Chương 15

Tất cả mọi người đều hướng đến người vừa nói, Phuwin đút tay vào túi quần bước lại gần mọi người. Bé Fot Fot phản ứng nhanh nhất, vừa thấy chú Phuwin của bé thì cậu nhóc lon ton chạy lại ôm chân chú còn í ới gọi:

- Chú Phuwin ơi.

- Chú Phuwin ơi. - Bé Gem Gem cũng gọi còn vẫy vẫy tay nhưng bé không chạy tại bé phải bảo vệ thầy Dunk của bé.

Phuwin dắt Fot Fot bước lại gần, đứng cạnh Dunk, hất mặt nhìn về phía Sal.

- Ồ tưởng ai xa lạ, mặt quen quá nhưng cậu tên gì nhỉ? - Phuwin hất mặt hỏi.

- ...- Sal im lặng nhìn Phuwin một cách khinh thường, hắn ta chẳng sợ sệt gì vì đám bạn Kan ai chẳng biết Phuwin như một đứa con thừa, thậm chí Kan còn cố tình xuyên tạc thân phận cậu như một đứa con rơi dù cả đám biết rõ "tu hú chiếm tổ" trong nhà Tangsakyuen là ai nhưng điều đó đâu quan trọng, đứa con nào được cưng chiều hơn thì đứa đó thắng, vì thế hắn nhìn Phuwin như một kẻ ăn bám trong gia đình Tangsakyuen thay vì vị trí đáng ra mà Phuwin nên được nhận.

- Từ bao giờ đứa con thừa nhà Tangsakyuen có thể nói chuyện ngang hàng với tụi tao vậy? - Sal nói tiếp, hắn phớt lờ câu hỏi của Phuwin.

Dunk nhíu mày nhìn hắn, em không hiểu mấy cái phức tạp trong các gia đình giàu có lắm nhưng em từng gặp Kan Tangsakyuen, trông tên đấy chẳng có tí phong thái một người thừa kế nào cả, trông như kẻ phá của thì đúng hơn, thêm nữa thủ đoạn hèn hạ của bọn hắn đã làm là điều mà đến suốt cuộc đời em cũng chẳng quên được, so với Phuwin Tangsakyuen kế bên em đây thì đúng là sự so sánh khập khiểng.

- Con thừa thì sao? Tao vẫn 1 trong những người đứng đầu trong danh sách thừa kế của nhà Tangsakyuen đấy thôi. - Phuwin cười khẩy. Phuwin nghiên nhẹ người gần lại bên Sal khiến hắn theo phản xạ né tránh. - Ơ thế biết sợ à? Kể cả ba tao cũng không đẩy tao ra được vị trí này thì Kan Tangsakyuen là gì?

Cậu nhướn mày đầy tự tin, ông nội cậu-người đứng đầu gia đình mới là người quyền lực nhất, vì ông nội thương 2 mẹ con cậu nên chưa bao giờ chấp nhận 2 mẹ con của Kan, và nhờ có sự che chở của ông nên cậu mới an toàn sống đến giờ, chứ không chắc cũng không yên, nhưng mà ông không sống ở đây, ông đang dưỡng lão ở nơi khác, chỉ là cậu biết chắc người của ông vẫn luôn quan sát và bảo vệ cậu, "gia đình" của ba cậu nếu còn muốn nhận được lợi ích và tài sản thì vẫn phải cố "đóng" vai gia đình hạnh phúc với cậu để ông thấy.

Haizz cậu lười đóng cùng bọn họ, toàn những kẻ giả tạo, chẳng vui vẻ gì.

- Hình như Joong Archen từng cảnh cáo mày đúng không nhỉ? Tụi bây nên biết ai nên đụng và ai không, sống bớt vô tri lại, đừng có hở chút đem thằng Kan ra hù, nó chẳng là cái thá gì với tụi tao cả, muốn lấy quyền lực ra khè người khác thì phải xem lại bản thân đủ tư cách và năng lực chưa đã, hổ giấy mà tưởng là chúa tể sơn lâm thật sao? Haizzz. - Phuwin lắc đầu tỏ vẻ chán nản, cậu vẫn giữ giọng nhỏ đủ để 2 người nghe, dù sao lời lẽ cậu nói cũng không phù hợp với con nít lắm.

- Mày dám. - Sal tức giận cầm cổ áo cậu toang đánh. Ai ngờ Phuwin chỉ chờ có thế, bẻ ngược tay hắn rồi quật tên đấy đo đất một cách nhanh chóng trong sự ngạc nhiên của Dunk, sự ngưỡng mộ của bé Fot Fot, Gem Gem và cả cậu nhóc được Sal rước về.

- Wow. - Bé Gem Gem tròn xoe mắt nhìn Phuwin mà ước ao, bé muốn được giống chú Phuwin.

- Chú Phuwin "dỏi" quá, đánh người xấu. - Bé vỗ tay bộp bộp rồi còn không quên giơ ngón cái khen ngợi chú Phuwin của bé.

Dunk cũng định cản lại nhưng thấy Phuwin cũng không có ý định đánh tiếp, em đứng ngoài kéo cả ba cậu nhóc đi ra xa một xíu, bọn nhỏ mà nghe thì sẽ làm tấm gương xấu cho bọn nhỏ mất.

Phuwin ngồi xổm xuống lấy tay nắm cổ áo rồi ấn hắn xuống đất, nhìn hắn từ trên xuống :

- Đây là cảnh cáo lần 2, nếu mày vẫn cố chấp thì tao tin Joong Archen sẽ có cách khiến mày hối hận đó. Đừng để sự ngu dốt của bản thân ảnh hưởng đến gia đình mình, hiểu chưa? - Cậu nói rồi thả cổ áo hắn ra khiến hắn nằm ngửa ra đất một lần nữa, xong Phuwin đứng dậy, phủi phủi áo minh rồi đi lại chỗ 4 gương mặt ngơ ngác đang nhìn.

Pond vừa đi đến thì thấy một người nằm đất còn sếp mình thì vừa đi từ hướng đó lại, anh vội đi thật nhanh đến sếp mình, lướt qua Dunk và cả 3 cậu nhóc.

- Sếp không sao chứ? Có chuyện gì vậy?- Pond nhìn sếp từ trên xuống dưới, kiểm tra thật kỹ để chắc rằng người trước mặt này không bị thương.

- Đâu có sao đâu. - Phuwin chớp chớp mắt vì hành động quan tâm của Pond nhưng cậu cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh kiểm tra như thể cái người vừa quật Sal lúc nãy không phải cậu vậy.

Anh kiểm tra một lượt, thấy cậu không sao thì mới nhìn đến kẻ đang lồm cồm ngồi dậy, vừa nhận ra là ai thì anh bật chế độ phòng bị, nắm tay Phuwin kéo ra sau lưng mình, xoay qua nhìn Dunk, thấy Dunk vẫn bình thường thì anh mới dè chừng gọi tên hắn ta.

- Sal. - Anh híp mắt nhìn hắn.

Sal vừa đứng dậy định thần thì thấy Pond. Hắn thấy hôm nay mình bước nhầm chân ra đường rồi, chưa kịp vui vì gặp người yêu cũ thì gặp ngay 2 đứa "chiến thần" này, vừa ăn đau chỗ Phuwin, hắn cũng không ngốc mà đi kiếm thêm chuyện với Pond, lúc này kẻ thù mạnh và đông hơn hắn, hắn sẽ không chấp nhất bây giờ nhưng hắn cũng sẽ không quên nỗi nhục hôm nay, từng đứa chúng nó phải trả giá cho việc làm của tụi nó với hắn.

Pond nhìn hắn, thấy không ai trong nhà mình bị sao thì cũng không quan tâm nữa, có con nít ở đây, anh vẫn nắm tay kéo cậu đi, Phuwin cũng ngoan ngoãn đi theo mà không thèm rút tay ra luôn.

- Thầy về luôn đúng không? - Anh hỏi Dunk, anh thấy Gem Gem nên nghĩ là Dunk sẽ phải chờ Joong đến nhưng anh nhớ Joong lại chính là người đưa ra kế hoạch cho Phuwin làm thì chắc rằng Joong cũng sẽ xuất hiện vào tối nay như cuộc hẹn, nếu Joong cần đưa Gem Gem về thì anh sẽ ở lại cùng Dunk, tránh tình trạng tên Sal kia có ý đồ xấu với bạn mình.

- Ừ ..à Vâng, Gem Gem sẽ về với tôi ạ, cậu của bé sẽ đón sau. - Dunk sửa ngay xưng hô, suýt là nói hớ rồi.

- Cảm ơn anh Phuwin ạ.- Dunk cảm ơn Phuwin, không hiểu sao mỗi lần đụng Sal thì hội bạn này luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ cậu, khiến người cũ của em bị vài vố, cú đánh lúc nãy trước mặt tụi nhỏ thì không hay lắm nhưng đánh rất tốt nha, em thích.

- Không có chi ạ. - Phuwin dùng tay không được nắm mà xua tay với Dunk, lúc này Pond mới nhớ là nãy giờ mình còn nắm tay sếp. Anh vội vàng bỏ ra rồi ngượng ngùng ôm Fot Fot nhà mình.

- Fot Fot chưa chào ba nhỉ?

- Fot Fot chưa kịp chào ba, ba đi lại chú Phuwin òi á. - Bé Fot Fot nói. - Ba nhìn chú Phuwin "dống" mấy lúc Fot Fot bị té, ba cũng nhìn "dống" dậy.

- Dạ đúng nhưng mà ba Fot Fot yên tâm nha, chú Phuwin "dỏi" lắm, đánh người xấu ngã lăn quay luôn. - Bé Gem Gem nhiều chuyện, miệng nhỏ bi bô kể, bé bây giờ thần tượng chú Phuwin nhất.

- Dạ đúng á ba. - Bé Fot Fot còn đồng tình với bạn.

Pond nghe hai nhỏ nói thì xoay qua nhìn sếp, sếp vẫn giả vờ ngó trời ngó đất như thể câu chuyện nói ai chứ không liên quan đến mình, anh cũng nhìn chỗ Sal, hắn ta cũng đã đi mất từ bao giờ, cậu nhỏ đứng cạnh Dunk cũng mất tiêu, anh không quan tâm nữa, quan trọng là mọi người không sao.

- Đi về thôi.- Anh nắm tay bé Fot Fot rồi cùng mọi người ra xe.

Dunk cùng bé Gem Gem đi xe em về, còn Pond chở Phuwin và bé Fot Fot. Cậu bé vừa nghe được chú Phuwin về chung thì hớn hở ra mặt luôn, trên đường hát líu lo,

"Hôm nay, Fot Fot được ở chung với Gem Gem và chú Phuwin lâu ơi là lâu, bé "dui" nhắm."- Bé nghĩ.

Khác với sự vui vẻ của con thì không khí giữa hai người lớn ngại ngùng hơn nhiều.

- Sal là tên tiểu nhân, kỳ sau sếp đừng chạm mặt trực tiếp với hắn, sẽ bị thương đấy. - Pond nói đủ cho người cần nghe, nghe thấy.

- Oh. - Phuwin gật gật đầu.

Nếu Joong hay Neo ở đây thì chắc chắn sẽ há hốc miệng vì không tin được cái người ngoan ngoãn này chính là Phuwin, Phuwin không phải người dễ chọc nha, nhưng phiên bản "nghe lời" này hoàn toàn khác xa với phiên bản "mỏ hỗn" bình thường của cậu.

Không phải Phuwin đổi tính đâu, chỉ là cậu không muốn phá vỡ sự quan tâm của anh dành cho mình, Phuwin cảm thấy việc Pond và bé Fot Fot xuất hiện trong đời cậu giống như ông trời đang bù đắp cho tất cả những tủi thân mà cậu phải chịu trong suốt nhiều năm qua, hai người này mang đến cho cậu cảm giác gia đình, quan tâm cậu, lắng nghe cậu, bảo vệ cậu, cho cậu một nơi gọi là "nhà". Phuwin nghĩ bản thân cậu rất tham lam, cậu không những để bản thân tự cảm nhận "nhà" của riêng mình, mà cậu còn muốn trở thành "nhà" của Pond và bé Fot Fot.

Cậu đã xem bảng thông tin nhân viên của Pond, hoàn toàn không có thông tin của Fot Fot, bé Fot Fot giống như chỉ vừa mới xuất hiện không lâu trong cuộc sống của Pond, cậu đã tìm hiểu và biết được rằng chẳng có bất kỳ nữ chủ nào cả, chỉ có một câu chuyện đầy tình người về một người đàn ông tốt bụng đã cưu mang hai đứa nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Đó là điều cậu cảm thấy mình có thể đồng điệu được với Pond và bé Fot Fot, cậu có nhà cũng như không, người quan tâm cậu nhất là ông nội cũng không thể có nhiều thời gian cho cậu, Phuwin chính là kẻ cô đơn trong chính "ngôi nhà" của mình.

Nhưng giờ cậu không còn cảm thấy trống trải nữa, cậu đã tìm được "nhà" của bản thân rồi.

Cậu đã từng luôn sợ nữ chủ nhân của ngôi nhà trở về nhưng bây giờ cậu đã an tâm khi cậu biết nỗi lo lắng của mình là thừa thải và cậu cũng không cần kiềm chế khát vọng được trở thành một chủ nhân trong "nhà", được quan tâm, chăm sóc cho hai con người đang cạnh bên cậu lúc này.

- Cảm ơn nhé! - Cậu bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

- Hửm? - Anh trả lời nhưng không nhìn cậu.

- Vì đã quan tâm đến tôi. - Cậu nói.

- Không có gì đâu. Chỉ sợ tên đó làm gì bất lợi cho cậu thôi.

- Anh có vẻ không ưa hắn ta. - Phuwin nói, em có thể nghe được thái độ chán ghét trong lời nói của anh.

Pond trong mắt Phuwin chính là một người hiền lành, hay chịu thiệt về phía mình, nếu không phải vì cảm thấy năng lực của anh tốt không thể bị chèn ép như thế thì cậu cũng đã không bổ nhiệm anh làm trợ lý của mình rồi, bình thường Pond rất ít khi nổi giận hay tỏ thái độ chán ghét ai, đây là lần đầu tiên cậu thấy, nên khiến cậu hơi tò mò, dù cũng đoán được là do Dunk nhưng lại càng khiến cậu muốn biết, dù sao cậu chắc rằng Joong Archen cũng chưa chắc hiểu được vấn đề hơn cậu, ít nhất nếu cậu khai thác được gì thì cũng sẽ giúp ít được cho bạn thân trong quá trình muốn cưa cẩm thầy tụi nhỏ.

- Hắn ta là...người yêu cũ của Dunk. - Anh nói.- Dunk và hắn ta chia tay không được vui vẻ lắm.

- Oh. - Cậu gật gật đầu, cũng không hỏi sâu hơn, cậu cũng đoán được nguyên nhân chia tay không thể nào tốt được rồi, có kẻ nào chơi cùng với Kan mà là người tốt đâu chứ.

Pond không định kể sâu, cậu cũng không có ý định hỏi tiếp, chỉ tiếc không thể giúp được gì cho Joong, kèo này thằng bạn phải tự lực cánh sinh rồi.

- Thế nên chỉ sợ hắn sẽ tìm cách để trả đũa.

- Nếu hắn muốn thì cũng không tránh được.

- Ít nhất cậu đã có sự chuẩn bị rồi, còn đỡ hơn bị động chờ hắn kiếm mình. - Anh nói. - Cẩn thận vẫn hơn.

- Oh.- Cậu ngoan ngoãn nói.

Thiệt ra cậu cốc sợ bọn nó, càng quậy lớn chuyện cậu càng có cớ chèn ép thằng Kan nhưng mà cậu cũng không định nói cho Pond biết suy nghĩ của cậu, anh chỉ cần quan tâm cậu là đủ rồi.

- Cậu đừng "Oh" cho có, nên hạn chế đi 1 mình đấy. - Anh thừa biết sếp anh chỉ đang giả vờ "ngoan ngoãn" thôi chứ thái độ cậu chẳng có gì là quan tâm đến bọn tiểu nhân kia cả.

- Không đi một mình thì đi mấy mình? - Cậu hỏi lại.

- Không phải bây giờ đi nhiều mình sao?- Anh nói lại.

- Nếu không phải hôm nay xe tôi bị hư đột xuất và cũng tiện đường thì cũng phải đi về một mình thôi.

Pond im lặng, không nói nữa, Phuwin cũng không biết anh đang nghĩ gì, cậu cảm giác hình như mình nói sai gì đó nhưng lại không biết mình nói gì sai, cậu chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà.

🎶 nhà bé Fot Fot có ba Pond, nhà bé Fot Fot có chú Phuwin, cùng đi về nhà, cùng ăn cơm chung, cùng...hát chung là lá la. Chúng ta là một "da" đình.🎵

Bé Fot Fot líu lo hát, nhạc thì quen nhưng lời thì hoàn toàn lạ lùng, cũng không khớp nhạc luôn.

- Fot Fot. - Phuwin gọi.

- Dạ ơi. - Bé ngưng hát trả lời.

- Con hát bài gì thế?

- Dạ bài "'Nhà bé Fot Fot" ạ.

- Có bài nhạc tên " Nhà bé Fot Fot" luôn hả con. - Pond cười hỏi, cậu nhóc nhà anh từ hồi đi học ở đây thì đúng là có nhiều ý tưởng thú vị lắm.

- Dạ có, cái này bạn Gem Gem chỉ Fot Fot ó, bạn Gem Gem nói là mẹ bạn Gem Gem hay hát bài này cho Gem Gem nghe, mẹ cũng nói Gem Gem phải hát cho ba mẹ nghe mỗi khi dìa nhà. Hôm nay, thầy Dunk muốn các bạn lên hát, Gem Gem xung phong hát, bạn nào cũng khen hết "chơn" ạ, thầy Dunk cũng khen, Gem Gem nói với Fot Fot là mẹ nói hát như vậy ba mẹ "gất nà dui", Fot Fot cũng muốn nên Gem Gem cùng Fot Fot "chửa" lại 1 chút xíu "dống"nhà của Fot Fot ạ. Fot Fot cũng muốn ba với chú Phuwin "dui".

- Ngoan. - Cậu khen bé khiến cậu nhóc cười mắc cỡ.

Đúng là chủ ý này của chị Jane nhà thằng Joong ra rồi nhưng mà cậu nghĩ chờ chị Jane về phải mua quà tặng chị Jane mất, vì ý tưởng này cậu duyệt.

- Ba ơi, ba chạy nhanh nhanh về nhà, Fot Fot muốn gặp bạn Gem Gem "nhắm nhắm" ạ.

- Ừ, ba sẽ chạy nhanh nhanh về NHÀ. - Pond nói nhưng chữ cuối lại cười nhìn sang người đang ngồi bên ghế lái.

Phuwin đang nhìn ra ngoài cửa kính, cậu nghe thấy lời nói và cũng nhìn thấy bóng của anh đang nhìn mình trên cửa kính, cậu mỉm cười nhẹ rồi lầm bầm :

- Ừ, về NHÀ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top