Chương 1

[ Tin thể thao : Vận động viên bóng rổ Neo Trai Nimtawat chính thức giải nghệ sau chấn thương ở chân trong trận đấu vào hôm thứ hai. Người phát ngôn của đội bóng Bangkok cho biết rất khó khăn để đưa Neo đưa ra quyết định này nhưng cậu ấy cần nhiều thời gian phục hồi cho chấn thương của mình. Chúng tôi toin trọng quyết định của cậu ấy và luôn ủng hộ những bước đường tiếp theo của Neo. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến các fan hâm mộ Neo. Neo rất buồn khi phải đưa ra quyết định này. Xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng cậu ấy trong suốt sự nghiệp. ]

- Không ngờ Neo dứt khoát như vậy luôn á.

- Chắc chấn thương phải nặng lắm cậu ấy mới quyết định như vậy.

- Neo chắc buồn lắm nhỉ?

- Mày đoán xem nếu cậu ấy không làm vận động viên bóng rổ thì sẽ làm gì?

- Neo rất kín tiếng về đời tư, đến bây giờ còn không biết gia đình cậu ấy làm gì nữa cơ?
Thậm chí chuyện tình cảm cũng không ai biết?

- Fan hâm mộ bao năm như mày cũng không biết á.

- Ừ. Cậu ấy giấu kỹ lắm, chưa bao giờ để lộ scandal với bất kỳ ai.

- Mày nghĩ Neo sẽ bay chuyến nào về nước, tao đoán là chuyến của chúng ta, tao nghĩ tao nên kiểm tra danh sách hành khách trên chuyến bay.

- Cậu ấy còn ở bệnh viện kìa, bớt ảo tưởng đi chị hai, chị nghĩ tiếp viên trưởng sẽ cho chị xem danh sách hành khách chắc. Mày muốn bị phạt à?

- Thì nói vậy thôi, làm gì căng.

Louis ngồi ngay ghế chờ cho nhân viên để chuẩn bị lên chuyến bay về nước thì nghe Tivi thông báo về sự giải nghệ của một vận động viên nào đó nổi tiếng, còn nghe các tiếp viên hàng không bàn luận về đời tư của anh ta nữa. Cậu nhắm mắt thở dài, những câu chuyện như thế này chưa bao giờ là thứ mà cậu hứng thú, huống chi cậu còn chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay sắp tới, đây là chuyến bay cuối cùng trước khi cậu trở thành cơ trưởng chính thức, còn vài giờ nữa thôi, ước mơ cậu sẽ thành sự thật.

- Cố lên nào, Louis. - Cậu tự trấn an bản thân.

[ Các thành viên tổ bay của chuyến bay WE 553 từ Hongkong về Bangkok ThaiLand của hãng hàng không Thai Airways, vui lòng đến phòng họp số 2 gấp. Xin nhắc lại Các thành viên tổ bay của chuyến bay WE 553 từ Hongkong về Bangkok ThaiLand của hãng hàng không Thai Airways, vui lòng đến phòng họp số 2 gấp.]

Tiếng loa phát thanh vang lên khiến các thành viên tổ bay trong đó có Louis nhanh chóng tập hợp, cậu không ngờ đến chuyến bay cơ phó cuối cùng của mình lại có chuyện phát sinh, ít nhất cậu cũng có rút được kinh nghiệm cho đợt sau khi chính thức trở thành cơ trưởng.
Tất cả tổ đội bay đã vào phòng họp đầy đủ, cơ trưởng thông báo rằng chuyến bay sẽ có một vị khách đặc biệt thuộc VVIP, hành khách này tương đối đặc biệt và dễ khó chịu trên chuyến bay nên nên cần có một người trấn an bên cạnh. Vì hành khách là nam nên để tiện hơn thì chúng tôi quyết định cơ phó Louis sẽ hỗ trợ hành khách trong suốt chuyến bay ngày hôm nay. Ken sẽ tiếp nhận vị trí cơ phó cùng thầy trong chuyến bay.

- Dạ? - Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu chẳng bao giờ ngờ rằng có ngày mình lại phải trấn an hành khách theo cách đặc biệt như vầy, rõ ràng công việc này các tiếp viên hàng không sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu chứ không phải một cơ phó như cậu, cậu là phi công của chuyến bay, tại sao lại phải ngồi cùng khách hàng trong suốt quá trình bay thay vì ngồi buồng lái. - Nhưng thưa cơ trưởng...

- Louis, đây là VVIP và chúng ta được lệnh phải tuân theo khách hàng, số giờ bay của em sẽ được hỗ trợ bổ sung sau. Việc quan trọng bây giờ là làm hài lòng khách hàng.

Cậu thật sự không hiểu cái quái gì đang xảy ra, rõ ràng mọi chuyện đang rất suôn sẻ nhưng giờ cậu lại phải bổ sung giờ bay. Chết thật! Cậu không hiểu hãng hàng không đang làm gì và vị khách VVIP đó là ai mà có thế lực như vậy.

- Vâng! - Cậu đành chấp nhận, không còn lựa chọn nào khác, làm ngành dịch vụ dù muốn hay không đôi khi sẽ gặp nhiều tình huống oái ăm như vầy.

...

Chị tiếp viên trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, lệnh cấp trên khiến cậu khá bực bội nhưng với tư cách của một phi công, không cho phép cậu để tâm tình làm ảnh hưởng đến công việc, chị tiếp viên trưởng đưa thông tin về hành khách VVIP, có vẻ anh ta đã đặt vé rất gấp để về Thái.

Cậu đọc thông tin khách hàng Neo Trai Nimtawat, cái tên trông khá quen nhỉ? Chẳng phải là cậu chàng mới tuyên bố giải nghệ sự nghiệp bóng rổ sao? Mắc chứng sợ máy bay? Ừm cậu không ngạc nhiên lắm, trên đời cũng có người này người kia, có người yêu máy bay như cậu, cũng có người ngược lại thế thôi. Nhìn sơ profile thì cậu cũng xác định rằng vị vận động viên bóng rổ vừa tuyên bố giải nghệ do chấn thương đích xác là khách hàng VVIP của hãng và đây là một vị khách khó chiều, chấn thương có vẻ sẽ khiến anh ta khó chịu hơn nữa, cậu cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước khi gặp VVIP, nếu các cô bạn tiếp viên trong cùng tổ bay biết idol các cô sẽ ngồi với cậu thì cậu nghĩ mình khó mà yên được sau chuyến bay này kết thúc. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

...

Trước khi gặp khách hàng của mình, cậu cũng đã nhanh trí tìm kiếm hình ảnh của anh ta trước khi làm nhiệm vụ.

- Là một anh chàng khá đẹp trai, gương mặt nghiêm túc. - cậu đánh giá, hèn gì các cô bạn tiếp viên mê anh chàng như điếu đổ, với chiều cao gần m8, so với mặt bằng chung ngành bóng rổ thì không cao lắm nhưng với tài năng của cậu ta thì chiều cao cũng chỉ là con số, quan trọng là kỹ năng. Nhìn bảng thành tích mà Louis chỉ kịp cảm thán, đúng là chữ tài đi đôi với chữ tai, cậu thật sự tiếc cho Neo, sự nghiệp cậu ấy đang toả sáng thế mà chỉ vì chấn thương mà thay đổi.

Nhưng sự tiếc nuối của cậu cũng không lâu, đơn giản chỉ là một người xa lạ, việc cậu cần lúc này là chuẩn bị thật tốt trước khi gặp rắc rối với vị VVIP này. Hôm nay, thật sự là một ngày đáng nhớ nhưng không phải theo cách mà Louis muốn.

...

- Xin chào, tôi là cơ phó Louis Thanawin, là người sẽ đồng hành với quý khách trong suốt chuyến bay. Rất hân hạnh được phục vụ. - Louis nở một nụ cười đúng chuẩn với vị khách hàng đang đeo kính trước mặt đang cúi mặt vào điện thoại.

- Xin chào.- Neo chỉ nói và mắt vẫn chăm chú vào bấm điện thoại, không hề ngước lên nhìn cậu. Louis nghĩ chắc chứng sợ máy bay bắt đầu rồi nhỉ? Không sao, cậu đã chuẩn bị một vài thứ.

Cậu nhắc nhở vị khách ngồi kế mình về những an toàn bay, dù sao đây cũng là một khu được thiết kế riêng nên phi công kiêm tiếp viên hàng không không chuyên như cậu đang làm tất cả những thủ tục đúng an toàn bay.

Vị khách hàng kế bên có vẻ khá căng thẳng, triệu chứng sợ máy bay đến rồi, sau cặp kính đen ấy chắc đang nhắm ghiền, cậu đoán vậy, tay VVIP nắm chặt vào nhau, cả người căng cứng, cậu không biết bình thường Neo đi thi đấu nước ngoài sẽ như thế nào nhưng trạng thái này hoàn toàn không tốt.

- Quý khách ơi. - Cậu gọi. - Anh Neo? Anh ơi.
Vị khách xoay qua nhìn cậu, cậu mỉm cười trấn an.

- Bình tĩnh nào, hít vào, thở ra, quý khách làm tôi nhé! - Cậu dịu dàng như dỗ một đứa trẻ nhưng vị khách có vẻ hơi kháng cự, chẳng chịu hợp tác.

Cậu đành với tay nắm bàn tay đang nắm chặt của khách hàng, từ từ từ từ mở ngón cái của bàn tay kia ra, cậu nắm ngón tay khách hàng, đây thật sự là một điều không phải phép lắm nhưng những thứ cậu chuẩn bị có vẻ thừa thải lúc này, việc cần lúc này là giữ trạng thái bình tĩnh cho khách hàng trong suốt chuyến bay.
Cậu thấy khách hàng nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, cậu vẫn giữ nụ cười trấn an, nhẹ nhàng yêu cầu quý khách làm theo mình, hít thở đều và đếm theo nhịp cho đến khi máy bay ở độ cao ổn định. Ít nhất vị khách hàng có vẻ đã hợp tác hơn. Ơn trời! Tay cậu vẫn nắm ngón cái của khách hàng, trông thật kỳ quặc nhưng có tác dụng đấy.

- Quý khách có muốn đọc sách hay nghe nhạc không ạ?

Vị khách lắc đầu, mắt nhìn vào bàn tay đang nắm ngón tay người ta của cậu. Cậu rút tay lại, đoán là khách hàng không thích rồi.

- Thành thật xin lỗi, tôi chỉ thấy anh đang căng thẳng nên mới như thế. - Cậu giải thích.

- Không sao, cậu có thể nắm lại không?- Vị khách yêu cầu.- Nắm tay luôn thì càng tốt, tôi thật sự cảm thấy không ổn lắm.

Vị khách VVIP nói xong thì xoay lại ra phía cửa sổ, đây là đang ngại ngùng với yêu cầu của bản thân đúng không nhỉ?

- Vâng. - Cậu nắm tay mình với tay khách hàng và cầu trời chị tiếp viên trưởng hay bất kỳ đồng nghiệp nào cùng chuyến bay bắt gặp được. Đây chỉ là công việc thôi!

Đôi tay hành khách ướt đẫm mồ hôi, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng đó.

- Quý khách có muốn làm gì khác không? Trò chuyện chẳng hạn. - Cậu mở lời. Nói thật, tính cách cậu cũng không phải là đứa cởi mởi lắm đâu nhưng trước vị VVIP này, cậu phải cố gắng thôi, không thể để bị bất kỳ lời "complain" nào được.

Cậu cảm thấy nếu mình là Đường Tăng thì đây chính là kiếp nạn thứ 82 của mình.

- Tại sao cậu muốn làm phi công? - Vị khách hàng bất giác hỏi.

- Vâng? - Cậu khá ngạc nhiên về cậu hỏi, chắc chắn bản thân không nghe lầm.

- Tại sao cậu lại muốn làm phi công? - VVIP cởi mắt kính và xoay qua nhìn cậu, trong khi tay cậu và VVIP vẫn nắm chặt tay nhau, nếu đây là phim tình cảm thì đoạn này là đoạn 2 nhân vật chính sẽ rung động với nhau nhưng ừm, tình huống này thì không như thế, ít nhất đối với cậu là vậy, cậu định thần lại và bắt đầu kể cho khách hàng nghe ước mơ của mình, cậu có thể chia sẻ về việc cậu thích máy bay và bầu trời đến mức nào. Lâu lâu vị khách lại bổ sung vào câu chuyện những chuyện những câu hỏi để khiến cậu chia sẻ nhiều hơn. Bất giác, cậu quên mất mình đang nắm tay và trò chuyện với người mà mình mới gặp không lâu.

- Anh không biết đâu, lần đầu nhìn bầu trời trên chính buồng lái là một trải nghiệm tuyệt vời. - Cậu nói với đôi mắt sáng rỡ.

- Ừ, tôi có thể cảm nhận điều đó trong đôi mắt cậu.- VVIP nói.

Cho đến khi tiếng của phi công trưởng vang lên, thông báo sắp hạ cánh, cậu mới chợt nhận ra mình đã tâm sự với người lạ lâu cỡ nào, thật sự rất không chuyên nghiệp.

"Mày sao vậy Louis?"- cậu nghĩ.

- Thành thật xin lỗi, tôi nói nhiều quá nhỉ???- Cậu dè chừng.

- Không, điều đó giúp ích rất nhiều cho tôi.- VVIP mỉm cười.- Cảm ơn cậu rất nhiều nhé!

- Vâng. - Cậu nói nhưng vẫn rất hoang mang. Cậu không ngờ bản thân mình lại thoải mái như vậy, bình thường cậu không như thế đâu nhưng cậu phải công nhận, Neo là người bắt chuyện rất giỏi, giỏi hơn một đứa làm dịch vụ như cậu rất nhiêu. Cậu nên tự kiểm điểm về sự chuyên nghiệp của mình sau chuyến đi này.

Khi máy bay hạ cánh hoàn toàn, cậu đứng dậy chào và cảm ơn hành khách VVIP của mình.
Cậu thấy hành khách mỉm cười với cậu, nụ cười rất rất toả nắng và thái độ của VVIP cũng khác hẳn với lúc đầu. Đây là thái độ đáng mừng đúng không?

- Cảm ơn nhé, Louis!

- Vâng, cảm ơn và hân hạnh được phục vụ quý khách. - Cậu cúi người chào cho đến khi VVIP đi khuất hẳn, giờ cậu mới để ý có vẻ chấn thương không nặng đến mức không đi được, vị VVIP của cậu vẫn có thể đi bình thường dù rất chậm. Cậu cảm thấy thật may mắn cho VVIP, thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng xong rồi Louis ơi."

...

Vị khách VVIP Neo Trai vừa đi ra khỏi khu vực check in thì mở màn hình điện thoại lên nhìn, trên đó chính là ảnh cậu sinh viên Louis mỉm cười thật tươi nhận bằng tốt nghiệp.

- Hẹn gặp lại em, Louis! - Anh mỉm cười lầm bầm vuốt ve màn hình.

Đôi lời của tác giả : Hello mấy bà, tui đã quay trở lại=]]] bộ này tui "đắp mền" trước khi viết cả Stand by you, lý do đắp mền là tui không triển khai ý được T.T , giờ tui quyết định đem em nó ra lại vì tui cũng đổi luôn so với ý tưởng ban đầu, tại tui viết ngược quá không nổi=]]] dù sao cũng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nghen. Chúc mấy bà đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top