06

đúng một lúc sau, người quản gia của bà nội em đến đón em.

về phía hắn bây giờ cũng đã tan học, hắn cùng cô bạn gái của mình - ery vẫn còn đang đi hẹn hò.

đến tối rồi lại sáng, hắn với tâm trạng vui vẻ vì sẽ nghĩ hôm nay em đi học thế là được bắt nạt nữa. nghĩ đến vẻ mặt hôm nay em phải cầu xin hắn dừng lại vì hôm nay hắn sẽ đánh đến khi máu mũi của em chảy ra thì thôi.

nhưng đến giờ vào học, ánh nắng sáng hơn bình thường len lỏi qua cửa sổ rồi chiếu thẳng lên bàn mỗi người.em chưa đến.

hắn thầm nghĩ 'quái lạ, thằng này học sinh ngoan như vậy, hôm nay lại đến trễ chuyện lạ thật' đăm chiêu suy nghĩ một hồi một giọng nói vang lên.

"hôm nay thầy xin thông báo nhé, hôm nay bạn Choi Yeonjun đã nghỉ học vì lý do đi nước ngoài học, thật tiếc khi bạn đồng hành cùng chúng ta gần hết chặng đường này rồi lại thôi các em nhỉ? mong các em vẫn tiếp tục đồng hành cùng thầy đến cuối chặng đường này nhé!".

hắn nghe xong thì sốc không thôi, không ngờ là lại như vậy. hắn luôn mong em nghỉ học cho bớt phiền đi nhưng bây giờ không hiểu tại sao lại thấy trống vắng.

<reng reng>

giờ ra về đã đến, tấp nập học sinh tụm lại một chỗ nói về chuyện em nghỉ học còn hắn chẳng biết ai kéo đi mà chạy thục mạng đến nhà em.

hắn bấm chuông liên hồi cho đến khi cửa mở

"gì đây? con của chủ tịch Choi à?"

"vâng.. Yeonjun.. Yeonjun đâu ạ? đi nước ngoài rồi ạ ?"

"ừ, mới đi hôm qua, đến đây làm gì? nhớ nó à, không có đâu, đi về đi"

hắn nghe câu "đến đây làm gì? nhớ nó à" mà tim nhói lên chẳng hiểu tại sao. cánh cửa đóng lại, hắn quay người đi về.
.
.
.
một, rồi hai tháng..

ba năm trôi qua.

em về rồi.

không phải về vì muốn, mà về vì bị ép.

bố mẹ em vì có hợp đồng với công ty hắn lần nữa nhưng bố hắn không đồng ý hợp đồng này nên bố hắn buộc miệng nói sẽ gả em cho hắn.

bố hắn sau lần em về nhà hắn ngủ thì cảm thấy con trai mình thích em nên đồng ý.
[...]
"gì chứ? con phải cưới cậu ta á?"hắn gần như hét lên.

"ờ" bố hắn trả lời

"không đâu, con không thích con trai, sao bố tin người thế chứ !! "

"không cũng phải làm, tao hứa với người ta rồi, không thì khỏi làm giám đốc giám điếc gì hết"

hắn ganh ghét bỏ ra ngoài, sao lại cưới người mà hắn từng bắt nạt kia chứ, hắn có người yêu rồi cơ mà!
——— ㅇ———
chuyện gì rồi cũng sẽ đến.

ngày cưới đến rồi.

em cũng chẳng muốn đâu.

ai lại đi cưới người bắt nạt mình suốt cả năm đại học kia chứ, ai lại cưới người làm mình dành cả 3 tháng, tình yêu của mình rồi bị người đó làm cho nhục mặt kia chứ..

lễ cưới đến.

hắn ganh ghét nhìn em, da trắng mềm vẫn giữ nguyên không thay đổi, chỉ khác là gương mặt em đã có sức sống hơn nhiều. nhưng má bánh bao thời đó chẳng còn, vết thương cũng không còn.

"nghe tao nói đây, lễ cưới ngày là ép buộc, tao không thích. mày không thích hay không mặc kệ mày, tao có người yêu của mình rồi, chắc chắn sẽ không yêu mày. liệu cái thân hồn mày mà diễn cho ra trò trước mặt mấy người đó. lúc về chung nhà tao có quyền đem người yêu tao đến, mày muốn đi đâu kệ mày. nhà đó là của tao, mày về đó chỉ có phục vụ tao mà thôi muốn đi đâu thì đi, căn nhà đó không chứa mày nghe rõ chưa? muốn ở đó thì đi mà phục vụ tao với người yêu tao. không thì xéo hiểu chưa?"

"mắc gì tớ phải phục vụ cậu chứ ?"em cúi gầm mặt nói

"mày điếc à? tại vì đấy là nhà của tao, về đó chỉ có vậy thôi"

nói rồi em bỏ đi ra một chỗ khác, nơi mà có nhiều hoa em thích, đó chính là vườn.
\\\
đám cưới đã diễn ra xong xuôi.

một nụ hôn trao nhau chỉ là phớt qua.

tiếng hò hét cổ vũ cũng chỉ làm em thêm sốt ruột.

giờ này về nhà cũng là lúc mà cả hai người vợ chồng làm một đêm tân hôn nhưng em và hắn thì không.

hắn dẫn người yêu hắn về nhà rồi lên phòng ấm của hắn ngủ để lại cho em một ngày mệt mỏi nằm ngủ ở ngoài sofa lạnh lẽo.

mới về đã như vậy, chẳng biết lâu sau như thế nào..
.
.
.
.
end chap
9.11.2024

sốp lười grrgrgrg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top