07
sáng hôm sau.
cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn xoăn không ai khác là người yêu của soobin.
cô gái xinh đẹp đó tên ary.
hai người yêu nhau từ cấp 3 đến bây giờ rồi. tình cảm quá nhỉ !
quay trở lại.
5 giờ sáng, ary xuống nhà để quay về. cô đi xuống cầu thang thì thấy em nằm co ro ở đó, nhếch mép rồi đến chỗ em
" trước khi về cũng phải có chuyện chứ nhỉ "
rồi cô đánh một cái thật đau vào mặt mình rồi ném chiếc ly thuỷ tinh vô tội trên bàn xuống nền nhà lạnh tanh. cô hét lên
"ách, yeonjun.."
tiếng động lớn làm người nhỏ thức dậy.
"gì..gì vậy"
"hức..sao..sao lại đánh mình..hức" ary ngồi dưới nền nhà lạnh khóc lóc.
trùng hợp thay soobin cũng vừa xuống cầu thang, thấy người yêu mình bị bắt nạt như thế sao lại không tức cơ chứ. hắn tiến lại chỗ ary, đỡ cô lên rồi mắng nhiếc em
"choi yeonjun !! mày làm gì thế hả ?"hắn hét to vào mặt em
"không có.. là a.. ary tự làm.." chẳng biết tại sao bây giờ em lại sợ hãi đến thế. vốn dĩ không làm gì sai, không biết tại sao lại sợ như thế.
"bao năm rồi mày vẫn giữ cái thói xấu đấy nhỉ ? còn KHÔNG MAU XIN LỖI ?" câu sau hắn hét lên quát mắng rõ từng chữ. sau đó liền lôi em ra khỏi sofa, đánh em không ngừng.
sau bao năm chẳng thay đổi. vẫn mãi bạo lực người khác mãi nhỉ.
ary bây giờ không còn khóc lóc.
mà gia nhập đánh em cùng hắn. cô thoả mãn cười chứ không khóc như ban nãy nữa.
xong xuôi, hắn với cô ra ngoài rồi đi cùng nhau trên chiếc xe ô tô đắt đỏ mà hắn mới mua. không khí se se lạnh ngoài đường bắt đầu len lỏi vào nhà.
em mon mỏi mò vào phòng tắm. lấy chiếc bàn chải của mình rồi vệ sinh. nhìn bản thân mình trong gương.
thảm hại quá.
quần áo sộc sệch hết cả lên. đầu tóc rối bù vì bị nắm mà đánh. quần áo mới cũng không có, sống sao bây giờ..
chả biết sao.
ra đại vườn hoa vậy.
[...]
trời đã tối,cũng tầm 6-7h. hắn về, thấy em ngồi ngoài sân sau đăm chiêu nhìn đoá hoa mà hắn thích. hắn càng thêm ghét.
nhìn đồ ăn tối trên bàn ngay ngắn, hắn cũng cảm thán em cũng biết điều. nhìn hai cái bát chồng lên nhau cũng biết em soạn cho cả em liền gọi luôn em vào.
"ê, vào ăn đi"
"..."
ngậm ngùi đi vào, mặt cúi thấp như không dám đối diện.
hắn nhìn từ đầu đến chân của em mà chán chết.
chắc trêu một chút nhỉ.
"ai cho mày ngồi đó? biến xuống kia ăn" hắn chỉ xuống một góc hở của chiếc bàn nói em chui xuống đấy ăn. em thì chỉ sợ bị bắt nạt xuống dưới đấy ngồi một góc cùng với chén cơm ít ỏi và cái muỗng.
"đấy, chỗ ngồi của mày đấy. lần sau ăn cơm cứ thế mà ngồi đấy nhá".
ăn xong xuôi em mới chợt nhớ ra mình không có đồ để mặc thay thế qua ngày, chỉ toàn mặc bộ đồ cũ rít này qua ngày. bây giờ mà giặc nó thì đồ đâu mà mặc tiếp.
"soobin.."
hắn đáp:
"gì"
"tớ không có quần áo mặc thay thế qua ngày.."
cũng trùng hợp.
hắn định đem đống đồ cũ và nhỏ của mình cho đem vứt thì nghe em nói vậy cũng chả tiếc gì quăng nó cho em.
"cầm, biến".
" à khoan, tối nay tao sang nhà ary, không về, khỏi chờ".
"..."
"nghe chưa thằng kia ? cấm mày lên phòng ngủ hay lấy chăn xuống đây nằm đấy, tao mà biết, tao đánh mày đến khỏi sống".
em gật gật cái đầu nhỏ.
[...]
tối rồi nhanh thật.
đúng là hắn không về.
có ai cưới nhau mà lại để vợ mình ngủ một mình đã thế còn nằm ngoài sofa lạnh lẽo không có nổi một cái chăn thế chứ. đã vậy, chồng lại còn yêu một cô gái khác công khai đến như vậy, đánh đập cả vợ mình tơi tả cuối cùng cũng không có một câu xin lỗi như vậy.
suy nghĩ những điều không hay từ quá khứ đến bâu giờ không hiểu sao nước mắt từ bao giờ chảy dài xuống má gầy gò.
không biết..
đi ngủ.
.
.
.
.
.
end chap
15.11.2024
ý là định viết tiếp tại thấy đoạn sau nó đã đã nhm lười hihi 🦅
tặng em con chim 🦅🦅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top