Chương 4
- Fot Fot ngủ rồi hả? - Louis hỏi, trong khi Pond cho thằng bé ăn tối, xem phim hoạt hình rồi dỗ bé ngủ thì cậu và Dunk loay hoay nấu đồ ăn mừng cậu được lên cơ trưởng nữa.
- Ừ ngủ rồi, ôm gối ôm ngủ ngon lành, xíu tao bế về. - Pond nói.
- Để ngủ với tao cũng được. Sáng mày qua đây sớm, đem đồ qua đây rồi tao dắt đi học cũng được. - Dunk nói, cuối cùng cũng được xả vai, bản thân Dunk với Pond trước giờ toàn xưng mày - tao, từ lúc thằng bạn thân dắt về một đứa nhỏ, định mệnh sao lại vào ngay lớp cậu làm giáo viên, từ bạn thân, lên thành mối quan hệ giáo viên và phụ huynh, hai đứa chuyển sang chế độ không xưng hô mày tao trước mặt con nít thành ra mỗi ngày gặp nhau, cả hai như đóng hai vai vậy đó, chỉ những lúc bé Fourth không chú ý thì mới được xả vai, haizz vất vả lắm chứ chẳng chơi.
- Thôi, thằng bé nhạy cảm lắm, sáng dậy thấy không phải trong nhà mình thì lại khóc sợ bị bỏ rơi. - Pond từ chối, dù bản thân chỉ mới lãnh trách nhiệm làm cha được một tuần nhưng Pond cũng biết cục cưng bé nhỏ nhà mình là một đứa nhỏ rất dễ tủi thân, hoàn cảnh bắt bé hiểu chuyện sớm, Pond không muốn bé con là một phiên bản khác của mình hồi trước, muốn bù đắp để con có tuổi thơ tốt hơn. Nhưng mà để một thằng đàn ông độc thân hai mươi mấy năm như Pond chăm một đứa nhỏ đúng là hơi quá sức, Pond sợ bản thân mình không thể trở thành người cha tốt cho bé.
- Mày định nuôi thằng bé thật à? - Louis hỏi, cậu thừa biết câu trả lời của bạn mình nhưng vẫn muốn hỏi bạn, nuôi một đứa trẻ không phải việc đơn giản, huống chi thằng Pond thậm chí còn chưa chắc có thể chăm sóc tốt cho bản thân, giờ thêm một đứa nhỏ, vừa làm ba, vừa làm mẹ, vừa kiếm tiền nuôi con, thằng Pond thật sự quá nhiều gánh nặng rồi.
- Chứ sao giờ, tao là người thân duy nhất của thằng bé mà, ngoài tao ra, thằng bé chẳng còn ai. - Pond ngước lên nhìn mông lung trên trần nhà, anh từng nghĩ tại sao số phận mình lại không được như người ta.
Pond là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Pond luôn tự thôi miên bản thân rằng chắc ba mẹ vô tình để mìmh đi lạc thôi hoặc chắc họ có nỗi khổ gì khó nói. Pond được ba nuôi nhặt về khi 1 tuổi, cái tuổi bé tí ti chỉ biết ăn, chơi rồi ngủ, cho Pond ăn học đến khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, đến một ngày, Pond về thăm thì thấy sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ trong nhà, bé Fourth Nattawat. Thằng nhỏ ước chừng 2 tuổi, người bé tí ti, cứ đi lon ton sau Pond gọi "chú ơi" rồi lại bịch bịch làm cái đuôi nhỏ bắt chước dáng đi của ông, ông nội đi đâu, bé Fourth sẽ đi theo đó, miệng bé xíu cứ gọi "Ông ơi" mãi thôi.
Nhưng mà ông đi "du lịch" mất tiêu rồi, một ngày, Pond nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, ba nuôi bỗng dưng bị ngất xỉu, bé Fourth lay mãi không được, cũng may bác hàng xóm nghe tiếng khóc chạy sang xem, chỉ là chậm một bước đã qua thời gian vàng để cứu chữa, Pond chỉ gặp được ba nuôi lần cuối tại bệnh viện, căn bệnh đứt mạch máu não đến một cách bất ngờ để rồi mang ba nuôi của mình đi xa, Pond đã hứa với ba sẽ chăm sóc bé Fourth thật tốt để ba yên lòng.
Fourth ngoan lắm, so với mấy đứa trẻ quậy phá trong xóm thì cậu nhóc đúng là em bé ngoan chính hiệu, và Pond thì không thích thằng bé như vậy, bé không cần phải hiểu chuyện, không cần phải quá ngoan ngoãn, cứ vô tư sống đúng lứa tuổi của mình là được. Pond đưa bé về đây sống với mình, vất vả một chút, khó khăn một chút, ít nhất Pond biết vẫn có người luôn chờ đợi, động lực để Pond cố gắng, thằng bé xứng đáng được yêu thương nhiều hơn và thật may mắn, ngoài mình ra thì bé vẫn có được sự quan tâm của cả Dunk và Louis.
Nói về tình bạn của 3 đứa thì đúng là đồng cảm lẫn nhau, ba đứa đều ở xa đến thành phố này, gặp nhau cũng chỉ mới vài năm nhờ thuê nhà cùng tầng, 3 đứa học 3 ngành chẳng liên quan gì nhau sất, tất nhiên công việc cũng thế, một đứa trông nghiêm túc chính chắn, thấp nhất nhóm thì làm cái ngành giao thông ở trên trời, anh phi công Louis, cái đứa trông trắng trắng cao cao, lúc nào cũng được 2 đứa còn lại chăm hơn thì lại học cái ngành đi chăm người khác, cụ thể là giáo viên mầm non, Pond vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình đã phải há hốc mồm ngạc nhiên và hỏi lại nhiều lần vì nghĩ cậu bạn đang nói đùa thôi, người giống như Dunk Natachai với vẻ ngoài như thế thì có thể làm người mẫu hoặc một ngành nào đó trong giới giải trí nhưng mà nó học mầm non thật và bây giờ còn là giáo viên dạy con trai Pond nữa cơ, còn Pond một đứa làm công ăn lương, ngày ngày bục mặt vào máy tính, chạy deadline, bị sai vặt thì giờ còn kiêm luôn chức bố bỉm sữa, làm trợ lý với cậu giám đốc mới nhìn non choẹt, gương mặt đẹp trai nhưng suốt ngày quạu quọ, Pond không biết mình bây giờ có được xem là "thoát khỏi bể khổ" khi mọi người không thể làm khó mình hay nên nghĩ " kiếp nạn thứ 82" của mình chính là "anh sếp" khó chiều kia.
Nhắc đến sếp lại muốn thở dài, cậu chàng trẻ tuổi ấy công việc thì tốt lắm nhưng chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả, tuần 5 bữa đi làm là thấy cậu ta ăn ngoài hết cả 5 dù có đi gặp khách hàng hay không, dường như cũng không có khái niệm về "nhà" ăn cơm, Pond cũng không dám hỏi lắm vì dù sao cũng là chuyện cá nhân của sếp, anh có là trợ lý đi chăng nữa cũng không được phép xen vào những chuyện này được, chắc do đồng cảm, đôi khi Pond thấy sếp mình ngồi thẩn thờ cô đơn, tự nhiên lúc đó, trông thấy sếp khá đáng thương. Anh tự cảm thấy mình khá rảnh, bản thân mình còn lo chưa xong, lo đi cảm thán chuyện của người giàu.
- Thôi dẹp qua mấy chuyện kia đi, ăn mừng phi công Louis Thanawin nhà chúng ta được làm cơ trưởng nào tụi bây. - Giọng Dunk vang lên giúp Pond thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Giờ cũng tốt mà, có bạn bè ở bên, có con trai cưng chờ mình về, mọi thứ ổn, ít nhất bây giờ Pond thấy mình đang làm khá tốt, không hỗ thẹn với cha nuôi của mình.
- Cạn ly nào. - Cả ba cùng cụng ly với nhau.
- À mày cũng nên kiếm người yêu đi. - Dunk lên tiếng, hất mặt về phía Pond.
- Tự nhiên mày kêu nó kiếm người yêu. - Louis thắc mắc mà cũng chính là thắc mắc của Pond.
- Fot Fot lo lắng sợ ba Pond Naravit của bé sẽ bị ngốc, chỉ mấy người ngốc mới không có người yêu. - Dunk nói, nhìn gương mặt bị xịt keo của bạn mình mà nín cười.
- Hahaha. - Louis cười lớn khi nghe được lời nói từ thầy của Fot Fot. - Trong trường mày dạy cái gì mà bé Fot Fot của tao lại có suy nghĩ như vậy hả?
- Thằng bé Gem Gem - học trò tao chơi thân với Fot Fot, tao cũng không biết hai đứa nhỏ bàn bạc như thế nào nhưng cuối cùng, hai đứa nhỏ tâm sự như vậy với tao như vậy, trước khi Pond đến, Fot Fot định đi theo Gem Gem về nhà luôn rồi.- Dunk cười khổ, chính Dunk cũng không hiểu sao nhưng 2 học trò của mình đúng là vừa đáng yêu vừa thú vị.
Gemini bình thường đã có nhiều chủ ý mà giờ còn thêm bé Fourth nữa, hai cục mầm này đúng là mầm non giải trí đối với Dunk mà.
Pond nhớ gương mặt ngây thơ của cục cưng nhà mình mà thở dài cười khổ, thằng nhóc 3 tuổi nhà anh đúng là đáng yêu quá rồi.
...
- Gemini. - Joong ngồi cạnh bé Gemini. Thằng bé vẫn ngồi chơi xếp gỗ, không nghe cậu gọi.
- Gemini Norawit. - Anh lặp lại lần nữa, tay còn khều khều cháu yêu.
- Dạ ơi. - Bé dừng lại nhìn cậu mình.
- Hôm nay, con đi học có vui không? - Anh hỏi.
- Dạ vui. - Bé Gemini trả lời. Nhưng tay thằng bé vẫn gắn gắn xếp xếp gỗ, vẫn ngoan ngoãn trả lời nhưng thái độ rất hờ hững.
Xời, không sao, hôm nay, anh đã phát hiện một cách để khiến thằng bé tập trung đến anh rồi. Cậu sinh ra trước con lâu lắm rồi nhé Gemini, nghĩ gì thắng được cậu hở?
- Bạn thân con tên Fot Fot hở? - Anh hỏi.
Đứa cháu đáng yêu của anh liền lập tức dừng xếp gỗ, nhìn anh rồi trả lời. Đấy nhắc đến bạn là thằng bé nghiêm túc tập trung hẳn.
- Dạ. - Bé gật gật đầu. - Fot Fot mới đi học mấy hôm thôi nhưng mà Gem Gem cảm thấy thân ơi là thân với Fot Fot nuôn ó cậu.
- Thân thiệt hông? - Anh giả vờ tỏ thái độ nghi vấn.
- Dạ thân nhắm nhuôn (thân lắm luôn). Mẹ con hay nói là giống người tình kiếp "chước", gặp là đã thân ơi là thân. Mà cậu ơi, người tình kiếp "chước" là "dì" ạ?
"Jane ơi là Jane, chị dạy thằng nhỏ cái gì thế này."- Anh vừa nghĩ vừa xoa trán, chưa kịp khai thác bạn Gemini 3 chủi thì bạn đã bật chế độ 1 ngàn câu hỏi tại sao với anh rồi.
- Phải hông cậu Joong? - Bé chớp chớp mắt chờ câu trả lời.
- À ờ thì không đúng trường hợp này lắm đâu con.- Anh nói, không biết nên giải thích sao với bạn nhỏ đây.
- Chứ sao ạ?- Bé Gemini rất chăm học hỏi.
- Cậu cũng không biết nữa, con hỏi thầy Dunk của con nha. - Anh bó tay rồi, đùn đẩy trách nhiệm cho thầy giáo vậy, nhắc đến thầy mới nhớ, người gì đâu vừa cao vừa trắng, mặt vừa đáng yêu, hèn gì lúc trước anh cứ nghe anh rể than phiền rằng dạo này chị rất siêng giành đưa đón con đi học, thì ra là để được ngắm thầy. Hôm nào, anh sẽ méc anh rể cho xem.
- Cậu cứ như vậy là hổng có người yêu đâu ạ. - Bé thở dài như ông cụ non, trọng trách bà và mẹ giao trên đôi vai bé nhỏ này lớn quá mà cậu thì ngốc ơi là ngốc, bé phải làm sao đây, bé mới có 3 chủi thôi, lại phải chăm ông cậu lớn ơi là lớn này, thiệt là làm khó con nít quá đi.
- Hai cái này liên quan gì nhau? - Anh hỏi, thằng nhỏ này mới 3 tuổi mà bày đặt thở dài ta ơi, cậu sẽ méc ba con nha Gem Gem. Mẹ con dạy con như thế nào hở?
- Mẹ con nói cậu ngốc như vậy thì sẽ hổng có được người yêu đâu ó nhưng cậu yên tâm nha. - Bé đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu mình. - Bé Gem Gem sẽ giúp cậu. Con còn phải giúp ba Fot Fot nữa, tại Fot Fot nói ba bạn cũng giống cậu ó.
Anh đơ luôn. Vâng, thằng bé nhà anh ngoài nghe lời mẹ ra, còn đi chỉ bạn học của mình suy nghĩ y chang mình. Gemini Norawit, con có chắc là mẹ con nói vậy không? Lần đầu tiên trong đời, có người nói anh vừa ngốc vừa không có người yêu, anh cạn lời.
Anh nghĩ mình đoán được 2 cậu nhóc nói gì với thầy giáo rồi, hèn gì người ta nhìn anh nén cười.
Mất mặt quá đi.
- Cậu ơi. - Bé Gemini gọi.- Đến giờ bé Gem ún chữa ạ.
Vừa nói cậu mình ngốc xong quay ra đòi được " phục vụ" sữa, thật sự muốn bóp cái má phúng phính của thằng cháu cho bỏ ghét. Vừa bất lực mà lại không thể phản kháng là đây, ông cháu nhỏ của anh mà không được uống sữa đúng giờ thế nào cũng sẽ méc chị của anh cho mà xem, hay lắm Gemini, đừng nghĩ có mình con biết méc, cậu sẽ gọi méc ba con vì con xúi tầm bậy bạn mình nhé, chưa kể còn định dắt con người ta về nhà mình "bàn công chuyện", hãy đợi đấy.
Anh đứng dậy định đi pha sữa cho thằng cháu thì bé Gemini lại gọi.
- Cậu ơi.
- Dạ đại ca Gemini gọi em.
- Con hổng phải đại ca của cậu. Con là em bé.- thằng bé phồng má phủ nhận, bé là em bé, hổng phải đại ca nha.
- Cậu giỡn thôi, sao đây bé Gemini Norawit.
- Cậu gọi cho thầy của bé Gem Gem đi ạ, thầy chỉ cậu pha chữa cho bé Gem Gem. Thầy Dunk pha chữa ngon nhắm ạ.
- Cậu pha hổng ngon hả?
- Dạ hông. - Thằng bé thành thật.
Hự! Một mũi tên đâm thẳng vào tim, 1 ngày thằng cháu bắn mấy mũi vào tim anh, đấy, chăm từng ly từng tí, không hẹn hò thì bảo mình ngốc nên mình ế, ở nhà chăm thì bảo pha sữa không ngon, khách hàng này mới bây lớn mà khó tính quá.
- Cậu gọi thầy nha cậu. - Bé Gemini thấy cậu mình không có ý định gọi thầy thì chơi ngay tuyệt chiêu. Mặt đáng yêu, mắt long lanh, cậu nỡ để cục cưng của cả nhà đói bụng hay sao, tất nhiên là không rồi.
Anh nhìn thằng nhỏ, ok, anh đầu hàng với vị khách này, gọi thì gọi mà có làm phiền thầy nghỉ ngơi không nhỉ? Cục cưng với chả bé yêu, chỉ báo cậu thôi.
Anh chậm rì rì gọi cho thầy Dunk trong sự mong chờ của cháu trai.
- Xin chào ạ . - Giọng nói thầy giáo của Gem Gem vang lên ở đầu dây bên kia.
- Xin lỗi, ngại quá, phiền thầy xíu ạ. - Anh cười ngượng ngùng, muốn tắt máy ghê, nhưng nhìn ánh mắt trông mong của thằng cháu, lỡ phóng lao thì phải theo lao. Dù sao cũng phải hỏi cách pha sữa cho cục cưng nhỏ, cũng may thầy giáo dễ thương đầu dây bên kia giải thích tận tình và cũng rất kiên nhẫn với anh. Đúng là giáo viên có khác, giảng giải tận tâm ghê!
Cuối cùng, anh cũng làm ra được thành phẩm, nhìn cậu cháu nhỏ đang "phê pha" nằm "nhậu" sữa ngon lành thì anh biết kỳ này thành công rồi.
Đội ơn thầy Dunk của thằng nhỏ.
Anh nghĩ mình nên làm gì để đền đáp thầy mới được, thầy đúng là cứu tinh của anh mà, biết thế xin số thầy sớm hơn, mất mặt còn đỡ hơn bị thằng cháu chê lên chê xuống.
Cục cưng Gemini vẫn nằm bú sữa ngon lành, miệng thì chùn chụt, mắt thì híp lại hưởng thụ.
Sau mấy ngày uống hổng ngon thì cậu của bé cũng đã làm được, mai bé sẽ khoe với bạn Fot Fot hihi, vui quá đi!!!
Tâm sự mỏng của nhỏ tác giả : Hi mấy bà, dạo này tui bị làm biếng T.T hổng phải stress gì thậm chí tui đang rất hào hứng và mong chờ vì hàng loạt sự kiện sắp tới như tuần sau là WinnySatang (dù tui hướng SatangWinny hơn=]]] ) hay tới nữa là LOL 😂, chỉ là tui lười quá, dù rất muốn ra chap mới nhưng kiểu con tim kêu viết nhưng lý trí vẫn ở trên mây á, mấy bà thông cảm nha. Cuối cùng thì vẫn cảm ơn mấy bà vì đã luôn chọn đọc fic của tui <3 Chúc mn đọc vui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top