24
Gọi đến khàn cả giọng nhưng người trước mặt vẫn không trả lời khiến Ciize cũng chán nản buông bỏ, để ý kĩ thêm chút mới thấy dù không đáp lại nhưng Milk có phản ứng. Bằng chứng là gương mặt cau có khó chịu như thể đang bị làm phiền và hơi thở đều đặn thì Ciize biết người trước mặt chỉ đang ngủ, cộng với mùi rượu nồng xộc vào khoang mũi nàng cũng ngờ ngợ hiểu được nguyên nhân.
Cơ thể nhỏ nhắn bị mưa làm ướt nhẹp lại phải gồng sức đỡ lấy cơ thể to gấp đôi mình từng bước vào nhà không tránh khỏi chật vật, lâu lâu còn loạng choạng đến xuýt té ngã. Khó khăn lắm mới đưa được con sâu rượu lên đến phòng, cánh cửa vừa bật mở nàng đã không giữ nổi buông thõng cánh tay, vô tình thả luôn cô nằm bẹp ra sàn. Bị thả mạnh làm Milk khó chịu buông chiếc camera trong tay rồi tự ôm lấy cơ thể mình run rẩy, có vẻ do nước mưa cộng thêm hơi lạnh từ máy điều hòa nên dù đang ngủ cơ thể cũng liền phản ứng theo bản năng nằm co lại.
Ciize mới trút được gánh nặng trên người liền cúi gập người thở dốc, cánh tay vì gồng sức lâu có chút đau nhức không thôi. Sau một lúc nghỉ ngơi nàng vừa nhìn lại đã thấy cơ thể cô không ngừng run lên vì lạnh lại khiến Ciize một phen sốt sắn tắt điều hòa rồi chạy đi lấy quần áo mới thay cho cô.
Quần áo thì có nhưng cứ nhìn cô rồi đấu tranh tâm lý một lúc lâu Ciize mới hít một hơi nhắm chặt mắt tiến đến cởi bộ đồ ướt đẫm trên người cô. Bàn tay nhỏ run run mở từng chiếc cúc áo, đôi mắt chỉ dám hé vừa đủ không dám nhìn thẳng, loay hoay một lúc cuối cùng chiếc cúc cuối cùng cũng được mở. Giai đoạn khó khăn chính thức bắt đầu, nàng vừa vén nhẹ hai bên vạt áo liền xuất hiện cơ bụng số 11 trắng nõn quyến rũ làm da mặt nàng đỏ bừng. Nuốt khan nước miếng xuống, bàn tay vô thức chạm vào còn rất tự nhiên vuốt ve tới lui. Đến khi Milk vì bị đụng chạm khẽ nhăn mày trở mình Ciize mới giật mình thu tay về.
" Trời ơi! Mày vừa làm cái gì vậy nè Ciize??? Mà phải công nhận phê thiệt. Giả dụ giờ sờ tiếp thì có tính là lợi dụng không ta?"
Suy nghĩ đen tối vừa chạy ngang làm gương mặt nàng đỏ bừng ngại ngùng, lắc đầu mạnh mấy cái để xua đi những hình ảnh không mấy trong sáng ra khỏi đầu, miệng liên tục lẩm bẩm niệm phật.
Trấn tĩnh lại bản thân rồi nàng tiếp tục đại sự, cởi xong áo đến quần thì thật sự khiến Ciize ngại muốn chui xuống đất. Nàng quyết định đỡ cô lại giường, để nửa người cô lên trên rồi nhắm chặt mắt dứt khoác cởi chiếc phăng chiếc quần ra, đồng thời làm cơ thể cô bị kéo theo khiến chiếc mông tội nghiệp đập mạnh xuống đất.
Hoảng loạn kèm ngại ngùng Ciize liền chui tọt vào nhà vệ sinh thở dốc mặc kệ người kia đang thế nào.
Đứng trước gương với gương mặt đỏ bừng vì ngại, cơ thể thì không hiểu sao cứ cảm thấy nóng bức khó chịu. Ciize xả vòi nước liên tục hất lên mặt để làm dịu ngọn lửa trong người mình. Sau một lúc thấy đỡ hơn mới ôm mặt ngồi thụp xuống xấu hổ trong đầu toàn nghĩ đến thân hình ngon tuyệt của người ngoài kia. Hình ảnh đó cứ như muốn trêu đùa luẩn quẩn trong tâm trí không buông tha khiến nàng như phát điên, đành quyết định đi tắm lại để bình tâm. Cảm xúc đã ổn định hơn mới bước ra phòng đã thấy cô đắp chăn cuộn tròn trên giường mình. Dù có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc do cô thấy lạnh nên tự mò chăn đắp thì cũng không có gì lạ.
Ciize đi đến ngồi xuống chỗ trống cạnh giường, vén mấy lọn tóc đang rủ trước mặt mới để ý vết máu khô đóng vảy nơi khóe miệng cô – vết tích mấy hôm trước vẫn chưa lành hẳn, tự nhiên trong lòng nàng xuất hiện cảm giác đau sót, ngón tay vô thức đưa đến chạm nhẹ lên đó. Ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô bất giác khóe môi lại cong lên, nàng bôi thuốc giúp cô xong liền xuống chiếc sofa ngoài phòng khách chợp mắt.
Trời tờ mờ sáng, mắt Ciize theo thói quen cũng từ từ hé mở, tính vươn người thức dậy thì nhận ra bản thân bị ôm chặt đến không nhúc nhích được. Đang mơ màng thì một suy nghĩ xẹt ngang khiến nàng bừng tỉnh hẳn, đôi mắt mở to nhìn đôi gò bông trắng nõn ẩn hiện trước mắt không khỏi hốt hoảng hét lớn, chân theo bản năng đạp mạnh tứ tung.
-" AAAAAAA~"
" BỊCH" – Tiếng đáp đất mạnh bạo vang lên.
Milk nhăn nhó chậm rãi ngồi dậy, tay theo bản năng xoa lấy những chỗ đau nhức vì cái va chạm.
-" Mới sớm làm gì mà ầm ĩ vậy." – Giọng điệu ngái ngủ có phần cáu gắt.
Làu bàu một lúc Milk đứng bật dậy khỏi nền đất lạnh, cái chăn trên người cũng vì thế rơi xuống đất. Ciize bất động, đôi mắt mở to chằm chằm nhìn người trước mặt chỉ mặt mỗi bộ đồ lót, gương mặt đỏ bừng bừng. Milk nhìn nàng cứ lắp bắp chỉ tay về phía mình thì khó hiểu nhìn theo xuống dưới cơ thể.
-"AAAAA~" – Tiếng hét thất thanh lại lần nữa xé toang không gian an tĩnh của căn nhà, kéo sau đó là tiếng cửa bị đóng lại đầy thô bạo.
Bỏ lại một người ngơ ngác nhìn cảnh cửa tội nghiệp vừa đóng sầm lại trước mặt mình một cách khó hiểu. Rõ ràng người ăn mặc thiếu vải là cô, ấy vậy bản thân cô chưa ngại mà người nào đó gương mặt đã chín đỏ liên tục la hét khiến Milk chẳng hiểu nổi. Nhưng nói đi nữa thì với Milk chuyện tỉnh dậy với mỗi bộ đồ lót không có gì quá bất ngờ... ít nhất là cô vẫn còn đang mặc đồ.
Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, lấy đại bộ đồ mới được xếp gọn đặt trên bàn mặc vào rồi xuống bếp vét tủ lạnh nấu chút gì đó lót dạ. Hai đĩa pad thái thơm ngon bắt mắt nhanh chóng được bày ra bàn, Milk định chạy lên gọi Ciize thì vừa hay mới quay lưng đã bắt gặp nàng, quần áo cũng sớm tươm tất khoác balo từ trên cầu thang đi xuống. Milk si mê ngắm nhìn nàng từng bước lại gần mình rồi lại thản nhiên đi lướt qua cô thẳng bước đến chỗ bàn ăn kéo ghé ngồi xuống, chẳng thèm đoái hoài đến cô dù một chút.
Phải đến khi Ciize ho nhẹ vài tiếng nhắc nhớ, Milk mới hết ngây ngốc trở vào bàn. Hai người ngồi đối diện nhau, trong khi nàng tập trung ăn uống thì cô tập trung ngắm nhìn nàng. Si mê đến nổi tiếng chuông điện thoại bên cạnh không ngừng réo gọi mà cô chẳng hề hay biết.
-" Điện thoại chị kìa! Đừng có nhìn em nữa." – Bị tiếng chuông làm phiền Ciize vừa ngẩn mặt đã bắt gặp ánh mắt si mê từ cô thì không tránh khỏi ngượng ngùng nhưng vẫn nhắc nhở cô nghe điện thoại.
-" Con nghe."
" Này! Con bị đình chỉ học vì cái lý do ngớ ngẩn gì vậy hả Milk?"
-" Còn không phải tại thằng cháu trời đánh của ba sao?"
" Thằng Ren á? Hai đứa lại gây chuyện gì ở trường vậy?"
-" Cùng không có gì to tát, dù sao con cũng giải quyết xong rồi."
" Con đừng có mà manh động. Sắp tới họp mặt gia đình rồi đừng có mà làm ẩu khiến mọi thứ rắc rối. Giờ thì đến trường như thường đi. Ta giải quyết xong rồi, nên con đừng có cố gắng làm gì nữa."
-" Nhưng mà..."
" Tút...tút...tút..."
Milk thở hắt một hơi dài não nề thu hút sự chú ý của người đối diện.
-" Lại làm sao vậy?"
-" Ciize! Không ai thương chị hết! Chị buồn quá đi."
Milk mắt rưng rưng nhảy bổ về phía nàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào người nũng nịu chẳng màng đến hình tượng.
-" Gì nữa vậy trời..." – Miệng than vãn là vậy nhưng Ciize không có ý gì là đẩy cô ra khỏi mình ngược lại còn cưng chiều vuốt lưng xoa đầu an ủi cô trong khi vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
-----------
Hai người bước vào trường trong sự ngạc nhiên của toàn thể học sinh có mặt ngay lúc đó, sau drama ai cũng biết về hình phạt đình chỉ của cô, và ai cũng tưởng chừng hai người sẽ trở mặt thành đối thủ không đội trời chung. Nhưng những hình ảnh ngay lúc này lại ngoài tưởng tượng của mọi người, Ciize vẫn nụ cười thiên thần dáng vẻ thong thả rải bước vào trường trong khi Milk bám theo sau với gương mặt vui vẻ, tay trái tay phải đều bận rộn xách cặp giúp nàng.
-" Ciize!"
Tiếng hét thất thanh từ phía sau vang lên khiến Ciize đang đi cũng phải dừng bước ngoảnh lại. Jane từ xa chạy nhanh lại rồi phòng người bay đến dự định ôm lấy thân hình bẻ nhỏ của nàng vào lòng lại bị một thân cao khều phá vỡ kế hoạch. Milk nhanh chân chén vào đứng chắn trước mặt nàng, Jane vì thế mà bay thẳng lên người cô. Theo bản năng sợ người kia té nên Milk cũng vội buông hai chiếc cặp ra rồi vòng tay ôm lấy eo người kia giữ lại.
Nếu việc Milk với Ciize thân thiết làm mọi người há hốc mồm ngạc nhiên thì việc Milk đang ôm Jane trên người càng khiến mọi người ngờ vực việc liệu bản thân có đang chuyển sinh tại một hành tinh khác không phải trái đất hay không.
-" Nay em bé cao lên hả?" – Jane đang mãi ôm, tay theo thói quen mò đến mái tóc để vuốt ve thì cảm thấy có chút cấn cấn. Hôm nay đặc biệt cảm thấy lạ, khi cô cố gắng vươn hết cả cánh tay vẫn chưa thấy chạm đến đỉnh đầu người đối diện.
-" Này, nhóc xuống khỏi người chị được chưa?" – Milk bất mãn phóng ánh nhìn khinh bỉ nhìn người vẫn đang đu cứng trên người mình.
Bốn mắt chạm nhau làm Jane sốc đến độ xịt keo bât động vài giây rồi nhanh chóng phóng xuống khỏi người cô, tự động lùi lại giữ khoảng cách 3m khuôn miệng há hốc vẫn chưa thể khép lại, tay cứ chỉ liên tục về phía Milk bắn một tràn ngôn ngữ rối loạn.
-" Bà....bà chị này từ đâu chui ra vậy..."
-" Từ dưới đất chui lên."
-" Ai cho bà tự nhiên ôm tui vậy?"
-" Nói cho đúng đi nhóc?"
-" Không phải bà chị đang bị đình chỉ sao?"
-" Không biết, trường gọi thì đi học chứ sao? Mà nhóc xưng hô cho đàng hoàn vào."
-" Già thì tôi gọi là bà chị đúng rồi."
-" Già cái beep!"
-"..."
Ciize đứng bên cạnh chứng kiến một màn ôm bồng thắm thiệt khóe mắt khẽ giật nhẹ vài cái, vừa rồi tâm trạng vui vẻ đều mất sạch. Nàng nhặt cái cặp bị cô thẳng tay quăng xuống lúc nảy rồi đùng đùng bỏ đi một mạch, mặc kệ hai con người kia vẫn đôi co tại đó.
----------------
Vừa đến giờ nghỉ trưa Jane đã tất tốc chạy vội qua lớp Ciize rủ nàng cùng đi ăn, nhưng đến trước của lớp lại đụng mặt đối thủ không đội trời chung của mình. Hai người vừa chạm mắt lập tức xuất hiện những tia xét va nhau đến mức những người xung quanh có thể loáng thoáng nghe thấy mùi khét trong không khí.
-" Ciize~"
-" Bé iu ơi"
Cả hai đồng loạt gọi lớn, dù không cùng một đại từ nhân xưng nhưng ai cũng đối tượng hai người họ nhắm đến chỉ có một.
Ciize nhìn hai bóng dáng quen thuộc đứng đấu mắt với nhau trước cửa lớp cũng đành thở dài ngán ngẫm, cô bất lực rời khỏi chỗ ngồi không ngần ngại xen vào giữa trận chiến của họ. Hai tay mỗi tay nắm lấy cổ tay một người không nói không rằng chỉ kéo đi tránh sự náo loạn ảnh hưởng đến giờ nghỉ của người khác, người bị kéo không có chút kháng cự chỉ ngoan ngoãn để cả cơ thể to lớn xuôi theo lực yếu ớt của người kia, trận về ánh mắt vẫn chưa dừng lại.
-" Ciize, em ăn gì? Chị giúp em lấy."
Milk chống hai tay xuống bàn nhìn nàng nhanh nhảu hỏi.
-" Em bé nay ăn phở nhiều ớt không nước béo đúng không? Đợi chút Jane lấy cho nha."
Jane sau khi nhận được cái gật đầu của Ciize liền đắc ý liếc đối thủ bên cạnh cười khẩy một cái rồi quay lưng nhanh chân vào trong quầy order. Milk hậm hực ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh nàng, gương mặt như đứa trẻ hơn dỗi chẳng thèm nhìn Ciize lấy một cái.
-" Thái độ gì đây?"
-" Em é ăn phở nhiều ớt hông nước éo úng hông... Jane lấy nhé... Làm như hay lắm hứ." – Milk giọng điệu giễu cợt nhái lại, chán chường nằm dài ra bàn, ánh mắt dò xét ngước nhìn chằm chằm người bên cạnh
Ciize mỉm cười nhìn điệu bộ khó coi kia, thấy đứa trẻ lớn xác đôi mày cau có, ánh mắt soi xét nhìn mình làm nàng có chút mất tự nhiên, đôi mày khẽ nhếch lên ý hỏi.
-" Rốt cuộc là em thích ăn những món gì? Khẩu vị thế nào? Có bị dị ứng với gì không?"
-" Chị đang ép cung tội phạm đấy hả?"
-" Thì chị muốn hiểu hơn về em thôi mà."
-" Bình thường chị cũng sẽ dùng bộ dạng này hỏi hang mấy cô gái khác để tán tỉnh họ sao? Không hiểu sao lại có người đổ được đấy." – Ciize bật cười trêu chọc.
-" Đâu phải ai người ta cũng thế đâu chứ..." – Milk biết bản thân bị trêu liền hơn dỗi quay phắt mặt sang hướng khác nhưng vẫn nhỏ tiếng đáp lại.
-" Em thích đồ ngọt nhưng không được ăn quá nhiều vì bản thân em rất dễ tăng cân. Em không quá kén ăn nên hầu hết món nào cũng sẽ thích, đặc biệt là đồ cay, đồ nướng và mấy món healthy. Em không ăn được wasabi dù có cố nhưng cái độ hăng của nó khiến em không thể chịu nổi. Em bị dị ứng với sữa, em thích americano vì nó giúp việc giảm cân của em trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra thì em cũng rất thích nước ép cà chua. Chị còn muốn biết thêm gì không?" - Ciize ngẫm nghĩ một lúc rồi từ tốn diễn giải sở thích ăn uống của bản thân, nói xong nàng còn đặc biệt nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng làm trái tim bên trong lồng ngực người đối diện không khỏi đập loạn.
-" Tớ mang đồ ăn về rồi này, Ciize phở của bé." – Jane hào hứng đẩy tô phở nghi ngút khói đến trước mặt nàng, muỗng đữa cũng được cô tỉ mỉ lau sạch mới đưa đến cho nàng.
-" Cảm ơn Jane iu nhiều nhé. Cậu đúng là người hiểu tớ nhất đấy." – Ciize vui vẻ nhận muỗng đũa, ánh mắt sáng chói nhìn tô phở thơm ngon trước mặt không rời, rất nhanh bật chế độ thưởng thức đồ ăn mặc kệ những chuyện xung quanh khác.
-" Này! Bà chị tránh ra được không? Tôi muốn ngồi bên cạnh em bé của tôi." – Jane liếc ánh mắt sắc lạnh ngập tràn sát khí đến con người đang ngồi chiểm chệ bên cạnh nàng.
-" Ai ngồi trước người đó có quyền. Sao? Ý kiến gì? Đến sau thì biết điều đi nhóc."
-" Bà chị không tính đi lấy đồ ăn sao?"
-" Không. Bà mày không đói."
-" Không ăn thì cút lẹ cho rộng chỗ xuống đây chi nhìn ngứa con mắt."
-" Chỗ này ghi cấm người ngồi sao? Tao cứ thích ngồi đây đấy."
-" Má nó chứ." – Jane tức giận cuộn chặt nắm tay tính chơi tới bến với người trước mặt nhưng để ý thấy ánh mắt hiếu kỳ của những sinh viên khác cũng đành nén tức giận vào trong, hậm hực ngồi xuống ghế đối diện hai người.
Milk thấy thế liền nhếch môi bỡn cợt, ánh mắt đắc ý thách thức con quỷ trong lòng người đối diện. Cả hai lại tiến vào cuộc đấu mắt khác mà chẳng ai có ý định nhường bước.
"Rầm!" Tiếng đập bàn lớn trước mặt cắt ngang cuộc chiến của cả hai, Milk giật mình nhìn lên chủ nhân của bàn tay đang chống trước mặt cô với gương mặt hoang mang.
-" Không phải mày đang nhận đình chỉ sao? Còn mặt dày vác mặt đến trường làm gì? Những chuyện mày làm mày thật sự không biết xấu hổ sao?" – Cô gái khoanh tay trước ngực, điệu bộ vô cùng đanh đá.
-" Hiệu trưởng cũng thông báo rằng tất cả là hiểu làm rồi còn gì, hơn nữa ông ấy gọi thì tôi đi học thôi. Mà cậu là ai ấy nhỉ? Chuyện cảu tôi có liên quan gì đến cậu sao?" – Milk gương mặt ngốc nghếch, cô thật thà giải thích.
Trong khi người trước mặt lại chẳng có chút gì là đang lắng nghe, cô gái mất kiên nhẫn bàn tay vung lên tát mạnh xuống bên má người kia một cách dứt khoác. Tiếng "Chát" chói tai vang lên khiến mọi sinh viên có mặt tại căn tin điếng người hướng ánh mắt về phía bàn họ. Nó nhanh đến nổi Jane ngồi đối diện còn phải mở tròn mắt kinh ngạc, Ciize đang ăn cũng vì âm thanh mà dừng đũa ngước lên quan sát tình hình. Trong khi Milk chỉ trầm mặt cúi đầu, má hằn rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng.
-" Đừng nghĩ bỏ tiền đi cửa sau rồi quay lại trường là mày trắng tội. Sau những điều mày làm tao sẽ không để mày sống yên ổn! Tao phát tởm với những hành động vô nhân tính, bỉ ổi, đê tiện của mày."
Cô gái giọng điệu chanh chua hét lớn vào mặt cô, mọi người xung quanh nghe cũng gật gù đồng ý. Được nước lấn tới, cô gái lần nữa vung cánh tay lên dự định đánh xuống bên má còn lại nhưng chưa chạm đến cổ tay đã bị bắt lại rồi xiết chặt đến mức đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top