29

Sáng sớm dù còn mệt nhưng theo tiếng chuông báo thức Milk vẫn phải gáng gượng vươn mình bật dậy. Vừa bước chân xuống đến phòng khách, bóng dáng cô gái thản nhiên ngồi ở sofa khiến Milk giật mình lùi ngược về sau vài bước; vừa đủ để tạo ra âm thanh khiến người ngồi đó chú ý.

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc mở to nhìn chằm chằm mình làm cơ thể cô trở nên gượng gạo. Nụ cười giả lã đầy máy móc cố giảm bớt không khí bất ổn.
-" Dậy sớm nhỉ?"

Nhận câu hỏi từ đối phương khiến cô gái nhận ra hành động của bản thân có phần kỳ quái nên cũng ngại ngùng tránh ánh mắt, bâng quơ đáp lại.
-" À. Thói quen thôi."

-"À...ờm..." – Milk vẫn như xịt keo với cái nụ cười đông cứng trên môi không rời. Bình thường dù đứng trước gái lạ hay đặc biệt là những người đẹp, cô sẽ luôn ở thế chủ động buông lời tán tỉnh nhưng từ khi quyết định nghiêm túc theo đuổi Ciize thì Milk đã hứa với bản thân sẽ không ghẹo gái như trước nữa. Chính vì vậy mà giờ cô chẳng biết phải nói về chủ đề gì với người trước mặt nên đâm ra có phần hơi căng thẳng.

-"Dù không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng cảm ơn vì đã đưa tôi về."

-" À...ừm... không có gì." – Nhận được lời cảm ơn bất ngờ không hiểu sao Milk lại nhớ đến nụ hôn tối qua nên có trả lời có chút lấp lửng do bối rối.

-" Nhìn thái độ như vậy... Bộ đêm qua chúng ta có làm gì quá trớn hả?" – Đôi mày thanh tú trên gương mặt cô gái khẽ cau chặt nhìn Milk đầy nghi hoặc.

Milk chắc nịch khẳng định, tay chân quơ loạn xạ cả lên như thể dùng cả cơ thể phủ nhận lời cáo buộc.
-" Không! Đâu...đâu có chuyện...chuyện gì xảy ra."

Cô gái nhìn cái hành động lố lăng đó liền cười khẩy như đã tự mình tìm ra câu trả lời thật sự nhưng đồng thời cũng buông lỏng cảnh giác hơn với con người ngờ nghệch trước mặt vì trông cô không hẳn là người xấu.
-" Không thi tốt."

Milk căng thẳng chẳng biết làm gì hết, cứ đụng trúng ánh mắt người kia lại trưng ra cái nụ cười gượng gạo méo mó đến khó coi. Cơ thể thì cứ như đông cứng, tay chân hoạt động như robot đi thẳng vào bếp tránh mặt. Đến khì đảm bảo được ở một mình cô mới thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm.
'Người thì đẹp mà trông đáng sợ quá! Nhưng mình cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Rõ ràng đang ở nhà mình vậy sao mình phải khúm núm ta...!!!"
Cứ mãi đứng suy nghĩ với gương mặt nghệch ra đầy dấu chấm hỏi hiện rõ mà không hay biết người kia cũng theo vào trong lúc nào.

-" Đang nghĩ xấu gì đấy?"
Cô gái kề sát bên tai Milk trầm giọng hỏi khiến cô giật mình theo bản năng tránh xa mấy bước rồi liền vào thế thủ. Cái điệu bộ như đứa con nít lớn xác kèm với bộ mặt ngốc nghếch làm cô gái cô nhịn nhưng không khỏi bật cười.

Điều này còn làm Milk thêm ngại lại đâm ra hóa giận nên có phần lớn tiếng.
-" Có gì mà cười."

Cô gái thấy cô giận cũng nén lại nụ cười, ngừng việc trêu chọc khiến tình hình xấu đi cũng không hay.
-" Xin lỗi.... xin lỗi..."

Milk thở dài rồi cũng thả lỏng bản thân khỏi phòng bị, cô cũng không nói thêm gì chỉ lẳng lặng mở tủ lạnh kiếm vài nguyên liệu nấu bữa sáng đơn giản. Sau một hồi trên bàn ăn cũng cuất hiện hai phần sandwich với trứng, bacon và chút salad đơn giản. Milk kéo ghế ngồi xuống, không quên hất cằm ra hiệu cho cô gái về bữa sáng đã hoàn thành.

-" Biết nấu ăn luôn sao?" – Cô gái nhìn bữa ăn đủ chất trên bàn có chút ngạc nhiên buông câu cảm thán.

-" Một chút."

-" Tự nhiên trầm tính vậy? Bộ sợ tôi hả?" – Cô gái đang thưởng thức bữa ăn nhưng mắt thì không giây nào rời khỏi việc quan sát biểu cảm thú vị của người đối diện.

-" Tôi đang bận một số chuyện thôi."

-" Nhìn có vẻ chuyện không mấy suôn sẻ."

-" Ừm."

-" Cần giúp gì không?"

-" Có."

-" Gì?" – Cô gái nhướng mày đầy tò mò.

-" Im lặng ăn đi!"

Nhận lại cái đáp lại đầy khó chịu không ngờ đến từ đối phương nhưng cô gái chỉ mỉm cười tiếp tục ăn phần ăn trước mặt. Nhưng dường như sự im lặng không duy trì được quá lâu.

-" Không hỏi tên tôi luôn?"

-" Không muốn biết."

-" Nhưng tôi muốn. Tôi tên Lookmhee, 24 tuổi."

Đáp lại sự hào hứng giới thiệu của cô gái Milk chỉ thở dài hạ chiếc điện thoại xuống hờ hửng đáp lại.
-" Ừm. Rồi sao?"

Liếc mắt sơ qua chiếc điện thoại đang sáng với vài thông tin cơ bản nhưng cũng đủ để Lookmhee biết được người đối diện mình đang tìm hiểu thông tin ngành y tế mới nhất sáng nay vì trước đó cô cũng đã xem qua.

-" Giới thiệu đi."

-" Milk, 22 tuổi."

-" Vậy làm em nhỏ hơn tôi hả? Sốc nha!" – Lookmhee mở to mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Milk thì chẳng biết đáp gì thêm đành tiếp tục cắm mặt tiếp tục xem đoạn thông tin còn dở trên điện thoại.

-" Em nhàm chán thật đấy, Milk!"

-"..."

-" Nếu em làm tôi cười có thể tôi sẽ cho em thêm lời khuyên để thoát khỏi rắc rối của mình đấy." – Lookmhee chống cằm nhìn cô với nụ cười xảo huyệt trên môi nhưng đã được những ngón tay khéo léo che đậy.

Dù không tin tưởng mấy nhưng tình thế hiện tai Milk vô cùng bế tắt, vừa không có kinh nghiệm trong ngành vừa không có kế hoạch phát triển khiến ánh mắt cô như vớ được hy vọng nhìn người trước mặt.
-" Muốn gì?"

-" Trước tiên, đổi cách xưng hô của em cho phải phép lại đã."

-" Chị muốn gì?" – Milk dù nghiến răng ken két nhưng vẫn ngậm ngùi làm theo.

-" Không phải nói trước đó rồi sao? Thử làm tôi cười xem." – Lookmhee chống cằm, với gương mặt thích thú ngóng chờ.

-" Tôi...À không... Em không thể. Nhưng nếu chị giúp được thì cứ đặt điều kiện. Nếu có thể em sẽ đáp ứng."

Nhìn ánh mắt chắc nịch với lời nói vụng về nhưng thật thà làm Lookmhee cũng có chút mềm lòng. Thôi thì cũng gác chuyện chọc ghẹo sang một bên, dù sao để trả ơn việc đêm qua cũng nên giúp lại. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà bỏ qua lợi ích của bản thân.
-" Được thôi! Gần đây, tôi có thông tin về việc một bệnh viên lớn sắp mở cửa thêm chi nhánh mới... Nói đến đây em cũng biết nên làm gì rồi nhỉ?"

-" Cảm ơn nhưng tôi cần chính xác hơn về bệnh viện lớn mà chị nói. Hơn nữa nhiêu đó vẫn chưa đủ để tôi thoát khỏi rắc rối." – Milk thở dài mệt mỏi với ánh mắt có chút chán chường.

-" Xem ra em cần tăng doanh số rất nhiều nhỉ?"

-" Phải! Một cái gì đó thật sự mới khiến công ty bứt phá."

-" Sao phải cố gắng đến vậy?"

-" Một vài lý do khó nói nên hiện tại không thể tiết lộ cho chị biết được."

-" Hmm...Nếu muốn bứt phá thì hãy thử làm cái gì đó mới lạ hơn đi. Cái gì đó mà trước đây công ty chưa từng làm ấy. Dù mạo hiểm nhưng đó là con đường duy nhất lúc này. Không phải sao?"

-----------

-" Này! Ciize, cô gọi lên bảng kìa."
Bạn học bên cạnh đẩy mạnh cánh tay nhắc nhở làm Ciize giật mình đứng bật dậy, chưa kịp định thần đã bị ánh mắt hình viên đạn cả giảng viên ghim chặt. Điệu bộ lúng túng bước vội lên bảng viết tiếp bài giải đang giảng dở không chút do dự, bấy nhiêu cũng đủ làm đôi mày của vị giáo sư giãn ra đôi chút nhưng vẫn không quên gửi kèm vài câu nhắc nhở trước khi Ciize trở về chỗ.

Vừa đặt mông ngồi xuống nàng lại nằm dài ra bàn một cách chán nản mệt mỏi, tâm trí chẳng tài nào theo kịp bài học. Không hiểu sao trong người vô cùng bức bối khó chịu.

Đợi mãi mới đến giờ nghỉ trưa, nhưng lạ là dù sáng giờ chưa có gì trong bụng nhưng cơ thể Ciize buồn di chuyển hay thâm chí chẳng muốn ăn bất kì món gì lúc này.

-" Không khỏe sao? Hôm nay em bé của tớ trông không vui nhỉ?" – Jane đặt cái bánh với hộp nước ép cà chua xuống bàn rồi ôn nhu vuốt ve mái tóc Ciize.

-" Phải! Không hiểu sao sáng giờ cứ cảm thấy vô cùng khó chịu trong người làm tớ chẳng thể tập trung vào bài học chút nào." – Ciize ngẩn gương mặt cún con có chút mè nheo nhìn lên như thể tìm kiếm một chút an ủi từ bạn mình.

-" Sao vậy? Ai khiến cậu giận sao?" – Jane dù có cố gồng mình đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc mềm lòng, lại bắt đầu nhẹ giọng an ủi còn không ngừng xoa lưng giúp nàng dịu đi phần nào.

Không đụng thì thôi chứ vừa được hỏi đến lại làm Ciize nhớ đến Milk khiến nàng càng thêm bực mình, rõ ràng tối qua đang nói chuyện rất vui vẻ lại nghe giọng điệu nhè nhè của con gái phát ra từ đầu dây bên điện thoại cô. Đã vậy còn buông câu tán tỉnh, rồi còn có âm thanh ái muội phát ra. Xong não Ciize chưa kịp load để đặt câu hỏi Milk đã dập máy, dù liên lạc lại bao nhiêu lần cũng không được khiến nàng cả đêm mất ngủ. Sáng ra cô mới gọi lại nhưng giận quá nên Ciize chẳng buồn nghe máy, ấy vậy mà chăng chở lại chẳng thể nguôi ngoai mà cứ ngày càng lớn khiến tâm trạng nàng trở nên vô cùng khó chịu.

-" Không biết nữa! Bực mình quá đi mất! Cậu đừng có hỏi mình!" – Ciize sau một hồi suy nghĩ thì như phát điên mà quát lền lại còn không ngừng vò tóc mình trở nên bù xù một các đáng thương.

-" Rồi... rồi mình không hỏi cậu nữa. Có muốn đi chơi đâu đó không? Dù sao bây giờ có ở lại giảng đường cũng không thể tiếp thu, đúng chứ?" – Jane thở dài bất lực nhượng bộ.

-" Ừm. Lấy xe nhanh đi." – Ciize cũng chẳng nghỉ nhiều đã gật đầu đồng ý rồi mau chóng thu dọn đồ đạc.

Hai người nhanh chóng thu dọn cặp vở ra khỏi lớp trước khi vào lại tiết học chiều, khi đã thuận lợi chạy xe ra ngoài trường lại gặp vấn đề là chẳng biết phải đi đâu vì hai người cũng thuộc dạng trạch nữ lại là con ngoan nên ngoài đến trường về nhà thì vốn biết về chỗ ăn chơi vô cùng ít. Thế là Jane lại phải đánh con xe mình vòng quanh thành phố vừa dạo chơi vừa tìm kiếm địa điểm. Họ dừng xe tại một con đường nhỏ có vẻ khá đông đúc với nhiều giang đồ ăn kèm với một vài tiệm phụ kiện, đồ lưu niệm,...

Trước tiên ưu tiên hàng đầu của Ciize là lấp đầy dạ dày trống rỗng để làm dịu cơn khó chịu, vì vậy nên hai tay Jane nhanh chóng lấp đầy những túi đồ ăn lớn nhỏ đã bị ăn dang dở. Sau khi cảm thấy đủ Ciize mới tìm chỗ ngồi tại một sạp hàng gần đó để xử lý nốt đống đồ ăn còn lại. Đường phố dù chưa tối nhưng vẫn rất náo nhiệt, chỗ hai người ngồi vô tình lại đối diện với một cô gái đang biểu diễn chơi nhạc với cây guitar vô cùng điệu nghệ trong tay. Tiếng đàn êm tai, giai điệu lại vô cùng mới lạ đối với một người thích nghe nhạc như Ciize cũng không thể đoán ra bài hát đang được chơi là gì. Dù vậy thì nó vô cùng hay và hoàn hảo tuy tiếc là không có lời nhạc.

Không vội vàng, không khoa trương chỉ đơn giản thưởng thức đồ ăn ngon cùng thả hồn vào giai điệu khiến tâm trạng Ciize nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tuy vậy nàng cũng không phủ nhận việc bản thân đang nhớ cô rất nhiều.

-" Cô ấy chơi nhạc hay nhỉ?" – Jane luôn im lặng quan sát nhưng vừa thấy nét buồn xuất hiện trong ánh mắt đối phương đã vội lên tiếng nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ buồn của bạn mình.

-" Ừm... Mình vẫn chưa đoán ra bài hát đang được chơi ấy dù đã nghe rất nhiều."

-" Có nên hỏi cô ấy không?"

-" Sẽ phiền người ta lắm."

-" Nhưng nốt nhạc với kỹ thuật của cô ấy rất ấn tượng đấy. Tài năng như vạy chỉ chơi nhạc đường phố không phải quá uổng phí sao? Có nên kéo cô ấy về làm việc trong chuỗi nhà hàng của ba mình không nhỉ, ngoại hình như vậy chắc sẽ thu hút một đống khách ghé đến cho coi. Hơn nữa nếu giới thiệu cô ấy với người bạn soạn nhạc của mình thì có thể sẽ kiếm được chút hoa hồng nhỉ?" – Jane hí hửng nói hết kế hoạch kinh doanh vừa nảy ra trong đầu với đôi mắt rực sáng.

-" Yah! Đến cả lúc đi chơi cũng nghỉ đến lợi nhuận với cả doanh số thì đúng là cậu bị lậm công việc quá rồi. Nhưng ý kiến không tồi nha."

-" Vậy chờ gì nữa!" – Jane vừa dứt lời đã bật dậy kéo Ciize tiếp cận cô gái trẻ đang mãi mê chơi nhạc.

Hai người không vội vàng chỉ hòa vào dòng khán giả xung quanh thưởng thức buổi biểu diễn đường phố, khi mỗi bài nhạc kết thúc cũng không do dự vô tay nhiệt liệt tán thưởng. Jane không vội vàng xen ngang mà cứ thế đứng đợi đến lúc người ấy kết thúc công việc của mình mới nán lại dò xét.

-" Kỹ thuật của cô tuyệt thật đấy! Cả giải điệu cũng vô cùng đẹp." – Jane dù phấn khích nhưng tone giọng vẫn giữ ở mức vừa đủ không thể hiện quá nhiều để tránh thất lễ.

-" Cảm ơn vì lời khen." – Cô gái đáp lại theo bản năng nhưng không mảy may nhìn lên chỉ tập trung thu dọn đồ đạc của mình.

-" Dù tập trung nghe tôi vẫn không thể đoán được bài nhạc cô đang chơi đấy. Liệu có phiền nếu tôi hỏi thêm về nó không?"

-" Tôi không biết phải giới thiệu thế nào cho đúng về bài hát vì bản thân tôi thậm chí còn chưa đặt tên cho chúng. Chỉ là một chút ngẫu hứng của bản thân... Có lẽ sẽ khiến cô thất vọng. Cho tôi xin lỗi nhé." – Cô gái sau khi đeo túi đàn lên vai mới quay người nhìn Jane nở nụ cười gượng gạo.

-" À không... Chỉ là tôi thật sự thích giai điệu ban nảy. Giờ biết thêm việc cô là người tạo ra nó thì còn khiến tôi cảm thấy nể phục hơn đấy." – Jane cũng nở nụ cười công nghiệp đáp lại.

-" Quá khen rồi."

-" Thật ra cũng không giấu gì, tôi muốn mời cô về chơi nhạc chính cho nhà hàng J. Dù hơi đường đột nhưng tài năng của cô thật sự khiến tôi ấn tượng và muốn chúng ta có thể hợp tác." – Vừa nói Jane vừa móc ra tấm danh thiếp dúi vào tay cô gái.

-" Chuyện này."

-" Cô cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào có quyết định hãy gọi vào số trên tấm danh thiếp. Đến khi đó tôi còn rất nhiều hướng có thể giúp cô phát triển thêm."

-" Tôi sẽ sớm cho cô biết kết quả. Cảm ơn cô rất nhiều."

-" Dù không có tư duy kinh doanh như cậu ta, nhưng mình thật sự thích bài nhạc ban nảy. Chúng ta làm bạn được chứ? Mình tên Ciize, 20 tuổi." – Ciize cười thân thiện đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy thiện ý về phía đối phương chờ đợi được đáp lại.

-" Tiếc quá chúng ta không thể làm bạn được rồi." – Cô gái trả lời nhẹ như tênh kèm với nụ cười thân thiện.

Ciize nghe đến đây cũng có chút ngại ngùng rút lại bàn tay đang chìa về hướng đối phương. Bình hường vốn nàng không thường chủ động kết bạn nay lại hạnh động đột ngột thế này với người lạ thì người ta không nghi ngờ mới là chuyện lạ.

-" Tôi tên Sonya, 24 tuổi. Vì chúng ta không bằng tuổi để làm bạn nên có thể làm chị em được chứ?"

Lần này Sonya chủ động đưa tay về hướng Ciize với cái nhướng mày đầy tinh nghịch. Dĩ nhiên nàng đã đáp lại nó mà không chút chần chừ. Hai người cũng trao đổi số điện thoại với nhau trước khi ra về.

----

Chiếc xe dừng trước cửa nhà, chưa đợi Ciize động thủ; Jane đã nhanh chóng xuống xe đi vòng qua mở cửa giúp nàng. Hành động đường đột khiến Ciize không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng có chút buồn cười trước vẻ lúng túng của đối phương.

-" Nay còn biết ga lăng cơ? Sao đó? Chuẩn bị tán tỉnh em gái nào sao?" – Ciize làm điệu bộ dò xét quan sát người đối diện trong khi miệng không ngừng trêu chọc.

-" Làm...làm gì có..." – Jane lúng túng trả lời trong khi cố tránh mặt giấu đi gò má đang dần ửng đỏ.

-" Đùa thôi!"
Ciize bỏ dở câu đang nói, dừng lại vài giây quan sát biểu cảm phong phú hiếm có đang hiện rõ trên mặt bạn mình thầm đánh giá.
-" Nhưng xem ra cậu đang yêu thật này."

-" Đừng...đừng có nói tào lao nữa! Yêu gì chứ... cậu đừng có nghĩ lung tung nữa... Mình về đầy." – Thẹn đến nổi nói lắp cả lên nhưng Jane vẫn nhiệt liệt phủ định. Nói xong còn quay lưng trở lại xe đạp ga rời đi nhanh chóng mà chẳng thèm nhìn lại khiến Ciize chẳng kịp phản ứng gì thêm.

Nhìn chiếc xe rời đi cô chỉ đứng đó bật cười, không quên cảm ơn với theo bóng xe đang xa dần với hy vọng người kia sẽ nghe thấy.

Xoay người vừa tính mở cửa cổng lại bất ngờ bị người nào đó tiếp cận từ phía sau, hai cánh tay lạ chống lên hai bên cửa khóa chặt Ciize ở giữa không chừa đường tẩu thoát. Hoảng hốt quay người lại thấy gương mặt xám xịt, đôi mắt giận dỗi với đôi mày cau chặt có chút đáng sợ đang nhìn chằm chằm nhìn mình.

-" Xem ra em đi chơi rất vui! Đến mức quên cả việc nghe điện thoại cơ đấy." – Người đó cười khẩy nói với giọng điệu châm biếm.

-" Phải! Rất vui!" – Ciize khó chịu nhấn mạnh từng chữ trong câu trả lời như thể dằn mặt.

-" Em!"

Thấy người kia tức giận nhưng lại càng khiến Ciize thêm khó chịu, nàng không chịu thua liền lên giọng thách thức ngược lại.
-" Sao hả? Chị quản được tôi sao, Milk?"

Nhìn thấy rõ sự khó chịu nàng dành cho mình, Milk cũng không rõ lý do nhưng cô biết bản thân mình cần xuống nước trước nếu không muốn tình hình trở nên căng thẳng thêm.
-" Chị không quản em, Ciize. Chị đã tìm em khắp mọi nơi trong trường, hỏi những người khác thì biết được em trông không khỏe nên đã về sớm. Vì gọi mãi không được nên chị đã chờ ở đây cho đến giờ... Chị chỉ lo lắng em sẽ xảy ra chuyện gì đó..."

Đối diện với ánh mắt chân thành chứa đầy sự lo lắng khiến Ciize có chút mềm lòng, ngay lúc nàng đang thả lỏng thì ký ức về cuộc gọi đem qua với tiêng hôn hít vang lên từ đầu dây bên kia lại khiến đôi tay xiết chặt lại.
-" Đừng diễn nữa Milk!"

Milk ngỡ ngàng đáp lại một cách nhanh chóng theo bản năng.
-" Sao? Em nói gì vậy, Ciize?"

-" Đừng có làm ra vẻ quan tâm tôi nữa! Tôi biết cả rồi! Chị thèm khát tình dục đến thế sao? Chị thiếu hơi phụ nữ à? Chơi chán rồi nên tìm tôi trải nghiệm cảm giác mới sao?"
Ciize trở nên kích động hơn bao giờ hết, đôi mắt cún con thường ngay chứa đầy sự phẩn uất, bàn tay xiết chặt đầy giận dữ. Từng câu từng chữ đều chứa đầy sự khinh bỉ chán ghét.

Từng lời nói như đâm thẳng vào trái tim khiến cơ thể Milk không ngừng run rẩy. Nhìn phản ứng dữ dội của em lúc này cô vừa xót vừa đau lòng. Như không tin vào tai mình, Milk ngờ vực hỏi lại.
-" Em nói gì vậy?"

-" Bị tôi đoán trúng rồi chứ gì! Cút đi! Nhìn chị khiến tôi cảm thấy ghê tởm!" – Ciize cúi gầm mặt cắn răng buông ra từng chữ một, trái tim nàng cũng nhói lên liên hồi, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Nàng nhanh chóng mở cửa, bước vội vào trong nhà như cách để thoát khỏi cô nhanh nhất có thể nhưng Milk đã nhanh chóng bước theo vào trong rồi đóng sầm cánh cửa cổng lại. Cô nắm chặt lấy cổ tay kéo ngược cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng khóa chặt. Mặc kệ Ciize dãy dụa muốn thoát ra, mặc kệ nàng có đánh mình thì Milk vẫn cắn răng chịu đựng mà ôm chặt lấy cơ thể ấy.

Phải rất lâu sau khi thấm mệt Ciize mới ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay to lớn ấy. Milk chớp thời cơ bế thốc cơ thể nàng lên như cách bế một nàng công chúa trong lòng, dĩ nhiên là Ciize cũng không để yên mà tiếp tục dãy.

-" Em không muốn té thì nên ngoan một chút. Chúng ta vào nhà nói chuyện, được không?" – Milk nhẹ giọng dỗ ngọt.

Ciize trầm mặt không đáp, để tuyệt nhiên cho Milk vế vào tận trong nhà. Khi cả hai đã yên vị trên sofa, bầu không khí xung quanh vẫn vô cùng căng thẳng. Milk muốn hỏi rõ, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải nói gì, cô vẫn đang dè chừng quan sát đối phương.

-" Muốn nói gì thì nói lẹ rồi biến giùm cái!" – Ciize mất kiên nhẫn liếc ánh nhìn sắc lạnh về phía ánh mắt đang chăm chăm soi mình.

-" Chị... À... Ciize... hôm qua..." – Milk ấp úng.

-" Nói!" – Ciize mất kiên nhẫn quát lớn.

-" Hôm qua chị đã làm gì sai sao?" – Milk giật mình tuông ra một lèo câu hỏi đang vướn mắc mà không chút suy nghĩ.

-" Làm gì thì bản thân chị phải biết rõ nhất chứ?" – Ciize cười khẩy đầy khinh miệt.

-" Đêm qua điện thoại chị sập nguồn, chị không để ý nên không cắm sạc lại ngủ quên mất. Mãi đến sáng mới biết mà cắm sạc, mới thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ em... chị xin lỗi."

-" Sập nguồn sao?"

-" Phải! Chị không nói dối đâu, Ciize. Làm ơn tin chị đi." – Milk vừa nói vừa tha thiết nhìn em.

-" Nếu tôi không nghe được những âm thanh hôn hít ám muội trước đó thì có thể tôi đã ngu ngốc tin cái lý do đó của chị rồi. Không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa!"

-" Hôn?"
Milk khó hiểu nhìn nàng rồi lại ngẫm nghĩ nhớ kỹ lại những chuyện diễn ra vào đêm qua rồi giật mình lo lắng khi hình ảnh Lookmhee hôn cô vì lầm tưởng.

Ciize nhìn vẻ mặt lo lắng của cô liền cười khẩy cho sự ngu ngốc của bản thân khi vẫn còn trông chờ điều gì đó từ người trước mặt. Nước mặt lại lần nữa lăn dài trên má, nàng mệt mỏi đứng dậy toan bước lên phòng nhưng lần nữa bị bàn tay kia nắm chặt giữ lại.

-" Đúng là chị đã hôn cô ấy. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nghe chị giải thích có được không?"

-" Tôi không muốn!"

-" Làm ơn! Xin em đấy! Làm ơn, nghe chị giải thích." – Milk như muốn gào lên trong bất lực.

-" ..."

-" Đêm qua trên đường về nhà một cô gái say xỉn bất ngờ lao vào người chị rồi gục hẳn. Dù chị có gọi hay tác động thế nào cũng không chút động tĩnh nên...nên chị mới đem cô ấy về nhà mình. Vừa để cô ấy xuống giường thì phát hiện em gọi đến nên chị vội nghe máy. Lúc sau không thấy em phản hồi nên chị tưởng đã ngắt kết nối nên để điện thoại lại vào túi định về phòng thì cô gái ấy lại tỉnh dậy. Cô ấy say xỉnh mơ màng gọi tên người nào đó, nhưng chị chỉ muốn cô ấy tỉnh dậy thì mau chóng rời đi nên có đến gần lay người cô ấy lần nữa. Rồi bất ngờ cô ấy ôm và hôn chị. Ciize, chị thề là sau đó chị đã đẩy cô ấy ra và không có gì xảy ra sau đó cả... Ciize...chị..."

-" Nói xong chưa?" – Ciize hỏi lại đầy mệt mỏi.

-" Chị xin lỗi! Nhưng làm ơn hãy tin chị, Ciize..." – Milk gần như tuyệt vọng.

Ciize dứt khoác giật tay mình ra khỏi cô, ánh mắtu ám không chút ánh sáng đầy mệt mỏi.
-"Nói xong rồi thì về đi. Đừng làm phiền tôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top