Chương 22
Dunk khoác trên người một bộ vest thật đẹp, trông em chẳng khác nào một hoàng tử đang đi đến hoàng cung của mình, khác với bộ dạng ngây thơ của những năm về trước, Dunk trước mặt Sal là vẻ trưởng thành, quyến rũ, đúng độ "chín" mà hắn muốn, dù hiện tại em chỉ có một mình nhưng gương mặt em lúc này chẳng khác nào "cưỡi ngựa xem hoa", không chút sợ sệt hay hốt hoảng, càng không có sự ngạc nhiên khi thấy buổi tiệc xa hoa trang trọng của giới nhà giàu.
Một phiên bản Dunk rất khác.
- Em trông càng ngày càng thu hút.- Sal không ngại cho em lời khen.
- Cảm ơn. - Em cũng trả lời một cách hờ hững.
- Cục cưng à, em đừng quên mình đang ở vị trí nào.
- Bởi vì không quên nên mới như thế. - Em nhìn thẳng vào hắn, không buồn che giấu sự chán ghét trong ánh mắt.
- Anh Kan nói đúng, con mèo hung dữ cũng sẽ luôn có nét đẹp riêng, nhìn em như vầy, tụi anh càng hứng thú.
Hắn đi chậm lại, cúi người vào tai cậu. Dunk chỉ nhíu mày, rồi theo quán tính mà né tránh người cạnh bên. Nhưng em không ngờ, cái né tránh này khiến em lại nhìn thấy người em đang mong nhớ, Joong Archen đang đứng đó cùng Neo và Finn, em thấy anh đang mỉm cười với Finn, nụ cười đẹp đến nỗi không thể khiến em rời mắt được, chỉ là nụ cười đó không thuộc về em.
Em cảm thấy mình là một đứa mâu thuẫn, khi em biết rằng nơi mà em được gọi đến là sinh nhật Finn, em đã nghĩ mừng vì anh sẽ không đến sinh nhật cậu ấy, ít nhất em cũng có thể ảo tưởng cho bản thân một lần nhưng lại cũng luyến tiếc nếu không được gặp anh. Và rồi bây giờ thấy anh, tim em lại nhói lên một chút, chắc anh yêu cậu ấy nhiều lắm nên mới có thể gác công việc để về bên cậu ấy, không sao hết, em tự an ủi bản thân mình rằng ít nhất hôm nay, dù kết quả có tồi tệ thế nào, em cũng thấy được người em thương rồi.
Tạm biệt anh, tình yêu của em.
- Này, đang nhìn gì thế? - Sal ngó theo em, khi thấy điều trước mắt thì hắn cười nửa miệng rồi liếc nhìn em.
- Xời, bé cưng à, em còn lưu luyến Joong Archen á, Kan Tangsakyuen cũng không thua gì thằng Joong đâu.
Em không nhìn anh nữa mà chuyển qua nhìn hắn, không trả lời, chỉ tiếp tục bước đến chỗ mà Kan Tangsakyuen và đồng bọn đang ở đó. Chuyện hôm nay nên được chấp dứt rồi.
......
Joong nhíu mày, ngước nhìn chỗ em vừa đứng, anh vừa cảm nhận có ai đó nhìn mình, nhưng nhìn lại thì chẳng thấy ai cả.
- Joong đang tìm gì à? - Finn hỏi, là chủ nhân bữa tiệc, Finn cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất với mình.
- À không. Joong chỉ ngó xung quanh thế thôi. - Anh lắc đầu.
- Hay mày lo cho bé Gem Gem? Này, ông cậu trẻ à, có bảo mẫu chăm sóc rồi, còn lo lắng gì.- Neo nói, tay vỗ vỗ vai Joong.
- Thằng bé lúc nãy không chịu theo bảo mẫu, còn cự nự khó chịu, tao sợ xíu lại khóc lóc nhõng nhẽo cho mà coi. - Joong lắc đầu bất lực khi nghĩ đến bé Gemini.
Lúc đầu, anh không định bế cậu nhóc theo nhưng không ở nhà mấy hôm, thằng nhỏ dường như tủi thân nên cứ mếu máo ôm chân anh, không chịu ở nhà, muốn đi cùng anh, cứ hít hít mũi, lấy tay nhỏ quẹt nước mắt, miệng bi bô "Muốn cậu ở nhà cơ", không thì "Gem Gem muốn đi cùng cậu", trông xót thật sự nên anh đành chiều theo cậu nhóc, anh nghĩ đến đưa quà rồi xin phép bế nhóc đến nhà thầy tụi nhỏ ăn vạ cũng được, ai ngờ Finn chu đáo đến mức có cả khu trẻ em, khiến anh bị vỡ kế hoạch thật sự. Ở không được mà từ chối cũng không xong, anh đành phải dỗ ngọt cậu nhóc là cậu ở với chú Finn với chú Neo một xíu thôi rồi sẽ bế em bé về, thì cuối cùng cậu nhóc mới chịu cho cô bảo mẫu bế đi, còn không quên dặn dò.
- Một xíu thôi nha cậu, bé Gemini chỉ chờ cậu một xíu thôi, cậu hổng "dữ" "nời hứa" thì em bé bo bo xì cậu Joong ra "nuôn".
Đấy, mới 3 tuổi thôi nhưng như ông cụ non.
.......
Cậu bé Gemini ngồi lủi thủi một góc, bé không thèm chơi với ai hết, chỉ muốn gặp cậu, gặp thầy Dunk, gặp bạn Fot Fot thôi, em phồng má khó chịu, cậu Joong nói một xíu xiu mà lâu quá trời lâu, em bé hổng chịu đâu, em bé muốn đi tìm cậu. Nghĩ là làm, em bé bước ra cửa thì bị cô bảo mẫu giữ lại.
- Con muốn đi đâu? Bé Gemini mắc tè hả? - Cô bảo mẫu dịu dàng hỏi.
Mấy cô cậu nhóc trong đây toàn các cậu ấm cô chiêu phải chăm sóc cẩn thận, lỡ có chuyện gì xảy ra thì các cô sẽ gặp rắc rối ngay.
- Không ạ, con hổng có mắc tè, con muốn tìm cậu Joong.
- Bé Gemini ngồi chơi một lát rồi cậu Joong sẽ đến.
- Hổng chịu, con muốn cậu Joong của con. - Em bé bắt đầu mếu máo, quẹt nước mắt, dậm dậm chân khiến các cô cậu bé khác phải nhìn.
- Con cũng muốn mẹ con. - Một em bé khác lên tiếng.
Giống như hiệu ứng dây chuyền, bình thường sẽ không có gì nhưng một em bé khóc thì sẽ khiến các bé khác khóc theo, để tránh ảnh hưởng đến những bé còn lại, cô định bế bé Gemini ra nhưng em bé nhất quyết không chịu bế, chỉ muốn đi thôi.
Cậu nhỏ quẹt quẹt nước mắt, miệng vẫn mếu mếu tủi thân vì cậu Joong không giữ lời hứa với em bé. Bé vẫn ngoan ngoan theo cô bảo mẫu nhưng cho đến khi thấy một người em bé quen thuộc đang đứng thì bé vội chạy lại ôm chân người đó, không chờ cô bảo mẫu dắt nữa.
- Thầy Dunk ơi. - Bé Gemini gọi to khiến Kan và Sal đều nhìn cậu nhỏ.
- Gem Gem.- Dunk nhìn em bé đang ôm chân mình mà gọi, sao cậu nhóc lại ở đây lúc này.
- Xin lỗi anh, cậu bé chắc nhận nhầm người, tôi đang dắt cậu bé gặp cậu mình. - Cô bảo mẫu vội phân bua, những người ở đây, các cô không dám vô lễ với bất kỳ ai.
- Con hổng có nhận nhầm người, đây "nà" thầy Dunk của con. Huhuhu- Em bé vẫn kiên quyết ôm chân thầy mình, còn khóc to nữa, điều đó càng khiến cô bảo mẫu bối rối hơn.
Dunk cắn nhẹ môi khó xử, em biết tính cách bé Gemini rất cố chấp, nếu bây giờ để em bé cho bảo mẫu thì thằng nhỏ sẽ dỗi rất lâu, chưa kể đến việc cậu nhóc có thể sẽ "ăn vạ", bình thường khá ngoan nhưng khi tủi thân rồi thì cậu nhóc sẽ rất bướng, mà mấy nay đi học, Dunk cũng biết học trò mình nhớ bà, nhớ ba mẹ rồi càng nhớ cậu nữa, thường hai cậu cháu hay chí choé chứ đi vài hôm là lại nhớ ơi là nhớ.
Dunk ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cậu nhóc, thằng nhỏ ôm thầy thật chặt, còn vùi mặt vào vai thầy, em bé buồn lắm, em bé muốn thầy an ủi.
- Không sao ạ, bé là học trò của tôi, phiền chị nhờ ai đó nói cậu bé đến đây được không ạ? - Em ngước lên nhìn cô bảo mẫu rồi mĩm cười đầy lịch sự.
- Dunk Natachai. - Sal nghiến răng gọi tên em như cảnh cáo.
Nếu Joong Archen xuất hiện ở đây thì hư bột hư đường hết còn gì nữa, hắn đang có cảm giác bị em chơi xỏ, em đang cố ý đúng không?
- Anh yên tâm đi, chuyện nào ra chuyện đó, tôi chỉ đưa cậu nhóc cho Joong Archen, rồi sẽ làm theo các người, các người nắm tất cả trong tay, còn sợ tôi làm gì sao? - Dunk bế bé lên rồi vỗ vỗ vai con.
- Em nên "biết thân biết phận" của mình. - Kan chợt lên tiếng, hắn nhấn mạnh từ nên nhấn.
Cô bảo mẫu thấy không khí của ba người này là lạ nhưng cậu nhóc Gemini cứ khóc suốt, cô cũng không biết làm sao. Dunk nhìn ra được sự khó xử cô bảo mẫu thì cho cô nụ cười trấn an.
- Chị có thể đứng đây và nhờ ai đó đi cũng được ạ.
Cô bảo mẫu không an tâm lắm, dù sao chăm bé
là nhiệm vụ của cô, lỡ như cậu ấm này có chuyện gì thì cô cũng không chịu trách nhiệm nỗi nhưng khi nghe em nói thì cô gật đầu, vẫy một nhân viên quen gần đó trông giúp mình rồi chạy vội kiếm cậu của nhóc.
.....
Neo nhìn Finn cách đó không xa cứ "như có như không" cố ý hướng mắt nhìn về phía mình và Joong, anh cảm giác giống như Finn đang cố tình giới thiệu gì đó về Joong với những người cậu ta đang tiếp.
Vì sao anh chắc chắn là Joong chứ không phải mình? Anh và Phuwin không thân với Finn, chỉ biết thông qua Joong, thằng Joong là đứa hướng ngoại, lại hay tham gia mấy cái sinh hoạt của trường cấp 3 nên nó thân với Finn, rồi nó thích người ta luôn.
Joong khi ấy rất tự tin, có phần hơi ngông của lứa tuổi 17, nó chủ nghĩa "thích là sẽ thể hiện" và nó theo đuổi Finn, theo đuổi một cách công khai và rầm rộ, thậm chí, nó còn cố ý "tiêu diệt" hết vệ tinh xung quanh Finn nhưng theo tình tình chạy, thằng Finn từ chối thằng Joong thẳng thừng khi thằng Joong tỏ tình, thậm chí còn tránh mặt một thời gian, thằng Joong lúc đó bị sốc không nhẹ lắm, nó tưởng những hành động mình làm cho người ta, người ta không từ chối thì người ta có ý với mình, ai ngờ chắc tại thằng Finn chậm tiêu, anh nhớ lúc ấy thằng Joong thất tình buồn đến mức rủ anh với thằng Phuwin đi nhậu, cũng may, thằng Phuwin không chịu, anh với thằng Phuwin từ an ủi, khuyên nhủ, đến mắng té tát thì thằng Joong cũng dần dần tỉnh ra.
Chỉ là nó tỉnh theo cách hơi lạ, vẫn quan tâm Finn nhưng nó cũng quen nhiều người khác, nhưng không ai bền vững hết, bởi thế nên mẹ và chị nó mới cuống cuồng đưa ra hạ sách để bé Gem Gem bên cạnh nó, cho nó sống có trách nhiệm với tình cảm của mình. Dù nói thật là anh chẳng hiểu tại sao phải làm như thế nhưng công nhận là hiệu quả thật, thằng Joong trúng lưới tình vào thầy tụi nhỏ, Dunk Natachai, anh cảm thấy Dunk đúng là đối tượng hợp lý, "nước phù sa không chảy ruộng ngoài", anh quen Louis, Phuwin bên Pond, Joong ở cạnh Dunk là vừa đẹp, khiến tình bạn thân càng thêm thân, còn dễ thúc đẩy tình yêu của nhau nữa. Cơ mà tự nhiên Finn xuất hiện lúc này, khiến anh có cảm giác nguy cơ dùm thằng Joong, "tình cũ không rủ cũng tới", được cái Finn nó không được xem là tình cũ của thằng Joong, vì có yêu đương ngày nào đâu, anh chợt nhớ trên mạng dạo này đang hot cái từ gì để chỉ cái kiểu yêu đương này nè, cái gì sáng sáng nhỉ? À "ánh trăng sáng", nếu thằng Phuwin ở đây mà đọc được suy nghĩ của anh lúc này, thế nào nó cũng nói "ánh trăng sáng cách mấy không cần biết, bỏ lỡ là bỏ lỡ, trăng sáng thì lấy mây che cho khỏi thấy luôn." Anh chắc nó sẽ nói vậy, ai chứ Phuwin ngang lắm. Nhưng mà anh thấy nó nói đúng, Finn hiện tại chỉ là quá khứ, người mà Joong thích lúc này là Dunk, thằng Joong cần dứt khoát che ánh sáng của trăng trước khi mưa giông kéo tới che dùm mà anh nghĩ mưa giông này đến từ vị trí của cả 4 tụi anh "hội đồng quản trị" của Dunk Natachai. Đừng trách sao anh với Phuwin không theo phe nó, Phuwin thì thấy bên nào đúng thì nó theo, còn anh thì Louis bên nào anh bên đó, đừng trách anh không theo phe bạn, ai biểu anh là đứa chung tình làm chi.
Tự mắc cười với cái suy nghĩ của mình, anh nhìn nhân vật chính bên cạnh đang không tập trung đến Finn.
........
Joong lúc này đang nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, xác định thằng bé nhà mình đã ra khỏi phòng trẻ em.
- Có chuyện gì thế? - Neo hỏi khi thấy vẻ lo lắng của bạn.
- Tao đi tìm Gem Gem. Thằng nhỏ ra khỏi phòng rồi.
- Sao mày biết? - Neo cúi xuống nhìn điện thoại của Joong, màn hình đang hiện app định vị.
- Đồng hồ thằng bé đeo có định vị, tao biết cháu tao sẽ không chịu ngồi yên đâu. - Anh ngó xung quanh để xác định vị trí của Gemini. - Mày đứng đây nhé, tao đi kiếm thằng bé.
- Nếu có gì bảo mẫu sẽ báo cho mày mà, yên tâm đi.
- Bé Gem Gem khi bướng lên thì sẽ không chịu người lạ đâu, mày ở đây nhé, tao đến dỗ thằng bé.
- Để tao đi với mày. - Neo nói.
- Không sao đâu, mày nên ở lại đây, dù sao vừa mới nhận công việc quản lý, mày cũng nên tiếp đãi mấy người trong vòng này đi.
- Haizzz - Neo thở dài. - Rồi đi đi, có gì gọi tao.
- Ok. - Joong làm dấu ok rồi bước nhanh đi.
Neo nhìn theo Joong rồi lại nhìn hướng Finn, cậu ta có vẻ bối rối khi thấy Joong đi đâu đó.
"Ôi trời, vận đào hoa của thằng Joong đến không đúng lúc chút nào."- Neo cảm thán.
Joong nhìn theo vị trí trên màn hình, anh xác định mình đi đúng hướng, không ngờ định gọi thì thấy người mình nhớ mong đang bế cháu mình, còn nói gì đó khiến thằng bé mắc cỡ mà vùi đầu vào vai em dụi dụi. Chưa kịp thắc mắc vì sao em lại ở đây và còn bế cháu mình thì anh chợt thấy gần đấy là thằng Kan và thằng Sal, tại sao hai kẻ này lại đứng gần em. Bọn chúng muốn làm hại em sao?
- Cậu ơi.- Bé Gem Gem đang đùa với thầy mình thì chợt thấy cậu đi lại, em bé liền gọi ngay.
Tiếng cậu nhóc khiến 3 người lớn nhìn sang, có hai ánh mắt nhìn Joong không thiện chí, còn 1 ánh mắt thì lại vừa bối rối, vừa tiếc nuối.
Dunk nhìn người đang đến gần, vẫn hình dáng đẹp trai như lần đầu gặp mặt, vẫn toả sáng như lần đầu anh ra tay cứu em, vẫn luôn ánh sáng mà em sẽ chôn giấu trong tim mình.
Ít nhất lần cuối cùng này, em đã được gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top