Chương 21
Đối với em bé Fot Fot, hôm nay là một ngày còn vui hơn sinh nhật của em bé nữa, em bé được ba với chú Phuwin dắt đi chơi á.
Bé kể cho mọi người nghe một chuyện nhé, lúc bé đang chơi nhà banh, bé tìm thấy được một trái banh đẹp ơi là đẹp luôn, bé định khoe ba với chú nhưng bé thấy ba thơm má chú Phuwin. Úiiiiiiiii! Em bé thấy mắc cỡ quá đi!!!!! Chú Phuwin đánh nhẹ trên vai ba rồi cười cười nữa, bé thấy hôm nay, ba với chú lạ lạ như thế nào á, chỉ là lạ lạ nhưng khiến bé vui ơi là vui luôn, chú Phuwin nói sau này cả ba người : ba nè, chú Phuwin nè, còn có Fot Fot nữa, sẽ là gia đình thật sự với nhau, em bé hổng hiểu gì hết trơn á, hổng phải ba, chú và em bé đã là gia đình từ lâu rất lâu rồi mà sao bây giờ mới thành "gia đình thiệt sự" nhưng hổng sao hết, chỉ cần...chỉ cần ba, chú với em bé ở cạnh nhau là em bé vui lắm lắm luôn rồi, ngày mai, em bé đi học, em bé sẽ khoe với bạn Gem Gem và thầy Dunk chuyện vui của em bé, em bé háo hức quá đi!
Ba, chú Phuwin còn đi chụp hình "sticker" là mấy tấm hình bé xíu xiu dễ thương ơi là dễ thương ó, ba với chú đặt bé ngồi chính giữa rồi nói bé làm mặt dễ thương để chụp hình, cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ rồi giơ ngón tay ra, cười tít mắt để lộ mấy cái răng sữa bé tí ti trông yêu ơi là yêu. Ba với chú còn cùng nhau thơm má em bé nữa, bị máy chụp hình chụp được rồi.
Hình ra được 3 tấm, thầy Dunk dạy mấy bé đếm đến 10 rồi nên em bé biết là 3 tấm hình nhé, bé thấy ba với chú Phuwin len lén giấu đi kìa, ba với chú Phuwin xấu quá đi! Hổng cho em bé, vậy em bé phải xin mới được.
- Ba ơi, cho bé Fot Fot nữa, con cũng muốn hình đẹp đẹp.- Bé Fot Fot ôm chân ba năn nỉ.
- Chú sẽ lấy hình làm móc gắn treo cặp đi học cho Fot Fot nhưng mà Fot Fot phải thơm ba với chú mỗi người 2 cái nhé.- Phuwin điểm điểm mũi nhỏ xinh xinh của bé.
- Dạ nhưng mà chú Phuwin ơi, sao ba thơm chú có 1 cái nhưng mà chú muốn em bé thơm 2 cái lận ạ. - Bé Fot Fot thắc mắc.
Lời của em bé khiến 2 người lớn đứng hình mất mấy giây, Phuwin liếc nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, hay lắm, giờ thì giải thích với con đi.
- Tại vì ba với chú là người lớn còn Fot Fot là con nít, ba với chú thương Fot Fot quá trời luôn, nên muốn được Fot Fot thơm 2 cái, Fot Fot hổng cho hở?- Pond bế bé lên hỏi.
- Dạ cho. - Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, dù bé chưa hiểu ba nói gì hết trơn á.
- Ngoan quá! - Phuwin xoa đầu cậu nhỏ.
- Còn anh thì sao? Không ngoan hả? - Pond hỏi cậu.
- Tất nhiên là không rồi, không ai ngoan qua khỏi Fot Fot nhà chúng ta hết. - Phuwin bế em bé rồi chạy trước.
- Hì hì. - Bé Fot Fot được điểm danh mà cười mắc cỡ.
Pond chỉ lắc đầu dịu dàng đi theo sau 2 em bé nhà mình.
------------------
Neo xoa xoa mắt, ngón tay làm mới màn hình IG liên tục để chắc rằng hệ thống không bị lag và anh không nhìn nhầm, chính xác là nick của bạn anh Phuwin Tangsakyeun. Trước mặt anh là bài viết trên IG của Phuwin đăng cách đây không lâu với hình ảnh nó, Pond Naravit đang thơm cậu nhóc Fot Fot với caption "1 nhà 3 người", Neo cảm thấy hình như mình vừa lại bỏ lỡ chuyện gì đó rồi nhưng cũng đoán được sự tiến triển tình cảm của Phuwin và Pond, có lẽ bạn anh đã tìm được "gia đình" thật sự dành cho nó rồi.
Nhưng mà chuyện của Phuwin chưa phải là điều ngạc nhiên nhất, bên dưới bà viết của Phuwin là bài viết của Finn Katinea, cũng caption " Một nhà 3 người" nhưng lạ lắm, trong ảnh là Finn và bé Gem Gem đang cười toe, còn người thứ 3 trong bức ảnh Joong Archen thì không có tí cảm xúc nào, giống như thể đây là ảnh 2 người và nó bị ép đi vào chụp cùng vậy. Mà Neo nghĩ chắc là vậy thiệt, tại sao lại là Finn mà không phải Dunk Natachai. Anh gãi đầu khó hiểu, chuyện quái gì lại đang xảy ra với nhóm bạn của anh vậy? Không biết thì mình hỏi, anh chụp màn hình 2 bài viết rồi đăng vào nhóm.
[Muốn nói gì nói]
NeoTrai đã gửi 2 ảnh vào nhóm.
Neo Trai
@All anh Phuwin và anh Joong có gì muốn nói với em không?
PhuwinTang
Ủa??? Finn Katinea?
NeoTrai
Đúng vậy.
PhuwinTang
Tại sao là Finn mà không phải Dunk?
PhuwinTang
@ChenJoong
NeoTrai
@ChenJoong nghe rõ trả lời.
ChenJoong
Finn nhờ tao ra sân bay đón cậu ấy hôm nay.
PhuwinTang
Người nhà nó đâu mà nhờ mày?
ChenJoong
Cậu ấy nói muốn tạo bất ngờ cho người nhà.
ChenJoong
Nên đã đổi chuyến bay để về sớm.
ChenJoong
Nhờ tao giữ bí mật và đến đón cậu ấy
NeoTrai
Rồi...
ChenJoong
Tao định chở cậu ấy đến đón bé Gem Gem.
ChenJoong
Sau đó, đưa cậu ấy về nhà là xong.
ChenJoong
Nhưng Gem Gem bảo muốn đi chơi "một nhà 3 người" gì đó.
ChenJoong
Giống Fot Fot.
ChenJoong
Finn ở đấy, nghe được rồi mới bảo sẽ dắt Gem Gem đi.
ChenJoong
Chuyện là vậy á.
PhuwinTang
Mày, Joong.
ChenJoong
Gì?
PhuwinTang
Tao hỏi thật, mày còn thích thằng Finn không?
NeoTrai
Cùng câu hỏi.
ChenJoong
Không. Tao đã nói người tao đang muốn theo đuổi là Dunk mà.
PhuwinTang
Nhưng mày để Finn tự quyết định.
PhuwinTang
Thì có nghĩ Dunk sẽ hiểu lầm không?
NeoTrai
Đúng.
ChenJoong
....
............
"Dunk có hiểu lầm không?"
Joong nhìn tin nhắn rồi thất thần vài giây, Dunk có hiểu lầm không? Anh không biết, có vẻ em thoáng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Finn nhưng nhanh đến mức khi ấy, anh nghĩ mình đã nhìn lầm. Thật ra, anh đã không muốn Finn vào nhưng cậu ấy cứ nằng nặc muốn gặp bé Gem Gem mà anh thì chẳng có lý do gì từ chối, chỉ điều anh không ngờ đến là việc Finn nhận lời bé Gemini thay vì quay về nhà và tạo bất ngờ cho cả nhà cậu ấy sớm hơn, anh cũng không nghĩ cậu ấy sẽ đăng trên IG như thế nhưng cũng may, Dunk không thể thấy bài viết này, chỉ mong em không hiểu lầm mà thôi.
Joong nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn của anh và em vẫn dừng lại ở những đoạn thông thường về bé Gemini không hơn, Joong chỉ đang định tìm cơ hội để có thể mời thầy tụi nhỏ đi chơi riêng nhưng thái độ hôm nay của em khiến anh hơi chùn bước, thật sự thầy tụi nhỏ không có cảm xúc với anh hay sao? Anh không chắc chắn lắm nhưng anh nghĩ, anh phải gấp rút tìm cơ hội để có thể biết hơn về thầy tụi nhỏ, ít nhất không thể khiến người ta thích mình bây giờ thì cũng có thể tìm được cách theo đuổi người ta một cách tốt hơn.
Nhưng Joong không biết khi mình đang suy nghĩ đến thầy tụi nhỏ thì người ấy đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tin nhắn từ 1 số lạ.
"Tụi anh có một món quà cho em." Không phải "anh" mà là "tụi anh", Dunk không biết còn điều gì tồi tệ hơn chờ mình vào ngày mai nữa không, em đoán được ai làm chuyện này nhưng giờ em chỉ có một mình, Dunk ôm chân mình ngồi 1 góc phòng, nhìn chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn hiển thị dòng tin nhắn ấy.
Cơn ác mộng đó lại đến một lần nữa.
-----------
Hôm nay, bé Gemini được bảo mẫu đưa đến lớp vì Joong có việc bận đột xuất cần đi ra công tác nước ngoài gấp nên cậu nhóc sẽ ở cùng bảo mẫu.
- Anh...à cậu của bé Gem Gem khi nào mới về ạ?- Em hỏi thăm.
- Cậu Joong bảo là sang tuần cậu ấy mới về được.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn. - Em mỉm cười nhẹ.
Thật ra không phải vì em muốn làm gì đâu, chỉ là muốn gặp được người ấy 1 chút, xem như sự ích kỷ cuối cùng của em vậy, nếu không thể trở thành người yêu thì cũng có thể trở thành bạn mà, muốn gặp bạn cũng không phải chuyện gì quá đáng đúng không? Chỉ gặp thôi em không trông mong mọi chuyện sẽ tiến xa hơn như bây giờ, nhưng có vẻ ông trời không muốn giúp em lắm, vậy cũng không sao.
Người như em đâu có quyền đòi hỏi.
- Thầy ơi, thầy bị bệnh ạ? - Bé Gem Gem hỏi.
- À không có, các bạn tập trung lại nhé, hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tập kịch " Cậu bé tóc dài" nha.
- "Vưng" ạ. - Tụi nhỏ đồng thanh.
Dunk sờ đầu tụi nhỏ, em mím môi che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt, em nhìn thoáng qua chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn, điện thoại rung liên tục, em chắc chắn đó không phải là bất kỳ cuộc gọi nào mà chỉ là những tin nhắn liên tiếp từ một số điện thoại lạ, số điện thoại tối qua em đã chặn rồi nhưng bọn họ dùng mọi cách để gửi tin đến cho em, cả tin nhắn, cả mạng xã hội và cả mail đều không thoát khỏi.
[Cục cưng à, em thấy quà rồi chứ.]
[Chúng tôi chỉ muốn gặp em, hẹn một bữa thôi mà.]
[Dunk Natachai, chẳng lẽ em muốn tự hủy hoại bản thân như vậy.]
[Không có Joong Archen bảo vệ, em chẳng là gì cả đâu.]
[Nghe lời thì sẽ được bất cứ điều gì em muốn. ]
[Chống đối thì em cũng biết hậu quả rồi đấy.]
[Em nghĩ phụ huynh sẽ an tâm giao con cho một giáo viên có vết nhơ như em sao.]
----------
- Dunk. - Chị bảo mẫu của lớp gọi em.
- Dunk. - Chị ấy gọi lần nữa khi thấy em không phản ứng.
Chị bảo mẫu nhíu mày, vỗ vai em.
- Dunk Natachai.
- Ơ dạ vâng. - Em giật mình nhìn chị.
- Có chuyện gì sao? - Chị ấy lo lắng hỏi em.
- Dạ không ạ.- Em lắc đầu trấn an chị.
- Chị thấy em là lạ từ khi gặp hiệu trưởng rồi, có chuyện gì thế? Cứ nói chị nghe xem nào.
- Dạ đâu có gì, chị đi ăn đi ạ, muộn rồi.
- Em không đi sao?
- Không ạ, lúc nãy em uống nhiều nước quá nên hơi no, chị đi trước đi ạ.
- Cần chị mang đồ cho không?
- Không cần ạ.
Chị bảo mẫu vỗ vỗ vai em, cũng bước ra ngoài, nhưng vẫn ngó lại nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, sợ thầy giáo đáng yêu này gặp rắc rối gì mà muốn bản thân chịu đựng.
- Có gì thì báo nhé, không được giấu chị đâu đấy. - Chị nói.
- Vâng ạ, em biết rồi. - Em cười toe nhìn chị.
Đảm bảo chị ấy đã đi xa thì nụ cười tỏa nắng cũng biến mất trên gương mặt đẹp trai của em, Dunk ôm đầu thở dài, nhớ lại cuộc hội thoại của cô hiệu trưởng với mình.
Cô hiệu trưởng cho em xem 1 mail được gửi đến cô, nội dung muốn tố cáo em có quan hệ tình cảm với phụ huynh học sinh, còn 1 tệp đính kèm trong đó có cả đống hình tương đối thân mật của em khi xưa với Sal, thậm chí có hình em đang ở quán bar ngày ấy khi suýt gặp chuyện. Tất cả những hình ấy là thật nhưng dù em có biện minh như thế nào, cô hiệu trưởng vẫn muốn em có thể thương lượng với "Phụ huynh" ấy để không ảnh hưởng đến trường.
"Chết tiệt!!!" Em chỉ dám lầm bầm chửi trong đầu, giáo dưỡng và nghề nghiệp của em không cho phép em bật thốt ra những từ chửi thề dù hiện tại bản thân em rất muốn chửi.
Tư bản vẫn là tư bản, khi lợi ích được đặt lên trên cả sự thật, em không thể trách ai ngoài trách chính bản thân mình khi ấy đã ngu muội tin vào thứ tình yêu dối trá của một kẻ khốn nạn, trách mình ngây thơ suy diễn mọi thứ đầy màu hồng để rồi hiện thực tát em một cú đau điếng và nay, khi cơn đau ấy tưởng chừng như lành lại thì một lần nữa, những kẻ ấy muốn em trở thành 1 con búp bê phục tùng những điều kiện tồi tệ mà chúng đưa ra.
Thậm chí em còn không thể biện hộ cho chính bản thân mình, việc yêu đương là chuyện cá nhân nhưng bỗng chốc trở thành "vết nhơ" của cuộc đời em, vết nhơ ấy dù cố gắng tẩy đến mức rách da chảy máu cũng không thể lành lại được, nó trở thành vết sẹo xấu xí đến mức, mỗi lần nhìn đến, em chỉ muốn mình có thể bóp chết bản thân ngây thơ lúc đó.
Em lại chợt nghĩ đến một người khác, một người đã cho em một chiếc ô ngay ngày giông tố, để em lầm tưởng rằng ánh sáng xuất hiện để chữa lành vết thương của em nhưng ánh sáng đó đã thuộc về một người khác, chiếc ô kia cũng chỉ là "tiện tay cho mượn" mà thôi.
Lau vội những giọt nước mắt uất ức để tránh bị người khác phát hiện, Dunk hít một hơi thật sâu, tay run run cầm điện thoại lên
[09xxxxxxxxxxxx]
Dunknatachai
Các người muốn gì?
Người đẹp mà mau quên quá!
Chỉ muốn gặp em thôi.
Dunknatachai
Ở đâu?
Tụi anh sẽ đưa địa chỉ.
Em chỉ cần đến đó.
Cùng tụi anh tham dự 1 bữa tiệc.
Dunknatchai
....
Đừng lo, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi
Hay em muốn người ta thấy những tấm hình đó.
Xinh đẹp như thế, ngây thơ như thế
Nên cần được nhiều người biết đến nhỉ?
Quan hệ ngoài luồng với phụ huynh
Em nghĩ có trường nào dám nhận em nữa.
Dunknatachai
Tôi đồng ý.
Dunknatachai
Các người cứ gửi địa chỉ, tôi sẽ đến.
Em nên biết điều.
Đám bạn em không thể phá sinh nhật đâu.
Hẹn gặp lại em, cục cưng của tụi anh.
..........
Tại một quán cà phê gần toà nhà Tangsakyuen, Sal mỉm cười đắc ý nói với Kan sau khi đọc tin nhắn đồng ý của em cho hắn ta nghe.
- Nó đồng ý đến rồi, thưa anh.
- Con mèo xinh đẹp khi tức giận cũng sẽ xinh đẹp lắm cho coi. - Kan nói, ngón tay của hắn sờ cằm bản thân, đang tưởng tượng ra người trước mặt mình chính là em.
- Sao mình không bắt hẳn về bây giờ mà phải chờ đến hôm sinh nhật thằng Finn ạ? - Sal thắc mắc.
- Mày thì biết gì? Không phải mày nói rằng Finn với thằng Joong đi chung với nhau sao? Để bé mèo gặp 2 người đó thân thiết, đến lúc mỹ nhân đau lòng thì chẳng phải sẽ dễ dàng phục tùng hơn à? Bé mèo phát hiện không còn chỗ dựa thì sẽ ngoan ngoãn muốn làm gì làm thôi. Người yêu cũ của mày mà mày còn không hiểu sao?- Kan nhìn Sal với ánh mắt khinh thường.
- Nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt để chiếm hữu em Dunk sao? - Sal vẫn thắc mắc.
- Mày ngu thật đấy, thằng Phuwin vừa bị đuổi đi, ông nội tao vẫn ở nhà tụi tao, nếu tao đi chơi thì công sức chịu đựng để ghi điểm với ông ta bao lâu nay đổ sông đổ biển sao? Còn hôm đó, sau sinh nhật thằng Finn, thì tao muốn chơi sao cũng được, "danh chính ngôn thuận" đi chơi.
- À vâng, em hiểu rồi.
- Chú em chậm tiêu thật đấy. Tao phải về đây, mặc dù hơi tiếc vì tao muốn đoạt người trên tay thằng Joong hơn nhưng không sao, giờ cũng được, "món ngon" trước mắt mà không ăn thì uổng lắm. Nhớ chuẩn bị đồ cần thiết đó. Bye.- Hắn phất phất tay rồi đi ra ngoài.
- Vâng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top