Chương 7
Bé Gemini chớp chớp mắt nhìn ba bạn Fourth, chờ câu trả lời của ba bạn Fourth.
- Hổng phải, chú Phuwin là sếp của ba Fot Fot á, hổng phải "bạn chai". - Bé Fourth giơ tay lắc lắc trước mặt bạn, trả lời dùm 4 người lớn.
Phuwin bóp trán bất lực, trong khi Pond thì đứng hình, Joong nhướn mày, còn Dunk thì mím môi nhịn cười khi nghe câu trả lời ngây thơ từ bé Fourth, 2 cục cưng nhỏ không biết biết "bạn trai" là gì không mà hồn nhiên hỏi luôn.
- Gem Gem, Fot Fot đến giờ vào lớp rồi, hai con chào ba, chào chú rồi vào học nè.- Dunk gọi, để hai cậu nhóc đứng đây nữa, không biết cái đầu nhỏ của Gem Gem lại sẽ nghĩ ra cái gì kỳ quặc để hỏi nữa.
- Dạ. - Hai bé đồng thanh vái chào người lớn rồi nắm tay nhau lon ton vào lớp, Pond nhìn qua thấy sếp mình vừa thở phào nhẹ nhõm dù người được hỏi là mình, con nít bây giờ đều như thế hở ta, đây chắc chắn là cậu bạn thân hay đưa ra mấy chủ ý kỳ lạ cho Fot Fot nè.
Dunk cũng vái chào ba vị "phụ huynh" rồi vào lớp cùng các bạn nhỏ, Dunk khá tò mò mối quan hệ giữa Pond và Phuwin nhưng em biết lúc này không thích hợp để hỏi, vả lại nhìn cậu của Gem Gem có vẻ còn nhiều chuyện hơn cả mình nữa.
...
Không khí còn lại của 3 vị "phụ huynh" cũng hơi kỳ lạ, dù sao cũng không biết nên nói gì.
- À ừ, Pond, anh đến công ty trước nhé, tui sẽ đi cùng bạn mình lấy xe rồi đến sau.
- Vâng sếp. - Pond gật đầu với Phuwin rồi vái chào Joong. - Xin phép đi trước.
- Vâng.- Joong cũng chào lại. Dù đang bị bạn sai vặt nhưng không sao, sự nhiều chuyện lất át tất cả, không hỏi mắc công Joong lại bứt rứt.
Sau khi yên vị lên xe thì Joong xoay qua hỏi Phuwin :
- Sếp ơi, giờ về nhà sếp ạ?
- Không, ghé quán bar quen của chúng ta đi, tao đi lấy xe đã.- Phuwin nói, bắt đầu cầm điện thoại check mail công việc.
- Khoan đã, tại sao nay mày đi xe với trợ lý của mày nhưng mày thì phải về bar lấy xe?
- Mình có thể vừa lái xe vừa nói không anh Archen? Mày không vội đến công ty xử lý công việc à? - Phuwin lười giải thích với Joong.
- Vội thì vội chứ mày quan trọng hơn mà. - Joong nhìn bạn mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét.
- Nhìn gì? - Phuwin liếc Joong.
- Đang quan tâm mày đó, nói mau, hôm qua có chuyện gì? - Joong vẫn không bỏ cuộc, bản thân Joong hiểu chắc chắn Phuwin đang có vấn đề gì đó.- Cãi nhau với nhà? Hay thằng Kan lại lên cơn?
- Thằng Kan không đáng để quan tâm, chuyện nhà thôi, về nhà ăn bữa cơm, nuốt không vào, chán, đi uống một mình. - Phuwin thản nhiên kể nhưng mắt thì nhìn dòng xe bên ngoài.
Có một số chuyện trông thì chả có gì nhưng gây ra những vết thương lòng chẳng thể xóa nhòa. Phuwin nói thì đơn giản lắm nhưng Joong hiểu hơn ai hết, Phuwin luôn muốn có một nơi là nhà, từ rất lâu rồi, dường như thằng bạn của Joong chẳng biết cảm giác "nhà" là gì nữa. Cái đồ ngốc này nhìn thì mạnh mẽ lắm nhưng hơn ai hết, chính Phuwin rất để ý những điều nhỏ nhặt, thân thiết thì mới biết vẻ lạnh lùng này chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn chịu nhiều tổn thương mà thôi.
- Sao mày không gọi tao? - Joong hỏi.
- Rồi mày dắt Gem Gem đi chung với tụi mình à? Hay gửi thằng nhỏ rồi chị mày sẽ không giết mày hả Joong? - Phuwin cười, biết bạn quan tâm mình nhưng tình cảnh bất khả kháng này thì Joong cũng bó tay thôi. - Tao bây giờ vẫn ổn ko phải sao, thậm chí tao còn cảm thấy may mắn khi hôm qua đã đi uống một mình cơ.
- Khùng. - Joong kết luận.
- Kệ tao. - Phuwin liếc xéo Joong rồi tập trung làm việc không quan tâm thằng bạn nữa.
Phuwin chợt nhớ hương vị món ăn nhà vị trợ lý của mình, cảm giác ăn vào như là "nhà" vậy. Phuwin thích cảm giác đó, nhắc đến hơi thèm, Phuwin quyết định trưa nay sẽ đi ăn món giống lúc nãy mới được.
.....
- Hình như bị khách VVIP đang theo đuổi ai trong đoàn chúng ta thì phải? - Chị tiếp viên trưởng nói nhỏ với Louis khi đang ngồi ăn cạnh cậu.
-Dạ?- Cậu ngạc nhiên nhìn chị, vừa lên chức cơ trưởng không lâu, Louis chỉ tập trung vào công việc, đúng là lâu rồi chưa nghe đến mấy tin hành lang nội bộ trong ngành.
- Em chưa biết gì hả? Dạo này, lịch làm việc của chị bay cùng em suốt thôi ấy, không hiểu sao lúc này danh sách hành khách của có 1 vị VVIP, bay chuyến nào cũng gặp. - Chị thầm thì với cậu, bàn về khách hàng là một trong những điều không phải phép lắm, không đến mức cấm nhưng hạn chế vẫn tốt hơn.
- Người trông rõ đẹp trai, khách VVIP thì chắc kèo là nhiều tiền rồi, không biết ai may mắn thế. Nếu chị chưa chồng thì chắc cũng có cơ hội mơ tưởng nhỉ? - Chị tiếp viên trưởng ôm mặt thở dài tiếc nuối.- Không biết ai may mắn thế Louis nhỉ?
- Nhiều khi người ta đi công tác thôi chị, chỉ là trùng hợp thôi.- Cậu cười nói. Louis có tin vào mấy chuyện tình lãng mạn không? Có chứ nhưng về việc cố ý bay cùng tất cả các chuyến bay để theo đuổi một người là chuyện rất khó tin, đấy là chưa kể nếu là thật đi chăng nữa thì người này vừa giàu vừa rảnh rỗi đến mức đó sao? Cậu không tin.
- Không hề nhé, cơ trưởng thân yêu của chị, khách VVIP của chúng ta được ghi chú là "Sợ máy bay" đấy. - Chị tiếp viên trưởng giơ ngón tay trỏ của mình lắc lắc trước mặt cậu - Không có ai bị chứng "sợ máy bay" mà lại cứ đi đi về về như thế cả. Công việc ép buộc? Hiện tại thời đại 4.0 rồi, làm việc online cả đấy, không chuyện gì không giải quyết được bằng tiền cả mà VVIP thì không dư gì ngoài tiền, những người "làm công ăn lương" như chúng ta đây mới không biết được thú vui của người giàu, cá một chầu trà sữa, VVIP đang theo đuổi người trong đoàn chúng ta, là ai thì chị chưa biết.
- Ok ok, chị nói gì cũng đúng ạ. - Cậu giơ tay đầu hàng, không thể nói lại với phụ nữ đâu nhất là những người phụ nữ giỏi giang như vầy, thì cứ xem như VVIP theo đuổi ai đó trong đội bay đi thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, bây giờ cậu chỉ nghĩ một xíu nữa mình nên đi đâu để tận hưởng 1 ngày trước khi bay về đây.
Cậu chợt khựng lại một chút, chứng sợ máy bay sao? Nghe quen thế nhỉ? Giống triệu chứng của anh chàng vận động viên bóng rổ, Neo Trai Nimtawat, cậu rất ấn tượng với vị khách này đấy nhưng chắc không phải anh ấy đâu nhỉ?
Cậu tự xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, việc bây giờ là đi chơi thôi, còn mua quà về cho Dunk, Pond và quan trọng là cục cưng Fot Fot nữa nè.
......
[Muốn nói gì nói]
@NeoTrai đã đổi tên nhóm "Đẹp trai có gì sai" thành " Muốn nói gì nói"
ChenJoong
Đứa nào vừa đặt cái tên group vậy bây?
NeoTrai
Tao 🙋♂️
PhuwinTang
Tại sao tao phải ở trong cái group trẻ trâu này?
ChenJoong
Mày trẻ trâu nhất đó @PhuwinTang
PhuwinTang
Bạn chắc chưa? 😏
NeoTrai
Ngừng dùm tao cái, hỗ trợ bạn bè coi.
ChenJoong
???
PhuwinTang
Cả tháng nay không thấy mặt.
PhuwinTang
Bây giờ trồi lên kêu hỗ trợ.
ChenJoong
Nói mau, tao sắp có cuộc họp.
PhuwinTang
Cho mày 5s.
NeoTrai
Giờ làm cách nào tiếp cận được em ấy hả bây?
ChenJoong đã đổi tên nhóm [ Muốn nói gì nói] thành [Thằng Neo nhát trai]
PhuwinTang
👏
NeoTrai
2 thằng cờ hó
ChenJoong
Tóm lại là đi một tháng như Neo nhà chúng ta vẫn không thể tiếp cận em người yêu, à không em crush.
ChenJoong
Đúng nhận.
ChenJoong
Không sai đâu.
ChenJoong
Khỏi cãi dùm thầy.
PhuwinTang
Ờ.
PhuwinTang
Thế người đó biết đằng ấy cùng bay với người đó cả tháng nay không?
NeoTrai
...
ChenJoong
Rồi chắc kèo không biết luôn.
PhuwinTang
Kèo này trẫm không độ nổi.
PhuwinTang
Ái phi giúp được thì giúp.
PhuwinTang
Thấy khó quá thì thôi.@ChenJoong
PhuwinTang
Trẫm thấy long thể không được khoẻ.
PhuwinTang
Trẫm đi nghỉ ngơi đây. Tạm biệt.
ChenJoong
Hoàng thượng, chờ thần thiếp với.
ChenJoong
Thần thiếp còn có cuộc họp với dàn hậu cung nữa.
NeoTrai
Ủa bây? Tao đang nhờ bây mà.
NeoTrai
Alo @PhuwinTang @ChenJoong
ChenJoong
@NeoTrai giờ vầy, bổn cung chỉ chỉ 1 lần thôi nha.
ChenJoong
Không tìm được cơ hội thì tự tạo cơ hội.
ChenJoong
Uổng công chơi chung với mày bao năm.
ChenJoong
Thông minh lên coi.
ChenJoong
Vậy nghen, tao đi họp đây. Bye.
NeoTrai
Ủa là mình chỉ chưa?
NeoTrai
@PhuwinTang @ChenJoong
...
- Ơ Hai cái thằng này.- Anh lẩm bẩm vừa đi vừa bấm điện thoại, mình nhờ 2 đứa giúp đỡ mà 2 đứa nó lên xỉa xói mình xong đã diễn tiểu phẩm rồi out luôn, là giúp dữ chưa? Là bạn bè dữ chưa?
Anh vừa nhìn điện thoại vừa bước vào quán cà phê, vừa lầm bầm chửi 2 bạn "vô tâm".
- Một capuchino ạ.
Giọng nói trong trẻo của ai đó đang đứng trước anh đang order. Giọng nói quen thuộc với anh đến mức anh ngừng hoạt động và ngước lên nhìn ngay lập tức.
Là cậu. Louis Thanawin của anh.
- Louis. - Anh bất giác gọi thì lấy tay che miệng ngay nhưng người trước đã quay lại nhìn anh.
- Vâng? - Cậu trả lời. - Anh Neo? Xin chào ạ. - Cậu làm động tác vái chào trong khi cũng đánh giá người trước mặt mình, đây không phải là VVIP hôm trước đi cùng cậu trên chuyến bay đặc biệt đó sao.
- Xin chào. - Anh vái chào lại. - Tụi mình nói chuyện sau nhé, tôi phải gọi nước.
Anh ra dấu với cậu khi thấy người phục vụ đang cố gắng chờ người tiếp theo là anh.
- À vâng. - Cậu hơi giật mình rồi đứng nép 1 bên đợi nước.
Một lúc sau thì cả hai cũng ngồi cùng nhau. Đối với cậu thì xem như gặp người quen ở một nơi lạ, còn anh thì cơ hội đến nhanh và bất ngờ quá.
- Rất vui được gặp lại anh. - Cậu mở lời trước, dù sao thì đây cũng là VVIP của hãng hàng không cậu làm.
- Vâng... Tôi cũng rất vui được gặp cậu. - Anh ngại rồi vội uống một ngụm cà phê để che giấu sự ngại ngùng của mình.
- Cậu đi một mình đến đây? - Anh hỏi xong lại thấy mình ngớ ngẩn, hỏi gì xà lơ vậy trời.
- À không, tôi bay đến đây hôm qua và hôm nay cả đoàn bay được nghỉ một ngày nên muốn đi tham quan một chút và sẽ bay về vào ngày mai.
- Ừm. - Anh mím môi. Lịch trình bay của em anh nắm như lòng bàn tay đây.
- Còn anh ạ? Anh đi du lịch một mình sao? - Cậu hỏi.
- Không, tôi đi công tác, ngày mai cũng về. - Anh bịa chuyện, đi công tác gì chứ, toàn làm việc online thôi, cũng hên hiện tại ba mẹ anh tạo điều kiện để anh đi "cua" crush ấy, nếu bận như Phuwin hay Joong thì chắc suốt đời anh khỏi gặp cậu mất.
- Anh đi bằng...ừm xe ạ? - Cậu ngại ngùng hỏi. Câu này cậu thấy cũng hơi kỳ nhưng cậu với anh chỉ mới gặp nhau 2 lần, thật sự không có nhiều câu chuyện để nói luôn ấy.
- À không...à đúng vậy nên sáng mai lại phải tranh thủ về sớm. - Anh nói dối, không ngờ cậu vẫn nhớ bệnh "sợ máy bay" mà anh viết trên profile, chỉ viết vậy để tìm cớ gặp cậu ngày hôm ấy thôi chứ đường đường nhà có hãng hàng không mà bảo mắc chứng sợ máy bay thì nghe hơi tức cười nhỉ? Mà bây giờ anh cũng không dám nói cho cậu biết mình chính là VVIP bay theo cậu bấy lâu nay, sợ cậu sẽ nghĩ anh là kẻ cuồng theo dõi cũng nên, lúc ấy mất cả chì lẫn chày, cũng may đây là tỉnh trong nước chứ nếu là nước ngoài thì chắc ko giấu được rồi.
- Vâng. - Cậu gật đầu, đúng là người giỏi nhỉ, vừa bỏ sự nghiệp vận động viên là có thể tìm được công việc khác ngay.
- Lúc trước cậu học ở đâu nhỉ? - Anh tiếp tục bắt chuyện.
- À tôi tốt nghiệp ở FUTS ngành Kỹ sư hàng không ạ. - Cậu giới thiệu.
- Trùng hợp thế, tôi cũng tốt nghiệp tại FUTS ngành "Doanh nghiệp và Quản lý". - Anh giả vờ ngạc nhiên.
- Trùng hợp thật.- Cậu cười.
Nhờ có việc chung trường nên cậu và anh cũng có điểm chung để nói hơn, một người hoạt động bên văn nghệ, một người hoạt động bên thể thao nhưng cậu thật sự không có đam mê bóng rổ và thật sự chẳng để ý độ nổi tiếng của anh chàng Neo ở trường.
Cậu không hiểu sao khi nói chuyện với Neo dù mới lần thứ hai nhưng dường như anh rất hiểu về cậu như thể biết cậu rất lâu rồi ấy, lạ nhỉ?
...
Phuwin nhìn mấy món ăn trước mặt lộ ra vẻ khó chịu, hồi nãy giỡn bảo long thể bất an, bây giờ muốn bất an thật luôn, em thử hết rồi, không hề giống món mà Pond làm, dù vẻ ngoài đặc sắc hơn nhưng ăn vào thì chả thấy gì ngon hết trơn.
Em dọn gọn lại vào túi, quyết định sẽ nhịn đói vì thật sự ăn không vào, đem túi đồ ăn ra ngoài định vứt, vừa mở cửa phòng thì thấy trợ lý nhà mình đang ngồi ăn ngon lành đồ ăn được làm lúc sáng, em đã thấy anh luôn chuẩn bị đồ ăn trưa nhưng sáng này đã ăn nhờ ở đậu người ta, em cũng không thể mở miệng muốn ăn nữa. Giờ thì hay rồi, không được ăn ngon.
Em nhìn túi đồ ăn trong tay mình, hay giờ em đổi với anh được không nhỉ? Mà cũng không được, làm sao em có thể đòi hỏi kỳ cục như vậy, nhưng em thật sự muốn ăn á.
Phuwin lén nuốt nước bọt rồi đi một mạch xuống dưới tầng, mắt không thấy, tim không đau.
Pond nhìn theo sếp mình, thắc mắc sao nay sếp ăn nhanh thế nhỉ, rồi còn tự xách túi đồ ăn nữa xuống nữa chứ, thường sẽ nhờ nhân viên vệ sinh dọn dùm, hay sếp bận gì nhỉ? Mà thôi kệ, ăn trước đã, khi nào sếp cần sẽ gọi anh ngay mà.
...
- Sao nay mày tốt thế? Đem đồ ăn qua cho tao luôn. Ngon nha.- Joong gắp một món xào gần mình rồi bỏ vào miêng thưởng thức, thật là ngon. Tự nhiên, thằng bạn đến chỗ anh, còn đem đồ ăn cho anh, mặc dù lúc đầu sợ nó bỏ độc nhưng vì tình bạn bao năm, Joong đành tin tưởng nó vậy, chắc nó định cảm ơn chuyện hồi sáng anh đưa nó lấy xe.
- Hoàng thượng ân sủng làm thần thiếp cảm động quá.- Joong vừa ăn vừa "diễn".
- Ờ, ái phi ăn ngon là được. - Phuwin cũng nhây theo.
- Hoàng thượng không định ăn chung à, sao hôm nay Hoàng thượng khách sáo với thần thiếp quá. - Joong vẫn chưa xả vai. - Thần thiếp đa tạ người.
- Không cần đa tạ đâu, trẫm không muốn ăn nên đem qua cho ái phi ăn, mắc công bỏ uổng. - Phuwin nói tỉnh bơ.
- Rồi sao không muốn ăn? Mày bệnh hả? - Joong định giơ tay sờ trán bạn.
- Không có, tại thấy dở, không muốn ăn. - Phuwin né cánh tay Joong.
- Là ăn chưa mà biết dở?
- Rồi.
- Thằng cờ hó Phuwin, dám cho tao ăn đồ thừa của mày hả. - Joong nhìn bàn đồ ăn gần sạch bách mà muốn đập người.
- Đâu có đâu có, ái phi đừng nói vậy. Trẫm mới thử thôi, chưa ăn. Thôi tao về đây, hết giờ trưa rồi. - Phuwin vội giải thích.
- Ờ. - Joong phất tay, tiếp tục ăn cho xong, bản thân Joong thấy ngon; không hiểu sao thằng Phuwin lại chê cho được, đúng là khó chiều.
Phuwin đã đi ra cửa thì vuốt ngực thở phào, suýt nữa bị "hành thích" trong kia rồi. Hú hồn! Hên là em nhanh trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top