Chương 14
Phuwin nhìn qua nhìn lại hai thằng bạn, cảm giác đúng là mình bị thằng Joong hố 1 vố đau rồi.
- Sao lại là tao? Thằng Joong kìa.- Cậu chỉ qua thằng bạn đang nhe răng cười khoái chí còn lẩm nhẩm hát vu vơ, đâu phải lúc nào cũng hố được Phuwin.
- Tao thấy mày đúng gu ổng hơn. - Neo kết luận.
- Lỡ ông ta thích dạng này nữa sao?- Phuwin vẫn cố chấp đẩy qua Joong.
- Mày nghĩ gì, Louis nhà tao còn nhẹ nhàng chứ cỡ thằng Joong nó đấm 1 cú chắc ổng văng vách.- Neo vẫn phũ nhận.
- Tao đánh ổng cũng văng vách được vậy?
- Nhưng giao diện mày giống như không thể làm điều đó.
- Đẹp trai, dáng chuẩn là lỗi của tao? - Phuwin hỏi lại.
- Không, là kiếp nạn của mày. - Joong nói.
- Mày hay lắm Joong, đồ tâm cơ, hèn gì Fot Fot nói mày là bạn trai thầy Dunk của tụi nhỏ.- Phuwin vạch trần, ai sợ ai.
- Ủa, tao thấy người yếu gặp nạn thì ra tay cứu giúp thôi, không được tuyên dương thì thôi sao lại móc mỉa. - Joong không vừa gì.
Thằng cháu Gem Gem biết ngay là sẽ đi "tâm sự" với Fot Fot nhà nó mà, thằng bé này, mới bây lớn mà cái gì cũng kể cho "bạn chai" nghe.
"Sao con nhiều chuyện vậy con?"- Joong nghĩ, anh nhìn vào phòng trẻ em, nơi có một "chú báo mini" à không "thiên thần" đang ôm gối ôm ngủ say sưa.
- Giúp thì giúp, hẳn là kêu làm ba lớn ba nhỏ luôn ấy.- Phuwin nhếch miệng. Cậu thừa biết thằng này có ý đồ riêng chứ không thể bình thường mà như vậy được, mối quan hệ "phụ huynh - giáo viên" đang muốn thăng cấp thành "chồng" rồi này.
- Cái này bé Fot Fot cũng kể mày nghe?- Joong vỗ trán, anh đâu ngờ thằng nhỏ nhà mình đã nhiều chuyện mà còn nhớ dai nữa.
- Khoan khoan, nãy giờ tao chưa hiểu gì? - Neo nhìn hai thằng bạn tranh luận mà chóng hết cả mặt, hổng ấy mình nói lại cho anh vào câu chuyện được không, chứ anh cảm thấy mình như ra rìa trong tình bạn này vậy đó, anh đi đâu có nhiêu lâu đâu mà vòng bạn bè của hai đứa này xuất hiện 1 đống người chung với nhau mà anh không biết và chắc chắn có liên quan đến bài post IG hôm trước.
Phuwin và Joong ngưng lại nhìn Neo như nhìn một kẻ chậm hiểu trước mặt, yêu đương vào rồi chẳng biết gì mà còn muốn tám là đây.
- Nó, Joong Archen, có thằng cháu tên Gem Gem, giáo viên chủ nhiệm của Gem Gem tên là Dunk. - Phuwin giới thiệu nhân vật, ngón tay chỉ Joong.
- Còn nó, Phuwin Tangsakyuen, có trợ lý tên Pond, Pond có bé con tên Fot Fot, bạn thân của Gem Gem nhà tao. - Joong cũng chậm rãi nói, sợ thằng bạn bỏ lỡ nhân vật nào.
- Rồi, nó, Joong Archen, dụ dỗ bé Gem Gem kêu nó bằng Ba lớn, thầy Dunk là ba nhỏ.
- Á đù. - Neo nhìn Joong bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vô thức vỗ tay cho sự nhanh nhẹn của thằng bạn.
- Tao chỉ đang giúp người gặp nạn, còn đỡ hơn mày, nghe Gem Gem bảo Fot Fot nói chú Phuwin hay ăn cơm chung với bé và ba, là một gia đình đồ đó.- Joong nói, đừng tưởng báo mini nhà anh chỉ biết "kể xấu" cậu, thằng nhỏ nhiều chuyện lắm, vừa tạm biệt bạn Fot Fot của nó một xíu, bế lên xe ngồi yên ổn là cái miệng nhỏ đã kể được cả đống câu chuyện thằng nhỏ gặp trong ngày, nên dù bị Phuwin biết chuyện thì anh cũng có thể "chuyển nguy thành an", có trách thì trách bé Fot Fot nhà bên kia cũng nhiều chuyện không thua gì bé Gem Gem nhà này.
- Ồ. - Neo ngẩn ngơ luôn, cũng vỗ tay cho Phuwin, anh thề là làm bạn thân bao nhiêu năm anh mới hiểu được, so với hai chiến thần này, anh đúng là còn non và xanh quá rồi.
Một thằng lên làm chồng người ta, một thằng vào hẳn nhà ăn cơm luôn.
- Hèn gì bữa trước kêu ăn cơm trưa, tao mời mà nó từ chối, về ăn với trợ lý, thế trợ lý mày lo việc nước, đảm việc nhà cho mày luôn hả? - Neo thắc mắc.
- Túm lại là tụi bây có thấy mình đang đi xa chủ đề cần nói không? - Phuwin chuyển câu chuyện lại vị trí ban đầu. - Tao không làm được.
- Ngoài mày không ai làm được. -Joong nói.
- Tao không đủ tin tưởng người ngoài, tao muốn giành lại công bằng cho em ấy càng sớm càng tốt.- Neo mắt long lanh chớp chớp năn nỉ.
- Bỏ vẻ mặt mắc ói đó đi. - Phuwin đầy kỳ thị, đẩy mặt bạn ra chỗ khác.
- Mày giúp tao nha, nha, nha.
- Tao còn công việc của tao, tụi bây cũng biết nhà bên đó chỉ chờ tao sơ hở là nhào vào cắn thôi. - Cậu nhíu mày, giúp bạn cũng được nhưng thân mình còn lo chưa xong đây.
- Trợ lý mày giỏi thế mà, có thể hỗ trợ mày, mày chỉ chỉ đạo online thôi.
- Công việc giả của mày, mấy cái đó, tao làm hết cho, mày chỉ cần giải quyết việc của mày thôi. - Neo vội vỗ ngực nhận lời.
- Xin nghỉ phép vài ngày, 3 ngày thôi, tao tin sức hút của mày. - Joong vỗ vai Phuwin còn Neo thì gật đầu hùa, nhưng giây phút này phải im lặng thể hiện đáng thương chứ nói nói là nó không làm cho đâu. Bạn anh anh biết mà.
- Đủ không mậy?- Neo khều khều Joong, lỡ rồi chơi đại 1 tuần đi, lỡ 3 ngày không kịp rồi sao.
- Đủ, nãy mày kể ông ta xin nghỉ phép còn gì, đem gương mặt bầm tím đó mà dám đi thì mới can đảm, mày lo chuẩn bị hồ sơ cho nó để nó "danh chính ngôn thuận" giúp crush mày.
- Trên crush rồi. - Neo flex nhẹ, ahihi, tưởng mình bây giỏi hả. - Anh với em chỉ còn thiếu 1 lời tỏ tình thôi nhé.
- Việc đó không quan trọng, trên crush, dưới crush gì thì người ta cũng chưa là người yêu mày. - Joong khịa.
Neo giơ ngón giữa với bạn, đồ bạn tồi, sơ hở là đâm nhát dao vào tim anh.
- Mày.- Joong khều Phuwin.- Sắp xếp với trợ lý rồi công việc này nọ, chờ ông ta xuất hiện là mày xuất chiêu.
- Rồi mày làm gì trong chuyện này? - Phuwin hỏi lại, phân công cho dữ vô cuối cùng nó không làm gì.
- Huấn luyện viên đâu cần ra sân, tao chỉ đạo được rồi. Tin tao đi, sẽ thành công thôi.
- Nhưng mà...- Phuwin ngập ngừng.
Thiệt ra thì giúp cũng được, chuyện cũng không khó, công việc cậu cũng sắp xếp được luôn, cậu tin không có cậu Pond vẫn sẽ làm tốt nhưng mà cơm trưa của cậu thì sao? Phòng làm việc của Louis ngược đường với công ty cậu, càng xa nhà của ba con Fot Fot, buổi tối thì cậu về đấy ăn cơm nhưng cơm trưa thì sao? Bình thường con người lo cơm, đi giúp Louis thì ai lo cơm trưa cho cậu? Nghỉ trưa chạy về không kịp mà cũng không thể nhờ Pond đưa qua, hay tối ăn rồi lấy 1 phần bỏ tủ lạnh nhà mình rồi trưa đem theo? Nhưng mà Pond nói ăn như vậy không tốt, nên sáng nào cũng chuẩn bị cho 2 người hết trơn.
"3 bữa này mình biết sống sao bây giờ?"- Phuwin mím môi khó xử.
Neo và Joong nhìn vẻ mặt cậu thì nghĩ chắc Phuwin lại không chịu đây, Neo vội đưa ra "phần thưởng" cho bạn :
- Phuwin, giúp tao chuyện này, mày muốn gì cũng được. Tao lo hết.
- Thiệt hông? - Phuwin nhìn Neo híp mắt uy hiếp, dám nói xạo thì biết tay cậu.
- Thiệt. - Anh gật đầu lia lịa, còn không quên làm động tác thề kinh điển trong phim.
- Okie.- Phuwin cười.
Nhìn nụ cười của bạn thân mà Neo cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.
.....
Phuwin ngồi ăn trưa mà nhấp nhổm không yên, thấy hơi hối hận khi bản thân nhận lời làm vụ này, cậu vẫn tiếc mấy bữa ăn trưa trợ lý chuẩn bị cho mình nha.
- Sếp có chuyện gì hả? - Pond hỏi, không biết từ bao giờ từ ăn tối chung, hai người trở thành ăn trưa chung với nhau luôn, cũng hên sếp đã dời khu vực trợ lý vào phòng sếp để tiện làm việc nhưng mà sếp của anh nay cứ là lạ, muốn nói gì đó lại không nói.
- Ừm..sắp tới, tôi nghỉ 3 hôm.- Cậu ngập ngừng nói.
- Vâng, trong khoảng thời gian đó nếu có bất kỳ vấn đề gì cần giải quyết gấp thì tôi sẽ liên hệ với sếp. - Anh nhanh chóng giải thích, anh nghĩ chắc sếp đang lo về công việc.
- Thật ra không phải vấn đề đó. Tôi vẫn sẽ đến ăn tối nhé nhưng không được ăn trưa thôi. - Phuwin ủ rũ.
- Vâng? - Pond khó hiểu.
- Chuyện là vầy.
Phuwin quyết định kể cho Pond nghe kế hoạch của tụi cậu, vì dù sao cậu cũng phải có trách nhiệm giải thích lý do rõ ràng cho việc đến nhà người ta "ăn ké" chứ, đã cắt khẩu phần trưa rồi mà cắt luôn cơm tối thì cậu không chịu đâu nhé.
- Ý sếp là sếp giúp bạn sếp bằng cách giả làm nhân viên chỗ đó để vạch mặt ông sếp kia, giành lại công bằng cho người yêu của bạn sếp.- Pond phân tích lại sau khi nghe hết câu chuyện.
- Đúng vậy. Mà crush thôi, chứ chưa được làm người yêu. - Cậu gật đầu xác nhận.
- Người yêu à crush của bạn sếp tên Louis, làm phi công? - Anh hỏi lại.
- Đúng, Louis Thanawin. - Cậu trả lời rồi chợt khựng lại.- Đừng nói là chú Louis mà Fot Fot hay nhắc là...
- Nếu không bị trùng tên, trùng nghề nghiệp, trùng hãng hàng không thì đúng vậy.
- Ồ. Thế giới này thật là nhỏ. - Cậu nói.
"Mình thì ăn ké nhà Pond, Pond bạn thân của Dunk, Dunk là đối tượng của thằng Joong, còn ở chung nhà với Louis mà Louis thì là crush của thằng Neo. Ôi trời ạ!!!"- Phuwin nghĩ.
Cái định mệnh gì đây!
- Nhưng tôi nghĩ Louis sẽ không đồng ý đâu ạ. Bạn tôi sẽ không muốn mọi người vướng phải rắc rối vì nó. - Pond nhìn cậu lại nói tiếp. - Huống chi, tôi cũng lo cho sếp sẽ gặp nguy hiểm ạ.
- Ơ....- Phuwin ngẩn ra.
Lần đầu tiên, có người bảo lo cho cậu ngoài trừ 2 thằng bạn, thật ra trông cậu không to con bằng tụi nó chứ ông già đó thì cậu xử được, ít nhất cũng sẽ không chịu thiệt nên thằng Joong với thằng Neo mới an tâm để cậu làm chuyện này huống hồ chi thằng Neo vẫn ở phía ngoài hỗ trợ, nhưng nói thật thì, cậu cũng cảm động lắm đó.
- Sếp ấy, đừng có mà nhận lời lung tung như thế, giúp bạn có nhiều cách mà, tôi vẫn nghĩ nên bàn bạc lại kỹ hơn, ít nhất nhân vật chính là Louis vẫn phải biết chuyện, tôi sẽ hẹn nó, sếp gọi bạn sếp đến luôn nhé, đừng để bản thân phải nguy hiểm chứ, lỡ như ông ta dùng thuốc hay gì đó thì sao.- Pond trách, giọng anh rất tức giận khi sếp không hề quan tâm bản thân gì hết trơn.
- Oh. Vậy để gọi hai đứa nó.- Cậu đơ luôn rồi chỉ biết ngoan ngoãn trả lời.
- Ngoan.
Anh vô thức giơ tay xoa đầu cậu xong khựng lại vì hành động của mình, cậu cũng bị đứng hình. Rất nhanh, Pond bỏ tay xuống, thu gom đồ trên bàn rồi bước nhanh ra cửa để tránh tình huống ngại ngùng này.
Pond bước ra cửa, đứng lại nhìn bàn tay vừa xoa đầu sếp rồi mỉm cười nhẹ, nào biết có người trong phòng cũng đang chạm tóc mình nơi vừa được trợ lý xoa đến mà tủm tỉm cười.
...
Dunk đứng nhìn bé Gem Gem và bé Fot Fot chơi cầu tụt ở ngoài sân, sân trường vắng lặng, chỉ còn lác đác vài giáo viên và học sinh ở lại để chờ phụ huynh đến đón, hôm nay, cậu của bé Gem Gem bảo là bận họp đột xuất, chắc sẽ nhờ trợ lý đến đón rồi đưa bé đến công ty. Nhưng mà em cảm thấy như vậy không ổn lắm, dù sao trợ lý cũng bận việc, giao học trò mình cho trợ lý của anh, em không yên tâm nên đã nói với anh sẽ đưa Gem Gem về nhà em, anh có thể đến đón sau khi họp xong, vừa để thằng bé không cảm thấy chán, vừa để anh cũng an tâm hơn. Em cũng muốn đưa Fot Fot về luôn, không cần mắc công Pond chạy đến rước nhưng tiếc là xe em chỉ có một ghế trẻ em, không thể chở hai bé được, nên em đành chờ cho đến khi nào Pond đến vậy.
Hai đứa nhỏ rất phấn khích khi hôm nay được ở cùng nhau lâu hơn mọi ngày, càng phấn khích hơn khi nghe em nói Gem Gem sẽ ở nhà thầy đến khi cậu đến đón, thằng bé Gem Gem còn bảo "hôm nay, Gem Gem ngủ cùng Fot Fot cũng được ạ." Con có muốn thì cậu con cũng không cho đâu, cục cưng ạ.
Ba thầy trò đang vui vẻ thì bỗng nghe tiếng khóc của một em bé khác, nhìn qua thì thấy "người quen" nhưng em không muốn quen lắm, Sal người yêu cũ của em. Hắn đang dắt nói đúng hơn là kéo một cậu bé, có vẻ thuộc lớp mầm, miệng hắn lầm bầm chửi gì đó còn cậu bé thì vẫn khóc trông rất đáng thương, chẳng biết hai người có quan hệ gì với nhau, chỉ là rước được thằng bé thì chắc hắn phải có giấy tờ, ảnh chụp chứng minh, dù biết người yêu cũ mình chẳng tốt lành gì, nhưng em cũng hiểu Sal chẳng phải dạng "bắt cóc con nít" đâu, mặc cho hiện tại cảnh tượng em đang thấy trước mắt cũng không khác gì mấy. Em không định lên tiếng, cũng không muốn gặp mặt hắn nhưng không có nghĩa là hắn không thấy em.
- Dunk Natachai. - Hắn dừng bước khi thấy em đang đứng. - Không ngờ lại gặp em ở đây.
Em chưa kịp nói gì thì có một cục mầm chạy từ sau lại đứng trước mặt em, giang 2 tay 2 chân ra làm tư thế bảo vệ, hô lớn:
- Chú người xấu không được ăn hiếp "ba nhỏ" của con.
Bé Gem Gem và bé Fot Fot đang chơi vui vẻ thì nghe tiếng bạn học khóc, hai em bé dừng chơi, ngó xem sao bạn khóc thì bé Gem Gem thấy chú dắt bạn đó đến trước mặt thầy Dunk mà bé nhớ chú này rồi, chú là người xấu, cậu nói gặp chú người xấu thì kêu cậu là "ba lớn", thầy là "ba nhỏ" để đuổi chú người xấu đi. Em bé nhớ mà nên em bé áp dụng liền. Bé Gem Gem còn không quên rủ bạn Fot Fot bảo vệ thầy cùng với mình, nên cảnh tượng trước mặt Dunk lúc này, ngoài bé Gem Gem thì bé Fot Fot cũng làm y chang, chỉ khác ở chỗ bé nói :
- Chú người xấu hổng được ăn hiếp thầy con, hổng thôi...hổng thôi con méc ba con. - Bé vừa nói vừa suy nghĩ làm sao chỉ chú người xấu sợ.
- Con cũng méc ba con. - Bé Gem Gem thấy bạn nói có lý thì nói theo.
Sal nhìn 2 đứa nhỏ rồi ôm bụng cười ngất, hắn nói :
- Chú đây sợ ba của 2 đứa quá cơ.
Nói xong, hắn nhìn Dunk, mỗi lần thấy em thì hắn lại thấy thu hút hơn một chút, từ ngày gặp lại em ở trung tâm thương mại, hắn cảm thấy càng ngày càng nhớ em nhiều hơn, đến mức hắn phải tìm người có nét giống em để bên cạnh mình cho bớt nỗi nhớ nhung, sau hôm đó, hắn đã nghĩ sẽ khó gặp em, đang tiếc hùi hụi đây, ai dè hôm nay được anh trai nhờ đón cháu dùm, lúc đầu hắn thấy phiền không nhận nhưng anh hắn uy hiếp sẽ cắt tiền tiêu của hắn nên hắn mới miễn cưỡng đến đón, ai biết thằng nhóc này lại khóc huhu, lúc đó hắn thấy phiền nhưng giờ hắn thấy phấn khởi rồi, muốn được gặp em nhiều hơn.
Cái gì không có được thì lại càng muốn có cho bằng được.
- Em có sức hút thật đấy, hết Joong Archen đến ba của thằng nhóc này thích em à?
- Liên quan gì đến anh, ở đây có con nít, vui lòng quý phụ huynh nên giữ mồm miệng. - Em nói.
- Ôi có chỗ dựa có khác. Em nghĩ anh sợ Joong Archen à, em thừa biết nhà Tangsakyuen chẳng thua kém gì nhà Aydin mà. Kan Tangsakyuen là bạn anh đấy.
Dunk cười khẩy, định lên tiếng thì có 1 người nhanh hơn em lên tiếng trước.
- Nhưng Phuwin Tangsakyuen là bạn của Joong Archen đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top