10

" ary à, trên công ty vừa có một vị khách mời ở công ty khác, khách mời này cũng không phải dạng vừa, công ty của họ ở nước ngoài nên anh phải đi sang nước ngoài tầm 2 hoặc 3 ngày mới về.. tiền bạc anh để trong phòng chúng ta, em cầm lấy mà mua đồ ăn nhé ! việc gì cứ kêu yeonjun, nó làm cho.." đấy, công việc của hắn bận rộn lắm, lần này lại đi nước ngoài tận mấy ngày mới về, giao tiền bạc cho ary có phải chết không.

"vâng, anh đi cẩn thận nhé.. em chờ anh.."

"ừ, lúc về anh sẽ dẫn em đi chơi nhé !"

"vâng, anh đi đi"

vẻ mặt của cô giả trân thật, thường thì người mình yêu rời xa mình thì những người khác sẽ có cảm giác buồn, ở đây cô lại cười như thế con nít cũng biết cô chẳng yêu gì hắn. là do hắn quá ngốc mới không nhận ra thôi..

———0-0———
3 ngày lúc hắn đi, hôm nay là ngày hắn về nhưng cô mãi chơi, hâm nóng tình cảm với hwang gi, có nhớ cũng chẳng thèm. trong suốt khoảng thời gian hắn đi, cô ngỏ lời hwang gi đến nhà. mời đến cũng chẳng sao, em không quan tâm cơ mà vào mấy ngày em không được ăn, sức khoẻ vốn yếu sẵn lại bị đánh như bao cát. ngày đầu tiên hắn rời khỏi nhà, cô và hwang gi đánh em đến chảy máu mũi, ngày thứ hai khi hắn rời khỏi nhà, vết thương đang băng bó cũng bị xé toạc làm máu chảy ra, đến tận hôm nay em bị đánh đến ngất xỉu.

"thằng chó, khôn hồn mày thì câm mõm lại đừng nói cho thằng soobin biết, hiểu chưa ?" hwang gi cầm cổ áo em xách lên đe doạ rồi thả xuống, em được thả thì ngất xỉu ra đó, còn cô với hwang gi thì làm chuyện đại sự hâm nóng tình cảm ở trên phòng hắn.

đến tận chiều tối, hắn về nhà.

hắn gõ cửa với tâm trạng vui vẻ, cứ nghĩ cô sẽ mở cửa chào đón hắn về, nhưng mãi gõ mà không nghe hắn đành lấy chìa khoá dự phòng mở ra, trước mắt là một choi yeonjun gầy gò ngất xỉu với đầy vết thương trên người. bóng đèn một cái cũng chẳng có. hắn hốt hoảng chạy đến chỗ em lau người dậy, mãi mà không thấy dậy, hắn bế em lên sofa nằm rồi đi tìm ary.

"ary, ary !! anh về rồi, em đâu rồi-" hắn mở cửa phòng hắn ra, nhìn hai con người bạn thân với người yêu mình không nổi một mảnh vải che thân nằm trên giường mà tức giận, mắt hắn đỏ ngầu

" ary ? hwang gi ? "

cô nghe thế thì bật dậy

" soo-soobin.. anh về rồi hả.."

"chứ gì, không về sao thấy cô như thế ??"

" không phải anh ơi.. nghe em.. "

" không không cái gì mà không không, hwang gi dậy nói cho tao !"

nghe hwang gi và cô giải thích mỗi người một hướng hắn ném hai bộ quần áo ra ngoài rồi đuổi hai người ra, nhìn qua em bây giờ lại thấy có lỗi, nhìn qua máy em thì thấy có người tên Hueningie nhắn tin

< yeonjun hyung à, anh đâu rồi, anh có khoẻ không.. anh ơi cả ngày rồi đó.. anh không nhắn tin cho em rồi đó.. ary hay soobin có làm gì anh không đó huhu anh ơi đừng làm em sợ mà hay em đến đón anh qua nước ngoài nhé anh ơi.. >

hắn đáp lại tin nhắn từ sáng

< tôi là soobin, tôi vừa đi công tác nước ngoài về, yeonjun ngất rồi. >

< cái gì ?? sao anh cầm máy yeonjun ?? anh làm gì yeonjun mà ngất ?? ê >

< ồn quá, tôi đâu có biết >

< nhanh lên >

< nhanh cái gì mẹ ? >

< đưa địa chỉ đây cho mẹ >

< địa chỉ gì >

< TRỜI ƠI ĐỒ NGỐC địa chỉ nhà anh đó >

< làm gì >

< nói đưa thì đưa đi đồ ồn ào >

< số nhà xx đường yyy yzy >

< ờ >

đúng 20 phút sau cậu trai người tây đã tới nhà, thấy hắn không có ở đó liền hét

" tên soobin đâu ? không biết chở cậu ta đi bệnh viện à ? trốn đâu rồi !"

" tôi đây "

" làm gì trong đó ?"

" tìm quần áo "

" cho ? "

" tôi "

" đồ tồi mau chở vợ mình đi bệnh viện đi còn đứng đó ?"

rồi hắn lái xe có cậu và kai đến bệnh viện

không hiểu sao bây giờ hắn có cảm giác tội lỗi, mọi việc mình làm ra cho em như đâm vào tim em một ngày càng lớn hơn. thật sự được quay lại thời gian hồi cấp ba, hắn sẽ không nhận lời yêu hay lời cá cược của đám bạn và ary lần nào nữa.

——0-0——
tầm khoảng 8 giờ tối em thức dậy trên giường bệnh. trước mắt là cậu trai người lai ngủ gật bên cạnh mình, em cười thầm nhưng vẫn không hiểu sao mình lại ở đây.

em cử động chân tay cũng cảm thấy khó khăn, đầu ong ong không nhớ chuyện gì vừa xảy ra ban nãy. kai thức dậy vì cảm nhận được cử động cơ thể của em

"oáp.. anh.. anh yeonjun anh d-dậy rồi hả ?"

"ừm"

"anh có mệt ở đâu không ? em gọi bác sĩ nhé"

"không mệt lắm, em cứ gọi đi để người ta kiểm tra cho anh.."

rồi bác sĩ bước vào phòng, bệnh của em thật sự rất nặng. em bị suy dinh dưỡng nặng cần nghỉ ngơi và bổ sung thức ăn. do bỏ bữa nhiều nên cơ thể gầy gò, bao tử không tốt,..

"bệnh nhân không sao, cần bổ sung thức ăn nhiều là được"

[...]

"huening à, em có ở lại đây không ?"

"không ạ, sáng đến 8 giờ em sẽ ở lại với anh nhưng sau 8 giờ như này em phải về rùi.. anh soobin chắc sẽ đến chăm sóc anh mà"

"gì?? soobin đến đây á? có sao không đó?"

"haha em biết là anh ngạc nhiên mà, ban nãy người bế anh lên sofa là hắn đó, hắn nói với em là hắn hối hận vì làm bạn và làm người yêu với ary đó"

"cũng trễ, em phải về nhà, anh đợi hắn đến nhé"

"ừm"

gì chứ hắn ta mà hối hận, có dùng cả đời này cũng không tin đâu, nhưng mà bây giờ hắn đến đây chăm sóc mình thật à? aa đau đầu quá đi. em dày vò đầu óc mình vì không tin.

// cạch //

"làm gì đó"

hắn đến rồi.

là sự thật à trời ?

hắn đưa tay lên như muốn xoa đầu. em giơ tay lên che đầu như tránh né

"không đánh mày, đừng như thế.."

"..." em hạ tay xuống

"xin lỗi"

"????"

"thật ra thì.. tao mới xem camera, tao thật sự xin lỗi vì đánh mày, không cho mày ăn nói chung là đủ thứ việc, về việc tao cưỡng hiếp mày.. xin lỗi.. yeonjun.."

"... không sao"

hắn bất ngờ, không biết tại sao em lại tha thứ dễ dàng như thế cho hắn trong khi hắn đã đối xử tệ thế với em.

".. khi khoẻ, tớ không ở nhà cậu nữa đâu, sẽ về nhà của huening kai.. về việc ly hôn, cậu muốn mà đúng không, mai chúng ta sẽ ký đơn.."

hắn ngạc nhiên lần nữa.

"gì? mày không nghe huening kai nói sao? tao sẽ ở đây sau lúc 8 giờ tối với mày đến ngày mai, mày còn trong tình trạng như thế ký đơn ly hôn tao còn trách nhiệm gì mà phải ở lại chứ !"

"khô-"

"không gì mà không ! tao không ký, tao..tao yêu mày tao xin lỗi!"

"?????¿¿¿¿¿?????¿¿¿"

gì đây? ủa? dấu chấm hỏi bay bay xung quanh đầu của em như thế lặp đi lặp lại mãi. hắn nói thích em á !? gì cơ ủa.

"sao ? vấn đề gì à ?"

"..."

"..."

"soobin, tớ cần thời gian suy nghĩ.."

"được được, tao yêu mày mà, đợi mày cũng được, không sao.. đừng ký đơn ly hôn và về nhà tên kai đó là được"

đầu hắn cúi xuống không khác gì con cún, bộ dạng này lạ quá, không giống thường ngày hay mắng miếc em chút nào. bộ dạng này dễ thương quá haha, em cười mỉm nhìn hắn.

"được rồi, mày ngồi đợi đó, tao đem cháo đến cho mày"

đợi khoảng 15' cháo thơm ngon đã đến, vì vừa tỉnh cũng có hơi mệt, ăn không vào tay cũng không cầm được muỗng hắn đành đút em ăn.

"mở mồm ra đi"

"lẹ lên, sao không ăn? nóng hả tao thổi nhé"

"rồi đó giỏi thì ăn hết đi lẹ lên"

khoảng tầm 20' em ăn xong cũng đêm, hắn ngồi cạnh giường ngủ của em ngắm em ngủ rồi lại quay sang chiếc bàn có chiếc máy tính của mình làm việc rồi ngủ gục.
.
.
.
.
end chap
8.12.2024

lười viết vô cùn
lâu lâu sau còn đờ ra ma nữa chờ đi ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top