02

quả thật sau lúc đấy chủ tịch qua thật,cơ mà con trai chủ tịch cứ quen quen ấy nhỉ.
.
.
.
.
"cảm ơn chủ tịch đã đến ạ !"bố em nói

"dạ chủ tịch ngồi đi ạ.ôi,con trai chủ tịch đây nhỉ? cao ráo đẹp trai quá!" mẹ em nói

"haha,cảm ơn anh chị nhiều nhé!"

đương nhiên người mà bố mẹ em khen chắc chắn là Choi Soobin rồi.hắn nghe được khen như vậy đều biết tất là khen đểu để được kí hợp đồng chứ gì.

'khen đểu thì có,thứ như ông bà nhìn cũng đủ hiểu đểu cỡ nào'

hắn suy nghĩ một lượt rồi bỗng có một giọng nói cất lên

"à,hôm nay tôi cũng xin lỗi vì làm phiền anh chị mà dắt thằng này đến đây nhé! vì không ai ở nhà,để thằng ất ơ này ở nhà một mình cũng chẳng tốt chút nào"bố hắn nói

"ôi không sao đâu ạ"bố em vừa nói vừa khều tay mẹ em rồi nói thầm

"hay mình cho nó lên phòng thằng Jungseok chơi nhỉ? lỡ nó thích thằng Jungseok,thì việc kí cũng ok hơn đó"

"được được,để em nói"mẹ hắn nói

"à chủ tịch,em có thằng con nhỏ tuổi hơn Soobin tên là Jungseok, nếu thằng bé thấy chán có thể lên chơi với nó"

"à à được được,Soobin? mày lên chơi với bạn đi"bố hắn nói

"không thích,bố đi mà lên! con kh-"hắn đang nói thì bị tiếng nói cản lại

"à thằng bé nói rất thích đó,phòng ở đâu ấy nhỉ?"quả nhiên giọng nói đó là của bố hắn

"à,phòng nó là cánh cửa màu trắng ở bên phải đó,con đi lên sẽ thấy! không cần gõ cửa đâu,con cứ vào mà chơi nhé!"mẹ em nói

"nghe rồi thì bước lên nhanh thằng kia,mày không lên thì tao cắt tiền tiêu vặt bây giờ,tin tao mách mẹ mày là mày đi chơi trốn học không?"bố hắn giả vờ đe doạ

hắn nghe xong cũng chỉ miễn cưỡng vì mạng sống của hắn.

đi lên được cầu thang thì cũng đến cánh cửa màu trắng,nhưng vấn đề ở đây là hai cánh cửa màu trắng ở cạnh nhau cơ.phòng của Jungseok cũng kế phòng Yeonjun.bây giờ chẳng biết phòng nào của ai cả.

thôi thì vào đại vậy,không phải thì đi ra.

và căn phòng mà hắn bước vào,không ai khác là Choi Yeonjun.

vừa bước vào,thứ mùi hương thơm thơm ở phòng Yeonjun làm hắn bất ngờ.nhưng thứ hắn bất ngờ nhất bây giờ là phòng tối om,chỉ có đèn ngủ bật.

hắn thầm nghĩ cái thằng Jungseok gì gì đó điên đến nỗi mới 7 giờ 46 lại đi ngủ à?

hắn tiến đến lại giường mới thấy có cục tròn tròn co mình lại trong chăn mà ngủ say sưa,trên mặt còn một vài vết bầm và nước mắt đọng lại ở khoé mắt.

hắn biết rồi,biết mình đi nhầm phòng,và biết con người nằm trên giường là ai

"Choi..Yeonjun ?"

em đang ngủ thì nghe có người gọi mình,liền mở mắt và đáp lại

"m..mẹ h..hả? hay là bố.."em vừa dụi mắt vừa nói.

tỉnh táo được chút thì mới bắt đầu xem người ngồi trước mặt mình là ai.

vì mắt kính bị vỡ rồi nên trước mắt chỉ thấy mờ mờ,dụi mắt nữa em mới biết là ai

"Choi Soobin?"em gần như hét lên rồi thu mình vào một góc

"Soobin tìm đến đây để đánh mình hả..?"

hắn sững sốt vì gương mặt tháo kính của em,đẹp lắm.chẳng giống như khi mang cái kính dày cộm kia.

em thấy hắn ngồi sững ra thì lên tiếng

"Soobin?"

hắn bây giờ mới nghe được âm thanh thế giới,nãy giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về gương mặt đó

"gì?"

"cậu..đến đây làm gì thế?"

"đánh mày"hắn trả lời

"đánh..đánh hở? Soobin có đánh mình,thì đánh nhẹ thôi..mình đau.."

hắn nghe vậy thì gần như lăn ra cười há há ngay tại chỗ.sao con người này ngốc vậy nhỉ,nói vậy cũng tin cho được

mà nãy giờ hắn mới để ý,hình như tay em có nhiều vết đỏ hơn hồi chiều nhiều đúng không nhỉ?

"này,tay bị gì đó?"

em nghe hắn hỏi thì trả lời

"tay..tay..bị..ngã a! là bị ngã!"

hắn nghe em nói vậy cũng biết đang nói xạo,giọng điệu này mà nói thật mới lạ

"xạo,mày lại bị ai đánh đúng không?"

em bị nói trúng tim đen thì xị mặt nói thật

"..ư-ừ"

"ai đánh đấy?"

"..b-bố với mẹ .."

hắn sững sốt,không tin được lời em nói,ai đời bố mẹ lại đánh con đến vậy.

nghe thế hắn mới nói em đứng dậy cho hắn xem.
.
.
.
.
end chap
13.10.2024

lười quá nên tui để vậy ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top