8
May mắn dự án vẫn tiến hành đúng theo kế hoạch nên ba cô cũng yên tâm cử người khác đảm nhiệm phần còn lại để Milk không cần quay lại Phuket nữa. Ngay ngày hôm sau cô có tiết thể chất, dù không muốn tham gia nhưng vì là buổi kiểm tra giữa kỳ nên không muốt rớt môn thì phải có mặt. Cũng vì vậy sáng sớm Milk đã phải lết thân thể mệt mỏi thiếu sức sống đến nhà thi đấu của trường.
Nay đặc biệt hơn thường lệ, thầy quyết định sẽ ghép chung 2 lớp kiểm tra, nội dung là bóng rổ nên hai lớp được chia thành hai đội thi đấu theo từng nhóm nhỏ để đánh giá. Trùng hợp lớp Milk được ghép chung với lớp Namtan, thú vị hơn là lần nay thay vì làm đồng đội hai người lại trở thành đối thủ trong 1 trận đấu. Bắt đầu bằng những bài khởi động chung nhẹ nhàng của hai lớp, nhìn thấy đứa bạn mình dáng vẻ tiền tụy khiến Namtan có phần lo ngại.
-" Mày ổn không Milk?"
-" Cũng không ổn lắm. Mấy nay thiếu ngủ quá giờ không còn sức làm gì hết."
-" Ráng đi, hiệp đấu 20 điểm nên cũng kết thúc sớm thôi. Ráng thể hiện đúng động tác kĩ thuật cho qua môn là được rồi."
-" Cũng đang cố đây. Giờ tao đứng không nổi nữa."
Milk vừa nói cơ thể liền lập tức trở nên mềm nhũn dựa vào người đứa bạn mình làm nũng, những lúc mệt mỏi thì cô chỉ muốn dựa dẫm vào người khác cũng chẳng quan tâm đến hình tượng hay ánh mắt của người khác. Namtan thừa biết điều đó, cũng chẳng có phản ứng gì chỉ đỡ lấy bạn mình thở dài chịu trận. Trong lúc đợi những nhóm khác thi đấu trước thì Milk đã chìm vào giấc ngủ, không đề phòng đến ánh mắt tràn đầy tia lửa giận từ góc nào đó đang ghim chặt lên người mình.
Đến lượt nhóm mình thi đấu Namtan mới đánh thức bạn mình dậy, nhìn người thì như cọng bún mềm nhũn chẳng tí sức lực nào lại còn uể oải ngáp ngắn ngáp dài làm ai trong sân cũng phải lo lắng. Từ lúc vào sân đến khi bắt đầu trận đấu Milk cũng chẳng để ý mấy đến đối thủ của mình, khi được chuyền bóng cô sẽ cố dẫn bóng tấn công rồi chuyền cho đồng đội, mọi kỹ thuật đều cố gắng thể hiện đúng nhất. Dù có mệt mỏi những trên sân cô vẫn cố gắng duy trì 80% sức mạnh đang có để phối hợp và không làm cản trở.
Điểm số hai bên đuổi nhau khá sát sao, đến khi vượt con số 10 thì Milk được giao luôn nhiệm vụ ném bóng. Khi bóng được đồng đội chuyền đến ngay ngoài vòng cấm và cô quyết định thực hiện ném 3 điểm, dồn sức bật người thực hiện chuẩn động tác. Bóng vừa rời tay thì tầm mắt cô đột nhiên tối lại, tiếp đó là tiếng còi dừng trận đấu của trọng tài và tiếng xì xào của những học sinh xung quanh. Milk nằm dài trên sân bóng, đầu óc choáng váng và đôi tai như ù đi. Cơn đau đột ngột ập tới khiến cô phải nghiến chặt răng chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra trên toàn bộ cơ thể, nắm ta xiết chặt cả cơ thể như đông cứng lại.
Namtan chạy vội đến lật người Milk lên kiểm tra, chỉ thấy trên trán cô hằn lên một vết sưng đỏ thẫm, chân thì co cứng lại đau đớn. Namtan tháo chiếc giày thì thấy cổ chân đã sưng to, ai chơi thể thao lâu nhìn cũng biết được ngay là lật cổ chân không hề nhẹ. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người vừa gây ra sự cố này, người thanh niên liên tục chắp tay xin lỗi nhưng Namtan có thể thấy rõ ánh mắt đắc ý và nụ cười ẩn hiện đằng sau dáng vẻ đó. Cô nhịn không được, khẽ buông đứa bạn mình mà lao tới đấm mạnh vào mặt tên đó khiến ai cũng phải kinh hãi.
Giáo viên thấy thế liền chen vào giữa ngăn sự xung đột giữa hai bên, Namtan gần như mất bình tĩnh gương mặt đỏ bừng giận dữ.
-" Em có thôi đi chưa Namtan. Chỉ lạ sự cố thôi đừng có làm lớn chuyện."
-" Rõ ràng cố tình. Pha đó phạm lỗi cơ bản nhất lại còn để Milk bị thương nặng như vậy. Không cố tình thì là gì?"
Namtan nói gần như hét lên muốn lao vào đánh tiếp nhưng bị những bạn học khác cản lại.
-" Thể thao thì chấn thương là chuyện bình thương thôi. Có chơi có chịu. Tôi cũng không cố tình đừng có mà sồn lên như thế."
Tên đó nghe thì chỉ cười khẩy, điệu bộ dửng dưng chẳng có tí hối lỗi còn hất mặt lên thách thức.
-" Wai! Đừng tưởng tao không biết. Ngay từ lúc vào sân ánh mắt mày đã nhìn chằm chằm vào Milk có chút lạ rồi. Nhưng tao không ngờ là mày hèn hạ, thủ đoạn đến mức đó."
-" Mày có bằng chứng không? Nói khùng nói điên thì ai chả nói được. Thầy cũng nói là sự cố. Tao cũng xin lỗi rồi mày còn muốn gì nữa?"
-" Thằng chó. Tao cảnh cáo mày! Mày còn đụng đến bạn tao thì không xong với tao đâu."
Namtan hét lớn rồi vùng tay những người xung quanh ra tiến đến bên cạnh Milk bế thốc cô lên, nhìn cơ thể đang đau đớn quằn quại trên tay làm cô càng thêm lo lắng, bước chân ngày càng dồn dập hơn hướng thẳng đến phòng y tế. Milk được cho uống thuốc giảm đau rồi sơ cứu ý tế thông thường, sau khi ngấm thuốc thì cô mới tỉnh táo hơn được chút. Nhìn đứa bạn ngồi bên cạnh đang cay cú ra mặt thì không khỏi bật cười.
-" Này nhìn mặt mày đáng sợ quá."
-" Con điên. Mày cười cái gì."
-" Thì cái mặt mày ấy."
-" Má thằng có đó rõ cố ý. Không có người ở đó là tao đánh nó nhập viện rồi. Nhớ tới bản mặt đểu cáng của nó tao không nhịn nổi."
-" Do tao sơ suất không đề phòng lại ăn thẳng cùi trỏ vào mặt cay thật chứ."
Milk cay cú xoa lấy vùng trán đã chuyển bầm không ngừng ai oán. Gương mặt cô tốn công chăm sóc lại bị người khác thẳng tay tác động nghĩ mà tự thương xót bản thân.
-" Mày tính sao đây? Thằng đó thù dai lắm nó không dễ dàng bỏ qua đâu."
-" Tạm thời tao chưa nghĩ ra cách. Nhưng tao sẽ bắt nó trả lại gấp 10 lần những gì nó gây ra."
-" Nhìn mày nham hiểm quá."
-" Làm vậy cho thêm gây cấn. Còn giờ tao ngủ đây chịu hết nổi rồi."
Milk vừa dứt lời liền thả lưng xuống giường chìm nhanh vào giấc ngủ để lại Namtan ngơ ngác cùng tiếng ngáy o o bên tai.
---------------------------------------------------------
Đánh một giấc dài đến chiều, điện thoại vang chuông thông báo khiến Milk choàng tỉnh giấc. Mơ màng tìm kiếm điện thoại kiểm tra cái tên hiện trên màn hình liền không giấu được nụ cười trên gương mặt rồi nhanh chóng nhấc máy.
-" Chị nghe bé ơi."
Dù Ciize đã chỉnh rất nhiều lần nhưng Milk vẫn chẳng bỏ được thói quen xưng hô sến sẫm mỗi lần hai người nói chuyện nên nàng bất đắt dĩ đã quen với nó từ lúc nào không hay.
-" Chị đang ở đâu đấy?"
-" Chị ở phòng y tế nè."
-" Chị bị gì mà phải xuống đấy? Đừng nói là chị trốn tiết nha."
-" Oan ức quá."
Milk giọng điệu ai oán cảm thấy bị nghi ngờ vậy khiến bản thân thật sự giống với mấy nhân vật trong phim cung đấu mình hay xem rồi từ khi nào lại nhập tâm vào vai diễn.
-" Hai chữ oan ức thần thiếp nói cũng chán rồi tin thì tin, không tin buộc tin."
-" Lại nói nhảm cái gì vậy trời! Mà rốt cuộc chị bị gì?"
-" Thiếu em nên yếu"
-" Nhây vừa thôi! Hỏi nghiêm túc thì lo trả lời đàng hoàng!"
Ciize nghiêm giọng khiến Milk bên này điện thoại cũng phải rén, vài giọt mồ hôi tự động úa ra bên trán không hiểu sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
-" Dạ thưa P'Ciize chị bị lật cổ chân, bị thiếu ngủ, bị chấn đầu, bị nhớ em."
-" Hmm... rốt cuộc là chị đi học hay ra trận mà bầm dập thế? Ở yên đó đợi chút!"
Giọng điệu trách khứ mang chút giận dữ vừa dứt thông báo kết thúc cuộc gọi liền vang lên.
Milk bất giác mỉm cười nhẹ, từ từ nhấc thân thể mệt mỏi rời khỏi giường, đảo mắt nhìn không gian vắng vẻ xung quanh đủ biết cô đã ngủ lâu đến mức nào. Khởi động cơ thể bằng vài động tác vươn vai vặn mình, chân vừa chạm đất gương mặt liền nhăn nhó vì cơn đau ập đến. Cắn chặt răng kiềm nén cơn đau cố gắng chống người đứng dậy, dĩ nhiên trọng tâm đều đổ dồn vào chân còn lại. Hít sâu một hơi chuẩn bị, cô can đảm bước đến một bước liền bị cơn đau làm cho mất thăng bằng mém ngã thì may mắn được bàn tay người nào đó vòng qua eo đỡ lấy.
-" Đã bảo chị ở yên chờ mà."
Giọng điều hờn dỗi trách móc quen thuộc làm Milk vừa ngước lên nhìn đã không giấu nổi nụ cười trên môi.
-" Cảm ơn mèo con."
Ciize không nói nhiều vì càng nói sẽ càng mất sức nên tốt hơn hết nàng nên tập trung sức lực vào việc dìu con người cao lớn bên cạnh mình về nhà. Ra khỏi phòng y tế, đi được qua mấy phòng học Milk liền thấy một đám 4-5 người có vẻ rất vội vã chạy xồng xộc vào trường, linh cảm không lành cộng với việc trong đám đó có một người nhìn rất giống Wai khiến đầu cô liền nảy số kéo nàng rẻ hướng vào căn phòng gần đó chốt cửa lại. Nhìn quanh căn phòng với nhiều máy móc thiết bị chỉnh âm vào mic thu cũng hiểu là phòng phát thanh, Milk nhanh mắt để ý thấy chiếc tủ đồ gần đó liền kéo Ciize trốn vào trong. Vì tủ loại nhỏ lại còn vừa chứa đồ bên trong nên không gian bị hạn chế, Milk tựa người vào tủ, tay thì ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn vào lòng để nàng dựa hẳn vào người.
-" Đừng hỏi gì hết Ciize, giữ im lặng chút. Chị có cảm giác không lành." Milk ghé sát vào tai nàng thì thầm vì cô cũng không có nhiều thời gian giải thích.
Ciize chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị cô kéo đi đột ngột thì chỉ biết nương theo nhưng kết thúc với tư thế hiện tại khiến nàng ngượng chín mặt. Giờ ngước lên thì sẽ bị cô phát hiện bản thân nàng đang ngại nên Ciize lựa chọn giấu mặt vào lồng ngực Milk. Mùi hương trên người cô rất nhẹ nhàng lại dễ chịu khiến nàng có chút thả lòng mà tận hưởng.
Milk tập trung lắng nghe âm thanh để đánh giá tình hình bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập chạy qua trước cửa phòng được một lúc thì âm thanh dừng lại, chắc chắn họ đang ở khoảng cách không xa. Tiếp đó là tiếng cánh cửa mở ra mạnh bạo vang lên, Milk có thể đoán được nơi họ vừa vào có lẽ là phòng y tế và người họ muốn tìm chính là cô.
Thở dài lục điện thoại trong túi nhanh chóng gửi tin nhắn cầu cứu cùng định vị đến Namtan rồi tắt thông báo ở chế độ im lặng. Giờ việc có thể làm chỉ là chờ đợi, mong đám người đó sẽ bỏ cuộc hoặc bạn cô sẽ đến kịp giúp đỡ.
-" Má nó trốn đâu mất rồi. Tụi mày có chắc là nó còn ở trường không?"
Tìm người không thấy Wai điên tiết hét lớn.
-" Vâng em chắc mà đại ca. Cách đây 10 phút em còn đến kiểm tra thấy nó vẫn còn ngủ. Hơn nữa với chân cẳng kiểu đó không thể nào đi nhanh được. Thậm chí em còn cho người canh chừng trước cổng nữa."
-" Vậy chia nhau ra tìm đi. Chắc nó trốn đâu đó thôi."
-" Vâng."
Âm thanh cuộc hội thoại to đến mức bên trong tủ Milk vẫn loáng thoáng nghe được. Cô bắt đầu trở nên căng thẳng, tay vô thức xiết chặt khiến Ciize kêu nhẹ một tiếng mới choàng tỉnh thả lỏng. Vì tủ nhỏ lại không được cao lúc đứng Milk còn phải hơi khom người mới chui vừa nên ngay khi nàng ngẩn lên cả gương mặt đối diện nhau khoảng cách vô cùng gần, thậm chí có thể cảm nhận hơi thở của đối phương khi chạm vào da mặt mình.
Hai người chứ tuyệt nhiên chìm đắm vào thế giới tâm hồn của đối phương mà quên mất thực tại. Milk thậm chí còn không kiềm lại được rút gần khoảng cách cho đến khi hai đôi môi chạm nhau. Không vội vàng rời đi, nhưng cũng không hôn sâu cô chỉ chậm rãi cảm nhận đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy. Cứ thế Milk vừa dứt ra liền nối lại nụ hôn liên tục trên môi nàng, còn Ciize không phản kháng mà chỉ nhắm mắt cảm nhận cảm giác ngọt ngào người kia đem lại.
Đến khi trước cửa có âm thanh đập phá vọng vào Milk mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn xiết chặt nàng vào lòng.
-" Đại ca, phòng này bị khóa trong rồi."
-" Mau phá cửa. Tao chắc rằng con nhỏ đó trốn trong này. Bằng mọi giá phải tìm ra nó."
-" Dạ."
Âm thanh phá cửa liên tục ngày một lớn, với sức của 4-5 người thanh niên thì cánh cửa quá yếu ớt để chống đỡ và rồi cánh nó bật ra thật mạnh. Đám người đó hùng hổ bước vào với nụ cười đắc ý.
-" Lục soát từng ngóc ngách trong phòng này cho tao."
-" Vâng."
Milk nhắm mắt cầu nguyện trong lòng, mô hôi không ngừng tuông vì căng thẳng "Ông trời ơi. Con xin ông hãy để cho con qua kiếp nạn này. Trước giờ con đều sống rất tốt không làm gì có lỗi với ai. Xin ông hãy độ con."
Vừa dứt lời cầu nguyện thì âm thanh cuộc gọi đến của chiếc iphone trong túi Ciize vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top