Chương 2

- Nãy giờ nó đã nhìn tay nó rồi cười tủm tỉm hơn 10 phút rồi đó mày. - Joong khều Phuwin khi hai người đang ở phòng làm việc của Neo, sau khi vừa nghe thằng bạn về từ đêm qua là sáng nay, hai anh bạn thân đã có mặt để định an ủi bạn mình nhưng từ lúc bước vào đến giờ thằng bạn vẫn chăm chăm nhìn bàn tay mình như kiểu đang gắn kim cương trên tay hay gì á, còn cười tủm tỉm nữa.

- Mày có chắc là hôm qua tụi mình không nghe nhầm không, nó bị thương ở chân hay bị đập bóng vào đầu?- Joong nói tiếp.

- Tao và mày cũng đã ngồi nhìn nó hơi bị lâu rồi đấy. - Phuwin nói, xong bỏ miếng bánh vào miệng, sáng chưa ăn sáng đã quan tâm bạn mà giờ bạn còn không có tí gì nhìn đến mình, đói rã ruột đây. - Ê Neo, mày ổn không vậy?

- Neo Trai Nimtawat, tụi tao đi về nha. - Joong hâm dọa, toang cùng Phuwin đi về.

- Em ấy nắm tay tao tụi mày ạ. - Neo bỗng nói một câu không đầu không đuôi, mắt vẫn nhìn vào tay mình.

"Ê nhìn sợ á bây". Đó là suy nghĩ của cả Phuwin và Joong, thằng này bị ma nhập?

- Em ấy là em nào? - Joong hỏi, thằng Neo xưa giờ nhìn thì nghĩ đào hoa chứ nó thủ thân như ngọc, lâu lâu chỉ đi uống vài ly chứ nó không hề lăng nhăng gái gú gì sất. So với sự đào hoa của mình thì Neo đúng là trai ngoan chính hiệu luôn á. Còn thằng Phuwin, thằng này thì kiểu người đẹp trai, tâm tốt nhưng mỏ hỗn, vừa đi tu nghiệp về là được ngồi vào chức giám đốc, mấy đứa có tài thì tánh hay kỳ, khó chịu, khó chiều, khó ở hay bắn mũi tên uất hận lung tung chính là nó, Phuwin Tangsakyuen, tất nhiên tánh vậy thì cũng có ai đâu. Joong tự hỏi nhân viên nó sống sao với thằng sếp như vậy nhỉ???

- Louis Thanawin? - Phuwin nói

- Ừ, em ấy á, hôm qua, tao đã đi chuyến bay có em ấy. - Neo ngước lên nói, bây giờ, giống như hồn nó mới về đúng vị trí nè.

- Là ai mậy? - Joong ngơ ra, không hiểu bản thân đã bỏ lỡ cái gì.

- Crush thời đại học của thằng Neo, mê con người ta bao năm mà không dám nói đó. Cái em học kỹ sư hàng không đó. - Phuwin nhìn bạn mình như một đứa vô tri, ngoại trừ gương mặt đẹp trai này ra thì mày còn biết cái gì khác không Joong.

- À ờ, mấy nay bận quá nên hơi ngáo. - Joong cười xòa, crush của bạn chứ có phải của mình đâu, nhiều khi không nhớ.

- Em ấy dễ thương lắm luôn á. - Neo vẫn khen.

- Thế làm quen được con người ta chưa? - Joong nói.

- Chưa. - Neo lắc đầu ỉu xìu.

- Đồ thỏ đế. - Hai thằng bạn đồng thanh, tức mình thiệt chứ, thích con người ta bao năm mà giờ người ta còn không biết đến sự tồn tại của mình. Neo ơi là Neo, sao tụi tao có thể làm bạn với đứa nhát cấy như mày hay vậy?

- Nhưng tao quyết định kỳ này sẽ không bỏ lỡ em ấy nữa. - Neo đập bàn đứng dậy.

- Ờ rồi sao? - Hai thằng bạn nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, nói thật thì là không tin tưởng bạn mình thôi, mấy năm rồi có dám đâu, tự nhiên giờ dám.

- Tụi bây không tin tao?

- Không tin. - Cặp bạn thân đồng lòng đồng thanh lắc đầu.

- Tụi bây chờ đó. - Neo quyết tâm.

- Tụi tao sẽ chống mắt lên xem nè. - Joong ngả ngớn.

- Bỏ qua chuyện đó đi, chân mày sao rồi? - Phuwin nói, mục đích thực sự 2 người đến đây là lo cho đôi chân của bạn mình, đến mức nó giã từ sự nghiệp thì cũng đoán được nặng đến mức nào.

- Chỉ bị thương nhẹ thôi. - Neo nói.

- Nhẹ á? Hôm qua, mày có biết rầm rộ cỡ nào không hả? Trên Facebook, Twitter, hội hâm mộ mày khóc lóc ôm sồm lên đấy, còn kiểu định mở project an ủi mày các thứ. - Joong thông báo với thằng bạn sau khi đi hóng chuyện từ đêm qua.

- Tao là vận động viên, không phải idol đâu. - Neo cười khổ, thật ra, anh rất biết ơn mọi người vì đã quan tâm mình nhưng mà từ đầu, đây không phải con đường anh sẽ đi theo lâu dài, đến lúc vẫn phải về hỗ trợ ba mẹ.

- Mày thì hay rồi, hôm qua còn không trả lời điện thoại hay tin nhắn của tụi tao, nếu không phải mày còn lương tâm, cuối cùng, nhắn tụi tao 1 tin mày vẫn ổn thì chắc hai đứa tao đã qua nhà mày "ăn dằm nằm dề" rồi.

- Xin lỗi tụi bây. - Anh cười, nói thật, vì quyết định hơi gấp nên không kịp thông báo đến hai đứa bạn. - Tóm lại là tao không sao, chấn thương nhẹ thôi nhưng tao giải nghệ là thật. Tao đã quyết định từ lâu rồi mà không phải tụi bây không biết, chỉ là hơi khác cách thức xíu thôi. Ban đầu, tao cũng định sau trận này sẽ tuyên bố rồi.

Chuyện là hôm qua sau khi nghe nhận được tin từ người mẹ thân yêu, mẹ nói rằng crush của anh - Louis Thanawin đang ở HongKong, thì anh đã thống nhất với huấn luyện viên và cả đội là sẽ tuyên bố luôn dù hơi khác ngày so với dự kiến thay vì bỗng tuyên bố giải nghệ, anh quyết định dùng chấn thương để hợp thức hoá lý do, đội bóng không có anh thì còn nhiều thành viên giỏi khác nhưng anh mà bỏ lỡ cơ hội này thì có trời mới biết khi nào mới có thể gặp được cơ hội tiếp theo để gặp em.

- Ok mày không hối hận với quyết định của mày là được, tao về công ty đây. - Joong nói.

- Nghe đồn hai hôm nay, ngài Joong Archen đây không đến công ty, giải quyết công việc từ xa?- Phuwin nhướn mày. - Khai mau, mới có đối tượng mới??? Muốn ở nhà bồi dưỡng tình cảm?

- Không, mới có 1 "cục nợ" mới thì đúng hơn. Mà sao mày biết 2 ngày tao không đến công ty hả thằng kia?

- Tại "mình" định ghé qua rủ "cậu" đi ăn thì cũng được báo là không có ở công ty á.- Phuwin trêu.

- Điện thoại để trưng hả Phuwin?

- Định tạo bất ngờ cho mày với bận việc gần công ty mày rồi ghé luôn, không đi với mày, tao đi ăn một mình cũng không sao.- Phuwin nhún vai, ám chỉ là tiện nghé ngang thăm bạn nhưng nghe tin bạn không đến công ty thôi, chứ không có việc gỉ.

- Mà mày nợ gì vậy Joong???- Neo hỏi.

- Cục nợ 3 tuổi nặng 16kg, cao 99cm, tên Gemini Norawit, biệt danh Gem Gem. - Joong lắc đầu bất lực khi nhớ tới "cục nợ".

- Sao bé Gem lại ở với mày? - Phuwin thắc mắc, giao 1 đứa bé cho 1 đứa con trai độc thân như Joong đã là chuyện không phải ai cũng dám làm, huống chi đã độc thân mà còn đào hoa như nó, chân Joong là chân đi mà kêu ngoan ngoãn trông cháu thì đúng là làm khó nó quá.

- Mẫu hậu tao, chị ruột tao cảm thấy tao cần ở bên cạnh đứa cháu trai thân yêu để tập có trách nhiệm hơn với gia đình, để có một mối quan hệ nghiêm túc hơn thay vì giống như giờ. Thế là hai người đó nhân lúc anh rể tao đi công tác nước ngoài, đã nắm tay nhau đi du lịch và đưa Gem Gem qua cho tao nuôi dùm. Haizzz.

- Thế tự nhiên thành ông bố bỉm sữa à?

- Ừ nhưng "cậu" thôi, "bố" gì mà bố.

- Mẹ và chị mày quá dũng cảm rồi, dám giao cục vàng cục ngọc của cả nhà cho mày.- Phuwin cảm thán.

- Muốn nhận cục vàng, cục ngọc này không, tao cho mượn vài hôm nè.

- Thôi, Phuwin cảm ơn, Archen giữ lấy mà chăm nhá. - Phuwin xua tay ngay.

- Mà khi nào mẹ và chị mày về? - Neo hỏi, thế thằng Joong phải " tu hành" suốt thời gian này rồi.

- Không biết, mẫu hậu nói tao là khi nào tao quyết định nghiêm túc với một ai đó thì 2 người đó sẽ về. Tao cạn lời rồi.- Joong thở dài.

- Tội nghiệp, mốt tụi mình hẹn nhau chắc thay vì quán bar thì sẽ ở một quán cà phê chill chill có khu vực dành cho trẻ em.- Phuwin tưởng tượng.

- Tao thấy thú vị á bây.- Neo nói.

- Muốn thú vị hơn không? - Joong hỏi.

- Không nha, mày giữ bé Gem ở đó mà chăm đi, "cậu bỉm sữa" à.- Neo phản hồi bạn liền, bạn thân nên hiểu nhau lắm, thằng Joong sơ hở là đẩy "cục nợ" cho tụi anh thôi, anh đâu có ngu, lỡ gật là nó đưa thiệt á, gia đình thằng này có truyền thống gan lỳ mà.

- Thôi, tao đi về công ty, mới về điều hành nên cũng hơi bận, thấy mày còn sống là tao mừng rồi. - Phuwin nói.

- Hôm trước, mày nói tìm trợ lý sao rồi? - Joong hỏi thăm bạn.

- À đã tìm được rồi, cũng là nhân viên công ty thôi, có năng lực nhưng hơi hiền.- Phuwin nhớ lại đến anh trợ lý của mình mà hơi lăn tăn, người thì cao ráo, đẹp trai, có năng lực, làm được công ty 2 năm nhưng vẫn chỉ ở vị trí nhân viên bình thường, sau khi quan sát hết 2 tuần thì Phuwin phát hiện anh luôn bị mấy nhân viên cũ kia ức hiếp, hết nhờ cái này đến nhờ cái khác, người gì đâu mà hiền dữ vậy, ngoài chuyện đó ra thì về rất đúng giờ, chuông reo thì đôi chân dài kia đã đến ngay chỗ chấm công rồi, nghe bảo cũng là bố bỉm sữa, dạo này, mọi người thích lập gia đình sớm thế ta? Phuwin không rành lắm cũng không quan tâm gia cảnh nhân viên, chỉ cần có năng lực, bản thân cũng không muốn bỏ qua nhân tài như vậy nên quyết định đưa anh lên làm trợ lý của mình, tất nhiên ngoài chuyện về rất đúng giờ thì hiện tại Phuwin cũng không có gì để phiền lòng với trợ lý cả. Phuwin cũng hiểu được, làm người có con nhỏ cũng hơi khó khăn, bằng chứng trước mặt chính là bạn Joong Archen - ông "bố bỉm" tập sự ngồi đây.

- Mày đừng có thấy người ta hiền thì bắt nạt người ta đây. - Neo cảnh cáo.

- Tụi bây nghĩ gì vậy? Nhân viên tao chứ có phải kẻ thù đâu, với lại bạn của tụi bây rất là hiểu cho nhân viên nhé, gặp tao thì anh ta mới hên đó chứ không vẫn chỉ là nhân viên bình thường thôi.

- Tao cảm thấy xui lắm mới gặp sếp như mày. - Joong khịa.

- Kiếp nạn tới, tam tai đến thì mới đụng phải Phuwin Tangsakyuen làm sếp. - Neo cảm thán.

- Dẹp tụi bây đi, về công ty đây. - Phuwin không thèm nói chuyện với tụi nó nữa, Phuwin đi về làm việc còn hơn, bạn với chả bè, sơ hở là khịa. - "Cậu bỉm sữa" có về không?

- Về chứ, tranh thủ giải quyết, chiều còn đón cục nợ, mẹ tao dặn dì bảo mẫu phải để tao đón. Bye.

- Bái bai. - Phuwin cũng vẫy vẫy.

- Ừ Bye tụi bây. - Neo nói.

Tụi bạn vừa về thì văn phòng yên tĩnh hẳn, anh lại mở mục hình ảnh trong điện thoại một cách vô thức, trong đó có 1 thư mục luôn được khóa, mật mã chính là 14010512, thư mục đó đặc biệt lắm vì chỉ có hình ảnh của một người duy nhất, một Louis Thanawin đang cười, một Louis Thanawin đang làm trêu bạn bè, một Louis Thanawin ngồi ngẩn ngơ ở quán cà phê gần trường khi vừa làm xong bài tập,..Mọi thứ trong thư mục đó đều chỉ có một người LOUIS THANAWIN.

Neo nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Louis chính là ngày trời mưa tầm tã ở Bangkok, anh là một đứa không mặn mà với tiết trời như vầy, vì trời mưa làm cản trở mọi thứ, không thể đi dạo, không thể hoạt động ngoài trời, mọi thứ ẩm ướt và khó chịu. Tóm lại, Neo Trai là kẻ ghét mưa!

Anh tìm lựa tìm một chỗ để ngồi trong 711, chờ cơn mưa qua đi, mưa vẫn cứ kéo dài và dai dẳng, thậm chí có dấu hiệu lớn hơn nữa khiến anh khá quạu, chỉ là khi anh nhìn sang người đang ngồi gần mình, một cậu trai không biết học khoa nào, đang đeo tai nghe và mắt nhìn ra phía ngoài tấm kiếng để ngắm mưa, ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn ra ngoài mưa và môi mím cười nhẹ đến mức khiến anh nghĩ hình như cậu ấy đang tưởng tượng mình đứng trong mưa và tận hưởng từng giọt mưa rơi xuống người.

"Dancing in the rain" một câu nói xuất hiện trong đầu anh ngay lúc đó. Một cậu bạn kỳ quặc và thú vị. Dường như vì sự đối lập giữa anh và cậu bạn nên khiến anh chú ý nhiều hơn, chốc chốc anh lại quay sang tò mò nhìn xem cậu bạn kế bên đã chuyển trạng thái chưa và hình như em cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh, Louis xoay đầu qua nhìn Neo khiến anh hơi bối rối, lén nhìn người ta rồi bị bắt gặp, nhưng em chỉ nhìn lại anh rồi mỉm cười gật đầu chào nhẹ, sau đó, lại tiếp tục công cuộc ngắm mưa của mình, mặc kệ có người bỗng ngơ ra không biết vì nụ cười hay vì cái gật đầu lịch sự của người đó.

Lần thứ 2, ở khu vực tuyển thành viên cho câu lạc bộ, đội bóng rổ đã đủ thành viên nên anh khá rảnh rỗi mà lượn lờ các hội khác, anh lại gặp em - một cậu nhóc dạn dĩ, để thu hút thành viên cho cậu lạc bộ của mình, em đã bắt ghế trước khu vực của câu lạc bộ âm nhạc, đánh ghi ta và hát bài "Beside", giọng em ngọt đến mức anh không thể rời mắt khỏi màn trình diễn và đến khi em hát đến câu "Giờ em đã thấy người yêu em chưa?" kèm theo một nụ cười thật tươi, anh chợt nhận ra hình như anh vừa bị thần cupid bắn trúng rồi.

Từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu về người ta, từ việc người ta nhìn văn nghệ chứ học ngành "kỹ sư Hàng Không" để trở thành phi công, ngầu lắm luôn ấy, rồi người ta thích cá Nemo, thích hát hò, thích mưa nè,... Dần dần tìm hiểu, anh chuyển từ rung động, thinh thích thành yêu em lúc nào không hay.

Thằng Joong và thằng Phuwin bảo anh như paparazzi đi săn ảnh idol vậy, cứ len lén chụp hình nhưng thay vì bán tin tức thì tự ngắm rồi cười một mình như đứa dở hơi, mỗi khi tụ tập anh lại huyên thuyên nghĩ về em đến mức hai đứa nó kỳ thị anh luôn ấy, mà thây kệ, tại crush anh dễ thương mà.

Nhưng mà anh không dám theo đuổi người ta, lịch học và lịch luyện tập rất bận, vừa rảnh xíu là lon ton kiếm cớ đi qua khoa người ta để kiếm nhưng mà em thì lịch học cũng dày, nhiều khi thấy em vừa ôn bài vừa xoa xoa mắt buồn ngủ mà thương, rồi lúc em học thực hành thì anh chỉ có thể nhìn qua mấy tấm hình để đỡ nhớ em.

Ôi mối tình đơn phương suốt thời sinh viên mà không dám nói!

Định bụng giấu kín đến suốt đời.

Đến khi một lần vô tình mẹ phát hiện khung ảnh ai kia trong phòng thằng con mình, hỏi ra mới biết thằng con nhát cấy nhà mình thích thầm người ta bao năm, rồi định mệnh sao mà em nộp đơn ngay công ty nhà anh, ba mẹ liền báo tin cho thằng con trai, vừa dỗ dành, vừa dụ dỗ, vừa hâm doạ để con về quản lý phụ, dù sao làm vận động viên cũng chỉ là đam mê, chuyên ngành đúng của anh vẫn là "Doanh nghiệp và quản lý" mà.

"Muốn có người yêu thì phải tự thân vận động, cứ im im thì ở vậy suốt đời nhìn người yêu nắm tay người khác đi con ạ."  Mẹ anh đã nhắn nhủ sau khi báo tin chuyến bay HongKong về Bangkok chính là chuyến bay cuối cùng trước khi em được làm cơ trưởng.

Anh nhìn bức ảnh trước bàn làm việc của mình rồi lẩm nhẩm "Anh biết nếu lúc này anh còn không hành động nữa thì đúng là anh xứng đáng bị cô đơn suốt đời, đúng không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top