Chương 10
- Tao có cảm giác như mình đang đi thăm bạn phương xa về vậy á mày? - Joong khều khều Phuwin.
Hôm qua, vừa nghe thằng bạn bảo là vừa về thì trưa nay, hai người bạn "thân thiết" đã qua thăm hỏi tình hình để chờ bạn sơ hở là cười vào mặt.
- Thì hiện tại nó cũng mới bay cả tháng về còn đâu, nó học kinh doanh mà tao tưởng nó học hàng không không á mày, vừa giải nghiệp à nhầm giải nghệ mà đi công tác còn hơn tao với mày luôn á. - Phuwin nói.
- Tại crush người ta là phi công mà nên người ta bay theo crush là đúng rồi, quan trọng bay cho dữ vô mà crush hổng biết. - Joong khịa thằng bạn thân. - Rồi chừng nào mày mới có bồ hả Neo?
- Thì chừng nào Louis công khai quen người khác thì nó ế tới già. - Phuwin phán 1 câu xanh rờn.
- Tụi bây đừng có mà khịa tao, hôm kia, tao đã được uống cà phê với em ấy, hôm qua, đã đưa người ta về rồi nhé. - Neo hất mặt tự tin.
- Ồ.- Joong và Phuwin đồng thanh.
- Dữ vậy sao? - Phuwin nói.
- Đúng vậy, 2 bạn yêu à nên hôm nay, Neo tui đây sẽ mời 2 bạn một bữa trưa nhé! - Neo choàng vai 2 thằng bạn mình.
- Oh. Ok, dù sao tối cũng không đi được, giờ đi cũng ok, tranh thủ chiều về còn ký 1 đống giấy tờ còn rước bé cưng Gem Gem nữa.- Joong nói.
Dạo này làm trai ngoan không la cà thì thôi, còn hẹn hò như mấy cô vợ nội trợ vậy đó, hẹn trưa khi "cục nợ" đi học, chiều còn phải đón "cục nợ" về, nhưng mà nói thật thì bây giờ Joong cũng trông chờ thời gian đi đón "cục nợ" Gem Gem, dù sao "cục nợ" cũng là cháu mình, làm cậu có nghĩa vụ chăm cháu cũng là chuyện đương nhiên mà, còn vì lý do nào khác không thì chỉ mỗi mình Joong biết.
- "Người cậu bỉm sữa của năm", tao thấy mẹ với chị mày muốn mày có người yêu nhưng lại cho mày giữ bé Gem Gem thì thời gian đâu mà tán ai. - Neo lên tiếng, anh cảm thấy mẹ và chị của Joong mâu thuẫn lắm luôn, muốn con em mình có người yêu nhưng giờ thằng bạn anh cứ khư khư ôm cục cưng nhỏ xíu bên mình, đến đi ăn tối với bọn anh còn chuyển sang trưa thì thì giờ đâu có nó đi tìm đối tượng, thằng Joong đã là tuýp người không phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm rồi mà còn đưa nó vào trường hợp này thì chắc đến Tết Công Gô cũng không thấy.
- Thay vì mày lo cho nó, mày nên lo cho cái sự nghiệp tán trai của mày đi. - Phuwin lên tiếng. - Ít nhất thằng Joong nó chỉ là chưa có đối tượng chứ với nó việc chinh phục một người đâu phải vấn đề, còn mày... - Phuwin tặc lưỡi, ca này khó trị thật.
- Tao thì sao, tao đang theo đuổi em ấy nhé. - Neo.
- Tới bước nào rồi? - Phuwin nhướn mày.
- Tao sẽ chuyển sang làm văn phòng vào ban điều hành của đội bay rồi. - Neo cười gian. - Khi ấy sẽ có nhiều cơ hội gặp em ấy hơn.
- Tao không muốn dập tắt ảo tưởng của mày đâu nhưng cậu chủ Neo ạ, nói gì nói bạn Louis của mày cũng làm việc trên trời chứ bạn không có ngồi văn phòng nhé, đừng nghĩ đến việc hẹn hò nơi công sở. - Phuwin bắt chéo chân, khoanh tay nhìn bạn lắc lắc đầu.
- Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm cớ, không tạo cơ hội thì sao biết mình có cơ hội hay không? - Neo trả lời.
- Mới uống ly cà phê với được đưa về nhà là tự tin dữ thần hen, dù sao thì tụi tao cũng cổ vũ mày, cố lên!!! - Joong cười.
- Ok ok, cảm ơn tình bạn của tụi bây, đi ăn thôi.
Neo cầm chìa khoá rồi ra dấu cho hai thằng bạn nhưng mà chỉ mỗi Joong hào hứng còn Phuwin thì từ chối:
- Tụi bây đi đi, tao không đi đâu, nay có đồ ăn rồi.
- Ủa khoan, nay có đồ ăn rồi là sao? - Neo thắc mắc, anh chắc chắn là thằng bạn mình sẽ không rảnh đến mức dậy sớm vào bếp để nấu đồ ăn đem theo ăn trưa nhưng "có đồ ăn rồi" là ý gì, ái chà chà, anh vừa đi có 1 tháng mà hình như có biến gì đó anh không biết.
Chẳng lẽ...
- Thì ý là tao có đồ ăn trưa rồi, không đi với tụi bây được. - Phuwin lặp lại.
- Mày nấu? - Joong hỏi.
- Không, tụi bây thắc mắc làm gì? Tao về đây. - Phuwin đứng dậy.
- Ví dụ như mày có đồ ăn trưa rồi thì sao không xách qua đây rồi tụi mình mang theo luôn rồi tụi mình cùng đi ăn, giờ mày lại quay về. - Neo hất mặt về phía Phuwin.- Có cô em nào "cơm bưng nước rót" phục vụ cơm trưa tận nơi cho ngài quản lý Phuwin Tangsakyuen đây sao hả? Khai mau, có gì mà ngại ngùng.
- Tóm lại là không có ai hết, chỉ là nay tao có đồ ăn, muốn về ăn, không đi với tụi bây được, vậy nha. Bye.- Phuwin đi một nước khiến 2 thằng bạn vẫn trong trạng thái ngẩn ngơ chưa định hình kịp.
Neo và Joong nhìn hướng Phuwin đi rồi lại nhìn nhau.
- Nó giấu mình gì hả mày?
- Đừng hỏi mấy câu vô tri như vậy nữa Neo, nó chắc chắn giấu mình cái gì đó. - Joong híp mắt suy nghĩ. - Có thể có liên quan đến trợ lý của nó cũng nên.
- Hửm??? - Neo hóng chuyện.
- Đây đây, tụi mình vừa đi vừa nói, chứ tao đói lắm rồi.- Joong khoác vai bạn vừa đi vừa tám.
Tất nhiên Joong không thể bỏ qua câu chuyện Phuwin và trợ lý mà mình gặp được ngay tại lớp của bé Gem Gem rồi, thêm chuyện gia đình của bạn thân nữa, trông bạn thân "ổn" nhưng tới gia đình là bất ổn ngay ấy, nếu có một ngày nhà đấy làm gì bạn tụi anh thì tụi anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ để hỗ trợ bạn nữa, tính trước vẫn tốt hơn.
....
Phuwin ra xe, thoáng nhìn đồng hồ, tự nhẩm tính thời gian từ đây về công ty sẽ kịp giờ ăn trưa, cậu mà về trễ thì lại làm phiền trợ lý mình, công cuộc ăn chực phải biết điều nhưng cũng không thể ngang ngược dù mình là sếp được.
Cậu vừa chạy vừa mỉm cười lắc đầu nhớ đến hôm qua.
...
Phuwin ngồi cạnh Fot Fot lại nghe thằng bé ngọng nghịu kể chuyện mình được vào vai "chàng chai tóc dài".
- Chú chỉ nghe cô gái tóc dài thôi á con, chưa bao giờ nghe chàng trai tóc dài bao giờ.- Cậu thắc mắc.
- Dạ nhưng mà cô gái tóc dài là con gái, Fot Fot là con "chai" nên gọi là chàng "chai" tóc dài ạ. - Thằng bé chu chu mỏ giải thích.
- Vậy Fot Fot là chàng trai tóc dài còn Gem Gem là nhân vật cứu công chúa hở con? - Phuwin hỏi.
- Dạ đúng. 2 nhân vật chính "nuôn" ạ.- Bé Fot Fot giơ 2 ngón tay bé xíu trước Phuwin, cậu nhóc cảm thấy được đóng vai chính ngầu lắm luôn. - Chú Phuwin ơi.
- Ơi. Sao con? - Phuwin mỉm cười sờ sờ đầu cậu nhỏ.
- Thầy Dunk nói ba mẹ sẽ được đến xem em bé ạ, chú Phuwin đến xem Fot Fot diễn kịch nha chú.- Cậu nhỏ mắt long lanh ngóng chờ.
Phuwin thoáng ngạc nhiên về lời mời của cậu nhóc, cậu không biết nên trả lời sao, vì không đến sẽ khiến cậu nhóc thất vọng nhưng đến thì lấy danh nghĩa gì đây, bạn của ba nhóc, lỡ như mẹ cậu nhóc đến, cậu nhóc lại chẳng nhớ đến người chú này đâu. Tuy thằng bé bảo mình không có mẹ nhưng ai biết được chứ, cậu không dám quá mong chờ.
Không thể trách Phuwin nghĩ nhiều, từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng biết cảm giác người nhà xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của mình bao giờ cả, chỉ mỗi hai thằng bạn sẽ luôn không ngại xuất hiện cạnh cậu thôi, cậu từng hi vọng không? Từng chứ, nhưng thất vọng nhiều đến mức khiến cậu không biết nên trả lời sao với bé Fot Fot cả, lỡ như cậu nhóc chỉ nhớ ba mẹ mà không nhìn đến cậu thì chắc cậu sẽ buồn chết mất.
- Chú Phuwin đi nha chú, Fot Fot năn nỉ ạ. Fot Fot muốn ba và chú Phuwin, cả chú Louis cùng đi ạ. - Cậu nhóc phụng phịu làm nũng, còn chui tọt vào lòng Phuwin mà ôm luôn, cằm tựa vào ngực Phuwin, mắt ngước lên, 2 mắc long lanh chớp chớp năn nỉ.
- Ông nội nói với Fot Fot chúng ta "nà" một "da" đình nên "xẻ" đi cùng nhau ạ. Chú Phuwin là "da" đình của con nên chú Phuwin phải đến cổ "dũ" Fot Fot, nha chú, nha nha chú.- Fot Fot nhõng nhẽo, cậu nhóc xài hết kỹ năng mình biết rồi đó, chỉ còn cách khóc huhu thôi nhưng mà Fot Fot ngoan, Fot Fot hổng thể nhõng nhẽo quá được.
- Rồi rồi, chú đi mà. - Phuwin ôm chặt cậu nhóc.
Biết nói gì nữa bây giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ cảm động vì một cậu nhóc 3 tuổi mới gặp được 2 ngày, chưa kể đến thằng bé còn xem cậu là "gia đình" của bé cơ, có thể con nít nói đó rồi quên đó nhưng đối với người như cậu, từ "gia đình" chính là từ xa xỉ nhất mà cậu chưa bao giờ có được, ít nhất hôm nay, cũng có một người nói với cậu là gia đình của bé, dù người đó hiện tại còn chưa cai sữa nữa cơ nhưng điều đó không thể ngăn cậu xúc động đến mức chỉ muốn dành tặng những điều tốt nhất cho cậu nhóc trước mặt này.
Cậu muốn Fot Fot không thua thiệt trước bạn mình.
- Yeahhhhh. Con thương chú Phuwin nhắm nhắm.- Bé Fot Fot vui mừng chui ra khỏi người cậu, còn thơm lên má cậu 1 cái rõ to, xong rồi lại lon ton chạy vào khoe ba mình.
Phuwin nhìn theo cậu nhóc đang ở bếp kể chuyện cho ba nghe, cậu mím môi, lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gò má mình. Tự nhiên cậu cảm giác việc lựa chọn "ăn chực" ở gia đình này chính là việc đúng đắn nhất tính đến thời điểm hiện tại của cậu.
- Anh cần lặt rau hay gì không? - Phuwin đi xuống bếp hỏi.
- Không cần đâu, làm xíu thôi là xong rồi, sếp à cậu chờ chút nhé. - Anh trả lời, rồi xoay qua vỗ vỗ bé con - Fot Fot cùng chú Phuwin chơi một xíu nhé, ba làm nhanh nhanh còn ăn cơm nè.
- Dạ "vưng". - Bé gật gật đầu, lon ton chạy ra nắm tay cậu. - Chú Phuwin chơi đồ chơi với Fot Fot nhé ạ.
Ai lại để sếp mình vào bếp chứ, lúc nãy, anh bảo cục cưng Fot Fot nhà mình tiếp chuyện sếp, rồi không hiểu tiếp chuyện thế nào thằng nhóc mời sếp đi xem bé đóng kịch luôn, anh chỉ sợ phiền sếp mình thôi, người ta bận lắm, vì lời hứa của con mà khiến sếp tăng ca giải quyết công việc thì anh còn ngại hơn.
Ăn uống xong xuôi, cục cưng Fot Fot xoa xoa bụng sữa tròn xoe của mình rồi nhìn bụng ba và chú mà thắc mắc.
- Sao bụng Fot Fot tròn ủm nhưng ba với chú Phuwin hổng có tròn, ba với chú chưa ăn no ạ?
- Chú Phuwin ăn no nhắm nhắm nhuôn. - Cậu trả lời bé. - Hổng tin Fot Fot sờ sờ thử xem.
Cục cưng chọt chọt bụng của Phuwin rồi cười hì hì :
- Bụng chú Phuwin mềm mềm, sờ thích thích.
Pond cười nhìn thái độ nuông chiều của sếp dành cho bé con nhà mình, trông sếp lúc này mới đúng tuổi mình nè, chứ không phải những lúc phải gồng mình nghiêm nghị khi ở công ty, anh có thể hiểu sao Phuwin phải trở nên như vậy, vì cậu là sếp mà nhưng nếu ai đó hỏi anh thích sếp khi nào hơn thì chắc chắn anh sẽ trả lời rằng, sếp anh bây giờ đang ở trước mặt anh chính là phiên bản dễ thương nhất, dùng từ "dễ thương" với sếp thì hơi sai nhưng Phuwin Tangsakyuen lúc này trông đáng yêu thật sự ấy.
Cậu chủ động xuống bếp rửa chén chứ không thể mặt dày chờ anh trợ lý phục vụ nữa, Pond ôm cục cưng nhà mình đi tắm, vừa mới kịp lấy khăn lớn bao bọc nhóc lại thì thằng bé đã quấn cả cái khăn chạy xuống bé ôm chân chú Phuwin thân yêu của nhóc khoe:
- Bé Fot Fot vừa tắm thơm thơm nhắm ạ.
- Oh. Bé Fot Fot chờ chú Phuwin xíu nhé.
- Dạ. - Cậu nhóc gật gật đầu nhưng cũng không buông chân Phuwin ra.
Pond đi đến nhìn cảnh tượng ấy, anh chợt có cảm giác như mình là người chồng vừa tắm cho con xong thì lại thấy con mình đang nhõng nhẽo với vợ ở trong bếp vậy, tự nhiên thấy vui vui, rồi anh lại tự cười với suy nghĩ của mình.
"Ơ người ta là sếp chứ có phải vợ mình đâu nhỉ? Mình đang nghĩ xà lơ gì thế không biết."
...
Xong xuôi hết mọi chuyện thì đến lúc cậu cũng phải về, haizz, cậu bắt đầu nghĩ ngày mai mình nên kiếm cớ gì đây, hay bảo
"Anh xem, Fot Fot xem tôi là gia đình rồi, tôi cứ đến đây ăn nhé!"
Tự cậu còn thấy kỳ chứ đừng nói người nghe, hay:
"Anh nấu ăn ngon lắm, muốn kiếm thêm thu nhập không?".
Vậy còn kỳ hơn, người ta đi làm, chăm con chưa đủ mệt hay gì? Hoặc :
"Tôi bao nuôi ba con anh, công việc anh tôi sẽ giảm bớt, lương giữ nguyên, Fot Fot tôi lo là được, chỉ cần nấu ăn cho tôi, hứa sẽ ngoan."
Haizz người ta đâu có nhu cầu đâu.
Giờ sao ta? Cậu thấy khó nghĩ ghê ấy.
- Chú Phuwin đi đâu thế ạ?- Fot Fot hỏi.
- Ừm. Chú Phuwin phải về rồi.
- Sao chú Phuwin phải "dề" ạ?- Cậu nhóc thắc mắc. - Ba ơi, "da" đình phải ngủ cùng nhau mà. Sao chú Phuwin "dề" ạ, nhà mình cũng là nhà chú Phuwin mà.
Pond nhìn con, anh nhớ anh không hề dạy nhóc rằng gia đình phải ngủ cùng nhau, sao thằng bé nhà anh từ "ăn" cùng nhau thành "ngủ" luôn rồi.
- Fot Fot ngoan, chú Phuwin có nhà riêng nên phải về nhà.- Anh ngồi xổm xuống cạnh nhóc giải thích.
- Nhưng con muốn...con muốn chú Phuwin ở lại cơ.- Bé Fot Fot bày tỏ. Bình thường bé sẽ luôn nghe lời người lớn nhưng ba nói nếu bé muốn gì bé có thể nói cho ba nghe, ba sẽ giúp bé nên bé mới dám nhõng nhẽo 1 xíu.
- Ngày mai, chú lại đến nhé. - Phuwin cũng ngồi xổm xuống sờ sờ đầu thằng bé nhưng mắt cậu chợt lướt qua người anh.
"Người ta có mời mình đâu nhưng mình muốn ăn ngon thì phải mặt dày tự chốt kèo coi sao."- Cậu nghĩ.
- Ba nói "da" đình ăn cơm cùng nhau, ở cùng nhau ạ.- Cậu nhóc vẫn kiên trì.
- Thì mai chú Phuwin vẫn đến ăn cùng ba con mình mà. - Pond dỗ con. - Bây giờ tối rồi, muộn quá là chú Phuwin không về được đâu, ba con mình tiễn chú Phuwin xuống xe nhé, mai chú lại đến.
- "Vưng" ạ. - Cục cưng gật đầu nhưng đưa tay trước mặt Phuwin.- Chú Phuwin bế ạ.
Cậu nào có thể từ chối lời đề nghị dễ thương này được, huống chi nhờ bé mà cậu lại có cơ hội "ăn ké" rồi.
Pond cũng theo sau hai chú cháu, anh cũng không hiểu sao so với Dunk hay Louis thì thằng bé lại dính Phuwin như thế dù mới gặp có 2 ngày thôi. Anh cũng thấy ánh mắt lúc nãy của cậu, anh nghĩ chắc do đồng cảm, Phuwin có nhà cũng như không, trong công ty ai cũng biết ba cậu xem trọng mẹ kế và anh kế của cậu hơn, may là Phuwin có năng lực, nếu không chắc cậu còn khó khăn hơn, cậu cũng rất thương Fot Fot, cứ chiều theo lời cục cưng nhà anh mãi thôi, anh nghĩ có thể ở chỗ ba con anh, cậu thấy mình như ở "nhà" cũng nên.
- Fot Fot qua ba bế cho chú về nào. - Anh ôm con để cậu vào xe.
- Phuwin. - Anh gọi, lần đầu anh chủ động gọi tên cậu.
- Hửm? - Cậu nhìn anh.
- Nếu cậu không chê có thể đến ăn cơm với ba con tôi. - Anh nói, anh chỉ đoán thôi, xem như lời mời vậy, cậu từ chối thì thôi, nếu cậu nhận lời thì cứ xem như có thêm 1 người trong nhà, anh không ngại thêm 1 cái chén đâu, Fot Fot và... cả anh đều thấy vui khi có sự xuất hiện của cậu.
- Được chứ? - Cậu ngạc nhiên, cơ hội đến bất ngờ quá.- Tất nhiên không chê rồi, cơm anh nấu...hợp khẩu vị tôi lắm.
- Ừhm. - Anh hơi ngại, lần đầu có người khen mình nấu hợp khẩu vị, Dunk với Louis còn bảo thường thường thôi đấy.
- Vậy cảm ơn trước nhé, tôi sẽ mua đồ. - Cậu nói nhanh, đâu thể ăn chực mà không làm gì được.
- Oh. - Anh nói, biết cậu ngại thì thôi, cứ win win như vậy cũng tốt. - Hôm nay đã mua rất nhiều rồi.
- Vâng. - Cậu gật đầu, nói thế thôi chứ đầu cậu đang nghĩ mai nên mua gì đến, còn định mua đồ chơi cho Fot Fot nữa.
- Trưa thấy cậu cũng không ăn cơm ấy, cậu có muốn...- Anh dè chừng.
- Muốn chứ ạ. -Cậu trả lời ngay, dùng cả kính ngữ luôn mà đến cậu không để ý.- Phiền anh không ạ?
- Không có, tôi cũng đem theo nên thêm 1 phần thôi mà.
- Vậy tôi cảm ơn nhé ạ. - Cậu vái chào.
- Vâng. Cũng tối rồi, cậu nên tranh thủ về. - Anh nói rồi gọi con nhưng cậu nhóc ôm vai ba ngủ mấy tiêu rồi, không bái bai chú Phuwin của bé được.
- Anh bế bé lên nhà đi ngủ đi ạ. Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại.
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
...
Đôi lời nhỏ tác giả : Tui vẫn chưa có ý với bộ "Thầm yêu" nên chắc sẽ vẫn "kẹt" ở đoạn ngược bé Dunk. ( là ngoại dữ chưa? 😂) chắc tui sẽ đẩy "Destiny" trước, hi vọng sẽ hoàn thành 1 trong 2 bộ nhanh nhất có thể nếu mọi chuyện xung quanh tui suông sẻ hơn và tâm trạng tốt hơn. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi tui ra chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top