25
Cô gái đau đớn nhăn mặt, giằng tay mình ra khỏi cái xiết tay của đối phương, ánh mắt tức giận, răng xiết chặt gằng giọng từng chữ dằn mặt người trước.
-" Mày là đứa quái nào???"
-" Là ai không quan trọng. Nhưng mày đang đụng đến bạn tao! Đương nhiên đừng hòng yên ổn thoát khỏi đây." – Người vừa xuất hiện gương mặt sắc lạnh, ánh nhìn cảnh cáo khiến những người xung quanh cũng cảm thấy sợ hãi mà nuốt khan.
-" Đừng có xen vào chuyện của tao. Mày là người quen của con nhỏ rác rưởi này thì chắc nhân cách cũng rách rưới như nhau cả thôi."
-" Rác rưởi?" – Cái nắm tay ngày càng xiết chạt, từng đường mạch máu nổi rõ trên gương mặt xinh đẹp khiến nó đỏ bừng vì tức giận.
Cô gái khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhức nơi cổ tay nhưng không có ý định bỏ qua dễ dàng cho cô nên vẫn cố lờ đi cơn đau gào lên chửi mắng.
-" Phải! Một lũ rác rưởi!"
-" View, đủ rồi!" – Ciize thấy gương mặt đứa em mình ngày càng khó coi liền lên tiếng can ngăn để tránh mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.
Nghe giọng nói nghiêm túc cùng gương mặt lạnh lùng kia View cũng biết không nên nhờn lúc này, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời buông tay ả, dù cơn tức vẫn chưa nguôi ngoai.
Cô gái thoát được liền ôm cổ tay sưng đỏ nhăn mặt xoa bóp, khi vừa ngẩn lên đã thấy bóng dáng vị hội trưởng có tiêng nghiêm khắc trước mặt. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm chứa đầy sát khí khiến cả cơ thể ả run rẩy, mồ hôi lạnh đổ ra khắp người.
-" Cậu vừa gây rối làm mất trật tự, vi phạm nghiêm trọng quy định của trường học. Sau tiết học gặp lại ở văn phòng hội với bảng kiểm điểm và tường trình! Tôi đã chứng kiến tất cả và không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào."
-" Nhưng..."
-" Tôi không lặp lại lần 2 đâu!"
-" Tôi không phục! Tôi chỉ đang thực thi công lý. Những gì trường không dám và những gì đáng ra nó phải chịu vì hành vi của mình, tôi sẽ bắt nó chịu đủ. Những người khác cũng không phản đối và đều đồng thuận. Vậy cậu lấy tư cách gì cản tôi?" – ả nói gần như hét lên, ánh mắt giận dữ nổi từng đường gân máu nhìn thẳng Ciize không chút kiêng dè.
-" Tôi lấy tư cách là hội trưởng hội học sinh. Căn cứ vào quy định của trường thì tôi khẳng định cậu đã vi phạm và phải chịu xử phạt. Còn cái công lý ngớ ngẩn của cậu tôi không quan tâm! Cậu gọi đó là công lý nhưng tôi xem nó là một thứ ấu trĩ do bản thân cậu tự suy diễn. Hành động như thể một người hùng đứng ra phán xét người khác trong khi không biết rõ sự việc lại còn gạt hết thực tế xong cho đó là một hành động đứng đắn sao? Thật ngu ngốc! Nhà trường đã ra thông báo, việc tin hay không là chuyện của cậu. Nhưng mọi quy tắc đều phải được tuân thủ!" – Ciize giọng đanh thép với ánh nhìn kiên định và gương mặt nghiêm túc khiến cô gái đối diện lập tức á khẩu, nói lý không lại nên đành hậm hực bỏ đi.
Ciize cười khẩy nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi một lúc rồi mới quay lại kiểm tra tình hình người kia. Ngón tay nhỏ chạm nhè vào cằm đẩy gương mặt đang mãi cúi gằm ép cô ngẩn mặt lên, đôi mắt lo lắng nhìn vết thương xưng đỏ bên má rồi bất giác đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Thấy nàng như vậy làm cô đang cay cú cũng trở nên vui vẻ lạ thường, không giấu được nụ cười trên môi mình. Milk dùng ngón tay thon dài khẽ chạm đến đôi mày đang cau chặt của người đối diện vuốt ve xoa dịu để nó giãn ra, hiểu ý nên nàng rất nhanh chóng ổn định lại thần thái.
-" Có ai bị đánh mà vẫn còn cười được như chị không?"
-" Không hiểu sao cứ nhìn thấy em là chị lại không kiểm soát được bản thân nữa. Nói xem có phải chị mê em quá rồi không?"
Milk cười tươi, gương mặt ngốc nghếch nhưng đôi mắt đầy chân thành, tay nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại vài lọn tóc về đúng vị trí ban đầu giúp nàng. Một màn tình tứ của hai người trước mặt làm View há hốc miệng ngạc nhiên, còn tâm trạng Jane tụt dốc không phanh, ánh mắt khó chịu rõ rệt, đồ ăn đến miệng cũng cảm thấy nuốt không trôi.
-" Hai người có thế xả vai không? Tôi nuốt cơm không nổi nữa rồi."
Nghe những lời bất mãn từ bạn mình làm Ciize ngượng ngùng lùi lại giữ khoảng cách với cô, nàng ngại ngùng tránh ánh mắt cô rồi bước vội về chỗ thưởng thức nốt bữa trưa của mình.
-" Hai người là thế nào đây? Không phải em đã nhắc nhở chị từ trước rồi sao P'Milk?"
View chậm rãi ngồi xuống chỗ trống cạnh Jane, ánh mắt viên đạn chằm chằm nhìn Milk khiến cô lạnh hết sống lưng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
-" Sao nay em lại ở đây vậy View? Chị nhớ là học kỳ mới còn cả tháng nửa mới bắt đầu mà."
Thấy không khí nặng nề Milk đành đánh trống lãng với hy vọng hướng sự chú ý của mọi người đến câu chuyện khác.
-" Nay em lên xem thông báo với nộp hồ sơ."
-" Vậy em là tân sinh viên trường này rồi. Yên tâm vào đây có chị bảo kê không phải sợ." – Jane nhanh chóng lấy lại tâm trạng, vui vẻ khoác vai đứa em bên cạnh vỗ ngực tự hào.
-" Em còn chưa tính sổ chuyện chị về nước mà không thông báo gì đấy nhé." – View liếc ánh mắt hờn dỗi.
-" Xin lỗi mà... tại muốn tạo bất ngờ với mọi người mà dạo này nhiều việc quá lại quên mất. Tối nay bù em kèo nhậu nhé."
-" Chốt! Chuẩn bị sạch ví đi. Em không nương tay đâu đấy."
-" ok..ok"
Nhìn hai người trước mặt trò chuyện vui vẻ Milk thấy mình hơi thừa thải, nhưng cũng may vì đứa em quen biết kia không còn để ý chuyện cô đang tán tỉnh người mà nó cẩm cản tiếp cận. Nhìn Ciize bên cạnh vẫn tập trung vui vẻ ăn làm cô không khỏi mỉm cười, bàn tay to lớn nhân cơ hội vươn đến chạm nhẹ bàn tay bụ bẩm đang để dưới bàn rồi rất tự nhiên đan chặt.
Ciize giật mình nhìn xuống tay mình, lại nhìn lên con người cơ hội thì chỉ thấy cô quay mặt đi hướng khác vờ như không biết gì còn vô tư bóp nhẹ bay tay đem tay nàng xiết chặt.
-" View! Em chọn chỗ kì vậy? Giờ bọn chị biết ngồi đâu đây?"
View đang mãi cười đùa với Jane thì một giọng nói vang lên bện cạnh khiến nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn. View bối rối đứng dậy đi xung quanh tìm thêm hai chiếc ghê kê vào chỗ còn trống, trên trán mồ hôi đổ ra cũng không ít chứng tỏ áp lực giọng nói đó mang lại không phải dạng vừa.
-"June, em hung dữ quá đó." – Jane bật cười trêu chọc nhằm giảm bớt sự căng thẳng, cũng xem như cứu View 1 bàn thua trông thấy.
-" Không dữ sao quản nổi đứa nhóc lớn xác này được?" – June mỉm cười đáp lại nhưng rất nhanh ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn em người yêu mình khiến View gượng gạo ngồi xuống không chút hó hé.
-" Chào mọi người! P'Milk, lâu rồi không gặp. Chị vẫn khỏe chứ?"
Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cơ thể Milk đông cứng, não bộ không hiểu sao bỗng trở nên trống rỗng, cảm xúc rối loạn, gương mặt cúi gầm không có dấu hiệu đáp lại câu chào tưởng chừng đơn giản ấy.
Ciize cảm thấy bàn tay to lớn trong tay mình đang run rẫy cũng khó hiểu, quan sát một lúc cũng nhận ra sự gượng gạo của cô khiến nàng không khỏi nghi hoặc về mối quan hệ của hai người.
-" Em là???" – Jane nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt không mấy quen thuộc liền lên tiếng hỏi.
-" Em tên Pattranite Limpatiyakorn, mọi người gọi Love là được rồi." – Cô gái nhỏ nở nụ cười thiên thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Milk.
Không chút kiên dè cô gái nhỏ vừa yên vị đã chống cằm quan sát người chị lớn bên cạnh, dù gương mặt cô cúi gằm em vẫn có thể quan sát được vết đỏ ửng đang sưng tấy bên má cô. Bàn tay nhỏ vừa tự nhiên vừa dứt khoác đưa đến chạm nhẹ lên gương mặt cô. Đầu ngón tay lành lạnh vừa chạm đến da liền làm Milk giật mình rụt người lại né tránh. Cô gái nhỏ thoáng chút bất ngờ, biểu cảm có chút thất vọng nhưng rất nhanh ổn định lại rồi cũng thu tay về.
-" Chị định sẽ không nói chuyện với em luôn sao?"
Milk thở hắt một hơi dài đầy mệt mỏi, gương mặt vẫn cúi gằm không dám nhìn lên.
-" Mọi người ngồi chơi đi. Chị có việc phải đi trước."
Nói xong cô cũng nhanh chóng đứng dậy quay lưng rời đi với tâm trạng rối bời.
View với June nhìn bóng lưng ủ rủ đơn độc rời đi chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẫm.
-" Love, mày đừng ép chị ấy quá." – View vừa nói vừa thưởng thức chiếc bánh được chị người yêu mua cho.
-" Chị biết là có hơi kỳ nhưng chị thực sự tò mò về mối quan hệ của hai người đấy." – Jane gãi đầu cười gượng khi bản thân đặt ra câu hỏi nhạy cảm, nhưng cô tò mò nó đến phát điên nếu không được giải đáp ngay bây giờ.
-" Love với P'Milk ấy hả? Hai người họ là tình cũ ấy."
View thản nhiên trả lời trong khi June bên cạnh vô cùng bối rối chưa kịp chặn miệng thì em người yêu vô tư đã thật thà trả lời. Chị chỉ biết thở dài liếc nhìn biểu cảm đứa bạn thân mình để đánh giá tình hình.
--------
Milk trầm mặt đi thẳng về lớp, thả người ngồi xuống góc bàn quen thuộc, đôi mắt chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Đến tận lúc Namtan bước đến bên cạnh bàn cô cũng không phát giác ra được.
-" Ây! Milk, mày làm gì mà cứ ngẩn ra vậy? Bộ hôm qua thằng Ren nó đánh vào não mày nên chập chỗ nào hả?"
-" Chập con mẹ mày."
-" Chứ làm gì mà cái mặt chù ụ ra một đống thế?"
-" Ủa kệ người ta đi. Mắc hỏi quá!" – Milk đang khó chịu lại càng thêm bực bội vì bạn mình,.
-" Rồi cái chiếc video tối qua sao rồi?" – Phớt lờ sự khó chịu của đứa bạn Namtan tiện tay kéo chiếc ghế đến bên cạnh bàn bạn mình ngồi xuống, bản tính hóng hớt lại bắt đầu nổi lên.
-" Tạm thời tao chưa làm gì với nó hết."
-" Vãi! Cái đéo gì vậy? Bỏ công sức ra quay rồi giờ nói không dùng là thế quái nào?" – Namtan đập bàn bất mãn gào lên.
-" Tao có nói không dùng đâu. Nhưng trước mắt ông già không cho tao làm loạn, sắp tới họp gia đình nên ổng không muốn gây sự làm to chuyện. Chứ tao cũng đang cay lắm. Nghĩ sao mà tao để yên cho nó vậy?"
-" Nhưng mà tao thấy đợt tụ họp này mày có vẻ không ổn đâu. Thằng ôn đó mồm mép vậy thế nào trước mặt người lớn cũng hạ nhục mày. Dù sao cũng nên cẩn thận."
-" Tao biết kèo này khó nhai rồi. Thằng đó thì không có gì đáng lo nhưng người nên dè chừng là ba nó. Tao có dự cảm không lành về việc này!"
-" Thôi, bỏ qua vụ đó. Mày biết tin sắp tới Love sẽ nhập học tại trường mình chưa?" – Namtan vỗ vai cô với đôi mắt ẩn hiện sự lo lắng.
-" Nảy mới gặp. Nhưng không ngờ lại phải chạm mặt ngay lúc này." – Milk chống cằm nhìn bạn mình, gương mặt có chút ủ rủ thở dài.
-" Vậy còn việc tán tỉnh bé hội trưởng, mày tính thế nào?"
-" Thế nào là thế nào?"
-" Má con ngu này! Ý tao là mày tiếp tục hay từ bỏ đây?"
-" Mày chửi ai ngu con kia?"
-" Má! Trả lời ý chính đi con kia."
-" Thì tao cũng chưa biết sao nữa. Đến đâu hay đến đó đi."
-" Không hốt sớm là mất chắc. Đến lúc đó đừng có mà tiếc."
-" Giờ tao đang rối lắm. Mày đừng có nói thêm vào nữa!"
-" Tao chỉ có ý tốt nhắc nhở mày thôi. Chứ con bé ấy không thiếu người tán tỉnh nhỏ đâu. Còn nữa, cái gì đã là quá khứ thì hãy cho nó qua, quan trọng vẫn là hiện tại."
-" Rồi! Tao biết rồi mà."
-" Ừ... Cần tao giúp thì cứ nói dù sao bạn mày cũng một bụng kinh nghiệm tán gái."
Milk nhìn qua đứa bạn đang vỗ ngực tự hào bên cạnh khẽ nhếch mép chế giễu, tay dơ chiếc điện thoại đang được ghi âm lên trước mặt. Namtan vừa thấy, giây trước đang dương dương tự đắc, giây sau bộ dạng vô cùng hèn mọn quỳ gối van xin đứa bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top