ ý yêu đương.
mơ à ?
"anh ta.. có nói gì nữa không ?"
"không, anh nói khi khoẻ sẽ về nhà em sống, không ở bên đó nữa.. anh còn bảo sẽ ký đơn ly hôn.. cơ mà tên đó không chịu chút nào.."
".. không chịu là đúng rồi.. tên đó, chắc là yêu anh thật rồi"
"kệ anh ta đi.. anh ăn sáng này"
"ừm, cảm ơn em"
"em ra ngoài mua chút đồ cho anh, xíu em quay lại, anh ở đây nhớ ăn hết đó !"
"ừm ừm"
___o-o___
20 phút sau cậu trai người lai trở về phòng bệnh.
" em về rồi "
"anh ăn hết rùi nè"
"em vừa mua hoa quả, nghe nói tên soobin trưa nay sẽ đến đây thăm anh đó"
"..ồ.."
khoảng không im lặng bắt đầu, tiếng nói của em vang lên.
"huening, anh nói chuyện với em được không ?"
" tất nhiên nè "
em trầm ngâm một chút rồi lại cất lên
"thì hôm qua ấy, anh bảo là không muốn ở chung với soobin đó, nhưng bây giờ anh lại muốn ở với soobin.. anh có nên không?.."
".. tuỳ anh, nhưng mà em lo.. nhỡ tên đó lật mặt thì sao chớ ?? lỡ như ổng đem cô gái khác vô nhà nè xong rồi ra rìa anh ớ, em lúc đó sẽ bùn lứm ớ, xong rồi em sẽ hoá thành siu nhân nè đứm đứm tên đó dị nè, cho ngất lu-" cậu trai người lai nói linh tinh như trẻ con, làm nắm đấm bằng tay rồi đánh boxing vào khoảng không mà nói, chưa nói xong liền nhận được ba ánh mắt phán xét.
em là một.
đặc biệt nhất là cặp đôi từ LA đi công tác trở về hàn quốc, nghe tin anh trai bị bệnh liền đến thăm.
"taehyun.. gì đây" cậu em beomgyu- người yêu của taehyun nhìn qua người yêu mình thì thầm.
".. anh chịu.."
"ờ.. hụ hụ" huening kai biết quê rồi nhé, anh giả vờ che tay lên miệng ho.
không chỉ taehyun, beomgyu đến.
nhân vật chính đây rồi.
choi soobin.
hắn tiến đến giường bệnh của em đang nằm rồi thả gấu bông xuống cho em.
"của mày, cho đấy"
em ngạc nhiên nhìn gấu trên tay rồi lại nhìn mọi người, cuối cùng là nhìn hắn.
" nhìn gì? không thích? trả đây? "
"a.. thích.." em nắm chặt con gấu như sợ mất đi lúc nào không hay.
"anh yeonjun, bọn em cũng có quà cho anh, là quần áo á!" beomgyu lên tiếng.
"haha, tốn tiền thế.. mà.. anh cảm ơn" em ngại ngùng cầm cả đống quần áo mà đứa em trai mua cho mình. quái lạ hôm nay sao nhiều người tặng thế nhỉ? thường ngày toàn cái gì đâu xuất hiện.
"e hèm, beomgyu với kai ở lại chơi với anh yeonjun nhé, em với soobin cần có chút chuyện"
rồi taehyun kéo tay soobin ra khỏi phòng bệnh. tất nhiên ra ngoài taehyun sẽ tra hỏi hắn làm gì với em mà để em bị bệnh nặng thế rồi.
"này, nói thật đi, anh làm gì yeonjun mà để yeonjun bệnh như thế hả đồ ngốc này!!"
"ê này nhé? tôi không ngốc, thì thật là.." hắn kể hết mọi hành động mà hắn làm với em, taehyun nghe mà đầu muốn bốc khói lên làm xe lửa.
"đồ điên, anh có biết yeonjun yêu anh đến mức nào không hả?? hồi năm cấp ba yeonjun bị anh bắt nạt đến tàn tạ cơ mà anh ấy vẫn yêu anh đó biết không?? do không chịu được anh nữa nên mới bỏ đi nước ngoài, đến khi hôn nhân, anh ấy cũng bị anh hành hạ mà anh ấy có than vãn gì đâu, anh chỉ có đi làm cụ thể làm đi chơi, rồi đánh đập anh ấy, xem có ra gì không? kể cả anh ấy làm bữa tối cũng bị ary a riết gì đó đập hết, làm được bữa hoàn thiện anh lại không về để anh ấy ở đó?"taehyun sổ một tràng cho hắn như bắn rap, hắn đứng ngơ ở đó rồi lên tiếng
".. xin lỗi, tôi sai thật rồi.. tôi yêu em ấy, nhưng em ấy không chấp nhận, tôi đang cố đây.."
"ờ, biết cố là may đấy, liệu hồn, còn không tôi giã anh ra xương, thay đổi vì mục tiêu đi, yeonjun thay đổi vì anh rồi, bây giờ đến lượt anh".
.
.
.
.
end chap.
22.12.2024
ê truyện càng ngày càng xàm hông muốn viết nữa luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top