Chương 6

Em vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài phòng khách, giờ em mới để thấy tấm hình trên tường, một nhà ba người, 1 ông lão, vị trợ lý của em và cậu nhóc đáng yêu lúc nãy. Sao không thấy ảnh người phụ nữ nào trong đây thế nhỉ? Ngoài ảnh 3 người, thì ảnh 2 người cũng chỉ có ông lão và cậu nhóc hoặc anh và cậu nhóc thôi, vậy mẹ đứa bé đâu? Mà dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, cậu nhiều chuyện làm gì? Việc quan trọng là em không biết sao mình lại thức dậy ở đây nữa.

Em tự gõ đầu mình một cái, hôm qua say đến mức chẳng biết gì và cũng không hiểu sao mình lại ở nhà của trợ lý nữa.

Tiếng cậu nhóc vang lên khiến cậu ngó vào phòng bếp.

- Ba ơi, hôm nay, ba nấu "quá chời" món nuô  ó. Thơm nắm nuôn.- Fourth nói giọng ngọng nghịu khen ba mình.- Cái này là đãi chú sếp ạ?

- Ừ. Cái này ngoài đãi chú sếp còn phải mang qua nhà chú Louis và thầy Dunk nữa. Hôm qua, Fot Fot ở nhà thầy Dunk có ngoan không nhỉ?

- Dạ có.- Bé gật đầu thật mạnh.- Thầy Dunk cho Fot Fot vẽ tranh, thầy Dunk còn pha chữa cho Fot Fot uống nữa, Fot Fot uống xong ngủ khò khò nuôn, sáng Fot Fot mở mắt ra là thấy ở nhà gồi, ba ơi, Fot Fot tự đi về nhà hở ba?

Cậu nhóc ngây thơ hỏi khiến Pond cười rộ lên, cũng khiến người đang khoanh tay nghe chuyện phía bên ngoài cũng phụt cười. Giọng cười của cậu khiến 2 ba con ngưng nói chuyện mà ló đầu ra nhìn, dù không cố tình nghe nhưng mà dù sao cũng lỡ cười rồi bị phát hiện, khiến cậu có hơi ngượng ngùng, huống chi hôm qua còn làm phiền trợ lý của mình nữa.

- Xin chào. - Em vẫy tay chào anh, hi vọng hôm qua em không làm gì kỳ quặc. Nếu không thì mất mặt lắm.

- Xin chào sếp. - Anh vái chào em, anh cảm thấy cũng hơi ngại, vì sếp hiện tại còn đang mặc đồ của anh,

- Con chào chú sếp.- Bé nhóc lon ton chạy tới, đứng trước mặt anh rồi chấp tay vái chào, xong thủ tục lại chạy trước mặt ba mình vái chào - Con chào ba ạ.

Hành động của cậu nhóc khiến hai người lớn bớt ngại hẳn, đúng là vị cứu tinh đáng yêu mà.

...

Pond đưa đồ ăn cho Dunk và Louis nên để Phuwin và bé Fourth mắt to nhìn mắt nhỏ, người nhỏ chớp chớp mắt nhìn người lớn, cái chân ngắn cũn ngồi trên bàn lắc qua lắc lại. Người lớn chống cằm nhìn người nhỏ, quyết định làm quen em bé này:

- Con tên Fot Fot hở?

- Dạ. Con tên "nà" Fourth Nattawat, biệt danh "nà" Fot Fot. - Bé gật đầu thiệt mạnh, dõng dạc giới thiệu tên mình, ông dạy là tên em bé rất đẹp, mà đẹp thì phải nói lớn cho mọi người biết.

- Con bao nhiêu tuổi?

- Dạ, 3 chủi.- Bé còn nhiệt tình giơ 3 ngón tay bé tí lên cho chú xem.

- Ngày nào, ba con cũng làm đồ ăn như vậy hả?- Em hỏi tiếp.

- Dạ hông, tại hôm nay có chú sếp ó.- Bé tâm sự thiệt.

- Vậy bình thường ba hổng nấu ăn cho Fot Fot hả?

- Dạ có, ba nấu ăn cho Fot Fot nhưng mà hổng nhiều, tại ba với Fot Fot ăn hổng hết ạ.

- Chú sếp tên là "sếp" ạ? - Bé cũng hỏi lại cậu, mắt long lanh hóng chuyện.

- Hổng có, chú tên là Phuwin ó. - Cậu cũng bắt chước nói chuyện giống bé.

- Nhưng..nhưng mà sao ba con kêu chú bằng sếp ạ? - Thằng bé mặt hoang mang, gãi gãi đầu, rõ ràng ba mình kêu bằng sếp nhưng chú nói chú tên Phuwin. Vậy là sao? Em bé hổng hiểu.

- Tại vì chú là sếp của ba con.- Em thấy mình giải thích rắc rối quá nên nói thêm cho em bé dễ hiểu.- Có nghĩa là chú là ông chủ của ba con, ba con làm việc cho chú, chú trả lương cho ba con, để nuôi con.

- Wow.- Bé Fourth tròn miệng, mắt long lanh, chú Phuwin là ông chủ của ba bé, ba đi làm cho chú, chú cho tiền ba bé nuôi em bé. - Chú "dào" quá chời quá đất nuôn.

- Chú hổng có "dào", tại chú có chức cao hơn ba con, ba con là trợ lý của chú. - Em kiên nhẫn giải thích.

- Dạ.- Bé gật gật đầu, không biết hiểu không nhưng vẫn nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trông đáng yêu kinh khủng ấy.

Pond vừa vào nhà đã thấy sếp mình và cục cưng của mình đang tâm sự trước bàn ăn mà chưa ai động đũa hết trơn.

- Sao chưa ăn nữa? - Anh thắc mắc.

- Bé Fot Fot bảo muốn đợi ba về ăn.- Em trả lời.

- Oh. Vậy sao sếp chưa ăn?

- Vì tui cũng muốn đợi trợ lý về ăn. - Em nói.

- Ba ơi, chú hổng phải tên sếp, chú tên Phuwin ạ.- Bé nói.

- Sao con biết chú tên Phuwin?

- Tại chú nói cho Fot Fot nghe ó.- Bé khoe ba, bé nghĩ ba chưa biết đâu nên cứ gọi chú Phuwin là sếp mãi thôi.

- Oh. - Anh cũng gật gật đầu theo con.

- Anh cứ gọi tui là Phuwin đi, không ở công ty nên không cần phải xưng hô như thế kia đâu. - Em nói.- Cảm ơn vì đã đưa tui về.

- Không có chi. - Anh cười. - Sếp à cậu ăn đi.

- Chú Phuwin ơi, ba con nấu đồ ăn ngon lắm ó, chú ăn thử đi, ghiền nuôn ó.- Bé nhiệt tình giới thiệu.

- Thiệt hở?- Em hỏi lại.

- Dạ. Vậy chú ăn nha. - Bé cười gắp đồ ăn ăn.

- Ngon hông chú?- Bé nhìn theo cậu.

- Ngon nhắm nhuôn á. - Em cười tít mắt.

Anh cũng cười, sếp từ hôm qua nay đúng là khiến anh mở mang tầm mắt.

- Fot Fot, ăn mau lên, con muốn đi học muộn hở?- Anh nhắc nhở bé.

- Dạ hông, Fot Fot ăn liền nè ba ơi. - Bé chăm chú cầm đũa trẻ em rồi gắp.

Anh cũng gắp đồ ăn vào chén con rồi đẩy đồ ăn gần sếp.

- Cậu ăn tự nhiên nhé! Đừng ngại.

- Oh, cảm ơn. - Em gật đầu trả lời.

Vô thức em nhìn anh và Fot Fot rồi nhìn đồ ăn trên bàn, chẳng cần phải có cao lương mỹ vị gì, nhưng cũng đủ khiến người ta ấm áp, đó mới thật sự là gia đình, bao lâu rồi em không cảm nhận được hương vị này nữa nhỉ? Hình như rất lâu rồi, đến nỗi cậu tưởng em quên mất rồi ấy, cơ mà đến hôm nay, em đã cảm nhận được lại lần nữa rồi. Gia đình không cần quá đông đúc nhưng các thành viên đều hướng về nhau là đủ.

...

Pond có ý định chở Phuwin về bar lấy xe để cậu về nhà thay đồ rồi sẽ đưa Fot Fot đến trường nhưng không biết cái gì kích thích mà cậu sếp lại muốn đi đến trường Fot Fot trước. Còn dùng lý do là muốn quan tâm đời sống nhân viên, nghe thì có lý đó nhưng lại sai sai sao á. Mà thây kệ, anh cũng chẳng có vấn đề gì khi đưa sếp cùng đi cả, còn thằng nhóc Fot Fot không biết sao mà hào hứng đến mức cứ huyên thuyên giới thiệu đường đi có gì cho chú Phuwin của bé nghe, rồi anh cũng không biết vì sao, cậu sếp cau có, khó chịu nhà mình đã thăng cấp thành chú Phuwin dễ thương trong lòng thằng nhỏ chỉ trong vòng một buổi sáng.

...

Bé Fourth hôm nay vui lắm luôn á, tại vì bé được cả ba và chú Phuwin đưa đi học, chú Phuwin đẹp trai cực kỳ luôn, chú còn giàu nữa á, chú nói ba đi làm cho chú, chú trả tiền cho ba, ba có tiền ba nuôi bé Fourth á.

Bình thường bé thấy các bạn được cả 2 người lớn dắt vào lớp luôn, mà bé Fourth chỉ có 1 mình ba dắt thôi, cả bạn Gemini lúc trước có cả ba và mẹ dắt cơ chỉ có mấy hôm nay ba và mẹ Gemini bận nên cậu của bạn ý dắt thôi. Bé Fourth có hơi 1 xíu ghen tỵ, 1 xíu tủi thân tại vì bé cũng muốn được 2 người lớn dắt đến lớp nhưng mà ba hổng có người yêu, ông thì đi du lịch trên trời rồi nên ước mơ bé nhỏ của cục cưng Fourth chưa thành được hiện thực được.

Nhưng mà hôm nay, em bé đã thực hiện được rồi nè, vai đeo cặp nhỏ, tay phải nắm tay chú Phuwin, tay trái nắm tay ba, bé được 2 người lớn dắt đi vào lớp, mọi người xung quanh ai cũng nhìn 3 người nhà bé hết trơn á, bé thích lắm luôn, ưỡn ngực ưỡn bụng sữa, hất mặt lên trời.

Hôm nay, Fot Fot là em bé hạnh phúc nhất nhà trẻ.

Dù em bé không biết hổng phải vì hôm nay em bé được 2 người lớn dắt đi mà mọi người chú ý, mà là nhan sắc của cả 3 khiến mọi người không thể rời mắt, một anh đẹp trai, đi cạnh một anh đẹp trai cùng 1 bé đáng yêu, ôi, ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ.

...

Joong Archen vừa nắm tay cháu cưng Gemini vào lớp vừa nghe thằng nhỏ huyên thuyên đau cả đầu mà thằng bé chân đã ngắn thì thôi còn chơi trò đi bước nhỏ.

- Thầy Dunk nói người lớn phải nghe lời con nít, phải quan tâm ước mơ của em bé.

-...- Anh cạn lời, thằng cháu anh rõ ràng lúc sinh mẹ bảo là sinh mổ bắt em bé mà chứ có sinh cái miệng ra trước đâu mà thằng nhỏ nói nhiều dữ vậy, rồi thầy Dunk nào dạy người lớn phải nghe lời con nít hả thằng nhóc kia.

- Thầy Dunk nói người lớn mà hổng ngoan thì sẽ bị phạt úp mặt vào tường để suy nghĩ.

-...- Anh nhướn mày. - Thầy Dunk có nói là em bé hổng ngoan là bị đánh đòn không hả Gem Gem?

- Thầy Dunk nói người lớn nói nhỏ nhẹ "dới" em bé, hổng được dùng bạo "nực" ạ.

- Nay biết dùng từ "bạo lực" luôn. Con có đi nhanh không thì bảo? - Anh nói nhưng bé Gem vẫn rề rề luôn miệng thầy Dunk nói, từ bao giờ mỗi khi thằng nhỏ này nói chuyện với anh thì lại luôn trích dẫn lời thầy Dunk của bé vậy? Rồi cứ đi chậm rì rì như vầy chừng nào mới tới lớp, anh quyết định ôm ngang thằng bé lên luôn đi cho nhanh.

-Thầy Dunk nói, người lớn phải bế em bé, hổng có được ôm ngang bụng em bé, sẽ khiến em bé hổng thoải mái, đau bụng, ói, khóc huhu.

- ...- Anh mím môi. Thiệt muốn trả thằng cháu về nơi sản xuất, chừng nào anh mới thoát khỏi cục cưng này đây, đã không được đi đâu chơi còn phải làm cậu toàn thời gian canh giữ 1 em bé nhiều chuyện này nữa.

Tức thì tức nhưng cũng điều chỉnh lại, đỡ mông thằng bé, bế nhóc cho đàng hoàng, lỡ như ói khóc huhu thiệt thì người mệt cũng là anh chứ ai.

- Con mà không im lặng, chiều nay cậu sẽ tịch thu hết đồ chơi có trong cặp của con, khỏi đem khoe bạn Fot Fot luôn nhé!- Anh đưa tối hậu thư cho thằng cháu. Và hình như có tác dụng thật, cậu nhóc lập tức im bặt, mắt đảo quanh như thể đang nghĩ cách giấu giếm đồ chơi để anh không tìm thấy vậy.

Bé ơi, cậu lớn hơn bé nhiều nhé. Ý đồ của bé, cậu đây đoán được hết.

Đưa thằng nhỏ đến được cửa lớp thì thấy người thầy dễ thương bước ra chào hỏi:

- Xin chào anh Joong, chào Gem Gem nhé.- Thầy Dunk vái chào.

Cậu Joong lập tức thả cục cưng nhà mình xuống để vái chào thầy. Cậu nhóc cũng bắt chước người lớn lễ phép vái chào thầy, bé là em bé ngoan nên phải biết chào người lớn.

-  Con chào thầy Dunk ạ.- Em bé rất là lễ phép luôn.

- Ngoan!- Dunk sờ đầu bé.- Gemini vào lớp ngồi trước, chờ bạn Fot Fot đến nhé!

- Dạ vâng ạ.- Bé nói xong lại xoay qua nhìn cậu mình lễ phép tạm biệt cậu.- Tạm biệt cậu yêu quý của Gem.

Bé còn không quên khoanh tay làm tim cho cậu mình để cậu đừng có cất đồ chơi của bé.

Joong bất lực nhìn cục cưng dẻo miệng nhà mình, cuối cùng cũng biết sợ, chứ thằng nhóc nhiều chuyện nãy giờ làm anh đau hết cả đầu.

- Nhờ thầy hết ạ. - Anh khách sáo.

- Vâng, công việc của tôi ạ. - Dunk cũng cười.

- Thầy ơi.- Giọng bé Fourth lanh lảnh gọi thầy khiến anh và Dunk phải nhìn qua.

Xong anh và người đang đi chung với hai ba con nhìn nhau ngạc nhiên:

- Phuwin Tangsakyuen.- Anh gọi.

- Joong Archen. - Cậu trả lời.

- SAO MÀY Ở ĐÂY? - Hai người đồng thanh.

- Tao đưa Gem Gem đi học. Còn mày?

- Tao.. đưa Fot Fot đi học. - Em đưa bàn tay đang nắm của hai chú cháu cho anh thấy.

- Ừm hửm!- Joong nhướn mày, nhìn qua Pond vẫn đang chưa hiểu gì. - Tao không biết mày có cháu ấy.

- Pond- Trợ lý của tao, đây là con của anh ấy.- Em giới thiệu, mình nghiêm túc thì người xấu hổ không phải mình, ai biết vào là đụng thằng này đâu cơ chứ.

- Ồ.- Joong gật gù.- Sao sáng lại đưa trợ ký và con của trợ lý đến trường vậy?

- Hỏi chi, nhiều chuyện.

- Hông nói thì thôi.- Joong nhún vai.

Xíu anh sẽ gọi nhiều chuyện với thằng Neo mới được, tin này có vẻ sốt dẻo quá.

- CHÚ PHUWIN YÊU DẤU CỦA GEM GEM ƠI.- Cậu nhóc Gem Gem thắc mắc khi thấy cậu mình vẫn chưa chịu về mà còn đứng nói chuyện với ai đó, phần thì hóng bạn Fot Fot, nên cậu nhỏ rón rén đi ra cửa lớp thì thấy chú Phuwin đang nắm tay bạn Fot Fot kìa, bé Gem Gem cũng thích chú lắm, tại lúc chú Phuwin với chú Neo đi nước ngoài hay mua quà về cho bé.

Vừa thấy chú Phuwin là cậu nhỏ chạy ù ra ôm chân liền.

- Gem Gem của chú. - Phuwin cũng ngồi xổm xuống, tay còn lại ôm Gem Gem nhưng vẫn không bỏ tay Fot Fot ra, sợ cậu nhỏ Fot Fot buồn.

- Gem Gem nhớ chú lắm ạ.

- Chú cũng nhớ Gem Gem.

Xong cậu nhóc đi qua ôm bạn mình :

- Gem Gem cũng nhớ Fot Fot nhắm.

- Fot Fot cũng nhớ Gem Gem nhắm.- Bé Fourth bỏ tay hai người lớn rồi ôm bạn.

Cậu nhỏ Gemini quyết định ôm là phải ôm cho đồng đều, bỏ bạn ra, đi qua ôm chân ba bạn Fot Fot.

- Bé Gem Gem chào ba của bạn Fot Fot ạ.

- Chào con!- Pond cũng ngồi xuống ôm lại bé.

- Chú ơi, chú là bạn "chai" của chú Phuwin ạ?

Câu hỏi ngây thơ của cậu nhóc khiến 4 người lớn đứng hình.

Gemini, con lại học cái này ở đâu nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top