4

Chẳng mấy chốc lễ hội truyền thống của trường cũng đến, sân trường rộn ràng đông đúc người, các câu lạc bộ gấp rút chuẩn bị cho sự kiện, riêng hội học sinh có trách nhiệm giữ an ninh trật tự trong suốt thời gian lễ hội diễn ra. Phải nói là Ciize bận tối mặt, dù có hỗ trợ của các cộng tác viên nhưng nàng là người điều hành chính nên hiển nhiên công việc cứ thay nhau chất đống.

Cùng một thời điểm nhưng tại nơi khác lại có người đang lưới biếng nằm dài trên sofa với hơi men còn xót lại đêm qua khiến Milk có chút đau đầu.

-" Này trông mày thảm quá đây."

Namtan vừa bước vào nhà trông thấy dáng vẻ uể oải nằm bẹp trên ghế liền lắc đầu ngán ngẫm, vẻ mặt khinh khỉnh nhưng giọng điệu lại vô cùng mỉa mai.

-" Qua hơi quá chén."

-" Tao còn tưởng bé nào đó khiến mày lao lực."

-" Cũng có nhưng chưa đến mức đó."

-" Haizzz... Nhìn thảm hại vậy chắc lễ hội trường đợt này lại không tham gia. Nghỉ ngơi đi tao phải phụ em bé của tao trong sự kiện lần này nên đi trước đây."

Milk uể oải chẳng buồn trả lời chỉ phất tay ý tiễn khách, nằm thêm một lúc cô cũng quyết định vực thân xác nặng trĩu ngồi dậy. Chẳng biết vì sao nhưng hình bóng ai đó vừa lướt ngang trong đầu mang theo chút nhớ nhung, nghĩ đến liền muốn gặp nên đành dẹp bỏ sự lười biếng.

Khoảng thời gian từ 7:00 am - 13:00 pm sẽ là giờ các gian hàng hoạt động bao gồm cả hoạt động ẩm thực, trò chơi,... càng đông đúc thì hội học sinh càng phải xiết chặt cảnh giác tránh trường hợp xảy ra ẩu đả không cần thiết. Ciize sáng giờ vẫn trực ca chưa được nghỉ ngơi giây phút nào, đôi chân đã dần mất cảm giác vì đứng quá lâu, đôi mắt công suất dào dác quan sát nhưng lại bất ngờ bị tấn công từ phía sau. Vòng tay lớn một phát ôm trọn thân hình bé nhỏ vào lòng để cô tựa hẵn vào người, có lẽ bởi chân đã mỏi nhừ nên Ciize cũng không còn sức né tránh, chỉ cần ngửi mùi hương thoang thoảng nàng cũng đoán được con người tùy tiện phía sau là ai.

-" Nè. Làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra. Đang giữ sân trường đấy."

-" Em còn la nữa là mọi người chú ý đấy."

Milk không có ý định buông tay khỏi vòng eo quyến rủ đấy, vòng tay càng xiết chặt như muốn giữ lấy món báu vật cho riêng mình. Sự chênh lệch chiều cao khiến cô thoải mái kê cằm lên đỉnh đầu nàng nhưng chỉ vừa chạm vào liền lập tức rời ra. Thời tiết nắng nóng khiến đầu Ciize như bốc hỏa vừa chạm đến liền muốn bỏng da, Milk ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều xoa đầu nàng. Lại tiện thể đem chiếc mũ trên đầu mình chuyển sang cho đối phương không quên dúi vào tay nàng ly americano cùng với chiếc tiramisu cô tiện đường mua trước khi đến.

-" Ăn đi. Chị giúp em trông chừng một lúc."

Không đợi em từ chối Milk đã để em ngồi vào chiếc ghế của gian hàng gần đó, cô thì đứng bên cạnh tư thế giống như em lúc nảy bắt đầu quan sát xung quanh. Ciize để ý thấy cô nghiêm túc giúp đỡ thì cũng thả lỏng bản thân nghỉ ngơi, thưởng thức đồ ăn yêu thích.

Yên bình chưa được bao lâu liền có biến, một học sinh hớt ha hớt hãi chạy đến trước mặt Ciize quần áo xộc xệch, mồ hôi đầm đìa liên tục thở gấp nói.

-" Hội...hội trưởng... có chuyện....chuyện lớn rồi."

-" Chuyện gì? Cậu từ từ hít thở đi rồi nói."

-" Đằng sau hội trường lớn.... có đánh nhau"

-" Nhờ cậu báo với giáo viên ngừa trường hợp xấu nhất, mình đến đó trước xem sao."

-" Minh biết rồi. Cẩn thận đấy."

Ciize không nhiều lời thêm lập tức đứng dậy chạy đi xử lý, Milk bên cạnh nảy giờ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện dù có lo lắng cho nàng nhưng bản thân cô có cản cũng không được chỉ đành im lặng theo sau. Chẳng mấy chốc hai người đã đến hiện trường, hai đám thanh niên mỗi bên khoảng chừng 7-8 người đang đánh nhau túi bụi không mang đến thế sự bên ngoài. Nhìn đồng phục cũng biết là khoa kĩ thuật với khoa thiết kế, vốn dĩ hai khoa có truyền thống đối đầu nhau trong nhiều năm nên chuyện gây hấn cũng không có gì lạ.

-" DỪNG LẠI!"

Ciize dù hét lớn cỡ nào nhưng thế sự căng thẳng cũng không ai để tâm đến, hai nhóm thanh niên không bên nào chịu nhường vẫn tiếp tục cuộc chiến. Hết cách thân hình bé nhỏ lập tức lao vào ngăn cản, bất ngờ đến nổi Milk cũng không kịp níu lại.

Thân hình nhỏ nhắn chen vào giữa hai cậu thanh niên gần nhất đẩy ra, dù gồng mình cỡ nào thì lực tay yếu ớt gần như chẳng có tác dụng. Hai cậu trai càng đánh càng hăng máu không để ý hất mạnh cánh tay khiến Ciize ngã ngửa ra sau, nàng nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau sắp đến nhưng đợi mãi vẫn chưa cảm nhận thấy thì cũng chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên va vào mắt nàng là gương mặt phóng to đầy sự lo lắng của Milk, thân thể được cô ôm trọn đỡ lấy đầy nhẹ nhàng và mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ đối phương khiến tim Ciize rơi mất một nhịp.

-" Nè em không sao chứ? Sao đơ ra thế? Có đau chỗ nào không?"

-" Ờ...ừm không sao đâu."

Ciize lấy lại lí trí đứng bật dậy tránh mặt đi hướng khác không dám nhìn thẳng người đối diện.

Milk cũng không nghi ngờ gì thêm, chỉ chậm rãi chen vào giữa hai chàng thanh niên lúc nảy. Nhưng không giống Ciize, cô vừa kéo mạnh vai người bên phải ra liền tặng cậu ta một đấm mạnh vào mặt khiến đối phương ngã xuống đất ôm mặt không ngóc lên nổi, điều đó lặp lại tương tự với người bên trái khi anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Giải quyết xong, Milk tiến vào chĩnh giữa cuộc chiến nơi hai người cầm đầu đang hăng máu. Cô ngang nhiên đứng vào giữa cuộc chiến, vừa lúc hai nắm đấm hai bên lao tới liền dùng hai bàn tay bắt gọn. Ánh mắt đanh thép xen chút tức giận liếc nhìn hai cậu trai khiến ai cũng phải nuốt khan run sợ.

-" Milk!" - không hẹn mà gặp cả hai đồng thanh kêu lên.

Milk dừng lực kéo mạnh hai người lại gần mình thì thầm " Giáo viên sắp đến rồi. Giả bộ đẩy mình ra rồi rút lui hết đi." Vừa dứt lời Milk liền nới lỏng nắm tay, hai người kia cũng hiểu ý giả bộ hất nhẹ làm cô ngã ra rồi nhanh chóng rút lui chạy loạn đi hết trước ánh mắt bất lực của giáo viên.

Thân hình m55 đỡ một người m70 đứng dậy trông vô cùng chật vật lại mang chút dễ thương, dù chả đau đớn giì nhưng nhìn gương mặt lo lắng của đối phương lại làm Milk muốn chọc ghẹo. Cô ôm bàn tay đang ửng đỏ của mình kêu lên đau đớn không quên khóc lóc ăn vạ.

-" Đau quá huhu..."

-" Đâu đưa tôi coi."

Ciize cầm bàn tay sưng đỏ với vết xước nhỏ đang rướm máu thì ánh mắt từ lo lắng lập tức chuyển sang cái nhìn khinh bỉ nhìn đối phương.

-" Nè người ta vì giúp em nên mới bị thương, em còn nhìn với ánh mắt đó là sao hả?"

-" Rồi rồi tôi giúp chị băng lại vết thương là hết đau ngay thôi."

Bất đắc dĩ đành an ủi đứa trẻ lớn xác trước mặt mình vài câu có lệ, Ciize lấy chiếc băng cá nhân trong túi váy nhẹ nhàng dán lại vết thương trên tay cô. Làm xong nhìn lên gương mặt ngờ nghệch kia thì không khỏi mỉm cười.

-" Lần sau có ngăn cản cũng không cần mạnh tay vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn chị vì bữa sáng."

-" Chỉ cảm ơn vậy thôi?"

-" Chứ muốn gì nữa?"

-" Xong lễ chị đưa em về."

-" Tôi còn nhiều việc lắm."

-" Chị đợi."

-" Tùy."

Ciize quay người bước vội để giấu đi da mặt phiếm hồng của mình, Milk vừa tính bước theo liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho dừng bước. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màng hình lập tức có dự cảm không lành, nhưng cũng đành bất đắc dĩ bắt máy.

" Milk, giúp tao." - Giọng nói phía bên kia có chút sốt sắng.

-" Chuyện gì?"

" Cuộc thi âm nhạc chiều nay của khoa mình. Hiện tại người chơi Guitar có chuyện gấp không thể có mặt được nhưng vị trí đó rất quan trọng không thể thiếu. Milk, giúp tao. Mày thế vị trí đó đi nha."

-" Nhầm số rồi bạn ơi."

" Milk, tao cầu xin mày đó. Cuộc thi lần này khoa đã tài trợ rất nhiều cũng rất đầu tư nên không thể thi qua loa được."

-" Nhưng mà... tao từ đó đến giờ có tập chung với nhóm bao giờ đâu."

" Với trình độ của mày thì tập mấy lần là quen thôi."

-" Nhưng..."

" Một bữa sushi tại nhà hàng 5 sao Nhật Bản mày thích."

-" Chốt deal."

" Thiệt là.... Đến phòng âm nhạc ngay nha.

-" Ừm."

Vừa bước vào phòng nhạc Milk lập tức bị Namtan kéo xuống ghế, giao cho cô chiếc Guitar điện và sheet nhạc. Milk bắt đầu bằng việc dò chỉnh dây đàn sau đó thì thạo qua các hợp âm có trong bài cuối cùng là vừa chơi vừa ghi nhớ bài hát, vài chỗ cô cũng sẽ biến đổi nhịp điệu chơi để phù hợp không để âm thanh lấn át ca sĩ chính.

Milk từ thời trung học đã bắt đầu học chơi guitar, ban đầu chỉ là tò mò sau đó lại vô cũng thích thú không những thế cô còn ở trong ban nhạc của trường hồi cấp 3 với nhiều giải âm nhạc lớn nhỏ trong thành phố. Đến giờ dù còn ít thời gian dành cho nó nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ lôi đàn ra luyện tập nên phong độ vẫn giữ vững.

Sau 3-4 tiếng tập dượt cuối cùng cũng hoàn thành bài hát mà không xuất hiện lỗi nào, cả nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng căng cứng cơ tay nên quyết định xuống căn tin nghỉ ngơi cho đến khi cuộc thi bắt đầu.

-" Lâu không chơi nhưng phong độ vẫn tốt như ngày nào."

-" Khen thừa."

-" Bớt tự luyến sẽ giúp mày hấp dẫn hơn đấy."

-" Nay tao mới gặp lại thằng Pat với thằng Pran."

-" Sau bao nhiêu năm mày mới gặp tụi nó á? Đúng là thứ bạn vô tâm. Hai đứa đó gây chuyện khắp nơi, chỉ mày là không biết."

-" Thì cấp 3 sau khi thằng Pran chuyển trường thì cũng mất liên lạc từ dạo đó."

-" Nhớ lúc cấp 3 vẫn còn bám nhau như mấy đứa con nít giờ thì thay đổi cả. Hai đứa đó bây giờ là chủ tịch khóa của hai khoa có truyền thống đối đầu nên không còn kè kè nhau như trước, chỉ suốt ngày dính vào mấy vụ ẩu đã nhau thôi. Còn mày.... bao giờ mày có thể quên được chuyện đó hả Milk?"

-" ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top