6
Từ sau ngày hôm đó Milk với Ciize cũng trao đổi Line và Instagram với nhau để tiện bề liên lạc. Sau khi kết thúc thời hạn bị phạt tưởng chừng Milk sẽ trở về lối nhàm chán cũ, cứ hết tiết học sách cặp đi về thì dạo gần đây cô lại có thêm một thói quen mới đó là nán lại văn phòng hội học sinh để phụ việc. Những công việc về xử lý giấy tờ, sắp xếp tài liệu hay làm báo cáo Milk đều đã từng làm qua, dĩ nhiên không thể thiếu việc trêu chọc, đùa nhây với cả người nào đấy. Gặp nhau sau giờ học dường như chưa đủ, Milk còn hay chủ động bắt chuyện qua Line hay thỉnh thoảng sẽ rep story insta của Ciize đều đặn trong suốt một tháng qua.
Đang giờ ăn trưa, ba người ngồi chung bàn nhưng Milk thì chẳng tập trung ăn uống gì cả cứ thỉnh thoảng bấm điện thoại rồi lại cười một mình khiến Namtan và Film ngồi đối diện cảm thấy có chút ái ngại. Vì cũng thẳng tính nên cô không giấu trong bụng lâu mà hỏi thẳng.
-" Milk, dạo này thời tiết Thái Lan nóng quá có phải mày bị điên không? Sao cứ nhìn điện thoại mà cười hoài thế?"
-" Mày mới điên á! Lo ăn đi để ý tao làm gì."
-" Tao cũng không muốn để ý đâu. Nhưng cái khuôn mặt nham nhở của mày làm tao nuốt không trôi."
-" Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy."
-" P'Milk, đang để ý ai trong hội học sinh đúng không?"
-" Hả??? Làm gì có..."
Milk vừa cười vì tin nhắn Ciize gửi đến nghe câu hỏi thì nụ cười lập tức tắt hẳn, dáng vẻ ấp úng liên tục phủ nhận.
-" Dạo này tan học thấy không thấy chị uể oải ra về như trước, ngược lại còn rất sung sức phụ việc ở hội học sinh nha."
-" Thiệt hả vợ. Sao em biết vậy?"
-" Bạn em làm cộng tác viên ở hội học sinh dạo này rất cảm kích một chị năm 3 khoa kinh tế tên Milk Pansa vì đã giúp xử lý công việc của hội nên nó mới có nhiều thời gian rảnh để đi chơi."
Film vừa mỉa mai vừa liếc ánh mắt phán xét về phía người đối diện đang nhất thời đông cứng.
-" Mày bị ai dựa vậy Milk? Bình thường tao nhờ mày tí việc liền đòi trả công, không có nhất quyết không làm. Mà giờ lại....Haizzzz thất vọng! Bạn tồi."
-" Tao cũng đâu muốn, do bị phạt thôi."
-" Em nhớ hình phạt của chị kết thúc cách đây 2 tuần rồi mà P'Milk?"
-" Em còn biết gì nữa thì nói nốt luôn đi N'Film."
-" Thì sương sương việc chiều nào chị cũng chở bạn nào đó về, thỉnh thoảng còn có học sinh bắt gặp hai người đi chơi riêng đùa đùa giỡn giỡn gì đó."
-" Chuyện lạ vậy mà bé không kể chị nghe sớm hơn."
Namtan bên cạnh ánh mắt bất mãn nhìn em bé bên cạnh mình rồi hất mặt đi dáng vẻ giận dỗi, nhưng vừa được người bên cạnh ôm lấy thì không còn chút liêm sĩ dựa hẳn vào lòng người ta nũng nịu
-" Xin lỗi chồng yêu nha. Em cũng mới biết sáng nay thôi à."
-" Hai đứa bây sến quá."
-" Mày đừng có đánh trống lãng. Mau khai ra hết những việc mày làm cho tao nghe."
-" Bạn bè đi chơi thôi có gì đâu."
-" Bạn bè? Có bao giờ mày rủ tao đi chơi đâu?"
-" Mày có phải bạn tao đâu."
-" Vợ ơi nó bắt nạt chồng."
Namtan nghe xong thì ba chấm quay ngoắt sang bé người yêu gương mặt ấm ức chỉ tay về phía Milk kể tội. Khiến người đối diện chứng kiến lộ rõ vẻ khinh bỉ ra mặt. Chịu không nổi cảnh tượng đôi chim cu quấn quýt âu yếm Milk cố gắng xử lý nốt phần ăn rồi vội cáo lui vừa đỡ ngứa mắt vừa đỡ bị tra hỏi.
-" Cứ để P'Milk vậy có ổn không chị?"
-" Chỉ sợ người kia tổn thương thôi. Tên đó cứng đầu lắm, nó chẳng chịu sống thật với trái tìm mình chút nào."
--------------------------
Một ngày mới lại đến, tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ thì điện thoại từ ba Milk gọi đến như một tiếng chuông cảnh tử cho cô. Vừa nghe được mấy câu đã có xe chờ sẵn trước nhà, chưa kịp chuẩn bị thêm đã bị đưa đến sân bay làm thủ tục bay đến Phuket. Trong suốt chuyến bay toàn bộ thông tin, số liệu về dự án và tiến độ công việc đều được Milk nhanh chóng nghiên cứu qua. Chuyến bay đáp xuống cô đã bị đưa đến chi nhánh mới của tập đoàn để xử lý sự cố phát sinh trong dự án ra mắt sản phẩm mới. Mọi thứ gấp rút và rối loạn cả lên, cả công ty cũng không có giây nào được nghỉ ngơi mọi phòng ban đều phải chuẩn bị báo cáo để sẵn sàng họp bất cứ lúc nào. Sau vài giờ liền họp nắm chắc thông tin nội bộ và tìm nguyên nhân Milk bắt đầu liên hệ với một số bên nhà cung cấp mới vì hợp đồng cung cấp hiện tại đã bị bên kia chơi xấu. Thuyết phục cả buổi sáng mới ký hợp đồng được với một bên phù hợp, cùng đồng thời chấp nhận rủi ro để hợp tác vào dự án lần này.
Hoàn thành bước đầu ký hợp đồng đầu vào lại chuyển sang việc xây dựng kế hoạch mới để kịp tiến độ ra mắt, đồng thời thiết kế lại bề ngoài sản phẩm tạo chút khác biệt tránh trường hợp thông tin bị lộ vì lúc này Milk biết công ty đang bị chơi xấu nên mọi thứ phải có kế hoạch dự phòng từ giờ. Cô tuyển dụng thêm nhân lực mới chất lượng nhằm xiết chặt giám sát khâu thi công cũng như chất lượng sản phẩm. Mọi thứ đều được đẩy đến công suất tối đa, ai cũng đều dốc sức vì một khi dự án này trục trặc công ty con mới mở rộng này sẽ không trụ nổi. Cứ thế 3-4 ngày liền Milk chỉ cắm đầu vào giấy tờ sổ sách, báo cáo và kế hoạch thi công cũng như xây dựng chiến lược quảng bá,... bận tối mặt đến nổi quên ăn quên uống.
Ciize bên này thì chẳng hiểu sao mà người thường bám dai như đĩa đuổi cũng không đi kia đột nhiên biến mất không chút tin tức, thỉnh thoảng cố tình đi ngang lớp cô cũng chỉ thấy chiếc bàn trống đâm ra có chút thất vọng. Công việc hội học sinh trong thời gian này cũng không quá nhiều thậm chí Milk mấy ngày trước đã xử lý xong, vì vậy Ciize cũng khá nhàn rỗi. Càng rảnh tay lại càng có cảm giác thiếu vắng, dù có hay cãi cọ nhưng cũng thành thói quen, không có người gây sự nàng cũng cảm thấy nhàm chán.
Mọi ngày sẽ là Milk chủ động nhắn tin với nàng nhưng đợi mãi mấy bữa nay, đến nổi thông báo nào hiện lên Ciize cũng gấp rút kiểm tra nhưng chỉ toàn thất vọng. Khổ nổi bản thân lại không đủ dũng khí mở lời trước vì nàng rất sợ bản thân làm phiền người khác. Tâm trạng cũng vì thế trở nên ủ rũ không còn hoạt bát như trước.
Đến ngày thứ 5 khi công việc đã đi vào guồng Milk mới có chút thời gian để thở, khi không có công việc hình bóng ai kia lại tuyệt nhiên xâm chiếm đầu óc cô. Nghĩ đến mấy hành động dễ thương lúc hai người ở gần lại khiến Milk tự cười một cách ngớ ngẩn. Không nghĩ nhiều liền đem điện thoại ra kết nối ngay đến dãy số quen thuộc.
Ciize đang chán chường nằm vật trên giường nghe chuông điện thoại reo lên cũng chẳng mảy may kiểm tra người gọi đến đã lập tức nhấc máy.
-" Allo."
Nghe giọng điệu lười biếng có phần uể oải từ đầu dây bên kia Milk cũng có thể hình dung được gương mặt dễ thương đang nũng nịu với mình, lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ muốn đùa giỡn.
-" Mèo nhỏ, lại lười biếng rồi."
Nghe chất giọng quen thuộc lại còn có chút đểu đểu mới làm Ciize hoàn hồn kiểm tra người gọi mới tá hỏa không biết nói gì tiếp theo.
-" Ngủ rồi hả mèo con"
-" Ai là mèo con? Chị trốn ở cái xó nào rồi? Được thì đi luôn đi đừng về nữa."
Ngóng trông là thế nhưng lúc được người ta gọi tới Ciize liền cảm thấy bực bội khó chịu chỉ muốn đem cô ra xử tử.
-" Chị xin lỗi. Đột nhiên công ty gia đình có chút việc nên chị phải về để xử lý. Nhiều việc quá quên mất phải báo em một tiếng. Đừng giận nữa mèo con. Nào về sẽ mua quà cho em."
-" Chị làm gì thì kệ chị chứ. Liên quan gì đến tôi mà phải báo. Không có chị rất yên bình nha không ai chọc cho nổi điên nên tôi cảm thấy rất vui. Được thì chị ở đó luôn cũng được. Khỏi về."
-" Chị thì siêu siêu nhớ N'Ciize luôn. Việc vừa vơi bớt liền cảm thấy nhớ em đến điên rồi. Phải cố xử lý công việc nhanh để lại đến văn phòng hội học sinh làm phiền em sớm thôi."
-" Không có liêm sĩ."
-" Liêm sĩ có cũng không ăn được."
Nói rồi Milk cười tươi hơn bao giờ hết, sự mệt mỏi trước đó cũng không còn chỉ cảm thấy muốn hoàn thành hết công việc nhanh nhất có thể để được ôm mèo nhỏ cho đã. Không biết điều gì xui khiến Milk lại buộc miệng hỏi ra lời trong lòng.
-" Nhớ chị không?"
-" ... "
Chờ rất lâu vẫn không được đáp lại khiến Milk khẽ thở dài xen chút thất vọng, nhưng dù vậy vẫn đỡ hơn việc nàng ấy độc mồm độc miệng với cô, ít nhất cô vẫn có thể tự nghĩ là người ta đang ngại.
-" Thôi em ngủ sớm đi nhé. Đợi chị về..."
-" Nhớ...."
Sau câu trả lời như tiếng muỗi phớt qua là tiếng thông báo cuộc gọi kết thúc khiến Milk cứ ngồi đần ra chưa load kịp tình hình. Mặt thì nghệch ra nhưng miệng thì không ngừng cười nhìn vào trông vô cùng nham nhỡ. Thậm chí khi thư ký của nàng đẩy cửa bước vào đưa báo cáo còn phải hét lên vì sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top