Chương 3

- Sếp ơi. - Trợ lý của Joong gọi nhẹ anh.

- Có chuyện gì? - Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào tài liệu, 2 ngày ở nhà chỉ giải quyết những việc cần xử lý gấp chứ đống hợp đồng cần ký này tồn đọng quá nhiều rồi.

- Trễ lắm rồi ạ. - Trợ lý dè dặt. - Theo đúng lịch trình, sếp phải đi đón bé Gemini nữa ạ.

- Á . - Anh đứng bật dậy, lo tập trung làm quá mà quên mất nhiệm vụ đón thằng cháu. Anh phải đi đón, sau đó trở về nhà ký tiếp, thằng nhóc Gemini thế nào cũng sẽ nhõng nhẽo lên khi anh đến trễ cho mà xem. Chỉ kịp dặn dò trợ lý chuyển đống hợp đồng về nhà giúp anh rồi chạy ngay đi đón cậu nhỏ trước khi thằng bé lại khóc ầm lên.

Tại sao phải để người nhà đón mà không thể là bảo mẫu hay ai khác, làm cậu thiệt khó mà.

...

Joong Archen ghét kẹt xe, đường phố Bangkok lúc nào cũng đông đúc cả và anh cảm thấy thật uổng phí thời gian mình phải chờ đợi dòng người này đi đúng lane và chậm rãi nhường đường cho nhau một cách đúng cách.

Tay anh gõ nhẹ vào vô lăng, bản thân anh đang rất gấp, anh có thể tưởng tượng cảnh thằng cháu cưng dỗi khi cậu lại quên đón nó đúng giờ, bé thiếu nhi đó mà dỗi thì 10 anh cũng không dỗ nói chứ đừng nói là anh chỉ có một mình. Vấn đề này còn nan giải hơn là bản thân anh phải suy xét trong việc ký hợp đồng nào để mang lại nhiều lợi ích nhất cho công ty nữa, anh thật sự phục các cô dạy mẫu giáo - những con người có thể đối phó được cả đám nhóc loi nhoi hết ăn rồi ngủ nhưng phá phách không ai bằng, nghĩ đến một mình Gemini nhà anh thôi thì anh đã thấy nản chứ đừng nói cả đám nhỏ léo nhéo bên cạnh suốt ngày, anh xin giơ cờ trắng đầu hàng, cái nào có thể làm chứ cái này Joong chịu.

Vật lộn suốt một hàng dài kẹt xe, cuối cùng anh cũng đến được trường mẫu giáo của Gemini, vội vàng chạy xe vào chỗ rồi dùng đôi chân dài của mình nhanh chóng đến lớp thằng cháu, mà khoan, lớp nào nhỉ?

Anh chợt khựng lại, mặt hoang mang, thề rằng anh đã quên hỏi mẫu hậu và anh chị mình tên lớp của bé Gemini và anh cũng quên mất hỏi thằng cháu cưng, chết thật, bây giờ, anh gọi hỏi thế nào cũng bị phát hiện là đi rước "cục cưng" trễ, sau đó, chắc chắn là tiếng cằn nhằn của cả 2 người phụ nữ quyền lực trong nhà, nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi, anh quyết định cứ đi hỏi khu vực lớp mầm rồi tìm, hiện tại, học sinh đã về gần hết và chắc tìm cũng dễ mà.

Anh chắc mẩm vậy nhưng sự thật thì không, Joong Archen hỏi nhân viên trường và được chỉ khu vực lớp mầm nhưng anh cảm thấy lớp nào cũng giống nhau, tìm thằng cháu giống như đang chơi mê cung vậy á. Thật mất thời gian!

Anh nghe nói có nhiều giáo viên sẽ yêu cầu trả thêm giờ để giữ những cậu nhóc bị phụ huynh đón trễ, anh không chắc giáo viên của "cục nợ" nhà mình như thế nào nhưng mà bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi khi bắt người ta phải ở lại thêm giờ để trông cháu cho mình, anh nghĩ mình cũng nên thể hiện một ít thành ý nào đó, ít nhất người ta cũng sẽ không vì anh đón trễ mà ghét "cục cưng" nhà anh, thằng bé Gemini cháu cưng anh thì lại là một cậu nhóc vô tư, có bị đối xử lạ hơn bình thường thì cũng chẳng biết, ngốc lắm cơ!

Anh đang đi thì nghe thấy tiếng cháu trai mình đang nói chuyện với ai đó:

- Gem Gem ở với ba mẹ nhưng mà dạo này, ba Gem Gem đi kiếm tiền nuôi gia đình, bà và mẹ của Gem Gem đi du lịch nên Gem Gem phải ở chung với cậu Joong mà cậu Joong ngốc lắm cơ, cậu không biết "pha chữa" cho Gem Gem đâu, cậu nói Gem Gem lớn rồi phải ăn cơm đi, đừng "ún chữa" nữa nhưng mà mẹ Gem Gem nói em bé phải "ún chữa", hổng "ún chữa" là bị lùn á, lùn là hết "ẹp chai" nuôn. - Bé tâm sự.

- Oh, vậy Gem Gem hổng được cậu cho "ún chữa nuôn" hả? - Giọng 1 em bé khác lên tiếng.

- Hổng có, mẹ gọi "di đi ô" cho cậu, mẹ nói chuyện với Gem Gem, Gem Gem méc mẹ. Mẹ nói cậu phải cho Gem Gem "ún chữa" để cao được như cậu á. Cậu sợ mẹ Gem Gem nhắm. Mẹ chỉ cậu "pha chữa" nhưng mà lần đầu nguội nhắm, Gem Gem ún hổng được. Thầy Dunk ơi.

-Ơi, sao nè bé Gem? - Giọng một ai đó vang lên.

- Thầy chỉ cậu của bé Gem "pha chữa" được không ạ? Cậu ngốc nhắm, pha hổng giống thầy với ba mẹ bé Gem pha gì hết "chơn" á. Bé Gem "ún" hổng ngon.

Anh nghiêng đầu nhìn vào lớp xem thằng cháu cưng sẳn sàng vạch trần cậu mình cho bạn nghe, cái mặt tự hào này là gì vậy hả Gemini?
Anh phát hiện kế 2 thằng nhỏ bé tí kia là một người lớn cũng đang buộc chỏm tóc giống y chang bé Gemini và bạn thằng bé, đang chăm chú nghe 2 đứa nhỏ nói chuyện mà không để ý bên đây. Anh nghe bé nhà anh gọi là "thầy", ồ giờ anh mới biết trong trường mẫu giáo có thầy giáo á nha.

Để thằng cháu không kịp bôi xấu mình nữa thì anh quyết định gõ cửa để hốt thằng nhỏ về trước khi bé vui miệng mà kể tiếp. Tin anh đi, mấy "cục cưng bé xíu" này sẽ nói những cái mà chính bản thân người nghe còn không đỡ được ấy. Anh không biết Gemini có sợ anh không chứ anh trải nghiệm qua sự nhiều chuyện của cục cưng nhà mình rồi, không che miệng kịp đâu.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên khiến 3 chỏm tóc đều hướng về 1 phía.

"Ỏ, dễ thương thế!" Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi thấy 3 gương mặt đáng yêu nhìn mình. Giờ anh mới nhìn rõ thầy của bé Gem nhà anh, cậu bạn có nước da trắng, hai mắt long lanh nhìn anh. Tiêu chuẩn của "thầy giáo mầm non" cao lắm hả ta?

- Xin chào ạ. - Thầy giáo vái chào anh. - Tôi là Dunk Natachai, thầy giáo của lớp mầm hoa hướng dương. Anh là...

- Xin chào. - Anh vái chào. - Tôi là Joong Archen, cậu của bé Gemini Norawit.

Anh nhìn sang thằng bé nhà mình, nãy từ líu ríu kể chuyện giờ thằng nhỏ chuyển sang chế độ nói thì thầm gì đó với cậu bé dễ thương kế bên. Thằng nhỏ không buồn gọi cậu nó luôn.

- Đó, cậu của Gem Gem á. Nhìn vậy thôi chứ ngốc "nhắm nuôn". - Bé nói nhỏ với bạn.- Nhưng mà cậu "huông" Gem Gem lắm, mẹ nói muốn cậu chăm Gem Gem vì cậu "ẹp chai" mà bị ế. Gem Gem hổng biết bị ế là gì, mẹ nói là hổng có người yêu là bị ế mà chắc tại cậu ngốc mới bị ế, Gem Gem phải giúp cậu.

- Vậy là ngốc là sẽ bị ế á??? - Bạn nhỏ của bé Gemimi trợ mắt hoảng sợ.- Gem Gem giúp Fot Fot với. Ba của Fot Fot cũng bị ế á.

Bé Fourth, biệt danh Fot Fot khi nghe bạn tâm sự chuyện "bị ế" của cậu mình thì nghĩ đến ba của mình, ba của Fot Fot cũng không có người yêu, Fot Fot sợ ba bị ngốc rồi cũng bị ế giống như cậu của Gem Gem. Bé hổng chịu đâu.

Bé Gemini chớp chớp mắt nhưng ba bạn Fot Fot là ba bạn mà. Sao lại không có người yêu?

- Nhưng đó là ba của Fot Fot mà, ba phải có mẹ thì mới có Fot Fot, mẹ Gem Gem nói vậy á.

- Hổng có, Fot Fot hổng có mẹ, chỉ có ba thôi, lúc trước, Fot Fot ở với ông nội nhưng ông nội đi du lịch trên trời rồi nên Fot Fot ở với ba. - Bé buồn buồn tâm sự với bạn.

- Oh. Fot Fot đừng buồn mà, Gem Gem sẽ giúp Fot Fot. - Bé Gemini ôm bạn an ủi, bé cũng không biết giúp bằng cách nào nhưng mà cứ dỗ bạn Fourth hết buồn trước đã.

Hai người lớn nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, bé Gemini đúng là quên mất cậu mình luôn.

- Chị tôi có báo đúng không ạ, thầy Dunk? - Anh mặc kệ thằng cháu đang ôm bạn mình, hỏi thầy giáo trước đã.

- Vâng có ạ. Chúng tôi đã nhận được thông báo từ phụ huynh và nếu không phải cậu bé thì sẽ không được đón bé. - Dunk đã nhận được hình ảnh từ phụ huynh bé Gemini nhưng thật sự là khi gặp người thật cũng hơi bất ngờ vì đẹp trai hơn trên hình. Gen nhà này mạnh thật.

- Xin lỗi vì đã đến trễ . - Anh ái ngại.

- Không sao. - Dunk xua tay.- Đôi khi phụ huynh cũng bận việc, tôi hiểu điều này ạ.

Dunk nói rồi xoay qua nhìn hai cậu nhóc vẫn diễn cảnh tình củm, gọi:

- Bé Gem Gem, cậu đến rước rồi, lấy cặp về thôi nào.

Lúc này, hai đứa nhỏ mới tách nhau ra. Anh thấy cả bé Gemini và bé Fourth đều lấy cặp vào, bé Gemini nhà anh còn nắm tay con nhà người ta dắt đi, gì vậy con???

- Thầy Dunk ơi, con dắt bạn Fot Fot về nhà con "nuôn" nha. - Bé Gemini nói, hai cặp mắt long lanh nhìn thầy Dunk, thằng bé mặc định bỏ qua cậu mình luôn.

"Hello, ai cho mà dắt con người ta về hả thằng này." Anh hoang mang.

- Không được đâu, lát ba bạn Fot Fot sẽ đến đón bạn rồi, bé Gem ngoan về với cậu, rồi mai lại lên gặp bạn Fot Fot nhé. - Dunk ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ, xoa đầu từng đứa dỗ dành. - Fot Fot, ba con sắp đến rồi, giờ con đi với bạn Gem Gem, hổng nhớ ba hở?

- Dạ nhớ. - Bé Fourth gật gật đầu, bé định sẽ qua nhà bạn Gemini học cách của bạn để giúp ba bé không bị ế nhưng mà bé cũng không muốn xa ba, có cách nào cho ba ở chung nhà với cậu của bạn Gemini và bạn Gemini không nhỉ?

- Vậy Gem Gem và Fot Fot ngoan nha, Gem Gem về với cậu, còn Fot Fot ở đây với thầy chờ ba nha.

- Dạ. - Bé gật gật đầu.

- Dạ hổng được.- Bé Gemini vẫn kiên trì, bé muốn dắt bạn về nhà. - Bạn Fot Fot không về nhà với con được ạ? Tụi con có việc "quan chọng" nhắm.

Anh nhíu mày, mới 3 tuổi, nói còn ngọng nghịu thế kia mà bày đặt việc quan trọng, cậu con còn một đống việc quan trọng ở nhà kia thằng nhóc kia.

- Bé Gem Gem cho thầy biết việc quan trọng gì được hông nè? - Cậu dỗ.

Hai đứa nhỏ nhìn thầy rồi nhìn cậu nhưng thể đang phân vân lắm, một bên là muốn kể thầy nghe, một bên là không được cho cậu mình biết. Dunk nhìn hai đứa nhỏ, chắc mẩm là lại liên quan đến "cậu của bé Gem" rồi.

- Vậy chỉ nói riêng với thầy được không? Thầy hứa sẽ không nói cho ai nghe, chỉ Gem Gem, Fot Fot và thầy biết thôi. - Cậu giơ ngón út trước mặt với 2 cậu nhóc.

Hai bé lăn tăn một chút cũng quyết định tâm sự với thầy, hai đứa nhỏ dắt thầy ra chỗ xa xa cậu bé Gemini ra, sợ cậu Joong nghe thấy.

Anh bất lực đứng khoanh tay nhìn thằng cháu mình, mới 3 tuổi, đòi dắt con người ta về nhà rồi còn có việc quan trọng, anh rất muốn méc chị mình chứ không lại bảo anh dạy hư thằng nhỏ, không hề luôn.

Ba cái đầu chụm lại, tâm sự gì đó xong thì bé Gemini cười vui vẻ tạm biệt thầy và bạn Fourth của bé, đi ra chỗ người cậu "vô hình" của mình cười toe.

- Cậu ơi, về thôi ạ.

- Gemini Norawit, bàn việc xong chưa?

- Dạ "dồi" ạ. - Bé gật đầu.

- Ok. Đi về thôi. - Anh thở ra, không biết thằng bé nói gì mà thấy thầy giáo đang nhìn anh mím môi nín cười trông tội nghiệp chưa kìa, chắc bé lại nói xấu cậu rồi, haizzz hình tượng của anh đúng là bị huỷ trong tay thằng cháu mất tiêu rồi. - Tạm biệt.

Anh vái chào thầy giáo, thầy giáo cũng cười toe vái chào anh, nụ cười toả nắng đến mức khiến Joong nghĩ "việc đón cháu mỗi ngày trở nên thú vị hơn rồi."

- Á khoan cậu ơi. - Bé Gemini la lên, hổng chịu đi nữa.

- Sao nữa đây, anh Gemini? - Anh nhìn xuống cháu mình.

- Thầy ơi, thầy giúp cậu của bé Gemini pha chữa được không ạ? - Bé nói, lúc nãy bé hỏi nhưng tại cậu đến nên thầy chưa trả lời bé.

- Được chứ.- Dunk gật đầu. - Lúc nãy quên mất ạ, anh Joong Archen ơi, anh có thể add line và số điện thoại của tôi để tiện trao đổi tình hình học tập của bé ở trường ạ.

- Còn chỉ cách "pha chữa" cho bé Gemini nữa ạ.- Bé nhắc.

- Đúng vậy. - Dunk gật đầu, cậu biết mình không nên nói quá nhiều, sợ "cậu của bé Gemini" sẽ ngại.

Anh nhướn mày nhìn cháu mình, nãy giờ dìm anh dữ lắm giờ mới thấy có ích nè, kệ, cứ có số trước đã rồi tính sau, có cái để bắt chuyện của thầy giáo cũng tốt mà, dù hơi mất mặt nhưng không sao, Joong Archen anh đây chịu được.

- Vâng. - Anh gật đầu rồi cả hai trao đổi số điện thoại và line cho nhau, nhìn cái ảnh đại diện cũng thấy thầy bé Gemini dễ thương nữa.

Tạm biệt thầy và bạn Fourth của bé Gemini lần nữa, anh vừa dắt bé Gemini đi ra thì thấy một anh chàng vội vã chạy đến lớp, chắc là ba bé Fourth lúc nãy, còn trẻ ghê, chắc bằng tuổi anh thôi mà có con 3 tuổi rồi. Anh nhún vai, dù sao cũng là chuyện của người ta, chuyện của anh chính là dắt "bé báo mini" này về nhà ngay trước khi làm mất mặt anh thêm nữa.

...

- Fot Fot ơi. - Pond vội vã chạy đến lớp để đón con, sợ thằng nhỏ lại tủi thân nếu mình đón trễ nhưng thật sự anh hết cách rồi, công ty có sếp mới, anh lại được đề cử lên làm trợ lý, lương cao hơn, công việc tốt hơn nhưng bù lại anh khó xin về đúng giờ được, dù sếp cũng tạo điều kiện đấy nhưng mà sếp chưa về, phận trợ lý như anh cũng không dám về trước. Khó nghĩ thật.

- Ba ơi. -  Bé Fourth chạy ra ôm chân ba mình, được ba bế lên ngay, hôn một phát vào má của bé. -  Ba nhớ Fot Fot lắm ý.

- Fot Fot cũng nhớ ba ạ. - Bé  cũng thơm lại ba.

- Xin lỗi nha, tui đến trễ. - Pond nói.

- Có gì đâu, tại cũng đang chờ phụ huynh của một bé khác nên sẳn tiện tui chờ cậu luôn. Tui còn định dắt Fot Fot về trước, xíu cậu qua nhà tụi tui cũng được. Về thôi. - Dunk nói.

- Ừ, dù sao cũng chung toà nhà. Đi chung không, cho đi ké nè. - Pond nói.

- Đây cũng có xe nhé, mà giờ này cậu định mua đồ gì về nấu cơm? Hôm nay, thằng Louis ăn mừng lên cơ trưởng, qua nhà tụi tui ăn luôn đi.

- Vậy sao được? - Anh lắc đầu, hai đứa nó giúp anh nhiều lắm rồi, không thể phiền hơn.

- Bày đặt ngại với chả ngùng.- Dunk trề môi. - Fot Fot qua thầy ẳm nhé.

- Dạ. - Bé gật đầu.

Dunk ẳm được học trò thì đi trước còn xoay lại nói :

- Con tin trong tay tui rồi, cậu còn không đến thì tui với Louis nuôi luôn nhá. - Dunk cười đắc ý, bé Fourth cũng cười hì hì theo thầy.

Pond lắc đầu bất lực, đúng là chịu thua mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top